oneshot
"Nhớ nhé, các em đang đại diện cho trường Midtown đấy! Thầy rất mong là không phải nhắc lại chuyện cư xử cho ra dáng học sinh gương mẫu đâu nha." Thầy Harrington lên tiếng với giọng điệu lạc quan đặc trưng kiểu giáo viên - cái kiểu lạc quan khi mà chính thầy cũng biết là mình vừa giao cho tụi nhỏ một nhiệm vụ bất khả thi.
"Ý là đừng có mà chơi trò bốc hơi nữa đó, Parker," Flash ngồi ghế sau Peter chêm vô, giọng nửa thật nửa đùa. Cả nhóm học sinh cười ồ lên; vụ biến mất của Peter hồi năm ngoái trong buổi tiệc Homecoming giờ đã thành chuyện cười rồi, không còn là cái gai trong mắt ai nữa.
À, trừ Flash. Nhưng Peter thì giờ cũng chẳng bận tâm mấy. Sau cái vụ bị bay màu vì cú búng tay, rồi sống lại, rồi còn đi đánh nhau chung với các Avengers, mấy lời cà khịa của Flash giờ chỉ nghe như tiếng ruồi vo ve bên tai thôi.
Peter lướt lướt điện thoại, mở lại đoạn chat với Johnny tối qua khi bước xuống xe buýt. Cậu chắc mẩm, chỉ cần nốc thêm ly cà phê thứ hai vô người thôi là kiểu gì bạn trai mình cũng nhắn tin tới tấp cho xem. Bên nhóm Fantastic Four hôm nay có buổi họp hành gì đó với mấy ông quan chức chính phủ, và Johnny thì bị lôi theo làm "vật trang trí". May mà hôm nay là ngày đi tham quan nên chả ai bắt bẻ gì nếu Peter dán mắt vào điện thoại suốt cả buổi.
Ned hừ mũi cười khi cả nhóm rục rịch kéo nhau xuống xe buýt. "Ít ra thì lúc có giáo viên nhìn, cậu ta cũng biết ngoan ngoãn một chút. Cũng được."
Peter phải gồng hết sức mới không bật cười đồng tình thành tiếng, vì Ned nói đúng phết, mà khổ nỗi mấy đứa bạn học thì cứ lượn lờ quanh đây. Tụi nó nghe được là toi. Cậu đang cố sống cố chết giữ mình trong chế độ tàng hình với xã hội. Nhất là khi Peter đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng nguyên ngày bị chọc quê vì cái "thực tập sinh ảo tưởng" ở chỗ chú Tony Stark - mà, xin nhắc lại lần nữa, bây giờ là HOÀN TOÀN CÓ THẬT NHÉ! Có giấy xác nhận hẳn hoi luôn, chữ ký, dấu mộc, và một cái bình cà phê bị cháy sém vì Peter để nó gần bộ giáp thử nghiệm quá lâu.
Mà thôi, chắc chỉ vài tiếng nữa là kiểu gì cũng có ai đó nhận ra cậu, rồi cái tin "Ờ, Peter làm việc ở đây thiệt đó mấy bà" sẽ lan như cháy rừng mùa hè.
Nhưng cho đến lúc đó, Peter xin vũ trụ một điều nho nhỏ thôi: làm ơn, cho con được né khỏi tầm mắt của tụi bạn tọc mạch. Không spotlight, không phông bạt, không drama. Xin chân thành cảm ơn.
Còn nữa, Peter thật sự rất hào hứng với buổi tham quan lần này! Làm thực tập sinh cho chú Tony (và thỉnh thoảng là cô Potts, nếu chú ấy nghĩ cô cần giúp, aka bị ngập trong mớ email khủng bố) thì cũng sướng đấy, nhưng cậu chưa bao giờ được xem mấy khu "dành cho khách du lịch" ở trụ sở Stark Industries cả. Cái vibe đi làm và vibe đi chơi nó khác nhau hoàn toàn, ai mà chẳng biết.
Ngay cả khi cô hướng dẫn viên, nhớ không nhầm thì tên là cô Kendall gì đó, Peter cũng không chắc lắm vì cậu đâu có bao giờ đi tour đâu - phát lịch trình, thì cậu cũng chỉ nhớ lơ mơ về mấy cái phòng thí nghiệm họ sẽ tham quan. Toàn là khu tầng dưới, kiểu như lab dùng để test đồ đơn giản, hoặc mấy phòng được gọi là "kho tạm" nhưng thực ra là "kho chính thức có giấy chứng nhận bừa bộn". Nói chung là mấy khu không ai quan tâm, đặc biệt là người như chú Tony, người chỉ để mắt tới những nơi có nguy cơ nổ tung hoặc có AI cấp độ Skynet. Vì thế nên Peter cũng làm ngơ chỗ đó luôn.
Midtown thắng giải vùng năm nay nhờ các buổi tập luận như đi giác đấu của MJ, và phần thưởng là một chuyến đi tham quan SI. MJ thì hơi cau có vì phải "hi sinh một ngày để ủng hộ mấy ông trùm tư bản," nhưng mấy người còn lại thì phấn khích không thua gì Peter, thậm chí có đứa còn hớn hở hơn.
"Rồi nào các em!" cô Kendall vỗ tay đánh bốp để gây sự chú ý. "Xếp hàng để cô phát thẻ ra vào nhé!"
À vâng. Hồi nãy Peter nói "vài tiếng nữa" có người nhận ra mình à? Không. Xin lỗi. Ý là vài phút thôi. Vì Peter quên béng mất một điều: FRIDAY. Cái AI xịn xò của Stark Industries, cái bộ não nhân tạo sẽ tự động thông báo với hệ thống an ninh: "Xin chào, cậu Parker. Rất vui được gặp lại cậu," to oang oang trước mặt nguyên đám bạn học. Có thể kèm luôn cả Ned nữa, nếu hôm đó hệ thống thấy vui.
Không phải tận thế, nhưng mà... oops.
Cả nhóm đang xếp hàng thì điện thoại của Peter rung lên, cái Starkwatch trên tay cậu cũng "tít" nhẹ một cái. Không ngoài dự đoán, là Johnny nhắn.
Johnny <3: pete cíu anh với bé ơi
Cậu còn chưa đọc xong tin đầu tiên thì buzz buzz, tin nhắn tới như mưa rào. Đồng hồ lại tít hai cái.
Johnny <3: chán vlllllllllllllll
anh còn chưa mừi tám mò, anh đang làm cái bỏ mẹ j ở đây zậy trời
Tôi: anh đi hỗ trợ tinh thần cho mấy người lớn???? chắc vậy á
Ned liếc qua, thấy người Peter nhắn là ai thì thì thào vào tai cậu: "Chuyển lời chào hộ tớ với! À... nếu không kỳ quá. Tớ biết là nên quen rồi nhưng mà vẫn thấy hơi ngợp, cậu biết đấy...Human Torch mà."
Tôi: êi ned nói hi nha!!!!!
Johnny <3: hế lu ned nha!
muốn đi tuần sau giờ học không cu?
Tôi: oke nha, em sẽ cần xả stress sau hôm nay đó
Peter bật ra một câu: "Tớ thật sự không làm phiền ảnh nhiều đâu." Mà cũng đúng. Cậu chỉ quấy Johnny khi mặc đồ người nhện...và khi không mặc đồ người nhện. Mà Johnny là người bắt đầu trước mà! Gần như luôn luôn. Khoảng 50% thời gian.
"Anh ấy chào lại nè," Peter nói tiếp. "Cậu tới nhà tớ tối thứ Sáu chứ?"
Ned nhíu mày. "Nhưng thứ Sáu là... tối hẹn hò mà?"
Chuẩn, nhưng không quan trọng. Ít nhất là tuần này thì không. Ngày 4 tháng 5 không chờ một ai hết - kể cả mấy anh hùng có thể bốc cháy hoặc bám tường.
"Johnny tới chung cũng được mà, tớ biết là anh ấy chẳng có kế hoạch gì đâu. Đi mà, là ngày Star Wars đấy! Truyền thống rồi còn gì! Năm ngoái MJ còn tới, tụi mình có hủy vì cổ đâu!"
Ned toan phản đối: "Nhưng MJ thì không phải—"
Không phải bạn trai cậu. Câu nói còn chưa kịp ra trọn thì Peter thở ra một cái dài thườn thượt. Đây rõ ràng không phải lúc để kéo nhau vô cái vòng lặp "Không, bạn trai tớ không thay thế cậu; đúng, cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ mà" lần thứ mười bảy.
Peter lập tức kéo dòng suy nghĩ của mình trở lại với cuộc khủng hoảng hiện tại. Đó là Ned, bạn thân chí cốt, người anh em cây khế, đang định bùng kèo. "Cậu không muốn Johnny tới thì cứ nói luôn, anh ấy không giận đâu mà. Nhưng mình không huỷ ngày Star Wars vì Johnny đâu nhá. Để Thứ Bảy làm tối hẹn hò cũng được mà. Ngày 4 tháng 5 là ngày của tụi mình, ông nội ạ."
Ned nhún vai, nhìn bớt căng thẳng hơn thấy rõ. "Nếu cậu chắc chắn...". Peter thầm thở phào. Chắc cậu nói đúng chỗ rồi, ít ra thì cái mặt Ned không còn như thể vừa xem đoạn trailer phim siêu anh hùng mà phát hiện phim bị chia làm ba phần nữa.
Một phút sau, cô Kendall bước đến chỗ họ trong hàng, cài thẻ tên lên áo Ned, rồi tới Peter thì khựng lại, lật lật đống bảng tên mà không thấy. Peter chỉ nhẹ nhàng giơ cái Starkwatch lên, quét cái bíp, ID hiện sáng trưng.
"À ha, thảo nào nhìn em quen quen," cô Kendall gật gù, vỗ vai cậu. "Cô từng thấy em chạy lòng vòng mấy lần trong mấy chuyến tham quan riêng trên tầng."
