Anh hiểu chứ?
I'm never gonna let you close to me
Even though you mean the most to me
'Cause every time I open up, it hurts
So I'm never gonna get too close to you
(Too good at goodbye, Sam Smith)
----
"Cậu cố chấp quá đấy", tin nhắn trên màn hình điện thoại nói.
Đã tới lúc quay về rồi, nó nói. Đã rất lâu rồi đấy. Họ sẽ nghĩ gì? Wade Wilson chậm rãi lướt qua những dòng tin nhắn, đầu óc hắn ong ong như thể những con chữ kia đang thực sự chuẩn bị chồm ra khỏi điện thoại và tóm lấy hắn, kéo hắn về nơi hắn thuộc về. Hắn biết chứ. Đôi khi Weasel vẫn tới và kéo hắn về, khi hắn tìm thấy mình ở Italy, mải mê bên con kênh Venice, hay Nhật Bản, đi loanh quanh nơi núi Phú Sĩ tới mức hắn gần như quên mất nhiệm vụ của tổ chức. Như một kẻ khó ưa thường thường, hắn chẳng mấy khi quan tâm. Paris vào thế kỉ mười chín. Los Angeles, California, hội hè miên man và những ngọn đèn không bao giờ tắt. Thỉnh thoảng hắn tìm đến những chỗ như Hy Lạp cổ đại và Bắc Âu mát mẻ, rộng lớn, nhưng hầu như hắn chẳng bao giờ lưu lại lâu.
Lần này, hắn tìm thấy mình ở New York, bên cạnh Peter Parker ở một bệnh viện xập xệ. Hắn biết mình đã ở đây rất lâu rồi, đủ để theo dõi những vết thương của cậu ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, đủ để ở bên cậu khi Peter chấp nhận rời bỏ cái vỏ bọc Spiderman, chấp nhận cái sự thật rằng không, cậu không thể bảo vệ tất cả mọi người được. Hắn biết mình đã ở lại dòng thời gian này rất, quá lâu, điều hắn chẳng bao giờ dự liệu trước khi hắn đặt chân tới đây cả. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm thế, ít nhất là trong một trăm năm nữa, nhưng thật nực cười bởi vì nhìn mà xem, New York sáng đèn, và môi họ ghép khớp.
"Hứa với anh đi" hắn nói, có phần vội vã "Hứa với anh rằng em sẽ qua khỏi đi"
Peter chỉ nhìn hắn, và hắn có thể thấy cái cách khoé mắt cậu nheo nheo trong một nụ cười, ngay cả dưới bóng tối của phòng bệnh. Cái gì làm mày cố chấp thế? Đồng đội của hắn từng hỏi, nhiều lần và rất nhiều lần trong những năm qua. Và nếu ngay lúc này họ ở đây, thì hắn nghĩ mình sẽ muốn mỉm cười và nói: nhìn này. Nhìn đi, Peter Parker dưới ánh trăng ấy.
"Anh không cần phải lo quá đâu" cậu tặc lưỡi "Em biết em sẽ khoẻ lại mà. Em hứa đấy"
"Bây giờ cưng lại đang hứa hẹn với anh đó hả?" Hắn bật cười, nửa đau khổ, nửa ngao ngán "Làm sao em biết chắc được. Lần nào em chẳng bảo thế"
"Bởi vì anh chính là lý do" cậu bảo, như thể đó là một sự thật hiển nhiên, một điều đơn giản ai ai cũng biết "Thế nên, anh phải tin em"
----
Peter thức giấc vào buổi sáng của một ngày chủ nhật.
Cậu không phải là người thính ngủ hay dễ dàng bị đánh thức bởi bất cứ một động thái nhẹ nhàng, nhưng có một loại cảm giác nào đó trườn vào giấc ngủ của cậu và đánh thức cậu khỏi những mộng mị còn chưa thành hình. Khi Peter ngồi dậy khỏi chiếc giường, có một giọt nước mắt vương lại trên lông mi cậu như một giọt sương. Chủ nhật đấy, cậu tự nhủ, vẫn chưa thoát khỏi thứ cảm giác lạ lùng kia. Điều đó tựa như khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà biết được một cơn bão đang đến. Cậu có thể nếm lấy nó. Nhưng lần này, cậu không biết điều gì vừa xảy ra cả. Có thể ở một nơi xa lắm, có một cơn bão mà cậu chưa bao giờ biết tới, nhưng cậu cảm thấy nó.
