Chap 1
Tiếng mưa nhè nhẹ rơi lất phất ngoài cửa tiệm bé xinh. Cơn mưa đầu hạ trút xuống như cách ông trời giải tỏa nỗi buồn sầu. Làn gió man mát xuyên qua mấy kẽ lá rồi nhè nhẹ đáp lại trên chiếc sơ mi trắng đã thắm tí nước mưa. Từ đâu đó một bóng dáng nho nhỏ chạy tới, mái tóc ươn ướt nhẹ miệng xinh buông vài lời mắng vu vơ.
“Aiss, tui hỏi ông nè ông trời, ông có bị gì không mà mưa bây giờ, ghét tui nói đại đi. Nay ai ghẹo gì ông đâu mà ông ghẹo tui, hả.?”
Không gian yên lặng ban đầu nay lại có mấy lời nói, dù không lớn nhưng đủ để người khác nghe thấy. Em không để ý rằng, có một người đã dán chặt đôi mắt vào chiếc bảng tên trên góc áo.
Minhyung nhìn nó hồi lâu trong lòng dấy lên cảm giác nhẹ nhõm, cái tên đấy đã khắc sâu vào nội tâm đứa trẻ năm đó. Cậu có chút tham lam thầm nghĩ nếu được học cùng với người ấy sẽ như thế nào. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn về phía em, nụ cười he hé trên môi, có lẽ đã tìm được thiên thần nhỏ rồi.
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là những thiên thần nhưng những thiên thần ấy có lầm đường lạc lối hay không thì không ai biết rõ.
Lee Gia một gia tộc máu mặt trong giới kinh doanh, sự ổn định của Lee gia được giữ vững từ thời tổ tiên đến hiện tại, bởi họ có thể gọi là gia tộc thương nhân đầu tiên ở cái Đại Hàn này.
Lee Gia giữ được thế thượng phong trên thương trường suốt cả hàng thập kỷ là do họ chỉ chọn huyết mạch chính gốc và người đó phải là con trai nếu người vợ của Lee đại không có con trai thì quyền thừa kế mới được chia đều cơ hội cho những đứa trẻ tiếp theo. Bởi họ tin rằng chỉ có một người đàn ông mạnh mẽ nhất mới có thể gánh vác được số cơ ngơi đồ sộ này.
Và nếu Lee đại thiếu gia có con trai thì chỉ được có một người con duy nhất, do một mình phu nhân Lee sinh ra và đứa con ấy là con trai mới có quyền thừa kế. Lee gia có hai quy tắc một là vợ chồng cùng sinh cùng tử, hai là tài sản của Lee gia tuyệt đối không cho người ngoài và không chia cho những kẻ không cùng huyết thống. Và tất cả mọi quyền hành đều nằm trong tay đứa trẻ được chọn ấy.
Lee Minhyung là đứa trẻ được chọn ấy không biết có phải là may mắn hay không hay là đứa trẻ này được bên trên gửi xuống với sứ mệnh cao cả nào khác. Cậu bé ấy là con trai là người con của Lee đại thiếu gia, và Lee phu nhân, vì trong năm nay chưa có đứa trẻ nào được sinh ra và theo như thông thường thì đứa trẻ này đã được định sẵn từ khi sinh ra đã được chọn là người thừa kế.
Ngày cậu bé ra đời bố, mẹ cậu vừa mừng vừa lo, mừng vì họ đã có con, lo là vì biết tương lai của con mình sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách, sợ con mình chùn bước trước tương lai. Nhưng chỉ có người vất vả đưa cậu đến thế giới cậu mới thật sự vui vẻ mà thôi. Ngày cậu ra đời cả Lee gia như được hồi xuân bởi niềm vui lời chúc mừng được gửi đến gia đình nhỏ không có hồi kết, nhưng Lee đại thiếu gia và Lee phu nhân lúc ấy biết không có lời nào là thật lòng đám người giả tạo này chỉ đang vẽ thêm vào lớp mặt nạ này thôi, bởi khi Lee Minhyung sinh ra con của họ đều sẽ không có quyền thừa kế.
Từ khi đứa trẻ ấy được sinh ra cậu đã được đám cáo già trong cái “gia đình” này coi như là gai trong mắt bởi khi đứa trẻ này được sinh ra là con trai thì đồng nghĩa với việc những đứa trẻ sinh ra sau này dù có tài giỏi đến đâu thì số phận của chúng sẽ không thể làm chủ nhân.
