Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.5/ Sự im lặng


“Sao vậy?”, giọng nói khản đặc của bà chủ trọ vang vọng từ ngoài cánh cửa gỗ, mang chút lo lắng,”Mọi thứ đều ổn cả chứ?”

“Yeah”, bàn tay vuốt dọc theo ngực như đang tự trấn an bản thân, đôi mắt vẫn hướng thẳng đến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, “Tôi ổn. Chỉ hơi…khó chịu.”

Hai kệ tủ gỗ trải dọc theo bức tường cũ rích với những vệch sơn loang lổ, tách dần khỏi phần gạch lót bên trong. Đặt trên đó là những lọ thuỷ tinh hình trụ chứng đầy những em bé động vật, đa phần là lũ lợn con. Điều đáng nói, chính là, tất cả bọn chúng đều được gắn thêm những bộ phận cơ thể, đầu, chân, đuôi,…một cách vụng về, cẩu thả như lũ thực tập sinh lần đầu cầm dao phẫu thuật. Ở bức tường đối diện, là một cái bàn với nến, dây nhợ cùng dao mổ vứt lộn xộn, chưa kể đến những vệch màu biến dạng rõ rệt trên bề mặt gỗ. Cạnh đó, là một cái túi nhỏ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nó không chứa đầy những phần “thừa” đã hoá lỏng, và cũng là nguyên nhân chính gây ra mùi thối rữa nồng nặc, bao trùm bầu không khí.

Bộ xương khô quắt của lũ chuột dính trên sàn nhà, nếu quan sát kĩ, thậm chí còn nhận ra những thớ lông lởm chởm chưa kịp phân huỷ.

Một con rắn béo ú trườn dài khắp mặt bàn, rít từng tiếng dài như xoắn vào đại não. Vốn không mấy cảm tình với loài bò sát, bất giác, từng lỗ chân lông trên cơ thể co rút đến cực hạn. (*)

Khỏi phải bàn đến, thậm chí một kẻ nghiệp dư cũng đoán được chính thứ sinh vật khó chịu đó đã gây nên đống bừa bộn này.

Nhưng không. Đó là không phải là điểm mấu chốt.

Thứ cậu đặc biệt chú ý đến, không phải đống lọ thuỷ tinh đầy bụi trên kệ tủ, cũng chẳng phải cảnh tượng hoang dã “sống động” đang diễn ra trước mắt, mà là cái rương lớn đặt ngay giữa phòng.

Như muốn thu hút sự chú ý

Được làm bằng gỗ mun đen nhánh cùng những đường viền hoa văn bằng vàng (giả) nổi bật, trông nó chẳng khác gì hòm châu báu vẽ nên từ câu chuyện cổ tích của lũ trẻ. Những đốm nâu không rõ nguồn gốc bám thành từng vệt loang lổ trên mép rương, khô dành từng giọt rồi tróc dần.

Thôi nào, Peter. Chần chừ gì nữa, mở nó ra.

Dễ dàng đẩy chốt, Peter cẩn thận bật nhẹ nắp rương.

Ngay lập tức, cậu thụt lùi lại, ho sặc sụa bởi mùi thứ mùi kinh tởm bốc lên nồng nặc như đang chiếm dần oxygen trong không khi.

Mùi tử thi.

Một xác chết được đóng gói cẩn thận. Cơ thể hằn sát theo từng ngóc ngách của đáy rương đã chỉ rõ những khớp xương gãy gập. Vài nhúm tóc vẫn còn bám trên lớp da dầu. Còn đôi mắt, giờ đây chẳng còn gì ngoài một cái hốc trống rỗng với phần da như đã bị xé toạc trước khi cắt đi. Quần áo xộc xệch, khoác hờ trên cơ thể vô hồn cùng lũ giòi đang bò lúc nhúc khỏi lớp da đã thối rữa. Ruột bị mở toang, phần da tưởng như được khâu lại cũng bị rạch nát, những tàn dư còn lại trên cơ thể chẳng nhiều, ngoại trừ một cái tổ trứng lớn được đặt vào trong nơi-đáng-lẽ-phải-chứa-dạ-dày. Vài mảnh da rắn nằm rải rác trong rương, bao quanh một bộ xương khô khốc.