Cậu quyết định xuống phố để mua sữa cho buổi sáng, sau một hồi đấu tranh nội tâm về việc có nên ngủ lại hay không, và cậu quyết định chọn vế sau khi nghĩ tới đống bài tập chất chồng của thầy Brown. Cậu mặc áo khoác, và tóm lấy ví, và mở cửa, và cậu tưởng như mình đang ở Paris thật. Bầu trời xanh không gợn mây và dù Peter biết rõ rằng mình vẫn đang mắc kẹt với New York, rằng thực ra nó chẳng tốt đẹp gì vì ngày hôm nay sẽ nắng như đổ lửa, cậu không thể ngăn mình mỉm cười khi đóng lại cánh cửa. Đôi khi có những vẻ đẹp mà phải đánh đổi chút ít để nhận lại, và cậu nghĩ là cậu không phiền nếu hôm nay có nóng hơn một chút.
Có một người đưa thư đang đi trước mặt cậu, len qua đám đông những gương mặt ngái ngủ vì đi làm sớm. Anh ta mặc một bộ đồ hoá trang mà cậu có thể nhận ra ngay lập tức, dẫu Peter khá là chắc chắn giờ vẫn còn hơi sớm để hoá trang cho Giáng sinh. Trước khi cậu kịp mỉm cười với suy nghĩ đó, một lá thư rơi xuống trước mặt cậu, nằm im ắng bên vệ đường.
Peter cúi xuống để nhặt nó, và khi cậu ngẩng lên thì bóng lưng kia đã đi mất. Cậu đứng đó, và ngơ ngác nhìn quanh, và bối rối với phong thư màu nâu trên tay. Mình phải làm gì với cái này mới được chứ? Cậu hoảng loạn nghĩ, rồi thở dài và đành nhét nó vào trong túi. Cậu không hề nhớ ra điều đó cho tới khi cậu đã trở về nhà với túi sữa mới mua và lục tìm trong túi áo của mình để lấy chìa khoác.
Peter thở dài trước khi ngồi xuống ghế và mở nó ra. Cậu biết cậu không hề tốn chút sức lực nào để làm thế- phong bì đã được mở sẵn rồi, cậu biết cậu có thể phân bua như vậy, nhưng sự thật thì đó là do cậu, lại một lần nữa, không cưỡng lại được sức tò mò của mình rồi.
"Mười cách để tìm được tình yêu của đời bạn" dòng đầu tiên viết.
Peter tặc lưỡi. Gấp lá thư làm bốn vào nhét nó lại vào túi áo khoác, cậu mở laptop ra và thở dài khi thấy lịch làm thêm của bản thân, vào tối nay khi mà cậu vừa bị ép buộc phải thức dậy vào lúc tám giờ sáng.
----
1.Cậu sẽ gặp anh ta tại cửa hàng cà phê nơi cậu làm việc, và địa chỉ của nó là như thế này: 1351 Amsterdam Ave; New York, NY 10027.
Với một cú nhảy, Wade Wilson đặt chân xuống New York, ngày mười bốn tháng mười hai năm hai ngàn không trăm mười sáu. Hắn liếc nhìn đồng hồ, thở dài khi thấy đã là tám giờ tối trong khi hắn chưa tìm được gì ăn kể từ lúc đặt chân tới đây vào buổi sáng cả. Chủ nhật đấy, hắn nghĩ. Đáng lẽ ra hắn đã có thể tận hưởng một ngày yên bình và tĩnh lặng, kiểu như, bạn trai tôi vừa chết đấy các người có thể để tôi yên không? Nhưng bây giờ thì hắn đang ở đây, với tin nhắn thông báo về nhiệm vụ trong điện thoại, một cái bụng rỗng và không có gì ngoài một tiệm cà phê đang mở rộng trong tầm mắt.
Wade thở dài, rảo bước về phía trước trong sự tức tối và giận dữ, vết thâm vì thiếu ngủ in hằn dưới đôi mắt hắn. Đám đông đi ngược lại với hắn, nói cười trong những câu hỏi thăm người nhà và những tiếng xuýt xoa vì tiết trời trở lạnh đột ngột. Hắn biết quán cà phê này. Hắn đã gặp Peter lần đầu ở đó, trong một nhiệm vụ khác kia, và chắc chắn hắn sẽ không gặp cậu hôm nay đâu. Hắn không bao giờ gặp lại những điều đã xảy ra trong cùng một dòng thời gian cả.