"Dạ vâng, em cũng hay định chào cô lắm nhưng...lúc đó em toàn đang chạy vì có việc thôi ạ," Peter gãi gáy, cười méo mó. Vì thật ra nếu cậu phải chạy dưới mấy tầng này, thì 90% là có ai đã làm nổ tung thứ gì đó, hoặc lỡ tay tạo ra thứ gì không nên tồn tại, và Peter phải "chạy" đi dọn dẹp mớ hỗn độn.
Cô Kendall cười phá lên kiểu "Ừ, cô đoán trúng phóc rồi còn gì," rồi đi lên dẫn đầu đoàn, vẫy tay chỉ hướng tới khu kiểm tra an ninh cho khách tham quan.
"Như các em chắc cũng biết, Stark Industries đã dẫn đầu ngành khoa học và công nghệ trong gần một thập kỷ vừa qua, kể từ khi công ty chuyển hướng khỏi lĩnh vực sản xuất vũ khí..."
Sảnh chính của Stark Industries lúc nào cũng đông như cái chợ. Người thì chạy lo cập nhật tiến độ, kẻ thì ôm mấy khay cà phê đi tiếp tế cho phòng lab, các cô chú doanh nhân thì sải bước như đang thi điền kinh công sở, ngay cả chú lao công cũng trông như đang chạy nước rút đến chỗ có... thảm bẩn. Có gì đó ở SI khiến ai cũng năng suất như được buff chỉ số.
"-sau khi qua cổng an ninh và khu triển lãm giới thiệu, chúng ta sẽ tới phòng lab Số Sáu," cô Kendall nói, giọng cô y như kiểu sắp được dẫn mấy đứa trẻ vào Disneyland. Hăng hái hết phần thiên hạ.
Abe giơ tay. "Sao nhân viên lại có cổng an ninh riêng vậy cô?"
"Ồ, vì nhiều lý do lắm," cô Kendall cười hiền như thể đã được hỏi câu này cả trăm lần và vẫn thấy thú vị. "Lý do chính là để đảm bảo các dự án khi đưa vào hoặc mang ra khỏi toà nhà không bị ai can thiệp. Nếu đang thực hiện dự án, nhân viên phải dùng lối vào dành riêng cho họ." Peter khẽ nhăn mặt. Cô Kendall thì liếc sang cậu một cái rất có ý tứ, rồi lại nhìn về phía cổng an ninh dành cho nhân viên.
Ừ, thế là tan luôn cái mộng tàng hình nguyên buổi. Ít nhất là về mặt ẩn danh xã hội, chứ về mặt hình thể thì Peter vẫn đang cắm mắt nhìn sàn nhà rất chăm chú, như thể sẽ mọc ra một cánh cửa trốn thoát ngay dưới chân cậu.
"Tớ đi rồi quay lại liền nha," Peter thì thầm với Ned rồi lủi sang hàng bên kia, cố gắng hành xử như một cái cây. Tai Peter khẽ giật khi nghe Flash bên kia mỉa mai: "Đúng là khát spotlight đến mức bịa ra trò thực tập rồi còn diễn sâu tới vậy luôn..."
Có kha khá nhân viên đang xếp hàng, mà chỉ có đúng một máy quét an ninh, nên lớp Peter qua khỏi cổng an ninh trước cậu gần cả phút.
Peter nghe loáng thoáng giọng cô Kendall đang tranh thủ lấp thời gian bằng tiết mục "Thông tin thú vị về bảo mật SI mà các em sẽ không dùng được vào việc gì".
"Các cấp độ bảo mật được phân theo mã: Alpha, Beta, hoặc Omega. Trong đó, Alpha có năm cấp, Beta có mười cấp. Tất cả nhân viên Stark Industries, kể cả chú lao công, đều có ít nhất là Beta Một. Trong tổng số sáu trăm ngàn nhân viên của SI, chỉ có hai mươi ba người có cấp Alpha, và chín người trong số đó là các Avenger đời đầu. Như FRIDAY đã nói khi các em qua cổng, khách tham quan sẽ là cấp độ Omega."
Ngay lúc đó, FRIDAY cất tiếng từ loa an ninh, giọng bình thản, êm ái như một trợ lý ảo có thể hủy diệt thế giới nếu muốn:
"Vui lòng mở tài liệu nhận dạng do Stark Industries cấp."
Người phụ nữ đứng trước Peter làm theo, và FRIDAY đọc to rõ ràng, vừa đủ để cả anh bảo vệ và nguyên lớp học nghe thấy. Luôn luôn như thế.
"Analise Weber, cấp Beta Sáu. Không phát hiện vật phẩm dự án. Mời tiếp tục, Analise."
Chị Weber bước ra khỏi khu quét, và tới lượt Peter. Vừa lúc đó, cô Kendall kết thúc bài giảng mini, và lớp cậu bỗng im thin thít như đang chờ tiết lộ danh sách trượt tốt nghiệp.
Rồi, FRIDAY thông báo "Peter Parker, cấp Alpha Ba. Trong ba lô có ba nguyên mẫu mới, một nguyên mẫu trả lại, và hai dự án Mark III đang chờ kiểm nghiệm thực địa cho Dự Án Filigree, cùng với bản thiết kế yêu cầu bởi Sếp cho Dự Án Nova. Tất cả đã được phê duyệt. Chào mừng trở lại, Peter. Em có muốn tôi thông báo với ngài-"
"Không cần gọi chú Stark đâu, Fri!" Peter ngắt lời nhanh như chớp, cắm mặt nhìn sàn, đỏ tía tai như vừa bị lật tung danh tính giữa quảng trường. "Chỉ là đi tham quan thôi, không có gì đâu mà."
Và thế là xong. Cả lớp đứng đơ như tượng sáp. Ned thì chẳng sốc lắm vì Ned đã biết thừa. Còn MJ trông cũng chẳng hoảng, vì Peter khá chắc rằng cổ đã tự suy ra Peter là Người Nhện từ đời nhà Tống rồi.
"Rất tốt. Tôi sẽ không báo cho Sếp biết em đã vào tòa nhà. Chúc em có một chuyến tham quan vui vẻ nhé Peter."
Peter biết FRIDAY có ý tốt, ít nhất là trong phạm vi cảm xúc của một con AI. Nhưng giờ thì cậu còn lâu mới enjoy được chuyến đi này, khi mà nguyên cái lớp đang ngập trong một cơn bão tò mò cấp độ ối giồi ôi. Tại sao, trời ơi tại sao cậu lại không để cái nguyên mẫu bắn tơ ở nhà chứ?
"Anh bạn à," Ned thì thầm, mắt sáng như đèn pha ô tô, "sao cậu không nói là cậu có cùng cấp bảo mật với mấy người Avengers vậy?!"
"Vì tớ đâu có biết đâu!" Peter thì thào lại, mặt mũi khốn khổ. "Họ ít khi đến SI lắm, tớ toàn gặp họ ở khu tập huấn thôi." Mà cậu cũng chỉ ghé khu tập huấn vài lần mỗi tháng. Dù sao thì, Peter cũng khá chắc là họ quý cậu. Chắc thế. Natasha từng làm pancake cho cậu ăn một lần. Vậy là quý mà đúng không?
Ned liếc quanh đống bạn học tọc mạch "Thế thì cậu nên nghĩ ra một lý do hợp lý đi, vì tớ không nghĩ chỉ có mình tớ tò mò đâu."
Peter chỉ biết rên rỉ như một cái máy giặt sắp hỏng. Ned vỗ vai cậu thông cảm, rồi cả nhóm bắt đầu đi theo cô Kendall tới khu triển lãm giới thiệu. Cử chỉ nhỏ đó giúp Peter đỡ bối rối hơn một chút.
Điện thoại cậu lại rung lên. Và lần này, đúng là cứu tinh trong hình hài emoji lửa.
Johnny <3:
anh nghĩ sắp xong rồi
mấy người đó đang nói về việc ký cái hiệp định gì gì đấy. bàn về cái vụ này sáu lần rồi đó, xong cho quách đi trời.
YEAH HỌ KÝ RỒI HÚ HÚ, ĐỠ PHẢI CHỊU ĐỰNG CÁI THỨ CỦA NỢ NÀY NỮA
ờ thì
đến khi anh đủ 18, nhưng dao cũm đc
*sao cũng được
Khu triển lãm là dạng đi tự do, mỗi học sinh có thể lượn lờ theo sở thích. Phần lớn đám bạn Peter kéo thẳng đến khu trưng bày Mark I / Afghanistan, nơi mọi người đổ xô vì tò mò. Còn Peter? Cậu lập tức tránh xa cái khu đó như né một vùng nhiễm phóng xạ. Cậu biết hơn người bình thường một chút về vụ đó, và thế đã là quá đủ. Chỉ cần nghĩ đến việc chú Tony từng bị kẹt trong hang, tự chế bộ giáp từ đống sắt vụn để sống sót...là đủ để khiến Peter thấy nặng nề. Đó không phải là hình ảnh Peter muốn gắn với "thiên tài tỷ phú chế giáp, người bảo trợ kiêm ông chú siêu ngầu" của mình.
Peter lôi Ned và MJ sang khu trưng bày lò phản ứng hồ quang, nơi cậu và Ned có thể thỏa sức nerd-out còn MJ thì có thể đứng kế bên, mặt lạnh như tiền và châm chọc từng câu một. Một kiểu quan hệ bạn bè hết sức kỳ lạ, nhưng nó hiệu quả. Peter cũng gần như chắc chắn là giờ MJ không thực sự có ý xúc phạm mỗi lần gọi họ là "đôi khủng long lỗi thời". Gần như.
Buzz.
