3.6/ Sự im lặng
"Quào quao", nhướn một bên chân mày, khuôn miệng mấp máy, liên tục tạo ra những tiếng tặc lưỡi khó nghe trong khi hai tay thì khoanh chéo trước ngực, dựa hẳn vào lớp kính dày, "Lâu ngày không gặp."
Đặc vụ Parker lắc nhẹ mái tóc hạt dẻ, ngồi xuống cái ghế gỗ quen thuộc, vừa lúc tay khéo léo chạm nhẹ nút "play" của máy ghi âm, "Tôi vừa đến đây vài ngày trước thôi, Ngài Wilson."
"Ngày nào vắng em cũng dài mênh mông hết, bé cưng à", hắn trả lời, giọng ngọt như mía đường, "Anh còn tưởng thằng ngu George kia đã doạ em đến chẳng bao giờ dám bước chân vào đây nữa chứ..."
Tim hẫng một nhịp.
Phần kí ức về kẻ tấn công cậu ngày hôm đó, rõ ràng vẫn tồn đọng trong não bộ.
Một bài học đáng giá.
Cho kẻ đó? Hay cho chính cậu?
"Vậy đó là lí do anh buộc hắn phải cắt chính lưỡi của mình sao?", giọng đều đều, lạnh nhạt, tay vẫn theo thói quen quẹt nguệch ngoạc lên quyển sổ ghi chú.
Wilson cười.
Một nụ cười quá mãn nguyện, quá tự tin, để người ta có thể tin rằng hắn vô tội.
"Xem đó là món quà đi cưng," hắn trả lời, như việc hắn làm là lẽ thường tình, là điều hiển nhiên như cơm bữa. Kéo chiếc ghế lại gần lớp cửa kính hơn, nhưng vẫn ở một khoảng cách tôn trọng, phần khuỷu tay chống lên hai bên đầu gối. "Có thể quà đó không dành cho cưng, nếu cưng thấy khó chịu. Chỉ là, nếu hắn cứ tiếp tục ba hoa lải nhải về những vấn đề không liên quan, đằng nào tên chó đó cũng kết thúc cuộc đời mình trong bãi phân ngoài đồng ruộng. Cưng à em không biết đấy thôi, mồm mép của gã George đó là sự sỉ nhục đối với đám thuỷ thủ đấy..."
Hắn dừng lại, ngẫm nghĩ, đôi mắt xám tro ngưng đọng trong khoảng không, chẳng chút dao động.
Suy nghĩ.
Suy nghĩ.
Suy nghĩ.
"Ngài vẫn đang ở sau song sắt của bệnh viện tâm thần đấy."
Đôi mắt xám tro híp lại, trông chốc lát lại giãn ra, đôi tay hắn đặt lên khuôn ngực như một kẻ đang đau khổ vì tình, "Ôi, Pete, lời nói lạnh lùng của cưng đang bóp nát trái tim anh đấy.
Người ta hay bảo yêu là tất cả mà, cho dù cả vũ trụ này có sập xuống, cho dù cả thể giới này có chống lại chúng ta, anh cũng chẳng quan tâm đâu, Petey.
"Còn tuỳ. Tôi là một đặc vụ FBI, và có vẻ như anh sẽ không bước ra khỏi lớp kính này trong tương lai sắp tới."
Con ngươi bỗng chốc đanh lại, khuôn mặt trầm xuống, nghiêm túc, "Đừng có chắc chắn thế, bé cưng", hắn nói, âm vực lạnh tanh như đe doạ, "Cưng đâu thể lường trước điều gì."
Hàng lông mày chau lại, nụ cười trên môi gượng gạo dần rồi tắt hẳn.
Wade thì hoàn toàn ngược lại.
Khuôn mặt hắn giãn ra trông thấy, nhanh chóng lấy lại nụ cười nửa miệng quen thuộc trên môi, "Tới lượt cưng."
Suy nghĩ đình trệ hẳn đi khi hàng tỷ noron não vẫn bận bịu vật lộn, cố gắng phân tích câu nói "bâng quơ" ban nãy của Wade, cũng may khi cậu còn đủ khả năng điều khiển hai bàn tay vuốt phẳng tờ giấy note, che giấu sự vụng về của chính bản thân, "Trở lại vấn đề," tác phong trở lại với sự chuyên nghiệp vốn có, cậu hỏi, "Anh biết Clarkson ở đó. Sao anh không nói?"