Trước khi hắn chịu tin vào chính cái suy nghĩ đó, Wade đâm sầm vào ai đó trong đám đông. Người kia giật mình trước khi một giọng nói bật ra khỏi miệng cậu như phản ứng tự nhiên, âm thanh nhẹ như dòng nước, và hắn biết. Hắn biết nó quá rõ. Hắn biết nó đủ để nhận ra người kia là ai mà không cần chờ cậu phải ngẩng mặt lên. Khi cậu ngẩng mặt lên thì tâm trí hắn đã trống rỗng và thật ra thì hắn chẳng thể làm gì được ngoài đứng đó, với khuôn mặt không thể đần hơn và một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ồ--- xin lỗi anh nhé, tôi sơ ý quá" Peter nói, bàn tay lúng túng vò rối mái tóc nâu của mình. Cậu đang mặc một chiếc tạp dề bên ngoài áo phông trắng có in logo của cửa tiệm, cái này hắn cũng biết rồi. Có một lá trà trên tóc cậu, vương lại sau một ngày làm việc dài, len lỏi trong những lọn tóc hơi xoăn. Cái này thì hắn chưa biết này. Trước khi hắn kịp suy nghĩ có nên nhận lời xin lỗi của cậu không, hay là hắn nên biến khỏi chỗ chết tiệt này ngay lập tức, bàn tay hắn đã kịp đưa lên rồi, đã kịp phủi chiếc lá kia khỏi tóc cậu như một phản ứng đã được hình thành từ rất lâu.
"Cậu có cái này trên tóc này" hắn nói, sau khi hắn nhanh tay bắt được nó giữa không trung, và đặt lá trà lên tay Peter "Mải mê pha chế quá nhỉ"
"Cảm ơn anh, thật ra cũng không phải chăm chỉ gì đâu, lúc nãy tôi ngủ quên trên quầy đó mà" cậu khúc khích, nửa xấu hổ nửa vui vẻ, và Wade Wilson biết là hắn tiêu chắc rồi. Chuyện này không ổn tí nào. Hắn đã nhắc mình không được rơi vào lưới tình của Peter Parker ở dòng thời gian này cơ mà. Dính vào hắn chỉ làm cuộc đời cậu càng thêm bung bét thôi, và hắn không chỉ đang làm việc này để bản thân ngừng lưu lại đâu đó quá lâu, hắn còn đang bảo vệ mạng sống của Peter nữa đấy. Trong túi hắn có một cái danh sách tên là "Mười cách để không yêu Peter Parker" đây này. Và hắn biết rõ nó nói gì.
1.Không được tới quán cà phê Peter làm việc, ở: Amsterdam Ave; New York, NY 10027.
"Nếu mà cậu thích pha chế đến thế" hắn nói, rõ ràng là nhanh hơn tốc độ não hắn có thể suy nghĩ "Sao cậu không để tôi mời cậu một cốc đi?"
----
2.Đến công viên gần nhà và chạy bộ vào chính xác lúc: tám giờ hai mươi sáng, mặc một chiếc áo phông màu trắng và mang theo một chai nước. Mang theo cả hộp salonpas màu xanh nằm dưới đáy tủ lạnh, nhét nó vào cái ngăn nhỏ ở trong túi.
Không mất nhiều thời gian để Peter nhận ra Wade đang đứng ở phía bên kia của bãi cỏ- khuôn mặt cau có hơn dáng vẻ mà cậu đã nhìn thấy hôm qua, nhưng đó rõ ràng là anh và cậu chắc chắn phải nhớ rồi, vì ly trà. Hôm nay anh ta trông cáu kỉnh hơn hẳn (rõ ràng là cáu kỉnh một cách đặc biệt vào lúc bảy giờ sáng), nhưng Peter quên nó đi bởi vì cậu còn có nhiều thứ khác để nghĩ nữa. Thứ đó nghe như thế này: chẳng lẽ cái danh sách kia thực sự đúng sao? Hoặc nó như thế này: một lần có thể là trùng hợp nhưng lần thứ hai thì....
Và cuối cùng thì nó như thế này: mình nên đến gần và cho anh ta một lời chào xem sao.
Khi Peter rảo bước ngày một gần hơn với nơi Wade đang ngồi, cậu có thể thấy lý do anh cứ nhăn nhó và xuýt xoa từ nãy tới giờ: trên tay anh có một vết bầm. Tò mò, cậu lại gần và vỗ nhẹ vào vai anh. Ngay cả khi Wade đang ngồi trên ghế, anh trông như kiểu mình vừa thấy một con ma vào ban ngày, và Peter có cảm giác như thể nếu như anh ta không bị đau tay thì chắc anh ta đã nhảy biến ra khỏi cái ghế công viên rồi.
"Tôi đáng sợ đến thế à?" Cậu cười khổ "Chắc không đáng sợ bằng vết bầm trên tay anh đâu nhỉ?"