Johnny <3:
peeeeeeeeete
chú ý tới anh ngayyyyyyyyyy
bé biết khi anh nói là "sắp xong rồi", ý anh là "cái phần họp gần xong rồi nhưng ông cố nội reed lại vướng vào dăm ba cái vụ viễn tưởng, rồi anh lại chẳng có gì để làm trong mấy tiếng lậnnnnnnnnnnn"
tâm sự với anh đi trờiiiiiii
peteyyyyyy anh iu bé nhất trần đờiiiiii
yêu anh điiiiiiiii
rep nhanh lên em yêuuuuu
Tôi: đã xem - 9:06 AM
Johnny <3: clm dỗi nhá
Me: ¯\(ʘ‿ʘ)/¯
Johnny <3: tổ sư bố đừng có mà gửi cái đó nữa, doạ anh suýt truỵ tim
Me: /¯/¯/¯/¯\(ʘ‿ʘ)/¯\¯\¯\¯\
Johnny <3: anh muốn li dị
Peter phì cười, bấm gửi emoji trái tim. Cậu cất điện thoại vào túi và quay lại với mô hình lò phản ứng hồ quang trước mặt, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ nhìn thấy LEGO phát sáng biết bay.
Khi chuyến tham quan tiếp tục, Peter phát hiện ra phòng lab Số Sáu là thiên đường, ít nhất là theo tiêu chuẩn "Phòng lưu trữ có thể sờ mó". Nó toàn mấy nguyên mẫu cũ, linh kiện thay thế và đồ công nghệ đơn giản kiểu "tạm thời chưa nổ tung". Nói cách khác: một sân chơi cho lũ mọt sách.
Peter tìm được một cái kính viễn vọng loại mini, liền hì hục nâng cấp nó hết mức có thể trong vòng mười lăm phút cho phép. Tại sao không chứ? Cuộc đời là quá ngắn để không lắp thêm ba ống lọc quang học và hệ zoom xoay đa trục.
MJ và Ned thì đóng đô ở một cái bàn bên cạnh, đang mày mò với mẫu Starkphone đời cũ năm ngoái. MJ vừa xem vừa góp ý, chủ yếu là kiểu: "Cái này mà nổ thì không phải lỗi của tớ nha," nhưng đôi khi cũng nêu mấy ý tưởng cực kỳ hợp lý khiến Ned phải há hốc miệng. Flash đang hí hửng nghịch một phiên bản mini của DUM-E, cái cánh tay robot vụng về nổi tiếng của Tony Stark. Cậu ta cứ thử mã lệnh rồi gật gù như đang huấn luyện thú cưng.
Họ không ở lại Lab Sáu quá lâu, điều mà Peter có thể đã thấy hơi tiếc nếu không phải vì cậu biết rõ lịch trình hôm nay còn đầy ắp những thứ hấp dẫn khác. Với lại, đâu phải cậu không thể quay lại. Cậu hoàn toàn có thể quay lại. Bất cứ lúc nào. Thậm chí nếu năn nỉ chú Tony đủ nhiệt tình, cậu còn có thể lôi Ned vào mấy lab xịn hơn nhiều. Lab có cửa bảo mật giọng nói, phòng áp suất kép và thứ mà Peter không chính thức thừa nhận là một khẩu súng tạo lỗ sâu (rất bé, có kiểm soát, rất có trách nhiệm).
Điểm dừng tiếp theo là một kiểu sự kiện doanh nghiệp, với một bài thuyết trình từ mấy thực tập sinh phòng marketing.
Trên đường tới phòng hội thảo, cô Kendall bắt đầu kể về lịch sử tòa nhà, cùng một loạt giải thưởng mà chú Stark từng nhận được. Peter lơ đãng nghĩ, không biết trong đống giải đó, chú ấy thực sự nhớ được bao nhiêu cái? Với nhịp sống của chú Tony, khả năng cao là nếu giải không phát sáng hoặc không có AI thuyết minh thì chú ấy đã quên mất nó tồn tại.
"Ồ, thật bất ngờ tuyệt vời làm sao! Có vẻ như hôm nay giám đốc điều hành của chúng ta đang có mặt ở trụ sở," cô Kendall thông báo, giọng phấn khởi lại lần nữa như thể vừa nghe tin được tặng xe hơi miễn phí.
Cả lớp lập tức xôn xao như fan gặp idol. Peter nhìn theo ánh mắt mọi người và thấy cô Pepper Potts đang đứng pha cà phê. Cô nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Peter và nở nụ cười dịu dàng trước khi tiến lại gần.
"Chào đội thi đấu học thuật Midtown. Cô không biết hôm nay lớp em đi tham quan đấy Peter."
Peter cười tươi rói như vừa trúng học bổng lên sao Hỏa. "Dạ vâng ạ. Thật tuyệt khi được thấy khía cạnh này của công ty!"
"Cô hiểu mà. Em dành nhiều thời gian chui lủi trong phòng lab đến mức bọn cô gần như quên mất em có tồn tại ngoài phòng đó." Cô Potts cười. Sau đó cô quay sang phía thầy Harrington và cô Kendall. "Tôi biết mọi người chắc đang bám sát lịch trình, nhưng nếu không phiền, tôi có thể đi cùng được không? Tôi đang rảnh vài phút."
Cô Kendall có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, vừa đi vừa tiếp tục giới thiệu về lịch sử SI như thể không có một tượng đài sống đang đi kế bên. Còn thầy Harrington thì đúng kiểu đứng hình. Peter liếc thầy một cái, thầm nghĩ: À há, tốt biết bao khi biết người lớn cũng chẳng tin mình luôn. Dễ chịu ghê. Hơi nhói một tí. Nhưng thôi cũng bình thường. Peter đã quen với việc là thằng nhóc được chú tỷ phú chơi công nghệ tin tưởng, trong khi mọi người nghĩ cậu vẫn đang học cách cắm USB đúng chiều.
Cô Potts có vẻ hoàn toàn thoải mái khi vừa đi vừa nghe cô Kendall thuyết trình, thỉnh thoảng trò chuyện vu vơ với Peter, Ned và MJ như thể đây là chuyện cô làm mỗi sáng thay cà phê vậy.
Có một khoảnh khắc nhỏ xíu, rất nhỏ thôi, MJ trông hơi choáng ngợp. Chỉ một chút. Nhưng phải công nhận, cô nàng che giấu rất giỏi. MJ chìa tay ra bắt một cách vô cùng điềm tĩnh và phong thái.
"Em rất vinh dự được gặp cô, cô Potts. Em là Michelle Jones."
Cô Potts mỉm cười bắt tay MJ. "Rất vui được gặp em. Cô đã nghe nhiều điều về em rồi, Michelle."
"Hy vọng là toàn điều tốt." MJ nhướng một bên chân mày rất nhẹ, đủ để Peter lập tức rơi vào trạng thái hoang mang cực độ và lục tung trí nhớ xem liệu mình đã lỡ lời gì trước cô Potts chưa. Có nói MJ là người rất thông minh không? Có nhắc chuyện cô ấy giỏi phản biện không? Có lỡ nói câu nào kiểu "cổ ngầu nhưng cổ hơi ớn" không?
"Dĩ nhiên là điều tốt," cô Potts bật cười. "Cô còn tự mình tìm hiểu về em nữa đấy. Em có một hồ sơ cá nhân cực kỳ ấn tượng so với lứa tuổi. Thậm chí là một trong những hồ sơ ấn tượng nhất cô từng thấy. Nếu em có hứng thú thực tập ở bất kỳ bộ phận nào tại SI, hãy cho cô biết nhé. Chúng tôi sẽ rất may mắn nếu có em."
MJ vẫn có vẻ chưa hoàn toàn bị thuyết phục. "Cô đang đề nghị em một vị trí thực tập," cô nghiêng đầu, rồi liếc sang Peter với ánh nhìn vô cùng hàm ý, "hay là một 'thực tập'?" Cái kiểu 'thực tập' nơi đặc quyền và quen biết quan trọng hơn trình độ. Vì nếu là kiểu sau thì... không hợp gu em lắm đâu, em xin lỗi trước."
Câu hỏi khiến cô Potts thoáng khựng lại, một chút thôi, rồi cô cười nhăn nhó kiểu hiểu chuyện. "Cũng không phải gu cô đâu, em khỏi lo. Và cũng không phải kiểu tuyển người vì thân quen. Cô chỉ chọn những người giỏi nhất và thông minh nhất. Việc này không liên quan gì đến chuyện em là bạn của Peter đâu nhé."
Câu cuối cùng của cô Potts được nói với âm lượng vừa đủ để mấy kẻ đang hóng hớt sau lưng nghe rõ mồn một. Đây là lần đầu tiên Peter thấy MJ bị làm cho cứng họng đến thế, nên cậu tranh thủ nhảy vào giải vây.
"Cô thật sự quá tuyệt vời đó, cô Potts! Nhưng hình như cô vừa khiến MJ đứng hình luôn rồi." Peter nói với nụ cười vô tội, và cũng không mấy lo lắng về chuyện MJ biết cậu là Spider-Man.
Cổ thông minh quá mức để không nhận ra.
Cô Potts chỉ cười, kiểu cười như thể cô biết điều gì đó mà Peter không biết, rồi ngay sau đó có người khác hỏi cô.
"Cô Potts, chỗ này từng bị hack bao giờ chưa ạ?" Flash đột ngột lên tiếng hỏi.
"Chưa từng," cô trả lời ngay lập tức. "Hệ thống tổng thể của chúng tôi chưa bao giờ bị xâm nhập, trừ khi có chỉ đạo trực tiếp từ To-, à, từ ngài Stark, để kiểm tra và tăng cường bảo mật. FRIDAY sẽ thông báo cho bất kỳ ai có quyền hạn Alpha nếu có bất kỳ nỗ lực truy cập trái phép nào, và chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức."
Peter suýt nữa thì ôm mặt thở dài vì biết quá rõ chuyện này sẽ đi đến đâu.
Flash khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào Peter. "Nhưng nếu có ai đó hack được hệ thống thì sao? Kiểu... để tự nâng quyền truy cập chẳng hạn?"
