Chap 1
Một buổi sáng nọ, hệ thống của LYLA bỗng nhiên bị ngắt kết nối. Toàn bộ căn cứ Nhện nhanh chóng bị phong tỏa, mọi lối ra vào bị bịt kín, giam giữ tất cả những Người Nhện hiện đang có mặt bên trong.
Đồng hồ của Miguel và Miles đồng thời nhận được tin nhắn văn bản có nội dung kỳ lạ từ LYLA.
"Xin chào, tôi là LYLA của mọi người đây (☆▽☆). Hiện giờ hệ thống máy chủ của tôi đang bị một loại virus không xác định được tấn công. Để đảm bảo an toàn và nâng cao khả năng sống sót, xin các bạn hãy NHỚ KỸ những điều sau:
1, Có thể ăn đồ ăn trong khay màu xanh, đừng ăn đồ ăn trong khay màu đỏ.
2, LYLA hiện đang trong quá trình bảo dưỡng và quét virus nên không hề hoạt động. Nếu thấy "tôi" xuất hiện trên đồng hồ của bạn, đập nát nó ngay lập tức.
3, "LYLA" đôi khi thích đùa giỡn với con mồi. Có thể hỏi nó hai lần, nó sẽ trả lời một câu nói thật và một câu nói dối.
4, Hobie Brown thật sẽ không bao giờ nghe lời của Miguel O'Hara. Nếu phát hiện ra Hobie nghe lời, giết ngay lập tức.
5, Peter B và Mayday vô hại miễn là được ăn no bụng, nhưng đừng cho bọn họ ăn thịt. Bạn sẽ không thích nhìn thấy họ lúc đó đâu.
6, Không được uống bất cứ thứ gì mà Pavitr đưa cho bạn. Nếu ai lỡ uống, người đó đã không còn là bạn của bạn nữa.
7, Gwen có thể cung cấp thông tin mà bạn cần, nhưng đừng trả lời bất kì câu hỏi nào của cô ta. Thận trọng và nhớ kỹ đừng làm Gwen tức giận.
8, Phòng vệ sinh rất an toàn, bạn có thể sử dụng làm nơi trốn tạm thời nhưng đừng ở trong đó quá 30 phút. Chúng sẽ luôn tìm thấy bạn.
9, Nếu bạn thấy một Miguel nửa người nửa nhện, làm theo những gì nó bảo. "Miguel" chỉ thích những con rối nghe lời.
10, "Mẹ" đang quan sát tất cả.
11, Đừng mù quáng tin hết tất cả những gì LYLA" vừa liệt kê.
Cuối cùng, chúc bạn may mắn sống sót (◠‿・)—☆ "
---------------------------------------------------------
"Điều này thật ngớ ngẩn. LYLA, ngừng bày trò và quay trở lại làm việc đi. Tôi không có thời gian đâu!"
Miguel cau mày, ngón tay gõ lên màn hình cảm biến của đồng hồ. Nhưng bất kể có ấn hay gọi bao nhiêu lần, LYLA không hề phản hồi lại, chưa hết, các chức năng trên đồng hồ dường như đã bị vô hiệu hóa, bất kể bấm thế nào cũng chỉ hiện lên dòng chữ "Error" đỏ chói.
Điều này thật sự kỳ lạ. Miguel nghĩ. Cho dù LYLA có được lập trình để cư xử và thể hiện tính cách của con người thì nó về bản chất vẫn là một phần mềm được lập trình bởi những con số và mã lệnh. Có thể hệ thống của LYLA đã thực sự bị tấn công, nhưng tại sao nó lại gửi kèm mấy quy tắc kỳ lạ này?
"Anh Miguel, anh có nhận được tin nhắn đó không?"
Miles lao vào phòng làm việc như một cơn gió, gương mặt trẻ con đầy vẻ hoang moang. Miguel thở dài, bóp trán theo thói quen để khiến bản thân bình tĩnh lại.
Tại sao, trong tất cả những Người Nhện có mặt tại đây, tại sao lại là thằng nhãi Miles Morales?
"Tôi có nhận được, có vấn đề gì không?"