"Ồ--- không, không phải vậy---" Wade lắp bắp, ngọ nguậy trong chiếc áo gió. Trong một giây, cậu đã nghĩ rằng anh cũng dễ thương đấy "Ý tôi là-- tôi không--- tôi vừa bất chợt bị ngã và---"
"Này" cậu nói, và Wade ngẩng lên để nhận miếng salonpas ỉu xìu kẹp giữa những ngón tay gầy gò, thanh mảnh của Peter. Trông mặt anh vừa bất ngờ, vừa bỡ ngỡ, và Peter tự hỏi liệu lòng tốt có phải thứ đáng để cảm thấy xa lạ như vậy không. Cậu dúi nó vào tay anh ta, và Wade trông tựa như bấy giờ mới sực tỉnh. Anh nhận lấy miếng dán màu xanh biển trong tay, chớp mắt nhìn về phía cậu trong khi bóc nó và dán lên vết thương của mình.
"Cậu vừa chạy bộ xong à?" Wade hỏi, rồi lắc đầu ngao ngán vào chính điều mình vừa nói "À, rõ ràng rồi. Để tôi đi cùng cậu ra cổng nhé?"
"Anh không cần phải làm thế đâu, tôi có thể---"
"Đó là điều nhỏ nhất tôi có thể làm cho cậu thôi. Hay là cậu muốn một ly trà khác?" Anh hỏi, vô cùng ngây thơ, khiến Peter muốn nhảy dựng lên.
"Không cần đâu" cậu bảo "Đi bộ là được rồi"
"Cậu lúc nào cũng mang theo mấy thứ như này khi đi tập thể dục à?" Wade là người mở lời trước sau một đoạn khá dài, hơi ngờ ngợ.
"Không" Peter trả lời theo quán tính "Chỉ cho anh thôi"
2.Đừng đến công viên quen thuộc. Đừng nhận bất cứ thứ gì.
----
Day to night to morning, keep with me in the moment
I'd let you had I known it,
Why don't you say so?
Didn't even notice, no punches left to roll with
You got to keep me focused,
You want it, say so
(Say so, Doja Cat)
----
3.Cậu sẽ gặp anh ta ngày một thường xuyên hơn, nhưng đừng bận tâm. Cứ để nó tự nhiên. Anh ta sẽ tỏ ra hơi kỳ quặc với điều đó; nhưng cậu sẽ thấy mình dần thích nó, và cuối cùng thì cậu tự hỏi liệu hai người có phải là một cặp đẹp đẽ không.
Peter bắt đầu thấy khó chịu với cái sự thật rằng dù cậu vẫn khá khó chịu với cái sự đúng đắn của bản danh sách ra sao, cậu vẫn phải chấp nhận rằng cậu có hơi hơi thích nó một chút. Cậu ít khi gặp mấy chuyện thú vị như thế này- ý cậu là, New York, mười tám tuổi, đi học, làm thêm và về nhà, quay vòng đều đặn như một con quay. Đôi khi cậu tự hỏi nếu một điều mới mẻ sẽ đến.
Và lần này thì điều mới mẻ đó đến trong hình dạng một người đàn ông nọ, tất cả sự bối rối và khó ưa và hậu đậu dồn cả vào một mét tám mươi tám; nhưng đó chưa phải điều duy nhất thú vị, bởi vì Peter Parker không tin vào định mệnh và cậu nghĩ rằng mình chưa bao giờ tin vào nó. Nhưng nó cứ lặp lại. Cậu gặp anh ta ngày một nhiều hơn; nơi dòng sông, khúc quanh ở trường cấp ba, nơi quán cà phê cậu làm, công viên, cửa hàng nhỏ dưới phố, mái hiên nơi cơn mưa chỉ là một dòng chảy êm dịu và đều đặn. Có nhiều thứ được cho đi và nhận lại: những chiếc ô, những ly trà, salonpas và nửa cái bánh taco cậu đưa cho anh khi Wade giúp cậu thoát khỏi một tên khách vô cùng khó ưa. Nhưng họ tuyệt nhiên chưa từng nói về lý do họ cứ gặp và gặp và gặp nhau. Peter không biết anh thế nào, nhưng cậu cứ làm theo bản danh sách: cứ để nó tự nhiên. Anh ta sẽ tỏ ra hơi kỳ quặc với điều đó; nhưng cậu sẽ thấy mình dần thích nó.
"Cho anh hai ly trà nhé" anh nói ở quầy thanh toán quen thuộc, khóe miệng hơi nhếch lên. Hôm nay Wade cũng đến.
"Của anh tổng là mười đô" cậu mỉm cười "Hai ly à?"
"Em cứ giữ tiền thừa đi" Wade bật cười và đặt tờ hai mươi đô lên bàn "Mười đô kèm với một ly trà"
"Thỉnh thoảng anh cũng mượt phết đấy"
"Như thế hẳn phải tốt hơn chứ"
Và cuối cùng thì cậu tự hỏi liệu hai người có phải là một cặp đẹp đẽ không.