"Trời ơi Flash, tớ không hề hack hệ thống để có được quyền truy cập đâu. Làm ơn đấy." Peter không giận, vì câu hỏi này thực sự quá gượng ép, đến mức khiến cậu chỉ thấy mệt mỏi hơn là tức giận.
Cô Potts thì không bình tĩnh được như vậy. Khuôn mặt cô thoáng hiện rõ vẻ bị xúc phạm thay cho Peter, trước khi nhanh chóng quay về với biểu cảm lịch sự như khi xử lý truyền thông, cái kiểu lịch sự mà bên dưới là cả một tầng băng mỏng.
"Để trả lời cho câu hỏi của em: nếu ai đó thực sự hack vào hệ thống vì lý do như vậy, họ sẽ bị chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và công ty sẽ tiến hành khởi kiện."
Flash tái mét mặt mày trước giọng nói lạnh tanh của cô Potts, nhưng cô vẫn chưa nói xong.
"Tuy nhiên," giọng cô đanh lại, "nếu câu hỏi đó là cách vòng vo để ám chỉ Peter, thì em nên biết rằng quyền truy cập của em ấy được đích thân Tony Stark cấp để hỗ trợ ngài ấy trong mọi dự án khi cần thiết."
Peter lờ mờ nghe thấy vài tiếng cười khúc khích từ sau lưng. Mọi người đều thích thú khi Flash bị dằn mặt. Nhưng cậu thì chỉ đỏ mặt rồi vội cúi xuống xem điện thoại để tránh phải eye contact với ông cố ấy.
Johnny <3: họ lại đang bàn về cái thứ củ chuối đó rồi. khoa học dương tiễn blah blah blah
Me: thương anh yêu ghê
Điện thoại rung ngay lập tức.
Johnny <3: ĐÚNG ÒI. THƯƠNG HẠI ANH ĐI EM IÊU
Me: lol nah
Cả nhóm chỉ đi thêm vài phút nữa là đến phòng hội nghị. Khi đến nơi, cô Potts đặt nhẹ một tay lên vai Peter và mỉm cười. "Chúc mấy đứa vui vẻ nốt chuyến tham quan nhé, Peter. Và cuối tuần này ghé căn penthouse chơi nha? Ned và Michelle cũng được mời. Chúng ta phải ăn mừng chiến thắng của đội chứ."
Cậu không hẳn là bất ngờ, nhưng việc lời mời đến từ cô Potts thay vì chú Tony thì có chút lạ. Peter thầm đoán chuyện vừa rồi với Flash chắc chắn có liên quan. Thằng đó giờ vẫn đang giả vờ không nghe lén dù tai vểnh lên như ăng-ten.
"Dạ vâng ạ, nghe vui đó cô Potts." Cậu đáp, cuối cùng cũng dám ngước mắt lên nhìn cô.
"Cô phải đi lo kéo Tony ra khỏi cái mê cung ý tưởng của ổng đây. Tụi cô có cuộc họp hội đồng trong hai mươi phút nữa mà cô cá là ổng đang tính câu giờ. À mà này," cô nói tiếp với nụ cười ngụ ý chẳng lành, "vì cái vụ vừa xảy ra lúc nãy, cô đã quyết định cử vệ sĩ đi theo em nốt phần còn lại của chuyến đi."
Peter tròn mắt như sắp rớt tròng. "Dạ cô Potts ơi, chuyện đó thực sự không cần thiết đâu ạ-"
"Cô nhắn tin rồi. Không cần lo đâu em, không phải ai quá xấu hổ đâu mà. Có khi em còn mừng vì gặp người đó luôn ấy." Cô nháy mắt, và Peter chỉ muốn chui xuống lỗ. Cậu là Spider-Man cơ mà, cần vệ sĩ làm gì chứ?
"Cuối tuần gặp lại nhé, Peter."
"Dạ, em chào cô ạ." Cậu đáp, lặng lẽ nhìn theo bóng cô rời đi và thầm ước gì mình cũng được đi theo luôn.
Khi cô Potts đã khuất hẳn sau hành lang, Peter thở dài, lặng lẽ bước vào phòng hội nghị. Mọi người vẫn đang ổn định chỗ ngồi, tiếng balo kéo lê, giấy tờ sột soạt, trong khi các thực tập sinh chuẩn bị trình bày và cả nhóm thì lật vở ra ghi chú.
Phải công nhận, bài thuyết trình khá thú vị. Dù có là học sinh trường Midtown thì họ vẫn chưa đến năm học môn kinh tế, chứ đừng nói gì đến marketing. Vậy mà mấy thực tập sinh marketing này lại nhiệt huyết không kém gì mấy người bên R&D mà Peter thỉnh thoảng vẫn gặp. Ai nấy đều trông như thể họ thật sự yêu thích công việc mình đang làm.
MJ với Abe thì đủ sức chiếm trọn luôn phần hỏi đáp nhờ vào cái kho câu hỏi vô tận của mình, nhưng phải công nhận là hai người họ hỏi hay. Thế nên cũng không ai than phiền gì.
Cô Kendall sau đó gom nhóm lại thành công mà không cần dùng đến còi hoặc dây dắt, rồi cả lớp tiếp tục tiến sâu hơn vào tòa nhà.
Ai cũng đang cố gắng ra vẻ tự nhiên, kể cả cô Kendall, trong khi vẫn kín đáo liếc nhìn Peter, chắc để xem thử cậu còn quen ai trong đám người ảo lòi kia nữa không. Mà ba năm trước, lúc còn là một đứa học sinh năm nhất trung học rụt rè, chính Peter cũng đâu thể tưởng tượng nổi mình sẽ quen họ.
Và giữa ánh đèn chói chang, âm thanh xung quanh không lúc nào ngơi, và cái áp lực vô hình bủa vây lấy cậu, tất cả dần trở nên quá tải. Không phải cậu chưa từng trải qua tệ hơn. Có chứ, nhiều là đằng khác. Nhưng chuyến tham quan này đang dần mất đi cái cảm giác phấn khoeir ban đầu.
Đặc biệt là khi cậu bắt đầu cảm nhận được cơn đau đầu âm ỉ đang rình rập sát sau gáy.
Theo lịch trình thì điểm đến tiếp theo là phòng lab Mười Ba, hoặc ít nhất là đài quan sát của nó. Nếu Peter nhớ không lầm thì phòng lab Mười Ba là nơi dành cho mấy nhà vật lý thiên văn có mức độ bảo mật thấp và những dự án của họ. Phần lớn mấy cái đó đều phát nổ (dù có dự kiến hay không), nên cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi nó được đưa vào danh sách tham quan.
"Cậu có biết người nào trong đám này là... Pablo Packer không?" Một giọng nói vang lên, quá sát tai khiến Peter giật nảy mình.
Cậu phản xạ theo bản năng, giật cùi chỏ thẳng vào bụng người vừa nói.
"Oof," Johnny Storm rên lên, tay ôm lấy bụng - nơi giờ đây gần như chắc chắn là có một vết bầm mới. "Không phải kiểu chào hỏi anh mong đợi đâu đó Pete."
Peter hơi hoảng. Không nhiều, nhưng vừa đủ để Johnny có cớ trêu cậu đến cuối đời. "Trời ơi, em không cố ý! Tại anh làm em bất ngờ ấy!"
Johnny chỉ nhăn mặt cười rồi lắc đầu. "Giờ thì anh mới nhớ ra vì sao mình ít làm thế thật."
Khi đã chắc chắn là cậu chưa vô tình làm nội tạng bạn trai mình bị tổn thương nghiêm trọng, Peter thẳng tay búng trán hắn một cái rõ đau. "Thế thì đừng có làm vậy nữa. Mà anh đang làm gì ở đây vậy?"
Johnny vung vẩy điện thoại ngay trước mặt cậu, lè lưỡi. "Pepper sai anh đi làm vệ sĩ cho em. Với cả, FRIDAY méc là em đang ở đây."
"Ui vãi cả cứt. Là Johnny Storm thật kìa," tiếng Flash phát ra từ bên phải, gần như thì thào trong kinh ngạc.
Peter lờ Flash đi. Có khi em còn mừng vì gặp người đó luôn ấy, cô Potts đã nói vậy. Lươn thật đấy. Mà cũng đâu có sai. Đây đúng là một bất ngờ lớn, và Peter thực sự rất vui khi gặp Johnny ở đây, nhưng vẫn lươn quá trời.
"Em đâu có hỏi thế và anh biết mà, đồ đầu lửa."
"Anh đã bảo rồi," Johnny nhún vai, tay đút túi quần. "Bộ Tứ có họp về Hiệp Ước Mới, rồi Reed với Sue dính luôn vào cái nghiên cứu gì đó từ Wakanda với Tony. FRIDAY nói bé đang ở đây, rồi anh nhận được tin nhắn của Pepper, nên giờ anh ở đây thôi. Ta-da!"
Jazz hands. Dĩ nhiên là hắn làm jazz hands, vì hắn là Johnny, hắn làm màu nhiều quá trời, và Peter đôi khi cũng tự hỏi tại sao trái tim cậu lại chọn đúng cái con người này.
"Parker. Cậu quen Johnny Storm á?" Flash hỏi. Giọng cậu ta không đến mức hét lên, nhưng với đôi tai của Peter và cơn nhức đầu đang ngấp nghé thì cũng chẳng khác gì bom nổ ngay bên là mấy.
"Thật luôn đấy," Peter nhìn cậu ta như thể đang hỏi liệu não có đang hoạt động không. "Trong tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, cái này mới khiến cậu sốc à?"
Flash há hốc miệng như cá mắc cạn. "Tớ...Chỉ là... Cậu quen Johnny Storm á??"
"Rất thân mật luôn nhá." Johnny nhếch mép cười, khoác tay quanh eo Peter rồi còn dựa đầu lên vai cậu như thể không có gì to tát.