Là xương rắn.

Cố gắng kiềm chế cơ buồn nôn đang dâng lên trong cuống họng, đặc vụ Parker hướng ánh đèn khỏi hiện trường vụ án, hay đúng hơn là xác chết của nạn nhân xấu số, rồi lặng lẽ rời khỏi toà nhà, thời gian vừa đủ thực hiện một cuộc gọi đến Nick Fury.

“Có gì trong đó vậy?” Ms. White gặng hỏi khi nhận thấy vẻ mặt xám xịt của cậu nhóc, tay vẫn theo thói quen đóng cánh cửa lại.

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể để bà vào trong được rồi,” đứng chắn trước cửa, giọng đanh lại, nghiêm túc, “Đây là hiện trường án mạng.”

Khuôn mặt bà chủ trọ cắt không còn giọt máu, những vết chân chim nơi khoé mắt co giật, điếu xì gà rơi ra khỏi khuôn miệng trong ngỡ ngàng.

“ĐM”, bà ta choáng váng dựa vào tường, đôi tay nhăn nheo run rẩy ôm vào lồng ngực, “Ôi, Chúa rủ lòng thương.”

Tử thi được xác định là người đàn ông có trong bức ảnh từ trước – Jack Clarkson 29 tuổi, bạn trai cũ của Harleen Quinzel. Hồ sơ của gã hoàn toàn trong sạch, nếu không kể đến một vài lần trốn vé phạt và không hề có chứng cứ liên quan đến việc gã có tham gia vào những hành vi phạm pháp của cô bạn gái. Gã được báo cáo mất tích vài năm trước, hoàn toàn trùng khớp với số liệu.

Đặc vụ Steve Rogers đã cùng Natasha Romanoff đáp một chuyến bay đến hỏi thăm gia đình Clarkson ở Des Moines về vụ án mất tích của gã, chỉ vài giờ sau khi nạn nhân được nhận dạng.

Hôm nay, sẽ là một ngày tồi tệ với ông bà Clarkson đây.

Nhưng, Peter còn có việc khác đáng phải lo lắng hơn nhiều. Khám nghiệm tử thi.

Tất nhiên, là với sự trợ giúp của của Đặc vụ Fury cùng tiến sĩ Banner. Họ đến nhà xác trên chiếc oto thuê vào khoảng chiều tối sau đêm “kinh hoàng” mà Peter phải trải qua, và rõ ràng là, cậu nhóc đáng thương vẫn chưa hề chợp mắt, hoặc do cậu đang bận bịu suy nghĩ về vụ án, hoặc là những kí ức chẳng mấy tốt đẹp hôm qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thần kinh.

Fury đưa cho cậu nhóc tách cà phê nóng, điều buồn cười ở chỗ, cậu cũng vừa mới uống xong một ly y hệt trong khi họ vẫn đang loay hoay tìm chỗ đậu ở bãi giữ xe.

Căn phòng có 3 sĩ quan cảnh sát, một trong số đó là cảnh sát trưởng. Điểm chung là, ai cũng nghiêm túc và căng thẳng đến đáng sợ, bầu không khí chùng xuống như kéo theo ánh sáng của buổi chiều tà.

“Cảnh sát trưởng Brown”, với tác phong chuyên nghiệp của một nhân viên trọng án lâu năm, Fury bắt tay, “Tôi là Đặc vụ Fury, chúng ta đã từng nói chuyện trên điện thoại?”

Khuôn miệng vẫn tiếp tục hoạt động, trò chuyện cùng ngài cảnh sát trưởng về những vấn đề trong tổ trọng án, còn ánh mắt lại lia sang Peter, ra hiệu cho cậu nhóc đi ra phía sau phòng.

Tiến sĩ Banner đang trong phòng khám nghiệm, chân thì lảng vảng quanh cái túi xác, trong khi đôi ngươi lục sắc cẩn thận kiểm tra mấy bộ dụng cụ y khoa. Còn đặc vụ Hill thì đứng ở góc phòng cùng cái máy ảnh đeo ở cổ, sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.