Con người có thể làm tất cả những trò bỉ ổi nhất để đạt được mục đích người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã nhưng khi đứng trước danh vọng và tiền tài giọt máu đào đó còn không bằng người dưng.
Từ đó bi kịch của đứa trẻ bắt đầu, năm mười tuổi mất cả bố và mẹ, bố mẹ mất trong một vụ tai nạn xe hơi, đáng lẽ đứa trẻ tội nghiệp ấy cũng không ngoại lệ vì cùng đi trên chiếc xe đó, hôm đó cả gia đình lên kế hoạch đi cắm trại đang đi thì chiếc xe tự dưng mất phanh và lao xuống vực, Lee Minhyung không thể nào quên tiếng hét thất thanh của bố, và cái ôm chặt cứng của mẹ để bảo vệ lấy bản thân mình. Và như phép màu đứa trẻ ấy lại sống sót nhưng chẳng phải may mắn.
Mất bố lẫn mẹ nên được những người trong gia đình nhận làm người giám hộ đến khi mười tám tuổi nhưng có trời mới biết đám người này đang có âm mưu lấy từng chút một của cậu nhóc tội nghiệp.
Nhưng cậu bé ấy không ngốc cậu biết rằng thứ gì là của mình và hiểu bố mẹ đã phải đổi cả tính mạng để bản thân được sống, nhưng còn quá nhỏ để làm bất cứ điều gì thứ cần làm là học hỏi không ngừng và mạnh mẽ từng ngày. Chỉ có việc khiến bản thân mạnh mẽ từng ngày và hoàn thiện chính mình đó là cách trả thù tốt nhất.
Cuộc đời của Lee Minhyung tưởng chừng như bất hạnh năm mười hai tuổi ông trời có lẽ cũng đã thương xót đứa trẻ tội nghiệp này, nghe thấy lời cầu nguyện bên khung cửa sổ hàng đêm mà động lòng ban cho đứa trẻ tội nghiệp kia một thiên thần. Thiên thần ấy không có cánh, thiên thần ấy chỉ có một đôi mắt trong veo như thể chứa đựng cả dãy ngân hà rộng lớn, mái tóc mềm thơm, nước da trắng hồng, đôi môi luôn nở nụ cười xinh.
Thiên thần ấy đặc biệt hơn hết thảy là ở dưới đôi mắt ấy có một nốt ruồi lệ xinh đẹp nhìn chúng thật kiều diễm làm sao, chiếc nốt ruồi nhỏ dưới mắt ấy càng làm cho thiên thần này có một vẻ đẹp mê hoặc hơn bao giờ hết. Có lẽ vì đây là thiên thần được ban cho đứa trẻ đáng thương nên ngay từ lần đầu gặp mặt đã có thiện cảm, và dần dần hai người là bạn, hai đứa bằng tuổi nhau, đây là người bạn đầu tiên của cậu nhóc. Kể ra hai đứa gặp nhau cũng tình cờ, cậu bạn nhỏ kia là hàng xóm mới chuyển đến cạnh biệt thự, rồi hai đứa hàng ngày đi chơi với nhau, nhìn thấy nụ cười như ánh sáng rực rỡ ấy trái tim đầy tổn thương của Lee Minhyung lại ấm áp một lần nữa, người bạn ấy tên là Ryu Minseok.
Cả hai đứa chơi với nhau thân đến mức mà đặt luôn cho nhau biệt danh vì Lee Minhyung nhìn cao lớn hơn Ryu Minseok nên cậu bạn nhỏ gọi người bạn của mình là gấu bự vì cậu bạn này như con gấu bự luôn bên cạnh an ủi mình, còn gấu bự thì gọi người bạn của mình là cún nhỏ vì luôn lạc quan luôn tươi cười chính nụ cười ấy đã xoa dịu trái tim của chú gấu. Nhưng không lâu hai đứa trẻ đó lại phải xa nhau vì cún nhỏ phải chuyển nhà, ngày chia tay hai đứa sướt mướt lắm, cún nhỏ còn nói sau này gặp lại sẽ cưới gấu bự nữa vì cún nhỏ rất thích cậu. Nhưng cún nhỏ không biết con gấu nào đó đã âm thầm ghi nhớ những lời này.