Peter chưa từng thấy má Flash tái đi nhanh đến vậy, và chỉ biết thở dài lắc đầu. "Johnny, thôi ngay đi nha"
Sự xấu hổ chắc chắn không liên quan gì đến ánh hồng trên má cậu lúc này. Họ chưa...đến mức đó trong mối quan hệ, và cả hai đều thấy ổn thôi. Nhưng Johnny có cái danh tiếng khiến cho việc Peter giải thích gì với người khác cũng vô ích. Không phải điều tồi tệ nhất trên đời, nhưng mà cũng hơi ngại thật. Đấy, huỵch toẹt hết ra luôn.
Một cái gì đó trong phòng thí nghiệm nổ vang đến mức khiến cửa kính ở boong quan sát rung lên bần bật, và Peter giật mình lùi lại, mắt nhắm tịt vì ánh sáng chớp lóe và âm thanh đột ngột. Cậu đụng trúng Johnny, nhưng không mạnh đến mức khiến cả hai mất thăng bằng.
"Nếu bé muốn ôm thì cứ nói," Johnny trêu, nhưng nói đủ nhỏ để chỉ mình Peter nghe thấy. Cánh tay hắn vẫn nhẹ nhàng đặt quanh eo Peter, không quá sát để gây khó chịu. Với Peter, tiếng nổ đó đã đủ lớn rồi kể cả trong một ngày bình thường, nên rõ ràng Johnny đang cố ý tế nhị.
Phần còn lại của chuyến tham quan phòng thí nghiệm Mười Ba thì không có gì đặc biệt. Chủ yếu là các nhà khoa học đang cố sửa đống đồ chơi của họ và dọn dẹp hậu quả sau vụ nổ, còn đám bạn học thì mắt không rời khỏi bạn trai của Peter.
Cô Kendall hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện đột ngột của Johnny. Thầy Harrington cũng thế. Peter có cảm giác hai người họ đã đạt ngưỡng "kỳ quặc trong ngày" và không còn sức để thắc mắc thêm điều gì nữa. Họ cũng chẳng nói gì khi Johnny cứ thong dong đi theo cả nhóm.
Ned và Johnny nói chuyện rì rầm với nhau khi cả bọn đi qua các hành lang, và Peter suýt không kiềm được nụ cười khi Ned mời Johnny đến chơi vào đêm Star Wars hôm thứ Sáu. Johnny trông thực sự bất ngờ khi được mời. Peter biết hắn vốn đã định nằm ườn ở nhà tối hôm đó vì buổi hẹn bị hủy. Giờ thì quá hoàn hảo rồi. Vừa là date night, vừa có bạn bè.
Tiếp theo là giờ ăn trưa, một ân huệ nhỏ nhoi. Cậu vẫn thấy thật quá tải. Kể cả vị cái sandwich cũng đậm đến mức khó nhai, nhưng Peter vẫn chịu được, miễn là cậu tự lừa mình rằng đây chỉ là một buổi học bình thường và Johnny chỉ tình cờ có mặt ở đây. Cậu cố lờ đi những ánh mắt tò mò từ đám bạn, cũng như việc Flash đột nhiên bật chế độ nịnh hót.
...Không, thật đấy, vẫn chịu được. Nhưng cái nhức âm ỉ trong đầu thì đang bắt đầu thách thức tuyên bố đó rồi.
"Trông cậu như vừa bị xe tải cán qua vậy, Parker." MJ ngẩng lên khỏi cuốn sổ vẽ, đã ăn xong từ đời nào. "Tôi đang phác họa lại gương mặt tuyệt vọng của cậu đấy, và tôi phải nói, đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất của tôi."
"Bình thường thì anh sẽ bênh em, nhưng cổ nói đúng đó," Johnny chen vào, giọng vẫn giữ ở mức vừa đủ nghe giữa cái ồn ào trong căng tin. "Em làm việc ở đây mà, Pete. Không thể lúc nào nó cũng tệ như thế này chứ?"
Vừa đúng vừa sai, Peter nghĩ. Trụ sở Stark Industries vốn đã là một cơn bão chói-ồn-nhiễu đối với người thường, chứ đừng nói gì đến người có giác quan tăng cường như cậu. Hồi mới vào làm, chú Tony đã nghĩ đến chuyện đó và đưa cho cậu một bộ tai nghe chuyên dụng có thể điều chỉnh khử tiếng ồn, với một cặp kính lọc sáng tùy chỉnh theo môi trường.
Không phải là chúng không có tác dụng. Chỉ là đang nằm yên trong ngăn kéo bàn làm việc ở nhà. Mà nhà thì xa quá là xa.
"Em không nghĩ đến chuyện mang đồ hỗ trợ theo," Peter lầm bầm. "Đần thật ấy. Nhưng em ổn mà."
"Cậu lại đang làm cái điều đó đấy." Ned chỉ thẳng vào mặt Peter bằng một miếng khoai tây chiên. "Cậu phải ngừng cái đó đi."
"Cái đó hơi phiền thật," Johnny đồng tình, nhếch mép cười. "Anh có thể nhắn tin cho Tony bảo là em lại đang làm cái điều đó."
Peter lườm. "Anh không dám đâu."
"Ooh, hoặc để anh nhắn cho chị Sue. Bé nghĩ bả sẽ vui khi biết em lại làm cái đó à?"
Johnny lôi điện thoại ra. Peter lập tức vươn tay định giật lấy - vì Sue Storm y chang như dì May, là kiểu người mà Peter không hề muốn chọc giận, đặc biệt là khi cổ bật chế độ Gấu Mẹ Siêu Cấp, nhưng Johnny nhanh tay để nó ra khỏi tầm với. "Em chỉ cần thừa nhận là em đang làm cái điều đó, rồi anh sẽ không nhắn."
"Em không làm cái điều đó-" Trước ánh mắt gườm gườm của cả ba người, Peter thở hắt ra. "Được rồi. Đầu em cảm giác như sắp nổ tung đến nơi. Hài lòng chưa?"
Ned lắc đầu. "Nếu bọn tớ đã nhìn ra rồi thì cậu giấu làm gì nữa, bạn hiền. Mà cậu không có đồ dự phòng trong phòng lab à?"
"Không cần phải làm cái điều đó ngay từ đầu," Johnny sửa lại, đút điện thoại vào túi. "Nó ngu lắm. Nhất là khi em có đồ dự phòng ở phòng lab ấy. Đi lấy đi."
"Em nghe lập luận của anh và xin phép bác bỏ bằng một chữ không."
Dù gì thì họ cũng sắp rời đi rồi, và có thể hồi đầu chuyến đi mọi người đùa giỡn về việc Peter mất tích giữa chừng, nhưng lần cuối cậu thật sự biến mất trong chuyến đi tham quan là năm ngoái, trên đường tới MOMA, rồi cậu phi lên vũ trụ, thăng thiên và cả thế giới đã bay màu.
Johnny thì thực ra cũng chẳng biết gì về vụ đó, nên chỉ nhìn Peter với ánh mắt kiểu "em tưởng vậy là thông minh à?" rồi lắc đầu chán nản. "Nếu cơn đau đầu mà tệ hơn thì anh sẽ dùng quyền lực vệ sĩ được chỉ định để lôi em ra ngoài đấy."
"Em mới là người có cấp bậc cao hơn đấy, đồ nóng bỏng," Peter đáp lại, nở một nụ cười chỉ hơi đau một chút thôi. "Anh chỉ là Alpha Cấp Hai thôi. Vả lại, anh thừa biết là anh đâu phải vệ sĩ thật của em."
Mọi người bắt đầu dọn đồ, vứt rác, bỏ phần ăn thừa vào túi - có vẻ giờ ăn trưa xong rồi. Nếu Peter nhớ không lầm thì chỉ còn một hoạt động cuối cùng: một buổi trình diễn trong phòng lab hay gì đó.
Cô Kendall triệu hồi cả nhóm lại nhanh kỷ lục, khiến Peter tự hỏi không biết có phải là vì bữa trưa kéo dài quá thời gian không, hay chỉ đơn giản là nhờ hiệu ứng nạp năng lượng sau bữa ăn. "Được rồi, Midtown! Phần tour cơ bản đến đây là hết, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một hoạt động đặc biệt chỉ dành cho trường các em, tại khu R&D, để chúc mừng đội chiến thắng giải khu vực. Mời đi theo lối này."
Chà, nghe thì có vẻ xịn, nhưng Peter thầm nghĩ, đó không phải là điều tốt lắm. Khu R&D vốn đã rất ồn ào rồi, đến mức các vách tường phải lắp thêm tấm tiêu âm, và giờ thì cả hai đứa bạn thân lẫn bạn trai của cậu đều đang để ý xem cơn đau đầu có đang tệ đi không. Nhưng ít ra thì cậu cũng chẳng phải tập trung quá nhiều. Xác suất cao là cậu đã góp phần thiết kế hoặc cố vấn cho một nửa mớ thiết bị họ sắp xem, nên... ừ thì trong cái hoạ lại có cái hay.
Những bài giảng giới thiệu mà họ bị ép phải ngồi nghe cũng không đến nỗi tệ như Peter tưởng. Không có mic, và với Peter thì thế đã là thắng lợi rồi. Sharon với Bryce là người thuyết trình, và cứ mỗi lần Peter lỡ chạm mắt với họ là cả hai lại cười kiểu đắc ý. Cậu thầm biết: chuyện này thể nào về sau cũng sẽ bị nhắc đi nhắc lại không dứt.
"-nói cho dễ hiểu thì là: đừng bước qua mấy cái đường kẻ trắng trên sàn nha," Bryce cười nói.
"Gần đây có vài vụ một số polymer nguyên mẫu làm chập hệ thống phòng lab, nên bọn mình cũng cần nhờ các bạn tắt nguồn điện thoại để phòng hờ." Sharon nháy mắt với Peter, người đang khoanh tay và không hề phụng phịu, không hề nhé.