Peter ngước lên để nhìn vào mắt anh, và cậu nghĩ rằng cậu thấy hơi ấm. Họ chưa bao giờ thắc mắc về những sự trùng hợp, tuy nhiên bây giờ cậu lại cảm thấy ham muốn được bật ra những băn khoăn trong mình dâng cao, cảm nhận những ngôn từ như muốn trèo ra khỏi tâm trí cậu, vặn xoắn với niềm mong mỏi sự tự do của chúng. Sao chúng mình cứ gặp nhau thế nhỉ? Mai anh sẽ đến chứ? Anh thích trà em pha chứ?
3.Nếu như đã lỡ gặp lại Peter, đừng bao giờ để điều đó lặp lại. Đừng để bản thân bị cuốn hút. Cuốn gói ra khỏi chỗ đó và đừng bao giờ, đừng bao giờ gặp lại Peter Parker nữa.
----
4.Đừng hỏi anh ta về những mối tình cũ.
"Anh có người yêu cũ không?" Peter hỏi, và Wade nghĩ rằng hắn che giấu cơn giật mình của bản thân rất xuất sắc "Kiểu như, gần nhất ấy?"
"Có chứ" hắn trả lời "Nhưng cậu ấy đã mất từ lâu rồi"
4.Đừng bao giờ nói về Peter ở dòng thời gian của mày với cậu ta, đừng bao giờ.
----
5.Đến tiệm hoa dưới phố vào ngày thứ sáu. Mua một bó hoa để gửi cho mẹ và dì May.
Thật ra ngay từ điều thứ ba danh sách của Wade đã xứng đáng được có một vị trí vô cùng trang trọng trong thùng rác, bởi vì dù nó có dài đến đâu, nếu hắn cứ không cưỡng lại được việc gặp gỡ Peter thì tất cả còn ý nghĩa gì nữa? Thật ra hắn nên tuân theo ngay điều đầu tiên mới phải. Thật ra hắn nên quên luôn việc gặp lại cậu sau ly trà đó mới phải. Giá như hắn làm thế. Giá như hắn không đến đây ngay từ lúc đầu, giá như hắn bảo với tổ chức rằng có một tên du hành thời gian bỏ trốn và mấy người cần tôi đến New York hai nghìn mười sáu để tìm hắn á? Tự đi mà làm.
Nhưng rõ ràng là hắn đã không. Trên thực tế, Wade không hề làm bất cứ cái nào trong những điều kể trên, và hắn đoán rằng đó là lý do hắn ở đây, Peter Parker bên kia cửa kính cửa một tiệm hoa. Hắn cũng không chắc điều gì đã ngăn hắt bịt mắt lại và chạy ngay đi nữa, nhưng khi góc nghiêng thanh tú của cậu lọt vào tầm mắt, Wade chẳng làm được gì ngoài đứng đó và ngắm cậu cả. Peter luôn biết cách làm hắn phải xiêu lòng, hắn nghĩ thế, làm hắn phải đau đầu, làm hắn phá vỡ những quy tắc. Trong một giây hắn tự hỏi liệu mình có nên chạy thật nhanh không, nhưng giây tiếp theo, hắn đã thấy bản thân vặn tay nắm cửa, đã thấy chính hắn ngó vào bên trong rồi.
Peter đang đứng bên khung cửa, suy nghĩ trước những khóm hoa của buổi sớm. Peter Parker, người pha trà ngon nhất thế giới, chúa tể của trò tìm ra Wade Wilson khi anh ta trông như một trò hề, người tìm ra hắn ở bất cứ đâu. Peter Parker, đôi mắt nâu trong, những ngón tay trắng trẻo của cậu trong cái nắng New York và còn hơn cả thế.
"Cậu đang tìm gì à?" Hắn cất giọng hỏi. Peter còn chẳng thèm bất ngờ nửa kia. Một nụ cười treo lơ lửng trên khuôn miệng cậu, đôi mắt Peter di chuyển từ những xô cắm hoa về với hắn. Màu trà earl grey, hắn lơ đãng nghĩ.
"À, ừ, Wade" cậu nói trong khi cười khúc khích "Hôm nay anh là ông chủ tiệm hoa à?"
"Không, tạt qua thôi" Lý do gì mà ngu ngốc hết sức! Tôi thấy cậu nên mới lao vào đấy. Không được, mặt mày cũng dày có mức độ thôi "Cậu đang làm gì thế?"