Đế giày nện từng tiếng lên sàn nhà lạnh ngắt.

Tiến sĩ Banner nở nụ cười ấm áp, như đang cố gắng khích lệ tinh thần cậu nhóc, “Peter!”, tay ông đặt lên hai đôi vai mỏi nhừ đến không còn cảm giác, “Mọi chuyện sao rồi?”
“Vẫn đang tiến triển.”, trả lời ngắn gọn nhất có thể, cậu nhận lấy đôi găng tay nhựa từ Banner.

Cơ thể cậu, thực sự vô cùng kiệt quệ.

Chống đỡ bản thân đứng vững trên hai chân cũng đã là một kì tích lớn.

“Hai người đến đây khi nào vậy?”, cậu hỏi, đôi mắt mệt mỏi hướng lên, chờ đợi câu trả lời.
“Chúng tôi lái xe đến đây”, đặc vụ Hill nhanh nhẹn trả lời, “Tới khoảng một giờ trước. Mệt vãi đạn.”
Khoé miệng Peter uốn thành một đường cong nhẹ, đồng cảm.
“Vậy là, cậu là người tìm thấy cái xác.”
“Trong một cái rương, cùng một lũ động vật được “bảo quan” xung quanh,” Peter gật đầu.

Cậu biết rõ, cả hai người đều đã đọc qua bản báo cáo, nhưng vẫn cần sự xác nhận từ cậu.

“Chưa bao giờ thấy qua.”
“Và, chúng ta giả dụ rằng là do Skin Man?” (*)
Peter cùng Bruce đều chau mày với biệt danh người ta gán cho hắn. Cái tên đó vốn dĩ xuất phát từ mấy tờ báo địa phương ở quê nhà của nạn nhân đầu tiên, cũng dễ hiểu, bởi sự thật là, hắn giết chết nạn nhân bằng cách lột da cô ấy, đồng thời, cũng không quên lấy đi bàn chân phải như chiến lợi phẩm.

“Đúng vậy. Đối tượng tình nghi là hắn.”

Chất giọng lạnh tanh của Fury vang vọng qua lớp cửa kính khi ông ấy bước vào, tay đeo sẵn đôi găng nhựa. “Wade Wilson đã cung cấp vị trí trong khi đặc vụ Parker thẩm vấn hắn về Skin Man. Nói chuyện phiếm đủ chưa?”

Tiến sĩ Banner gật nhẹ, mở túi xác và bắt đầu khám nghiệm.

Những quả trứng rắn được ấp sau khi Clarkson ngừng thở, nhưng lại được khâu vào cơ thể trong khi gã vẫn còn sống. Đôi mắt đã được phẫu thuật cắt bỏ vô cùng khéo léo, chắc chắn rằng chỉ những đôi tay chuyên nghiệp mới có thể làm được việc này, đồng thời, cũng bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra cái chết. Những mũi khâu, dù bị xé nát bấy khi lũ rắn cố thoát ra ngoài, vẫn dễ dàng nhận thấy những đường chỉ khéo léo, đều đặn như của một nghệ nhân.

Rõ ràng, hắn biết mình đang làm gì.

Phần da rắn và vỏ trứng được bảo quản cẩn thận. Phần da nguyên vẹn nhất cùng bộ xương sẽ được chuyển phát đến những nhà động vật học, những người biết rõ việc họ phải làm.

“Clarkson chắc sẽ không biết cách bảo quản động vật như thế, phải không?”

Đặc vụ Hill ngờ vực hỏi, cố gắng chụp những bức hình rõ nét nhất từ phần bụng bị rạch nát cùng những vết thương trên cổ tay nạn nhân.

Tiếng máy ảnh vang lên liên tục cùng ánh đèn nháy chớp tắt đều đặn như phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng lạnh ngắt.

“Không. Hắn chỉ là một gã phục vụ trong cửa hàng tiện lợi,” Peter gật đầu chắc chắn, giọng lạc hẳn đi khi cố gắng không phải hít vào thứ mùi kinh tởm của xác chết thối rữa ám đầy khu nhà kín, “Không có bằng tốt nghiệp chính quy cấp 3.”