"Không phải tôi giết hắn", nhún hai bên vai, đầu lắc nhẹ, "Cưng cũng thấy rồi, rõ ràng là, cho dù ai đã làm chuyện đó, hắn đã phải dành một khoảng thời gian khá lâu để hoàn chỉnh mọi thứ. Nếu như tôi cứ như thế xông vào và làm hỏng mọi thứ, chẳng phải, thật là vô cùng thô lỗ sao."
Logic của gã sát nhân.
Đối với một người bình thường như cậu, chẳng việc gì phải bận tâm mà lên tiếng phản bác.
"Nhưng anh biết ai làm. Không ai lại quan tâm đến tác phẩm của một-kẻ-vô-danh, nhỉ."
"Oh yeah, tôi biết. Một người bạn."
"Anh không định kể tôi nghe sao, Ngài Wilson?"
"Không. Ít nhất, là chưa."
Chơi chữ sao?
"Vậy là sẽ nói". Một bên chân mày nhướn lên, nghi hoặc.
Hắn lặp lại hành động nhún vai quen thuộc, trề môi, "Ai biết được. Còn tuỳ thuộc vào việc cưng "đối đãi" tôi thế nào. Nhớ rằng, em cắn tôi một cái, tôi sẽ cắn lại em một cái. Quid pro quo (*)."
Đúng thật, là Quid pro quo.
"Có lẽ lần tới đến đây, tôi sẽ nghĩ ra trò vui để "đối đãi" anh nhỉ", cậu nhóc trả lời, đầu bút bi trượt những đường ngoằn nghoèo trên mặt giấy trắng, nhắc nhở Peter nhất định phải hỏi Ngài Fury phương pháp đáp ứng yêu cầu của gã tâm thần trước mặt.
"Cho đến lúc đó, anh kể tôi nghe thêm về gã Skinman được không?"
Wade nhoẻn một bên miệng, lộ ra phần răng nanh sắc bén, đưa lưỡi liếm nhẹ môi.
"Nếu anh định đề cập đến những thứ đó, thì miễn bàn, tôi sẽ rời đi."
"Không vui gì hết, Petey. Mà may mắn là, cưng cũng không dễ dãi với mấy thằng ngoài kia. Tôi thích thế."
Áp phần lưng rộng rắn chắc vào thành ghế, đầu dựa ra sau, tay xoa xoa sau gáy.
"Tên mẹ cưng là gì?"
Im lặng một lúc. "Mary"
"Tên khai sinh?"
"Fitzpatrick."
"Oh, người Ai-len?"
"Chắc vậy. Tôi chẳng bao giờ hỏi bà ấy hết."
Con ngươi khẽ dao dộng, ánh nhìn xa xăm.
"Tên đẹp đấy. Vậy là Mary Parker mới đúng chứ. Cưng có bao giờ nghĩ rằng, thật nực cười khi xã hội ngày nay vẫn thúc ép người phụ nữ phải lấy tên họ của chồng sao? Ý tôi là, nguồn gốc của việc đó vẫn do định kiến của con người về người phụ nữ, họ chẳng khác gì "tài sản" của lũ mọi rợ xưng là "đàn ông." Nghe như phân biệt giới tính ấy, nhưng mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra như thể đó là điều phải phép, chẳng bao giờ thay đổi."
Giọng nói đều đều bỗng dưng im bặt suốt vài phút. Bầu không khí ảm đạm tưởng chừng có thêm chút màu sắc, nay lại trở lại với cái xám ngắt chán chường.
Khoé môi Peter giật vài cái.
Hoặc do cậu đang mệt mỏi rã rời với vụ án chưa phá.
Hoặc do cậu ghét cái cách hắn ngắt quãng lời nói giữa chừng.
Như che giấu.
"Cưng nên tìm hiểu về đám thợ nhồi bông cùng nguồn gốc của lũ rắn đó. Đầu mối đấy. Cần thì cứ tìm đến mấy cuộc triển lãm, hay chương trình về bò sát hay mấy cái đại loại vậy. Hắn ta, rất thích những thứ như thế."
Đôi mắt nâu đảo lên xuống liên tục, đầu óc hoạt động hết công suất, tay viết nhanh những địa điểm có thể nghĩ ra xuống tờ giấy vốn đã đầy những vết mực lộn xộn.
Đặc vụ Stark à, có việc cho anh làm rồi đây...
"Hey, cưng đã bao giờ đến Ý chưa? Tôi luôn muốn đến Ý. Nghe nói ở đó tuyệt lắm."