"Chỉ thử kiểm tra độ bền của mấy cái lưới điện một lần trong lab thôi mà bị dí suốt ngày," Peter lầm bầm. Ned cười rúc rích, còn Johnny thì đảo mắt nhưng cười toe toét. Sống chung với Reed Richards đồng nghĩa với việc Johnny đã quá quen với chuyện các thí nghiệm vượt ngoài tầm kiểm soát.
Công bằng mà nói thì mọi dữ liệu trong R&D đều được sao lưu mười hai phút một lần, nên cũng chẳng có tổn thất gì nghiêm trọng. Đám thực tập sinh đơn giản là thích đem chuyện ra trêu thôi.
Và Peter đã đoán đúng: khi họ đến buổi trình diễn đầu tiên, cậu nhận ra gần như tất cả các dự án được phép công khai cho học sinh cấp ba đều có sự tham gia của mình. Bryce gọi những dự án này là Beta Level Four trở xuống, tức là vẫn cao hơn trình độ phổ thông, nhưng chưa chạm tới mức tối mật kiểu "một tầng trên thôi là có thể thấy tương lai nhân loại".
"Như các bạn đã biết, lò phản ứng hồ quang do Tony Stark thiết kế là nguồn năng lượng chính cho cả tòa tháp, cung cấp năng lượng bền vững lâu dài," Sharon đang thuyết trình. "Nhưng vì đây là một thiết bị cực kỳ phức tạp và đồ sộ, nên khi ngài Stark bán tòa tháp cách đây vài năm, công ty mua lại gần như đã trả hàng ngay lập tức. Vấn đề bảo hiểm quá đau đầu ấy mà"
Bryce gật đầu phụ họa. "Nhưng đây là một bước tiến lớn trong ngành năng lượng bền vững - hoặc sẽ là như thế, một khi cấp trên tìm ra cách làm nó gọn hơn và dễ triển khai hơn. Còn hiện tại, bọn mình đang nghiên cứu những lựa chọn thay thế sạch hơn, bền hơn, như viên pin xe hơi này chẳng hạn."
Johnny sáng mắt lên khi nghe đến linh kiện xe hơi mới. Họ dừng lại ở trạm này khoảng hai mươi phút, xem mấy video và so sánh giữa loại pin mới với pin cao cấp nhất của Tesla. May là mọi thứ đều khá yên tĩnh - xe điện đời mới vốn dĩ không hề ồn ào.
"Hai người có cần một phút riêng tư không vậy?" Peter trêu, giả vờ lau nước dãi tưởng tượng trên cằm Johnny.
Johnny lập tức phóng ra Cặp Mắt - thứ chỉ được dùng trong những trường hợp đặc biệt kiểu "anh sắp làm điều bất khả thi, em hãy cảm thông". "Anh cần một cái. Không, hai. Anh cần chúng, Pete, em không hiểu đâu."
Cậu thật sự không hiểu, nhưng mà không sao. Johnny cũng chẳng hiểu tại sao Peter lại có thể mê mẩn vật lý đến vậy.
"May là sang năm chúng lên kệ rồi ha," Peter nói, giọng khô như muối rang.
"Em tự tay làm ra chúng mà," Johnny thì thầm, gần như trầm đến mức người thường không nghe nổi. Về mặt kỹ thuật thì Peter chỉ thiết kế bản mẫu Mark I rồi chuyển xuống cho đám thực tập sinh hoàn thiện thôi, nhưng kệ đi. "Anh sẽ làm bất kỳ điều gì."
"Hmm." Peter làm ra vẻ cân nhắc rất nghiêm túc. "Em muốn lấy lại cái quần sweatpants của em."
Johnny trông như đang vật lộn với bản thân ghê gớm lắm trước khi bất đắc dĩ chấp nhận sự thật rằng cái quần sweatpants Hello Kitty màu hồng chói lóa mà anh từng "giải cứu" Peter khỏi mặc giờ sẽ lại trở về với vòng quay tủ đồ thường nhật.
"Trời ơi, cái quần đó xấu thấy ớn. Ừ thì chốt deal. Nhưng anh sẽ không bao giờ ra đường cùng em nếu em mặc thứ của nợ đó đâu nghe chưa."
Hai bản trình bày về các nguyên mẫu tiếp theo diễn ra đầy suôn sẻ. Không có gì bị nổ tung một cách cố ý, và tất cả những thứ họ đang xem đều đã được thử nghiệm mòn mỏi. Mấy món này cũng không quá hào nhoáng, và Peter thầm cảm ơn vũ trụ vì cơn đau đầu của cậu đã đỡ hơn một chút.
Rồi họ đến một bàn holotable trống trơn, mà điều đó thì chẳng bao giờ báo hiệu tin tốt lành gì. Cả Bryce lẫn Sharon đều đang cười như mấy con quỷ.
"Đây là phần đặc biệt nhất của chuyến tham quan, do đích thân ngài Tony Stark sắp đặt," Sharon nói, và Peter cảm thấy ruột gan mình như rớt xuống tận mắt cá chân.
Bryce kéo lên một ảnh nổi hologram của chú Stark và bật đoạn ghi hình.
"Chào mấy đứa nhỏ trường Midtown. Chúc mừng các cháu vì đã chiến thắng. Chú chưa từng nghi ngờ các cháu một giây nào, rất vui khi mấy đứa có mặt ở đây, bla bla, mấy câu này chắc hôm nay tụi cháu nghe chín lần rồi. Dù sao thì, tụi cháu là nhóm khách may mắn nhất lịch sử công ty khi được tham quan chỗ này, hy vọng mấy đứa đang tận hưởng nha. Chú biết là trong đội mấy đứa có một trong những nhân viên hàng đầu của chú, mà dì nó thì đã ký khoảng một triệu cái NDA, nên nó chẳng được kể gì cho tụi cháu nghe đâu. Nhưng thế thì phí phạm quá nhỉ? Nên là chú đã xé vài cái. Tất cả những dự án mà tụi cháu được xem trong tour R&D này sẽ không thể xảy ra nếu không có Peter. Là Parker đó, nếu ai còn đang thắc mắc. Rồi, vỗ tay đi mấy đứa"
Không ai vỗ tay. Trừ Bryce với Sharon, vì hai người đó biết hết rồi.
Cả nhóm quay ra nhìn Peter chằm chằm, và cậu thực sự chỉ muốn bốc hơi khỏi mặt đất và lẩn luôn vào hư vô. Ngay cả thầy Harrington cũng đang nhìn cậu với ánh mắt kiểu "ủa rồi thầy dạy em làm chi vậy em?"
Johnny đặt tay lên sau gáy cậu một cách nhẹ nhàng, động tác nhỏ nhưng cũng giúp Peter bớt muốn tan biến đi một chút xíu.
"Nhưng mà khoan, còn nữa đó nha." Ngài-Stark-Bản-Hologram quay đầu ra khỏi khung hình. "Rồi nha Rhodey, tôi nói rồi đó, giờ thì cậu nợ tôi một phần lasagna. Ahem." Ổng quay lại đối diện với camera. "Thằng nhóc này còn có mấy dự án nổi bật hơn nữa do đích thân chú giám sát. Và nó sẽ kể cho tụi cháu nghe về một trong số chúng ngay bây giờ, vì nói thật nhé - chú mày vặn ốc thì siêu, nhưng thuyết trình nghe như hấp hối ấy. À mà này, suýt quên. Lúc nhóc xem được cái này thì chú đang trên máy bay rồi, nên nhớ bảo Karen gửi bản thiết kế repulsor cho chú nha. Rồi. Tốt. Nói chuyện vui lắm. Giờ thì tự do đi nhóc, cho đám bạn đầu óc giới hạn xem bản nâng cấp Hulkbuster của chú mày đi. Cuối tuần gặp lại nhé."
Peter chắc chắn cậu vừa bị hàn chặt xuống sàn, và chỉ ước thợ hàn nhân tiện hãy làm nốt cho xong đi để cậu còn tan ra khỏi cõi đời. Có khi nếu năn nỉ thật ngọt xớt thì Johnny sẽ nổi lửa lên và-
"Cậu không nhất thiết phải thuyết trình đâu, Peter," Bryce lên tiếng, ánh mắt đầy cảm thông. "Cũng hơi quá đáng thiệt. Bọn tớ sẽ không méc với ngài Stark đâu mà."
Câu nói đó đủ để kéo Peter về với thực tại. "Không sao đâu. Chú ấy chắc sẽ xem lại video ghi hình sau," cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, kết nối Starkphone với bàn holotable. "Nếu như chú ấy đang không xem trực tiếp luôn rồi."
Ngạc nhiên thay, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Mắt Peter nheo lại khi cậu nhìn sang phía bên kia của bàn chỉ để thấy một bộ sưu tập - bộ sưu tập của cậu - những hình dán Avengers đang lấp ló nhìn lại. Cậu không rên rỉ thành tiếng, nhưng cũng chỉ cách đúng một cái chớp mắt.
"Trời ơi, chú ấy đúng là làm màu hết phần thiên hạ mà," Peter lầm bầm, nhưng hẳn ai trong phòng cũng đã nghe thấy. "Cả đống bàn holotable đang dư ra không thiếu cái nào, vậy mà chú ấy nhất quyết phải chuyển cái của mình qua."
"Khoan đã - cậu có bàn holotable riêng ấy hả?" Charles há hốc mồm, mắt mở to như sắp rơi ra.
Peter thì đã chạm ngưỡng xấu hổ đến cấp độ siêu nhân rồi, nên cậu chỉ thở dài và bắt đầu đăng nhập vào màn hình hologram xanh sáng. "Ừ. Tớ vốn thích viết giấy hơn, nhưng ngài Stark không chịu để yên cái tật đó khi giao cho tớ phòng lab riêng."
"Địa điểm mới đã được phát hiện. Yêu cầu kích hoạt bằng giọng nói." Giọng Karen nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống loa tích hợp trong bàn.
"Peter Parker."