Két
Két
Két
Âm thanh như kim loại bị kéo lê trên mặt sàn vang lên ngay sau lưng Miles khi cậu đang định nói tiếp. Cậu bé giật bắn mình, cả cơ thể theo bản năng nhảy vọt về phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm về phía giọng nói vừa xuất hiện. Giác quan Nhện ngứa râm ran, không ngừng cảnh báo Miles kẻ trước mắt này thực sự rất nguy hiểm.
Nhưng người đứng nơi đó không phải ai khác mà là Spider-women Jessica Drew.
"Miles, cậu vừa bảo nhận được cái gì?"
Jessica mặt không cảm xúc hỏi lại. Miles hoảng hốt, không ngừng lùi về đằng sau.
Không nhận được phản hồi, Jess trở nên mất kiên nhẫn. Khuôn mặt cô ta đanh lại, ngũ quan vặn vẹo vì tức giận. Hai tròng mắt cô ta sau lớp kính vàng chuyển hoàn toàn thành màu đen, cái miệng đỏ lòm như chậu máu há to để lộ đám răng nanh mọc lởm chởm. Cái lưỡi đỏ dài của Jessica giống như lưỡi rắn thè ra. Giọng cô ta the thé:
"MILES, MÀY VỪA NHẬN ĐƯỢC CÁI GÌ!? NÓI CHO TAO NGAY!"
Miles kinh hoàng nhìn Jessica đã biến thành hình dạng nửa người nửa quái vật đang bước từng bước về phía mình. Tám con mắt đen sì khóa tầm nhìn về phía Miles, những chiếc chân giống như chân nhện xé toạc lớp vải áo ở dọc thân biến cô ả thành một thứ quái vật kỳ dị trông như một con nhện.
"NÓI NGAY! NÓI NGAY! NÓI CHO TAO NGAY"
Âm thanh phát ra từ Jess là một mớ tạp âm kinh khủng pha trộn giữa tiếng đài radio bị nhiễu lẫn với tiếng rít the thé của phụ nữ. Hai tai của Miles lùng bùng, cảm giác như lỗ tai cậu sắp bị đục thủng bởi thứ âm thanh quái quỷ thì Miguel đứng ở trên bục lên tiếng:
"Cô nghe nhầm à Jess? Miles bảo nó đang muốn tìm tôi để hỏi về Spot mà."
"Không thể nào!", Jess rít lên, cả người vặn vẹo. Cổ cô ta vươn dài dí sát vào mặt Miguel, cái đầu như quả bóng dính trên cổ xoay đi xoay lại giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào," Tôi vừa mới nghe thấy nó nói về quy tắc! Anh đang bao che cho nó đấy à!?"
"Jess, cô đang cư xử không khác gì trẻ con đấy." Miguel gằn giọng," Mang đống tài liệu này cho Peter B và đừng để tôi phải nổi giận."
Trong nháy mắt, Jessica biến trở lại bình thường ngay lập tức. Cô ta ôm đống giấy đi, miệng không ngừng lẩm bẩm giống như mọi ngày. Giống như tất cả những gì bọn họ chứng kiến đều là ảo giác, nhưng cả Miguel và Miles đều biết rằng đó không phải.
Jessica Drew đã không còn nữa rồi.
"Anh Miguel...."
"Shhhh"
Miguel đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho Miles im lặng. Nếu những quy tắc vẫn tương đối đúng theo lời LYLA thì thực sự đang có ai đó quan sát mọi hành động của họ. Miguel không dám cá xem liệu nó có thực sự để ý không, nhưng anh không muốn mạo hiểm khi bây giờ chỉ có mỗi anh và Miles. Miguel nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc 1610, môi mấp máy theo khẩu âm của số 8.
Quy tắc số 8, nhà vệ sinh an toàn.
Dù hãy còn hoảng sợ sau khi chứng kiến sự biến đổi của Jess, Miles vẫn cố gắng để tiếp nhận mọi chuyện đang diễn ra ngay bây giờ bất chấp đôi chân vẫn còn run nhẹ. Ngay lúc cả hai người đang định di chuyển tới nhà vệ sinh thì một âm thanh máy móc vang lên từ đồng hồ trên cổ tay họ.
[ Đã tới giờ ăn trưa, xin vui lòng tập trung ở cangteen để lấy đồ ăn.]
[ "Mẹ" muốn tất cả đều được ăn no...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com