Tâm hự là một cách tỏ ra cởi mở mà không cần cởi cái gì trên người cả
Ban đầu tôi chỉ định viết nhố nhăng về SpideyPool và (xin thề là) sẽ kết thúc nó sớm, bằng cách xàm xí nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Kiểu như chỉ để cho vui! Ờ, vui vl đấy! Thế mà bây giờ, nhờ vào độ hám zai và xuân dược từ phim ảnh, tôi ôm thêm một bộ mới về Thỏ và Lố tiểu ca :3
Nói là vậy, tôi rất cảm ơn vì bạn đã đọc những thứ nhố nhăng và bậy bạ mà tôi viết. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc cùng chửi bới =)))
Mới đầu khi chuẩn bị viết, tôi xem Deadpool và nghĩ mình muốn viết cái gì đó ngu ngu một tí nhưng chưa hình thành được ý tưởng hoàn chỉnh, chỉ là mới manh nha ấy... và nghĩ vẩn vơ về một đứa nhỏ chưa vỡ giọng với một gã rồ trong khi nghe Lady Marmalade của tụi Out of the Blue (xoạc má mì cái bọn ngon zai ấy). Sau đó tôi ủ rũ cả một hôm vì không đẻ ra được cái gì ngon lành, thế là tôi tóm tắt mịa cả bộ phim Deadpool và Spiderman thành 1 chap - chính là chap đầu mà bạn đã đọc ( =)) ) và để mặc đấy đi đú đởn với niềm tin mình vừa thải được một cục shit trôi tuồn tuột!
Đến khi tôi mò lại cái chốn này vì một bộ tôi đang đọc bị set chế độ riêng tư, phải follow tác giả mới cho xem, khổ vl, tôi ngán nhất cái vụ này, nhưng mà ngán chưa kịp thì có một cái nốt đỏ nhỏ xinh nó hiện lên trên thanh thông báo. Tôi nghĩ: 'Á đù mình bị đá đít ra khỏi hội Những người phát cuồng vì xương chậu của Tom Hiddleston rồi ha!??', thế nhưng không phải! Đấy là cái 'không phải' ngọt ngào nhất trên đời. Có một bạn chẻ đã đọc chap 1 mà tôi viết. Xin nhắc lại là có một bạn chẻ đã đọc chap 1 mà TÔI viết!! Và bạn ấy - với chất giọng dịu dàng của Benedict Cumberbatch trong đầu tôi - đã dụ dỗ tôi viết tiếp.
Tôi kể với người bạn nhỏ tôi đang ở cùng, người bạn này bảo: 'Thì mày cứ viết những gì mày thích thôi!'
'Toàn bộ chap 1 chỉ là một bản tóm tắt kiểu tởm đời của Đét-pun và Nhện nhọ. Mày bảo cứ viết những gì mình thích là xong á!? Thật thiển cận!'
'Đấy là lời khuyên nhủ từ một người có tư cách là nạn nhân nghe mày chém gió, tử tế hơn chút nữa, nhẹ nhàng nhắc nhở mày rằng nếu không viết những gì mày thích, mày có thể viết văn nghị luận xã hội về nạn ấu dâm và vô cảm, mày hoặc nghe theo hoặc cút mịa ra chỗ khác! Bây giờ, xin phép mày, bạn mày phải đi đập trụ team đỏ.'
'... mày nghĩ sao về cốt truyện cổ điển? Kiểu như người hùng cứu mỹ nhân ấy?'
'Không thực tế. Mày nhìn xem, Soraka sắp lên bảng đếm số mà người hùng tếch đi đâu hết rồi?'
'Còn kiểu quý tộc và nhà nghèo ấy! Tên quý tộc, dù bị ăn vả, nhếch mép đầy soái khí: Con nhỏ đó thặc thú zị.'
'Quý tộc vốn được gọi là quý tộc vì chúng nó xài những đồ quý tộc. Mày nghĩ phịch một đứa nhà nghèo có chứng minh cho độ quý tộc của mình không? Bảo sao mày vẫn nghèo.'
'Có kiểu bạn chung, hàng xóm iu thầm, tình nhiều tay, gia đình ngăn cấm, quắn quéo,... cái đó cứ gọi là hít hà drama.'
'Như mày nói có nghĩa là gặp nhau, bám đuôi, gangbang, phụ huynh can thiệp, hardcore...'
'Chờ đã! Kiểu tình cảm vượt tuổi tác?'
'Giống như mày đặt một cái iPhone Plus trong đền Parthenon ấy.'
'Gắt vãi. Vậy chọn kiểu tiểu thư và tên giang hồ thôi! Hết ý tưởng rồi.'
'Chờ chút, mày định làm gì cơ?', nó vừa xong trận.
'Thì giống mấy bộ phim chúng mình xem ấy. Tên giang hồ bị mê hoặc bởi sự thuần lương của mỹ nhân, dần dần trở nên... ờ... tốt hơn? Say mê người đẹp, tất nhiên, người đẹp cũng sẽ được tên kia dẫn đến những góc khuất của xã hội và... có một cái nhìn mới về cuộc sống tốt đẹp mà mình đang có. Sau dần, họ nhận ra được sự thối nát của nhân loại, cùng rơi vào lưới tình và thanh lọc dân số!! Họ sẽ tổ chức một đảng phái cực đoan! Mần cái này cái kia cái đấy...'
'... nhắc lại mày xem phim đấy ở đâu?'
Sau đó thì tôi viết và thấy... khá là ổn. Tôi post ngay và không thèm chỉnh sửa, phê thặc! Tôi cũng đã đặt những gì tôi thích vào đó, tôi không hối hận đâu =))
Tôi viết hoàn toàn là tùy hứng, vậy nên không có vụ tôi lo mất view mà phải chạy chương trình =))) Và để đạt đến độ bung lụa cao nhất, tôi thường mang cục gạch của mình khi đi gặp William Cường để đảm bảo mọi ý tưởng thú vị được lưu lại và dùng triệt để. Có lúc tôi sẽ viết ngay trong đó và người bạn nhỏ của tôi sẽ gào ầm lên: 'Mày thưởng thức trà ở trong đấy à!!?' cơ mà mặc kệ, mọi người vui là được.
Hiện giờ tôi đang ôm một bộ khá deep về Thỏ và Lố bởi tôi nghĩ chỉ có kiểu deep mới hợp Lố, như là... deeeeeeeep khủng bố ấy!! Đang trong quá trình cắt xén, tôi xin đảm bảo Lố trong lòng tôi chỉ là một tạo vật nhỏ bé cần được đày đọa nhiều hơn (không như bộ phim nào đó khiến Lố ngủm ngay từ cảnh quay đầu để tôi phải tắt máy và tự đoán cái kết là cái Đảng páo chù kia bị con mụ tím tím hành sml).
Trong tương lai, nếu có thể kết thúc được bộ Thỏ Lố kia êm đẹp, tôi có thể sẽ viết tiếp cho SpideyPool, Hank và Connor trong Detroit: Become Human, KookV, yaoi kiểu Nhật...
Tôi đang cày lại mấy mùa của HIMYM để ngắm Neil Patrick Harris làm trò, đọc thuộc quotes của Rakan,... rất nhiều thứ để phục vụ cho việc ra chap cuối cùng.
Một lần nữa, trước khi supper (not super) kết thúc, cảm ơn đã đọc cho đến tận đây. Tôi hi vọng mọi người có thể coi câu chuyện như một bữa ăn nhẹ, đúng như tên của nó, để giải tỏa căng thẳng chứ không phải đọc một bài tuyên ngôn cao siêu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com