Chapter 4: Gặp lại
Chapter 4: Gặp lại
Chihiro băn khoăn tự hỏi xem Lin và Haku đang ở đâu. Nhà tắm là một nơi khá lớn và hiện tại thì đang đông nghẹt khách hàng. Chihiro quyết định đến thăm ông Kamaji trước, vì cô biết ông luôn ở đâu. Bạn có thể tìm người đun nước ở chỗ nào khác ngoài phòng đun nước chứ? Chihiro bắt đầu bước chân xuống cầu thang. Thật kỳ lạ. Vì một lý do nào đó, sau 12 năm, cô vẫn biết đường đi trong nhà tắm cứ như là mình vừa mới ở đây hôm qua thôi.
‘Cũng phải thôi, đây là một nơi kỳ diệu mà.’ Cô nghĩ.
Và nơi kỳ diệu ấy hầu như không đổi chút nào. Mọi thứ vẫn nguyên như cũ như lần cuối cô tới đây, à lần đó phải trừ đi những đoạn bị Vô Diện phá mới đúng. Cô tự hỏi Yubaba làm gì với tất cả số tiền bà ta có.
Phòng đun nước vẫn như vậy. Vẫn với những cái giá cao vút bao quanh bức tường, lò lửa vẫn rực cháy với những viên than trên tay những viên bồ hóng bị yểm bùa, và một người đàn ông với chân tay như nhện ngồi giữa phòng làm việc.
“Ông Kamaji.” Chihiro gọi lại một cách đầy hạnh phúc
Kamaji nhìn cô như thể ông đang nhìn một người điên. “Cháu gái?” ông lặp lại. “Cô nói gì vậy? Ta làm gì có cháu gái nào.”
“Cô đang nói giì... Ồ khoan đã, đúng là có thứ như vậy...” ông già đun nước nói, nhăn mặt nghĩ. “Phải, một đứa bé gái là con người lang thang vào đây tìm việc. Ta chỉ nói con bé là cháu gái ta để nó không gặp rắc rối. Nhưng sao cô lại biết chuyện đó?”
Chihiro lắc đầu. “Ôi Kamaji, cháu chính là cô bé đó mà.” Cô kêu lên.
“Cái gì?” Kamaji dừng lại và tiến đến gần Chihiro. Ông bỏ cặp kính ra và nhìn cô lại lần nữa. “Trời ơi! Đúng là cháu rồi! Chihiro nhỉ? Hay là Sen?”
Chihiro mỉm cười và gật đầu. “Cả hai. Nhưng cháu thích cái tên Chihiro hơn.”
Cả sáu tay của Kamaji bắt tay Chihiro. “Chào mừng cháu trở lại! Thật tuyệt khi gặp lại cháu! Làm thế nào mà cháu trở về được?”
“Cũng như cách cháu đã tới đây thôi ạ.”
“À, ta hiểu.” Kamaji nói. “Cái cổng linh hồn đó vớ vẩn lắm, chẳng ai biết khi nào nó sẽ mờ.” Ông dừng lại giây lát để nhìn kỹ Chihiro. “Cháu đã lớn lên và trở thành một quý cô xinh đẹp.”
Chihiro mỉm cười. “Cám ơn ông. Cháu ước mình cũng có thể khen ông như vậy nhưng ông lại chẳng thay đổi gì cả.”
Kamaji bật cười. “Ừ đó là một trong những cái lợi của linh hồn; một khi đã hoàn toàn trưởng thành chúng ta có thể chọn tuổi cho chính mình.” (Cứ như In Time ấy )
“Con người thì không. Ôi một vài người còn chẳng nhận ra cháu.”
“Như ta nói, vì cháu đã lớn và trở thành một quý cô xinh đẹp mà.” Kamaji vừa cười vừa nói. “Haku và Lin sẽ rất vui nếu họ gặp được cháu. Cháu đã gặp họ chưa?”
Chihiro lắc đầu. “Chưa. Ông có biết họ ở đâu không ạ?”