“Vậy, mấy con lợn 6 tay đáng sợ đó là tác phẩm của người khác?”

“Hắn biết hắn đang làm gì,” Fury gật đầu tán thành, ánh mắt đanh lại, “Hill, tôi muốn cô soạn ra danh sách của tất cả những thợ nhồi bông trong thành phố và khu vực lân cận. Parker, cậu có một cuộc thẩm vấn với Wilson trong một giờ tới, chuẩn bị cho tốt vào. Tôi và Banner sẽ lo phần việc còn lại.”

Một ngày dài.

Bước ra khỏi câu lạc bộ trên đôi chân loạng choạng, hít một luồng khí lạnh vào dây thanh quản rồi mắng mỏ trong men say, “ĐM, có cảm giác như hai đầu ti sắp rớt ra vậy.”

“Mày có thể khiếm nhã hơn nữa không, Felicia Hardy?”, cô nàng đi bên cạnh tặc lưỡi khinh thường, cánh tay mảnh khảnh vòng qua đôi vai gầy nhom của người bạn.

“Oh, đừng thách tao, Lisa,” giọng điệu trào phúng như đe doạ, rút điếu thuốc lá từ bao thuốc đặt vào đôi môi đỏ thẫm của rượu vang. Nhìn quanh con phố vắng vẻ, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu khi nhận ra chiếc taxi quen thuộc vẫn chưa đến nơi, “Mẹ, cái thành phố bé như lỗ mũi mà cũng mò lâu thế sao? Nhu cầu cao đến vậy chắc? Thật là.”

Một gã đàn ông đứng bên ngoài câu lạc bộ, dường như bị thu hút bởi cá tính hống hách, có phần thú vị của cô nàng mà tiếp cận, mồi lửa cho điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai cánh môi, “Tôi hoàn toàn đồng ý, thưa quí cô.”

“Trò này không giúp anh mò vào quần tôi được đâu, nhóc.”

Khó chịu xen lẫn thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt khi hắn ta định mở miệng biện hộ cho lời nói vụng về của mình. Tất nhiên, Felicia không để hắn có cơ hội, và cuối cùng thì tên nhàm chán đó cũng biến trở lại câu lạc bộ, lầm bầm khó chịu như một thằng già hư hỏng bị gái điếm chơi khăm. Loáng thoáng, còn thấy anh chàng bảo vệ nhếch một bên miệng hướng về phía Felicia khi ngăn không cho gã ngốc uống say trở lại câu lạc bộ.

Sau một vài phút chờ đợi trong khói thuốc, cuối cùng cũng có một chiếc taxi tiến đến, nhưng gã tài xế có vẻ chẳng có ý định tiến đến chỗ của hai người.

“Lên cái xe đó đi,” liếc sang phía người bạn, lên giọng nhắc nhở, “Tao sẽ đợi chiếc khác.”

“Tao không nghĩ vậy đâu”, Lisa cười lớn, bàn tay trắng nõn đặt lên vai người bạn với mái tóc bạch kim nổi bật, cố gắng đẩy ả hướng đến chiếc taxi, “Mày sẽ lại làm loạn câu lạc bộ mất. Và tao cũng đéo có đủ tiền để bảo lãnh con dở hơi như mày trong hai tuần đâu. Tao không yêu quí mày đến vậy.”

Cánh môi đỏ thẫm trề ra đáng thương, nhanh chóng để lại nụ hôn ướt át lên má phải Lisa, “Tao sẽ gọi mày khi tao về tới nhà. Mày cũng thế.”

Lisa gật đầu liên tục như hối thúc, thề thốt gì đó về việc sẽ nhanh chóng bắt chiếc xe khác về nhà khi Felicia cố gắng nhét một điếu thuốc hút dở vàomiệng mình.

Ánh mắt dõi theo cô bước vào hàng ghế sau của chiếc taxi.