"Đã xác nhận. Chào mừng trở lại, Peter. Nhịp tim của cậu đang tăng cao, cậu có muốn thực hiện một số bài tập hít thở không?"
"Không, nhưng cảm ơn nhé Karen. Giúp tôi một việc này. Hãy mở toàn bộ dữ liệu liên quan đến Dự án Spearmint" Peter cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người đang dán lên người mình, nhưng nếu cậu cứ chăm chăm nhìn vào màn hình thì có thể giả vờ như không biết gì.
Ngăn kéo dưới bàn bật mở khi cậu quét ngón tay cái, để lộ chiếc kính và bộ nút tai tí hon. Cậu đeo chúng vào, và ngay lập tức âm thanh trong phòng dịu lại. Đám bạn trong đội chắc cũng hơi bối rối, vì đã lâu lắm rồi mới thấy Peter đeo kính trở lại, nhưng đó không phải vấn đề của cậu. Ít nhất thì nút tai đủ nhỏ để gần như không nghe thấy.
Peter vẫn nghe được tiếng than của Cindy, kiểu "ối trời ơi nóng bỏng dữ"... và không. Không xử lý nổi. Não cậu từ chối tiếp nhận thông tin đó nha.
"Cậu có AI riêng mà dùng nó để... hít thở ấy hả?" Flash nhướng mày, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Thật lãng phí. Sao cậu lại cần mấy thứ đó?"
Johnny trông như sắp bùng nổ đến nơi, nhưng Peter nhanh hơn một bước. Cậu chỉ muốn cái ngày này kết thúc càng sớm càng tốt. "Cố vấn của tớ là siêu anh hùng. Bạn trai của tớ cũng là siêu anh hùng. Hai người đó suýt chết đều đặn như cơm bữa. Còn tớ thì, à, năm ngoái tớ chết thật. Tớ bị PTSD, lo âu, và vài vấn đề khác tớ không muốn chia sẻ ở đây. Cậu muốn nghe tiếp không, Flash? Hay muốn dừng lại ở đây và để tớ yên với bài tập hít thở của mình?"
"Rồi đó," Bryce lẩm bẩm với Sharon, nhưng đủ to để cả phòng nghe thấy.
Sharon cười toe. "Đúng là Pete mà tụi này biết mà. Không nhân nhượng luôn"
Công bằng mà nói, các thực tập sinh hầu như chỉ gặp cậu mỗi lần cậu bàn giao xong dự án nào đó, lúc mà Peter thường đã sống nhờ đúng một tiếng ngủ và ba lon tăng lực đủ để tiễn một người bình thường đi gặp tổ tiên. Nên hình tượng về Peter trong đầu họ có hơi lệch pha tí cũng dễ hiểu.
Ned huýt sáo, vừa sốc vừa phục sát đất. MJ thì trông như đang cố nhịn cười mà vẫn thất bại nhẹ. Flash chỉ hừ mũi và im bặt.
"Thầy không định nói gì à?" Johnny bất ngờ quay sang hỏi thầy Harrington, người đang lúng túng chỉnh lại kính.
"Thầy, Ờ thì, Khục." Thầy xoay sang Flash. "Hôm nay thầy sẽ liên hệ với phụ huynh em, Thompson. Hành vi của em thực sự dưới mức kỳ vọng."
Peter không nén được tiếng khịt mũi cười, kéo cả sự chú ý quay lại phía mình. Tệ thật. Cậu hắng giọng. "Ờ thì, chắc... em phải trình bày cái này nhỉ?"
Cậu mở tệp thiết kế 3D, dùng đầu ngón tay phóng to cho cả nhóm cùng xem rõ. "Đây là một cái cryocube. Như chú Stark nói, nó được thiết kế để tích hợp với bộ giáp Hulkbuster, vốn dùng để ngăn chặn Hulk. Ờ, vậy đó."
Có lẽ chính vì đang nói rất tỉnh bơ về một Avenger mà không ai cười phá lên, Peter đoán thế. Johnny thì đã móc điện thoại ra ghi hình lại cảnh cậu xấu hổ, thật không may, vì điều đó đồng nghĩa với việc tối nay Peter sẽ phải vô tình làm hỏng nó trong lúc đi tuần tra. Thật là bi kịch.
"Cryocube là một trong những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng cực kỳ khó hiện thực hóa. Về cơ bản, nó là một khối lập phương làm từ vibranium và polycarbonate, bên trong chứa nitơ đã được làm lạnh đến mức trở thành một dạng ngưng tụ Bose-Einstein."
Cả phòng như hóa đá, mắt ai nấy trợn tròn. Dù cậu nói vậy, Peter biết thừa khái niệm này không hề dễ nuốt, bởi lẽ ai mà hình dung nổi người ta làm lạnh nitơ lỏng thêm như thế nào? Câu trả lời là với rất nhiều sự giúp đỡ từ Shuri và một chút may mắn trời cho.
"Khi được bắn ra từ giáp Iron Man và va chạm với mục tiêu, lớp polycarbonate sẽ vỡ ra, giải phóng nitơ ở mức nhiệt có thể làm vỡ nát da người. Và trên lý thuyết thì có thể làm chậm lại một con quái vật xanh to xác đang nổi điên."
Abe giơ tay như thể Peter mới là giáo viên thực sự của cậu, mà cũng phải, cảnh tượng đó trông hơi buồn cười thật. "Cậu nói 'trên lý thuyết' là sao?"
"À thì, một phần vì hiện tại tụi tớ mới chỉ làm được các khối cỡ khoảng một phẩy năm centimet khối. Trong khi để tác động được đến anh bạn to bự kia thì tụi tớ cần ít nhất gấp ba lần kích thước đó. Nhưng quan trọng hơn," Peter nhìn Abe với vẻ khô khan, "là cách duy nhất để biết liệu cái này có tác dụng với Hulk không là bắn thẳng vô Hulk. Và cá nhân tớ thì hoàn toàn không hứng thú với phương án đó."
Ngoài ra, Peter thực sự quý Hulk. Quan trọng hơn nữa, Hulk cũng quý Peter, mà nếu có một cách để phá vỡ mối quan hệ bền chặt đó nhanh nhất, thì chắc chắn là bắn vũ khí băng vào người anh ta.
Thật ra, nếu không đang xông trận thì Hulk cũng dễ thương lắm. Thậm chí còn cười mấy câu bình luận hài hước của Peter - điều mà phần lớn đội Avengers chẳng bao giờ làm. Ngay cả chú Stark đôi lúc cũng dọa sẽ cấm túc Peter chỉ vì đống dad jokes.
Chỉ có Clint, Thor và Hulk là trân trọng khiếu hài hước của cậu thôi. Nghe hơi buồn, nhưng Peter chấp nhận số phận. Vì khiếu hài hước của cậu rất ổn, xin cảm ơn.
"Còn AI của cậu thì sao? Cậu có thể nói thêm về cô ấy không?" Cindy hỏi, trông có vẻ hào hứng hơn hẳn với chủ đề này.
"Ý cậu là Karen á? Được thôi. Giới thiệu đi, Karen." Thật ra Peter có thể thao thao bất tuyệt cả ngày về Karen, nhưng để tránh khiến mọi người xấu hổ (và bản thân cậu nữa), tốt nhất là để cô ấy tự nói.
"Rất sẵn lòng, Peter. Tôi là MIRROR, một chương trình trí tuệ nhân tạo do Tony Stark thiết kế, nhằm hỗ trợ hai trong số những khoản đầu tư quan trọng nhất của ông Stark: Spiderman và Peter. Cấu trúc lập trình của tôi tương tự với FRIDAY, tuy nhiên chúng tôi có giao diện riêng biệt, và Peter có quyền truy cập một phần mã nguồn để tuỳ chỉnh theo ý muốn. Nhiệm vụ chính của tôi là giám sát tình trạng sức khỏe của Peter. Tôi có thể tương thích với hầu hết các công nghệ hiện nay, và sẽ tự động cảnh báo cho người liên hệ khẩn cấp gần nhất nếu sức khoẻ của Peter gặp nguy hiểm. Trong các trường hợp không nguy cấp, tôi cũng có thể đề xuất các biện pháp cải thiện sức khoẻ phù hợp."
Cả phòng lặng đi trong tích tắc. Rồi-
"Và vâng, cậu Thompson, điều đó có bao gồm cả các bài tập thở," Karen nói thêm, giọng vẫn nhẹ nhàng lịch sự như thường.
Flash đỏ như gấc chín, nhưng không nói nổi lời nào. Cũng dễ hiểu thôi. Bị một AI vạch mặt thì còn biết phản ứng thế nào nữa?
"Khoan đã, cô ấy vừa nói Spiderman đúng không?" Charles thốt lên, sốc toàn tập.
Peter thoáng hoảng loạn, nhưng rồi nhớ ra là trong hệ thống của cả Karen và FRIDAY đều có đủ thứ cơ chế bảo mật để giữ kín danh tính thật của cậu. Và cũng không ai trong phòng này đủ ngốc để lỡ lời. Thế nên Peter chỉ nhún vai kiểu bất lực, "Ý tớ là, yeah. Chẳng phải ai cũng biết là tớ quen ảnh sao?"
Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ned.
"Peter, mọi thông tin liên quan đến Spiderman đều yêu cầu tối thiểu cấp truy cập Alpha Cấp Một," Karen nhắc từ hệ thống loa trên bàn điều khiển.
"Cảm ơn Karen," Peter đáp. Rồi quay sang mọi người, hai tay giơ lên kiểu chịu thôi biết sao giờ. "Xin lỗi nha. Dù sao thì chắc tớ cũng nên kết thúc ở đây, tớ nhớ là còn một nguyên mẫu nữa tụi mình phải xem trước khi về."
Johnny phì cười khi cả nhóm đồng loạt rên rỉ ngao ngán. Peter thì chỉ thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể đẩy phần còn lại cho đám thực tập sinh. Bryce và Sharon lập tức bước lên thay thế, dẫn nhóm đi xem nguyên mẫu cuối cùng một cách thuần thục, nhưng ánh mắt của hai người thì lại mang một biểu cảm rất đặc trưng - kiểu biểu cảm mà họ chỉ có khi Peter giới thiệu một dự án mới.