"Tôi đang chọn hoa cho dì và mẹ" cậu trả lời, bàn tay lướt trên những khóm hoa cúc. Một bông hoa bị gãy mắc lại dưới những phiến lá xanh và Peter bắt lấy nó trong khi cài nó ra sau tai, những lọn tóc nâu được vắt lên gọn gẽ "Anh nghĩ sao? Hoa cúc?"
"Hợp quá rồi" hắn tặc lưỡi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính để tránh nhìn vào Peter, cảm thấy gò má mình hơi đỏ lên. Mày không thể tuân theo cái danh sách kia dù chỉ một lần được à? Peter Parker, tiếng khúc khích thật hay, gu chọn hoa tuyệt vời và còn hơn cả thế.
5.Cố không nhìn vào những đoá hoa cúc. Cố không làm mình đau lòng khi nghĩ đến hoa cúc và Peter và những chuyện khác nữa.
----
6.Đến gặp anh ta ở trung tâm thương mại vào bảy giờ tối, và cùng mua đồ để chuẩn bị cho Giáng sinh.
7.Trao cho anh ta một cái ôm khi hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế công viên và bảo anh ta rằng cậu rất vui, rằng ở bên anh ta rất tuyệt.
8.Anh ta sẽ muốn bỏ trốn khỏi điều này, nhưng đừng buồn. Đến gặp anh ta tại cánh đồng hoa cúc vào đêm Giáng sinh. Cậu sẽ tự hỏi liệu anh có yêu cậu nhiều như là cậu yêu anh không, nhưng cậu sẽ nhận được câu trả lời sớm thôi.
----
Vấn đề hiện tại của Wade là như thế này: để hắn quên đi Peter thực sự rất khó.
Và hắn phải thừa nhận là đúng, hắn đã có thể xin hỏi họ về việc giúp hắn xoá đi trí nhớ của nhiệm vụ lần trước, nhưng hắn không thể. Hắn không làm được. Hắn không chấp nhận được việc ai đó sẽ quên đi Peter, ai đó như hắn, người cậu yêu nhất. Hắn không thể chịu được cái ý nghĩ rằng người duy nhất ở bên cậu khi cậu mất lại quên đi cậu, và hơn hết: hắn không muốn quên đi. Hắn không muốn quên đi những đêm yên lặng trên những nóc nhà của New York. Hắn không muốn quên đi những bó hoa cúc, những chiếc bánh taco tự làm vào sáng sớm và những cái hôn lén trong giấc ngủ. Hắn không muốn quên đi, vậy nên hắn phải quên đi. Hắn đã từ chối cơ hội để họ có thể giúp đỡ hắn, vậy nên hắn phải chấp nhận.
"Tôi không làm được đâu" Wade thấy mình sụt sịt vào điện thoại, chẳng giống hắn tí nào, nhưng nếu là thời điểm này thì hắn chấp nhận thôi "Tôi không làm được đâu, trời ạ, mỗi khi tôi viết một cái gì đó ra bản danh sách thì Peter sẽ làm ngược lại và cuối cùng thì tôi chẳng cưỡng lại được chút nào và--- và----"
"Thế hả" Weasel trả lời qua điện thoại, có hơi lo lắng, nhưng phần lớn cậu ta nghe như bố mày đã quá quen thuộc với thằng đần này rồi "Cậu đúng là chẳng quyết đoán chút nào nhỉ?"
"Biết làm sao được, ít nhất cậu không yêu ai đó đến mức ở lại dòng thời gian ấy tận gần mười năm chỉ để người đó chết và gặp lại người đó ở dòng thời gian khác và yêu lần nữa và---"
"Thôi nào, bình tĩnh đi Wade" Weasel thở dài ở đầu dây bên kia "Thật ra...."
Một khoảng lặng chen vào giữa họ. Wade nhận ra hắn thật sự ghét nó.
"Cái gì thế?" Hắn hỏi, có phần cộc cằn hơn những gì hắn muốn "Cậu đang suy nghĩ xem có cách nào khác để chọc ngoáy tôi không à?"
"Thật ra...."
