Gã đang đắn đo suy nghĩ gì đấy, việc gã thỉnh thoảng trầm ngân như thế khiến Peter phát tò mò. Gã như thế cả tối rồi, cậu cũng chỉ là doạ DP để gã chừa cái thói nhiều chuyện biến thái kia thôi chứ có bỏ đói gã thật đâu chứ...
Rồi cậu để ý là đầu đĩa DVD vẫn đang chạy, một bộ phim thần tiên nào đó, ồ, gu phim của gã đây à. Có vẻ như gần đến đoạn kết rồi...
- Alice in Wonderland à?
Cậu ngờ ngợ thế vì đang chiếu đến cảnh Alice cầm thanh gươm chém lìa đầu con Jabbewocky.
Gã gật gù.
- Anh hình như đã quá tuổi để xem phim thần tiên trẻ con rồi đấy?
DP đột nhiên quay lại, giọng ra vẻ phản đối.
- Không đâu bé Nhện à, đây là phim tình cảm đẫm lệ đó!
- Tình cảm đẫm lệ ở chỗ quái nào chứ!?
Peter nhăn mặt, tên khùng này lại chập mạch não rồi. Đột nhiên gã ghé sát vào cậu, phả hơi ấm khiến cậu khiến cậu đỏ mặt...
- Cưng không thấy mình giống như là Alice và Mad Hatter à?
Lại nữa rồi, mấy lời tán tỉnh bay bướm của gã, Peter đẩy gã ra xa, những tiếp xúc kiểu này thực rất nguy hiểm, đặc biệt đối với hệ tim mạch.
- Giống? Chỗ quái quỷ nào chứ, Alice và Mad Hatter hoàn toàn không liên quan!
Rồi gã đưa ra những lập luận dẫn chứng rằng Hatter đã dành sự quan tâm đặc biệt với Alice và ánh mắt nuối tiếc thế nào khi cô rời đi, cả cái hành động cúi xuống thì thầm lời từ biệt cuối cùng với Alice, rõ là tên Hatter đó có tình cảm với Alice nhưng sự vô tư của cô đã nhẫn tâm nghiền nát nó. Cũng giống như DP là Hatter và Peter là Alice vậy...
- Ngày mai có lẽ nên nấu súp gà, trời bắt đầu trở lạnh rồi...
Peter nhanh chóng chuyển chủ đề, cậu không rõ vì sao lại không muốn quá nghiêm túc với vấn đề này. DP dường như nhận thấy sự lảng tránh từ cậu, lập tức vòng tay qua eo cậu kéo sát lại, gần như không để cậu thoát.
/REENG/
Tiếng chuông điện thoại vang lên như một sự giải thoát cho cậu, vội nhấc máy, là Tony.
- Ông chú gọi gì thế?
- Chú đang ở Dubai để ký vài bản hợp đồng, ơn trời là tên chết giẫm đó không ở đây... À chú cần con làm vài thứ.
- Vâng!?
- Nghe này, toàn bộ đội Avengers, đặc biệt là Steve, con phải tuyệt đối giấu về chuyện DP...
Giọng Tony trở nên thận trọng, có chút lo lắng.
- Mọi người không biết !?
Sự im lặng từ đầu dây bên kia như thay cho câu "ừ", cậu bỗng đen mặt, vậy tất cả kế hoạch đều do Tony dựng lên, chỉ vì vài hợp đồng làm ăn. Có vẻ như toàn đội Avengers đều biết là Tony đã giam chân DP nhưng bằng cách nào thì họ đều không biết.
- Vậy chú nói với con để làm gì? Con gần đây đâu có tham gia nhiệm vụ cùng đội của Steve đâu?
- Nhưng Steve sắp ghé qua thăm con cùng mọi người, cuối tháng này, để cùng tổ chức tiệc Giáng Sinh...
Cuối tháng, vậy là chỉ còn một tuần nữa, giấu cái tên to xác chết tiệt kia ở đâu cơ chứ, cậu đang bấn loạn với mớ lộn xộn trong đầu thì dường như có một bàn tay to lớn rất -có-duyên chết tiệt nào đó lần từ eo xuống mông cậu...
- Ah... Cháu sẽ chú ý hơn...
Peter cố tỏ ra bình thường trên điện thoại nhưng thực ra thì đang đấu tranh quyết liệt với tên biến thái ai-cũng-biết-là-ai, gã vẫn nhất quết không buông, mấy khi thấy cậu thiếu phòng bị thế này...
- Cháu sao thế Peter?
- Dạ... uhm... buông... Cháu ổn
(Giọng nam xem vào)
- Cưng nói chuyện với ai mà lâu thế?
- Biến nhanh tên bệnh hoạn... ah... cháu xin lỗi, tạm biệt Tony!
- Ơ khoan...
Tút tút tút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com