Peter quay sang thầy Harrington và chỉ tay về phía bàn điều khiển. "Thầy ơi, Ned có thể giúp em mang cái này về lại phòng lab được không ạ? Em định nhờ Johnny nhưng mà ảnh-"
"Bị cấm vĩnh viễn dùng thiết bị phòng lab!" Johnny chen vào, giọng đầy tự hào. "Tôi mà đụng vào là auto hư đồ."
Thầy Harrington trông khá oải. Peter cũng hơi thấy có lỗi vì đã quăng cho thầy một ngày đầy sóng gió như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có cái nào là lỗi của Peter đâu. Chính thầy cũng là người đầu tiên không tin cậu mà.
"Xe sẽ khởi hành trong mười phút nữa, làm ơn cố gắng có mặt đúng giờ dùm thầy nhé các em."
Ned thì, khỏi phải nói, vui như mở cờ trong bụng. Cậu ấy đã năn nỉ được vào xem phòng lab của Peter từ cả năm nay rồi.
"Tớ được chạm vào bàn điều khiển này hả? Nó đáng giá gấp mấy lần tớ luôn á."
"Ehhh" Peter lắc tay kiểu "cũng chưa chắc đâu" rồi cười toe toét.
Thật ra Pete cũngr đâu cần Ned giúp khiêng bàn điều khiển về phòng lab. Nhưng để một đứa nhỏ con như cậu tự tay khiêng một thiết bị đắt đỏ cồng kềnh như vậy thì nhìn hơi khả nghi. Nhất là cái bàn này về lý thuyết thì không nên rời khỏi phòng lab ngay từ đầu. Nhưng thôi, đó lại là một cái cớ hoàn hảo để cho Ned ghé thăm phòng lab một vòng, dù chỉ là lén lút tí thôi.
Johnny đi cùng bọn họ, thoải mái lấy cớ "làm vệ sĩ" để nán lại chơi thêm vài phút, và may mắn là họ không thu hút quá nhiều ánh mắt tò mò. Nhân viên của Stark Industries vốn đã quá quen với mấy chuyện kỳ quặc mỗi ngày - một nhóm thiếu niên đi cùng Johnny Storm thì vẫn chưa nhằm nhò gì. Có một lần Captain America từng bước vào trụ sở với một con mèo trên tay rồi khăng khăng đấy là Thor. Đó là một tuần khá dài với mọi người.
Cả ba đi thang máy lên tầng chín mươi mốt, rồi tiến đến phòng lab của Peter. Đây không phải khu vực có nhiều người qua lại; phần lớn các dự án của Peter đều quá tuyệt mật nên thi thoảng cậu cứ như đang độc chiếm nguyên một tầng vậy. Người ghé thăm thường xuyên nhất là chú Stark và cô Potts, còn chú Banner thỉnh thoảng cũng sẽ đến chơi (Peter chẳng ngại thừa nhận bản thân như hóa thú mỗi lần chú ấy xuất hiện - là Bruce Banner đó trời!). Johnny thì thường hay bận, nhưng vẫn đôi lần ghé qua để tiếp tế cà phê hoặc lôi Peter ra khỏi màn hình máy tính và bắt cậu nằm nghỉ trên cái ghế sofa ít được đụng tới.
"Cậu làm việc ở đây thật á?" Ned thở ra, giọng như đang đứng trước thánh đường. Cậu ấy nhìn quanh như muốn thu hết mọi chi tiết vào đầu mà chẳng dám nhúc nhích, trong lúc Peter đặt lại chiếc bàn điều khiển. "Đây là căn phòng ngầu nhất mà tớ từng đặt chân vào. Hay sẽ từng đặt chân vào. Trong cả cuộc đời tớ luôn. Tớ tự hào vì là bạn của cậu thật đấy."
"Tớ biết mà. Mà cậu phải thấy lab của chú Reed hay của chú Stark cơ, mấy cái đó còn xịn hơn chỗ này nhiều!" Peter luyên thuyên, không thèm giấu niềm phấn khích. Cơn đau đầu đang dịu dần nhờ hệ thống giảm kích thích cảm giác trong phòng, còn adrenaline sau buổi thuyết trình thì vẫn đang chạy rần rần. "Có mấy thứ kiểu như công nghệ không gian nè, thí nghiệm Asgard nè, tớ còn thấy nguyên mẫu dịch chuyển tức thời một lần-"
"Này Pete?" Johnny ngắt lời, giọng nhẹ nhàng pha chút châm chọc. "Anh biết là em đang lên đồng khoa học, nom đáng yêu hơn hẳn so với khi mấy ông anh bà chị của anh làm thế đấy, nhưng mà có ai gọi em kìa." Hắn chỉ về phía bàn điều khiển đang phát sáng rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
Peter chưa kịp nhấn nhận cuộc gọi thì màn hình đã hiện gương mặt của chú Stark, trông như đang ngồi trên máy bay, chắc là đang trên đường đi công tác cùng cô Potts.
"Ồ, có thêm người nữa à. Chào Torch, chào cả Ted. Hy vọng các cậu ổn," chú nói, rồi chuyển giọng sang Peter. "Này Pete, buổi thuyết trình của nhóc đúng là một mớ hỗn độn, lát nữa ta có vài góp ý. Nhưng trước tiên, cần cháu giúp một việc đã."
"Dạ được ạ. Cháu ghi vào danh sách rồi làm sau nha? Cháu còn phải về trường nữa," Peter nói, cố hết sức để không phì cười khi nhìn sang Ned - người đang ngơ ngác như lần đầu thấy người nổi tiếng, dù chú Stark rõ ràng đang cố tình gọi nhầm tên cậu ấy cho vui.
"Ờ, tiếc là không được đâu. Ta gọi cho thầy hướng dẫn đội học thuật rồi, tên gì ấy nhỉ, Huntington à? Hôm nay nhóc được nghỉ rồi. Với lại, gọi ta là Tony đi, ta đã bàn về vụ này rồi mà. À mà Ted, xe buýt đang đợi cháu ngoài kia đó. Nhớ mang theo bộ Star Wars cuối tuần này đấy." Chú Stark nhìn sang Ned.
Ned trông như sắp ngất đến nơi, nhưng vẫn gật đầu lia lịa. "Dạ vâng, thưa chú."
"Tốt. Giờ đi đi, không là rắc rối to đấy."
Ned vẫn đứng đơ như tượng, thế là Johnny phải vỗ nhẹ vào vai đẩy cậu ấy đi.
"Ờ-ờ phải rồi. Gặp cậu sau nha Peter." Ned lững thững bước ra ngoài, mặt vẫn còn trắng bệch như tờ giấy.
Cũng may là đi đúng hướng.
Peter lắc đầu cười khẽ, rồi quay lại bàn điều khiển. "Rồi, chuyện gì đang xảy ra thế ạ?"
"Tấn công mạng. Chú xử lý được, nhưng nếu chú trốn họp lần nữa thì Pepper sẽ giết chú mất. Mà nếu chú chết thì ai cưới cổ được. Cháu lo được không? Có thể hơi mất thời gian đấy." Giọng chú Stark nghe không hề lo lắng, mà điều đó thì cũng dễ chịu phết.
Mặt Peter sáng rực. "Cháu làm được mà chú Stark! Chú cứ đi họp đi, đừng lo cho cháu. Cháu sẽ tìm ra kẻ đó. Dù là nam hay nữ hay không phải cả hai, cháu cũng sẽ tìm ra!"
"Giỏi lắm nhóc. Cập nhật cho ta tình hình nhé." Chú Stark bật cười. "Chắc ta sẽ rảnh rỗi suốt chuyến bay rồi. Torch, trông thằng nhỏ giúp nhé?"
"Được thôi," Johnny nói, vẫn đang nằm lộn ngược trên ghế sofa. "Tôi biết luật rồi mà. Không để ẻm cày 40 tiếng liên tục, hạn chế cà phê, dăm ba mấy cái thứ đó."
"Chuẩn khỏi chỉnh. Vậy nhờ cậu." Màn hình holo tắt phụt khi chú Stark ngắt cuộc gọi.
Peter liếc sang Johnny ngay khi chắc chắn cuộc gọi kết thúc. "Tiếp cà phê đều đặn cho em là xong vụ này trong tối nay."
"Rồi để anh xử lý một con nhện phê cà phê chứ gì." Johnny đung đưa chân rồi bật dậy. "Nghe hơi sai sai."
Peter khẽ ngân nga một tiếng, ngồi vào ghế làm việc, biết tỏng mình sẽ thắng vụ này. "Đến lúc 'sập nguồn' thì sẽ là Peter ngái ngủ," cậu lẩm bẩm, vừa bật bàn phím hologram, vừa bắt đầu rà soát mã nguồn.
Với cái kiểu trao đổi chất nhanh như tên lửa của cậu thì cú crash sau cà phê đúng là thảm họa. Nhưng nếu không còn việc gì quan trọng thì Peter cũng chẳng cáu kỉnh đâu - chỉ buồn ngủ kinh khủng thôi. Mà Peter buồn ngủ thì sẽ thành Peter dễ thương, mà Peter dễ thương thì Johnny Storm lại rất cưng.
Johnny nhướng mày suy nghĩ. "Ngủ qua đêm ở toà Baxter đi, coi như đổi cà phê lấy cái đó. Để mai Sue chở em đến trường."
"Chốt luôn," Peter đáp, mắt đã dán vào màn hình. "Karen, nhắn tin cho dì May giùm tôi nha. Giờ em uống cà phê được chưa?"
"Em mới ngồi xuống có ba mươi giây thôi đó bé."
"Ừ thì," Peter lẩm bẩm, mắt vẫn không rời những dòng code, "nay em mệt muốn chết luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com