Chapter 9: Nổi loạn
Khi con người gặp nguy hiểm, chúng liền cầu cứu những người anh hùng anh dũng mạnh mẽ để đến cứu chúng. Anh hùng đời thường thì ta không nói nhưng các anh hùng biết bay lượn, sở hữu siêu sức mạnh hay bắn lazer từ mắt rõ ràng là không tồn tại rồi. Bởi vì lẽ đó mà chương trình siêu chiến binh đã ra đời. Chúng tôi chính là các siêu anh hùng ngoài đời thật, sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp giải cứu những kẻ cần sức mạnh của chúng ta. Vậy thì hà cớ gì...
Anh hùng sẽ được nhớ đến nhiều nhất là khi họ đã chết. Tư tưởng của những kẻ đã tạo ra chúng tôi đấy. Phải chăng "anh hùng" và "vật thế mạng" mang nghĩa gần nhau đến thế hay sao? Giá trị của nó phải chăng đã biến mất cùng với sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại trên mặt đất?
Kể từ ngày chúng tôi được sinh ra, cái cách mà chúng tôi được đối xử cũng không hề đúng mực. Có gì ngoài tra tấn, bóc lột sức lao động, lạm dụng tình dục, bị đối xử còn tệ hơn cả súc vật đâu. Thậm chí chúng tôi đã cứu giúp cả một Quận và giờ chúng đối đáp với tôi và những người đồng đội của tôi như thế này đây, cái gì cũng có giới hạn thôi...
Không biết có thể nói là may mắn hay không nhưng mà... gần như toàn bộ đội sau khi trở lại Iron Kingdom đã bị hiếp và giết ngay tại phòng giam. Korone khi vừa mới hạ cánh tại sân bay quân sự thì bị lực lượng phòng vệ ập đến bắt mà không nói một lời nào, họ vô hiệu hóa sức mạnh siêu chiến binh rồi kéo lê nàng cún vào khu biệt giam đặc biệt. Trong lúc bị kéo lê đó, cô đã có "cơ hội" được chứng kiến những cái xác không toàn thây, máu và thứ dung dịch màu trắng dính đầy trên những mảnh cơ thể của họ, bên cạnh đó cũng có khá nhiều thứ mà chúng gọi là đồ chơi. Rất may mắn là Okayu chưa đến lượt, nhưng sẽ sớm thôi.
Nghĩ đến đây, máu của Korone bắt đầu sôi sục, hơi thở của cô cũng trở nên gấp hơn và con ngươi của cô thu nhỏ lại trông rất đáng sợ. Thông thường thì nếu như một Outils bị vô hiệu hóa siêu sức mạnh của mình, điều này có thể thực hiện bằng cách đeo cho các Outils một thứ vòng cổ phóng dòng điện vừa đủ mạnh để làm tê liệt các tế bào Parfait có trong họ, thì họ sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật cực kì ngoan ngoãn và vô vọng. Nhưng Korone lại vừa được trải qua một vài cải tiến đặc biệt nên cô đã có thể cử động lại chỉ sau vài giây khi bị ném vào phòng giam.
(Korone): ...Tao chịu đủ rồi.
Các hạt Nakirium xâm nhập vào tế bào Parfair, tái kích hoạt chúng và rất nhanh chóng sức mạnh đã trở về. Korone đứng dậy, hạn chế lực nhất có thể rồi cô đấm vào cánh cửa phòng giam. Thứ cửa có thể chống được cả bom phá boongke lại bị đánh nát đến mức chỉ còn có thể đem đi bán ve chai.
Còi báo động vang lên, đèn phát ánh sáng trắng thì vụt tắt để cho đèn khẩn cấp màu đỏ thay thế mà thắp sáng cả khu vực này, loa phát thanh thông báo:
[Cảnh báo, Slayer đã thoát ra khỏi buồng giam đặc biệt. Báo động đỏ. Đây không phải là diễn tập. Yêu cầu lực lượng chống Outils có mặt tại khu Alpha 01 ngay. Xin nhắc lại, cảnh báo, Slayer đã thoát ra khỏi buồng giam đặc biệt. Báo động đỏ. Đây không phải là diễn tập. Lực lượng chống Outils được lệnh hãy đến Alpha 01 ASAP còn các nhân sự khác hãy mau chóng rời khỏi học viện nhanh nhất có thể.]
(Korone): Slayer? Mình á? Tốt...
Cô quay sang nhìn về phía hành lang đang giam Okayu với hàng chục người lính được trang bị đến tận răng đứng đầy hai hành lang, súng hạng nặng chĩa thẳng về phía nàng cún.
(Lính 1): Ngoan ngoãn chịu hàng còn không thì-
Chỉ trong tích tắc, 20 người lính đặc biệt đã bị Korone đấm đến bay cả xác, thứ còn lại chỉ là vài mảnh nội tạng và những vũng máu to nằm dưới đất hoặc dính đầy hai tường. Cô tiến tới tiếp, lại có thêm hàng chục người lính khác tiếp cận từ phía sau, Korone lại đấm. Cứ liên tục như vậy mà chẳng bao lâu sau, hành lang ấy đã dính máu đến tận trần nhà. Ruột gan phèo phổi nằm vương vãi khắp nơi, những bước đi của nàng cún đôi khi vô tình đạp trúng mấy con ngươi khiến chúng nổ tung như mấy viên kẹo dẻo đầy máu.