Cuộc thẩm vấn, hầu hết, chứa đầy những thông tin vô dụng, không liên quan, chốc chốc Wilson lại cao hứng đưa ra một vài gợi ý nhỏ.
Rất nhỏ, đến nỗi Peter phải cố gắng thuyết phục, hi vọng lấy thêm được chút manh mối.
Tất nhiên, Wade đâu phải hạng dễ đối phó. Hắn dễ dàng né tránh được câu hỏi của cậu nhóc, lảng sang những câu chuyện mới, những chủ đề bàn tán hắn vừa nảy ra trong đầu.
Mà, Peter cũng đâu phải thằng nhóc cấp ba háu thắng.
Cậu có sự kiên nhẫn, cậu có khả năng quan sát, dần dần, cậu dễ dàng vẽ ra "sơ đồ tư duy" trong não bộ của tên tội phạm trước mặt.
Dễ dàng nhận ra, đâu chỉ là lời lẽ bốc phét, đâu lại là sự thật ẩn giấu sau những câu bông đùa.
Cũng vì lẽ đó, những buổi nói chuyện cùng hắn chẳng bao giờ giúp cậu thư giãn, ngược lại, thần kinh còn phải tập trung cao độ, căng như dây đàn.
Cũng có thể do cậu đang quá căng thẳng.
Dù gì, cậu biết rõ, Wilson, không phải dạng nguy hiểm làm người khác phải run sợ đề phòng ngay từ lần đầu gặp mặt.
Hắn chỉ vừa đủ đáng sợ, vừa đủ thô lỗ, dễ dàng lừa phỉnh những kẻ ngu ngốc tin rằng, hắn chỉ là tên tội phạm hết sức bình thường.
Càng đến gần hắn, bản chất lại càng bộc lộ rõ rệt.
Đến khi nhận ra con người thật nơi hắn, sợ rằng chính bản thân cũng chẳng thể chạy thoát được nữa.
"Khi nào cưng trở lại?"
Thở phào một tiếng, tay vòng ra sau như đang cố gắng xoa nhức phần lưng đau mỏi sau cuộc thẩm vấn kéo dài, "Trong 3 ngày tới, Thứ sáu. Ổn không?"
Khuôn miệng căng hết cỡ, tạo thành một nụ cười đáng sợ như lũ hề trong mấy bộ phim kinh dị, làm Peter không khỏi rùng mình, sống lưng lạnh buốt một trận.
"Tuyệt vời", hắn vui vẻ trả lời, "Đêm đó có chiếu phim đấy. Cưng có thể cùng tôi thưởng thức bộ phim "The Sound Of Music" bằng cái TV ngu ngốc sắp 20 tuổi đằng kia kìa."
"Tôi rất trông chờ điều đó đấy", Peter trả lời, giọng khô khan, tay vẫn nhanh nhẹn dọn dẹp mọi thứ, sắp gọn vào cái balo bên cạnh, "Để tôi đoán, tuần nào cũng chỉ phát mỗi bộ phim đó thôi?"
"Đa phần. Là phim đó, hoặc là "My Fair Lady". Chắc là cô nàng y tá MJ đó khoái nhạc kịch lắm."
Như cố gắng động viên hắn, cậu nhóc chau mày, "Đoạn băng đó cũng không phải thứ tệ nhất anh bị bắt phải nghe đâu, Wade."
"Ồ không, cưng thử nghe đi nghe lại cái bài Do Re Mi chết tiệt đó, rồi hãy lên giọng với tôi, Pete à."
"Cảm ơn vì đã hợp tác, Ngài Wilson. Tôi sẽ bàn bạc với cấp trên về việc cung cấp thêm cho anh những vật liệu cá nhân cần thiết. Biết đâu, anh sẽ có một cái cửa sổ."
"Hoặc là một cái ghế không mọc cánh mà bay mỗi khi kết thúc thẩm vấn," bàn tay đặt lên cái ghế, cố ý kéo dài giọng, "Cưng sẽ không biết mình yêu quý cái ghế thế nào đến khi cưng thậm chí không được phép sử dụng nó."
Khoé môi nhếch thành một độ cong hoàn hảo.
Chẳng biết chỉ là hành động vô thức, bởi mỉm cười là bản năng vốn có của con người.
Hay vì, cậu đang đồng cảm, với hắn.
"Chút một ngày tốt lành, Ngài Wilson."
"Nói thừa, Petey à. Cưng biết rõ là chẳng tốt tí nào hết."
(*) : nhanh, gọn, lẹ.
(*) : có nghĩa là "một đổi một", có qua có lại mới toại lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com