Giọng của cậu ta rơi tõm vào khoảng không. Wade vò tờ danh sách lại rồi ném nó vào thùng rác, nghĩ rằng hắn nên mặc kệ nó và đi ngủ sớm cho rồi. Mai là ngày hắn hoàn thành xong công việc, ngày hắn dự định quay trở lại dòng thời gian cũ và trời ạ-- chỉ cần thế thôi, hắn có thể biến khỏi New York mãi mãi, khỏi Peter Parker và những ngụm trà trong cốc giấy mang đi, khỏi công viên và hoa cúc và--
"Thật ra, mày biết đấy. Thật ra--- thật ra Peter không muốn làm như cậu nói. Ý tôi là, cậu đã bảo Peter rằng chỉ cần Peter và cậu không gặp nhau, thì chắc hẳn Peter sẽ vẫn còn sống, phải không? Ừ thì, cậu ta không thích điều đó"
"Cái gì cơ?" Hắn nheo mắt, vẫn chưa nghĩ được cho kịp những gì người kia đang nói "Không thích thế? Nhưng không phải Peter đã chết rồi à? Cậu đừng đùa tôi nữa bởi vì nó chẳng vui đâu-----"
"Đó là vấn đề đấy, Wade" Weasel thở dài "Trước khi mất, Peter nhờ tôi một việc. Nó sến lắm, và đáng lẽ tôi phải giữ bí mật đó khỏi cậu, nhưng ừ thì-- Cậu ta muốn tôi xem trước những điều cậu sẽ làm ở dòng thời gian khác và nói lại với cậu ta. Cậu ta muốn viết một bản danh sách. Cậu ta muốn gửi nó cho chính mình ở chiều không gian khác"
"Và cậu thực sự làm thế?" Wade hỏi. Đáng lẽ chiếc điện thoại sẽ bị tan tành trong tay hắn, nếu như hắn không bị quá sốc về điều này "Cậu thực sự giúp em ấy? Cậu có phải là bạn tôi không thế?"
"Nếu Peter nói rằng ở bất cứ đâu, em cũng muốn yêu anh ấy lần nữa, liệu tôi có thể từ chối à?"
----
Will you still love me
When I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me
When I've got nothing but my aching soul?
(Young and beautiful, Lana Del Rey)
----
Wade nhìn thấy Peter trên cánh đồng hoa cúc dại vào tối của đêm Giáng sinh, khi hắn đang đứng dưới thân cây và chuẩn bị thực hiện cú nhảy để có thể trở về dòng thời gian của mình. Với biểu cảm mơ màng trên khuôn mặt, cậu chạy về phía hắn giữa những ngọn gió mùa lên cao, mái tóc nâu và vạt áo khoác gió màu xanh lục đậm bay lất phất theo chiều gió. Cậu trông như chiều hôm vậy. Với bó hoa cúc trên tay và lá thư mà hắn đã gửi ở chỗ làm của cậu, Wade giả định rằng Peter chắc hẳn đã đọc nó và biết tất cả mọi chuyện mà hắn đã viết. Hắn đứng thẳng người, chờ cho tới khi Peter lại gần hắn, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một vài mét và những khóm hoa cúc.
"Peter" hắn chỉ gọi. Đáng lẽ hắn nên nhảy luôn đi. Chỉ một cú nhảy và hắn sẽ biến luôn khỏi đây, Wade biết thế, nhưng suy nghĩ bỏ lại Peter hụt hẫng và băn khoăn khiến hắn thấy mình như một thằng khốn nạn. Hắn có thể đúng là một thằng khốn, nhưng không bao giờ là với Peter Parker. Không bao giờ.
"Em đến được đây cơ à" hắn cười khổ "Em đúng là ghê gớm quá đấy"
"Anh đang định quay trở về phải không?" Peter lườm hắn. Wade có thể nghe được sự giận dữ trong giọng nói của cậu "Anh đừng có hòng mà làm thế----"
"Nhưng điều đó cũng đâu ảnh hưởng đến em. Ý anh là--- đúng là em đã viết cái danh sách đó, nhưng đó đâu chính xác là em ở thế giới này" Wade nói, cố giữ giọng mình trung bình nhất có thể.
9.Anh ta sẽ cố gắng tổn thương bạn, nhưng đừng quá để tâm. Đừng tin vào điều đó. Cậu hiểu anh ta hơn thế mà, dù hai người không hề gặp nhau quá nhiều, nhưng cậu hẳn phải biết có một điều gì đó trong trái tim cậu và xin hãy cứ nghe theo nó.
"Ý anh là sao đây?" Cậu nheo mắt. Peter cảm thấy muốn khóc. Hơi khó tin, nhưng hầu như là muốn khóc.
"Ý anh là, anh nghĩ em không nên chỉ vì một cái danh sách mà ép buộc bản thân em tin rằng em thích anh" hắn trả lời. Bảy giờ năm mươi mốt. Còn chín phút nữa.
"Này, anh thật sự rất thích em. Nhưng anh chỉ không muốn"
"Anh nghĩ là em thì không à?"
10.Nói cho anh ta điều cậu muốn nói, và đừng hối hận.