“Chào, xin hãy đưa tối đến 31 phố Church Avenue?” Giọng ngọt như mía đường, cô nàng mỉm cười quyến rũ với gã tài xế qua ánh mắt phản chiếu từ cái gương chiếu hậu. Khuôn mặt chùng xuống, không giấu được nỗi thất vọng khi gã chẳng hề mỉm cười chào lại, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi khởi động chiếc xe.

“Bận rộn quá nhỉ?”, Felicia lên tiếng, phá vỡ sự im lặng với cuộc đối thoạt gượng gạo, “Thành phố này nhỏ bé lắm, nên cũng chẳng có nhu cầu cao sử dụng xe taxi, nhưng người ta thực sự thích uống vào mỗi thứ sáu,…” Đáp lại cô nàng cũng lại là sự im lặng, chẳng có gì khác ngoài tiếng gió rít cùng giọng nói tự động phát từ cái rada, “Ờm, vậy thôi,”, ả lầm bầm, dựa người vào cửa sổ.

“Hey, tôi hút thuốc được không?”

Không nghĩ rằng hắn ta lại thực sự trả lời, Felicia thản nhiên rút một điếu thuốc, châm lửa.

“Không hút thuốc.”

Felicia điếng người trước những lời nói vội vã, có phần bất lịch sự thoát ra từ mồm gã tài xế. Giọng điệu thật trầm, thật thấp, bất bình thường, nếu không muốn nói là vô cùng bất bình thường.

Tâm trí cô đang gào thét.

Cảnh báo. Cảnh báo dữ dội.

Cô luôn tự tin vào trực giác của bản thân mình.

Chính trực giác đã giúp cô cùng người bạn thân thoát khỏi những tình huống, dù là nguy hiểm nhất, suốt từ nhiều năm nay.

Chậm chạp rút điếu thuốc khỏi khuôn miệng, Felicia cố gắng trấn an bản thân, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ, hi vọng tìm lại chút hình ảnh quen thuộc.

Đột ngột, chiếc xe quay đầu, Felicia thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mũi xe đang hướng thẳng về nhà. Chiếc xe dừng lại ngay biển báo đèn đỏ, nơi mà từ đây cô có thể thấy khu căn hộ tồi tàn của mình, cách hai dãy nhà. Có vẻ con mèo đang ngồi bên cửa số, ngáp mấy tiếng lười biếng trong lúc chờ cô cho nó ăn. Nỗi nghi vấn trong lòng dường như tan biến, khi cô dần nhận ra tên này chỉ hơi dị, chứ không hẳn là mối nguy hiểm, ít nhất là đối với cô.

Mải hướng ánh mắt ngắm nhìn ngôi nhà qua khung cửa sổ, Felicia không nhìn thấy những đợt co giật bất thường của tên tài xế. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng lưng, còn hai dựng đứng. Tay hắn lần mò trong ánh sáng hiu hắt của bóng đèn đường, tìm kiếm cái túi chất trên ghế hành khách.

“Hey”, Felicia hối thúc, chỉ tay vào đèn tín hiệu,” Đã bật xan-“

Chưa kịp nói hết câu, gã đã hoàn toàn đánh gục cô với cây súng chích điện.
Dòng điện chảy qua từng mao mạch trên cơ thể để lại cảm giác tê rần, cơ thể co giật liên tục, miệng mở lớn với hi vọng hớp từng ngụm không khí, mắt thì trợn ngược lên, như con cá mắc cạn.

Thở từng tiếng gấp gáp, Felicia tuyệt vọng đấu tranh, cố gắng điều khiển cơ thể đang dần mất tự chủ, tay trượt dần trên lớp kính cửa số…

Không thể.

Không thể.

Không thể.

Không thể cử động được.

Ý thức mất dần.

Một lớp vải lụa ngấm thuốc bịt kín khuôn mặt, kéo mạnh khiến đầu cô bật về sau, cơ hồ còn nghe tiếng trật khớp cổ.

Tiếng thét tưởng sắp thoát ra, lại trôi tuột vào cuống họng.

Mọi thứ mờ nhạt.

Choáng váng.

Bất động.

Không thể ngừng hít vào luồng khí độc cay xè sống mũi.

Một nụ cười nhếch miệng, hơi thở thối rữa với những cái răng mục nát.

Biến vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com