Và cuối cùng thì cũng đã đến được buồng giam Okayu, mở cánh cửa ra và cái cảnh tượng xót xa đến đau cả ruột gan đã đập vào mắt nàng cún: Cô nàng bất động trong tư thế quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo làm từ kim loại, không thể cử động bộ phận gì khác ngoài đôi mắt vô hồn kia.
Không một phút suy nghĩ, Korone tự cắn lưỡi rồi hôn nàng mèo. Cô ép đưa máu của mình cho Okayu uống sạch chỗ đó. Như thể cô biết rõ trong máu mình có chứa một lượng nhỏ hạt Nakirum, bằng việc truyền trực tiếp qua đường tiêu hóa sẽ tái kích hoạt một ít tế bào Parfait giúp Okayu lấy lại khả năng di chuyển.
Hai người sau đó cùng nhau chạy ra khỏi Iron Kingdom trong sự truy đuổi của cả học viện. Nhưng chạy gần tới chỗ dẫn lên mặt đất thì nàng cún mới nhận ra cánh cổng vẫn khóa chặt. Phá nó thì phải để Okayu ở khoảng cách vừa đủ xa để cô không bị ảnh hưởng từ sóng xung kích tạo ra từ cú đấm, nhưng rồi lúc đó thì nàng mèo lại có nguy cơ bị lũ từ học viện tấn công. Okayu chậm rãi đưa tay chạm vào vòng cổ người bạn đời của mình và ngay lập tức vòng chuyển từ màu cam sang màu đen.
Hành động trên đã gây nhiễu tín hiệu định vị Korone, qua đó gửi một ma trận mà Okayu đã lập trình sẵn thẳng vào hệ thống phụ trách phần xử lý thông tin hậu định vị và ép buộc nó phải gửi một tệp tin có chứa virus vô hình cũng của nàng mèo tạo ra thẳng vào hệ thống chính của Iron Kingdom, để rồi trao Korone toàn quyền điều khiển cái Quận khổng lồ này như hồi ở Naerphalop. Tất cả những điều trên xảy ra trong chưa đầy ba giây.
Nàng cún nhập một tổ hợp phím, cánh cổng mở ra. Chào đón họ là làn gió mang đầy cát nóng của vùng wasteland.
(Okayu): Cậu... đã có... đích đến hay chưa?...
(Korone): Nói được rồi à? *thở gấp* Và rồi. Naerphalop. Ở đó có một người mà tớ có thể tin tưởng, ông ta cũng đủ khả năng để giúp bọn mình luôn.
(Okayu): Có người... mà cậu có thể tin tưởng... tớ an tâm rồi.
(Korone): Cậu tin tớ mà đúng chứ?
(Okayu): Luôn tin... dù gì thì... cậu cũng là vợ của tớ mà...
(Korone): Cái cậu này.
Vượt qua vùng đất hoang mạc đầy cát để đến nơi thành phố tàn tích âm u với cơn bão mãi không dứt. Nhiều lúc suýt ngã vì những vũng nước to như những cái hồ nước sâu, cũng thật may vì họ là siêu chiến binh nên cơ mưa có chứa bụi phóng xạ này sẽ không thể gây ảnh hưởng gì đến cơ thể sinh học của họ.
OkaKoro đã chạy được hơn hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã đến. Chưa kịp nhìn thấy Naerphalop thì đã nhìn thấy cái xác trời trồng của Seigneur Démon..
Tiến vào tầng cuối cùng, nơi sâu nhất và tăm tối nhất của Quận. Họ cần phải đi thật nhanh bởi vì lực lượng quân đội Iron Kingdom đã dí sát đến nơi rồi.
Korone lúc này bảo Okayu hãy đi xuống gặp gã người Clockwork một mình còn cô thì sẽ ở lại đây cầm chân lũ chó săn kia cùng những gì còn sót lại từ hệ thống phòng vệ Quận. Xe tank, máy bay cường kích, pháo cao xạ, lính đông như kiến đã đứng bây vây cánh cổng Quận chỉ để bị Korone lao vào đánh tan.
Còn về phần Okayu, cô đã đến được nơi sâu nhất.
(Peres): Một sự hiện diện xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc.
(Okayu): Ai đó?!
(Peres): Cô có thể tin tưởng ở ta, Okayu. Cô có thể tin ta như cách mà Korone đã tin ta.
(Okayu): Nếu thế thì...
(Peres): Tốt lắm! Giờ thì hãy nằm lên giường đi, ta cần phải đưa cô vào cỗ máy và đưa hạt Nakirium vào người cô càng sớm càng tốt! Ta không có nhiều thời gian trước khi cô ta đến đâu.
(Okayu): Ai cơ?
(Peres): Một cỗ máy chiến tranh.
Trên mặt đất, nàng cún nhà ta đã có thể dễ dàng đánh tan lực lượng truy sát hùng hậu nhân loại đã cử đến hành quyết mình mà không đổ dù chỉ là một giọt mồ hôi. Người phàm bây giờ không phải là đối thủ của nàng cún đáng yêu này. Nhưng rồi... người đó đã đến.
(Korone): Lai với thỏ?
(???): Lai với khuyển à? Vụ này mới đấy.
(Korone): Tôi là Korone, không biết đằng ấy có thể xưng danh trước khi ta lao vào chém giết nhau không?
(Pekora): Xưng tên với kẻ sắp chết hơi bị vô ích nhưng được thôi. Pekora của học viện Silverwing. Tôi là một Slayer, cũng như cô thôi. Hân hạnh được giết cô, Korone.
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com