Hiện tại…
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của năm học mới, Lee Minhyung năm nay mười bảy tuổi đẹp trai cao ráo cùng với gương mặt điển trai luôn tỏ ra nghiêm túc, vì cậu luôn đặt bản thân vào trong trạng thái hoàn hảo nhất cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện sức khoẻ, luyện võ không thiếu bất cứ thì gì bởi có nhiều thứ cần phải bảo vệ. Mười bảy tuổi cậu đã sống riêng tránh xa khỏi đám người kia thi thoảng cậu vẫn về nhà bởi đó là nhà của cậu và là nơi cậu thuộc về.
Lee Minhyung là một học sinh toàn diện từ học lực cho đến đạo đức, là học sinh xuất sắc của ban tự nhiên, là thủ khoa đầu vào của trường cấp ba trọng điểm, là số thí sinh có tổng điểm thi môn tự nhiên cao nhất thành phố, là chủ tịch hội học sinh của trường và là học sinh được bồi dưỡng để đi thi quốc gia. Và cậu họ Lee nên việc là một tinh anh xuất chúng không có gì bất ngờ lắm.
Bình thường chỉ học ở lớp chất lượng cao của trường nhưng vì có giáo viên xin nghỉ nên được chuyển sang lớp chọn của trường, lớp này cũng là những người có năng lực nhưng so thì chưa bằng.
Đến lớp 11a01 sau khi hoàn thành một số công việc ở hội học sinh, khi bước vào lớp giáo viên gọi cậu giới thiệu bản thân, khi Lee Minhyung bước vào tất cả các bạn đều ồ lên vì họ không ngờ có ngày mình sẽ được học với người giỏi nhất của trường, có học sinh nào mà không biết đến gương mặt này, gương mặt luôn được nêu tên trong bảng vàng thành tích. Bước lên bục giảng với một nụ cười lịch sự phong thái đầy tự tin.
“Xin chào mọi người mình là Lee Minhyung, các cậu có thể gọi mình là MinHyung, chắc mọi người đều biết mình nên mình sẽ không giới thiệu nhiều về bản thân.”
Khi bạn mới đang giới thiệu thì thầy giáo nhìn xuống góc cuối lớp thấy một người đang ngủ gật gục cả mặt xuống bàn nhìn xuống vị trí ấy thầy lắc đầu ngao ngán mà quát lớn.
“Ryu Minseok em có dậy đi không hả, mặt em sắp rơi xuống đất rồi kia kìa”
Nghe thấy tên mình được réo lên cậu thiếu niên với mái tóc hơi bông nhẹ ngẩng mặt lên, gương mặt cùng cái tên này chiếc nốt ruồi lệ dưới mắt ấy cả đời này bản thân đã tự hứa không được phép quên, khi thấy cậu bạn mà mình hằng mong nhớ xuất hiện ngay trước mắt thì không khỏi vui mừng, mong muốn của cậu, trời lại nghe lần nữa rồi.
Sau khi Ryu Minseok ra khỏi giấc mộng của mình thì thầy giáo hỏi xem học sinh mới muốn ngồi đâu và cậu không ngần ngại chỉ vào chỗ trống ở ngay bên cạnh cậu bạn vừa dậy, cả lớp nhìn hành động ấy mà chỉ biết lắc đầu bởi chỗ đó không có ai ngồi là vì không ai có thể chịu đựng được cái tính ngang bướng của người kia.
Ryu Minseok nghe thấy vậy thì liền nhìn lên bục giảng và đứng lên với ánh mắt đầy khó chịu.
“Tôi không thích ngồi với ai, đi ra chỗ khác đi đừng làm phiền tôi.”
Giáo viên nghe thấy vậy liền dạy dỗ Ryu Minseok nói rằng là bạn bè với nhau không nên xấu tính như vậy, với cả có người bên cạnh sẽ học tập tốt hơn.
Lee Minhyung nghe vậy liền về chỗ của mình ngồi, vừa đặt balo xuống giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
“Tránh xa ra, cấm làm phiền làm tốt việc của mày đi, tao không biết mày là ai nhưng tốt nhất đừng làm tao cáu, đừng động vào tao.”
Nói xong cậu bạn cùng bàn mới lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, một người thì ngủ một người thì chăm chú nghe giảng rồi viết bài thi thoảng lại nhìn sang bên cạnh rồi mỉm cười tuy cười không rõ nhưng có trời mới biết hôm nay bản thân vui đến nhường nào.
Có lẽ ông trời không lấy đi của cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com