"Em nói gì cơ?" Wade hỏi, gần như sửng sốt, và Peter có thể thấy điều đó qua biểu cảm hắn đang bày ra trên gương mặt mình. Chầm chậm, cậu tiến lại gần hắn, mắt nhoè nước. Lần này, cậu phải là người giữ hắn lại bên mình, cậu phải là người ngắt lấy một nhành hoa cúc và cài nó ra sau tai hắn, cậu phải là người níu kéo hắn và để hắn ở lại bên mình dù cậu có biết mình sẽ chết đi chăng nữa. Nhưng cậu không làm thế. Tất cả những gì cậu làm là bật khóc, bàn tay bối rối che đi khuôn mặt mình dưới ánh sáng của những vì sao.
Nói cho anh ta điều cậu muốn và đừng hối hận.
Nói với anh ta về cái lúc cậu tỉnh dậy vào đúng ngày mà anh đến.
Nói với anh ta rằng, thật ra, những ly trà anh mời và sự trả ơn chưa bao giờ quan trọng với cậu đến thế, nói với anh rằng thật ra những gì cậu muốn cuối cùng chỉ là thời gian được bên anh mà thôi.
Nói với anh ta về cái lần cậu hỏi anh ta về mối tình cũ, và cách trái tim cậu rung động khi anh nói về nó, cách cậu cảm thấy nửa buồn bã, nửa tức giận khi nghe anh nói về một ai đó khác.
Nói với anh ta rằng cậu sẽ không quan tâm dù anh chỉ là một thằng không ra gì và rắc rối và nhờn nhả và chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả.
Nói với anh ta về sự thật, rằng cậu vốn chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp hay cái gọi là may mắn. Nói với anh ta rằng cậu không hề tin vào bản danh sách kia, rằng cậu chỉ muốn vò nát nó và ném nó vào thùng rác, nhưng giờ thì cậu ở đây và cậu thực sự yêu anh, mà không phải là vì nó, không phải là vì những trùng hợp, không phải là vì cái gọi là may mắn.
Nói với anh rằng cậu vẫn luôn luôn, luôn luôn nhớ về ngày hôm đó khi cậu trao cho anh một cái ôm, và cậu cảm thấy bàn tay anh trên lưng, trên vai.
Nói với anh, những gì cậu cảm thấy, và đừng bao giờ, đừng bao giờ hối hận"
"Em nói là, em cũng yêu anh như vậy!"
Nếu như đồng đội của hắn còn hỏi tại sao hắn lưu lại bên cậu lâu đến thế, và nếu họ có ở đây, ngay lúc này, tại một cánh đồng hoa cúc, Wade sẽ chỉ bảo: nhìn này. Cái này, và cái này. Cách mái tóc nâu của Peter bay trong gió. Cách cậu trông thật nhỏ bé trong chiếc áo khoác màu xanh lục đậm. Cách giọng cậu run lên khi cậu khóc. Những ký ức: về bàn tay cậu xinh đẹp trong cái nắng, về những nụ cười thực sự, với phần lợi và hàm răng trắng và đường cong hoàn hảo, với đoá hoa cúc được cài ra sau tai. Cái đó và cái đó nữa. Những ly trà đựng bằng cốc giấy. Miếng salonpas màu xanh lam. Tán ô trong những ngày mưa gió. Nhìn này. Peter Parker, tình yêu của đời hắn, cảm xúc mãnh liệt và những thứ khác nữa.
"Wade"
Vào giây phút tiếp theo, hắn thấy cậu đâm sầm vào lòng hắn, thấy mùi hương của cậu trên vai, trên tóc của Peter, và có thể thật ra thì hắn không thấy phiền việc bị Peter Parker đâm sầm vào chút nào. Và hắn nhận ra, dù ở bất cứ đâu, hắn sẽ vẫn luôn biết rằng đó là Peter. Hắn vẫn luôn có thể nhận ra cậu nhờ mùi hương, nhờ giọng nói, nhờ dáng người, nhờ những cái chạm. Hắn biết rằng ở một dòng thời gian khác, có thể hắn sẽ nhảy sang một thế giới khác và không bao giờ gặp lại Peter nữa, để cậu không phải buồn, để cậu có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng hắn biết nó không phải là dòng thời gian này. Ở dòng thời gian này, hắn sẽ không để Peter đi.
"Anh chẳng hiểu em đâu" hắn nói, nghèn nghẹn giữa cái ôm "Anh không hiểu sao em chấp nhận yêu anh lần nữa, không hiểu sao em lại cố chấp đến thế khi em biết rằng có thể em sẽ phải chết"
Bảy giờ năm mươi chín.
"Anh không biết à?" Cậu hỏi "Bởi vì anh chính là lý do"
Vào ngày thứ mười ở New York, Wade Wilson hiểu được lý do mà hắn sẽ yêu ai đó cả đời mình.
----
I know you will,
I know you will,
I know that you will,
(Young and beautiful, Lana Del Rey)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com