Kamaji nghĩ một hồi. “Lin thì ở đâu đó trong nhà tắm.” Ông trả lời. “Ta không chắc về Haku. Nó hoặc ở đây hoặc là ở sông của nó.”
Chihiro cảm thấy hơi khó chịu khi nghe tin đó. Nếu Haku hay ra sông của anh ấy thì tại sao cô lại không nhận được câu trả lời nào? Và dĩ nhiên, khả năng mà Haku đang ở nhà tắm trong lúc cô đang ở con sông là rất ít.
“Họ thế nào rồi?” cô hỏi, ám chỉ Haku nhiều hơn là Lin.
“Cả hai đều nhớ cháu.” Kamaji nói. “Nhất là Haku. Nó thay đổi rất nhiều từ khi cháu đi.”
“Thật sao?” Chihiro hỏi. Sau ngần ấy năm cô bắt đầu nghi ngờ rằng Haku chỉ giúp cô vì lòng thương hại. Có lẽ đó không phải sự thật. Có lẽ Mimi đã sai khi nói rằng Haku đã quên cô.
“Ồ nó sẽ rất vui khi gặp được cháu.” Kamaji nói, cười một cách láu lỉnh. Chihiro không chắc nụ cười đó có nghĩa gì, nhưng cô có linh cảm nó không phải một nụ cười tốt. “Ôi không, chậm rồi!”
Kamaji bò về phía giữa phòng nơi ông làm việc. Khi ông và Chihiro còn đang nói chuyện đã có 9 thẻ tắm đang treo.
“Xin lỗi.” Chihiro nói. “Cháu không có ý làm chậm việc của ông.”
Kamaji cười vẻ tự tin. “Ồ không phải lo. Thế này chẳng là gì cả. Với lại, Yubaba có thể làm gì chứ, đuổi việc ta à? Còn lâu. Ê lũ nhãi ranh kia, quay lại làm việc!”
Chihiro nhìn xuống dưới chân và thấy những viên bồ hóng nhảy nhót xung quanh chân cô một cách hạnh phúc. Cô mỉm cười với chúng. “Xin chào. Lâu lắm mới gặp.”
Chúng kêu lên vui vẻ.
“Ê, lũ kia! Chúng ta còn vô khối khách hàng đang chờ được tắm. Chúng mày có thể nói chuyện sau.” Kamaji quát, nhưng mặt khác ông vẫn xem cảnh tượng ấy với khuôn mặt hào hứng.
Chihiro cúi đầu xuống nhìn chúng. “Đi đi, chị sẽ quay lại ngay.”
Chúng nhảy loanh quanh giây lát trước khi quay lại làm việc.
Chihiro quay lại nhìn Kamaji. “Ông ơi, cháu cần tìm Lin để ‘ổn định nơi ở’, như Yubaba nói,”
Kamaji cười khúc khích. “Đúng là mụ dơi già, cái gì cũng đòi phải xong ngay.” Ông đùa cợt. “Nếu cháu đợi ở đây ta khá chắc rồi Lin cũng sẽ tới. Con bé muốn gặp cháu trước rồi mới nói với ta mà.” Cánh cửa của phòng đun nước bật mở, đằng sau là một cô gái trẻ với mái tóc nâu dài trong trang phục nhân viên nhà tắm. “Vừa mới nói xong.” Kamaji nói.
Lin, như những người khác, không hề thay đổi chút nào; trừ việc cô nhìn không đến nỗi vô cảm như 12 năm trước. Lin bước vào với vẻ hạnh phúc khi cô lại gần ông già đun nước mà không để ý đến Chihiro.
“Kamaji, ông nghe tin chưa?” Cô nói.
“Hử?”
“Sen quay trở lại rồi!”
Kamaji vờ như không quan tâm. “Ừ, ta biết rồi.”
Lin xịu mặt xuống. “Biết rồi? Sao ông biết được?”
Kamaji tiếp tục làm việc. “Vì con bé đang đứng ở ngay kia kìa.”
Lin quay đầu lại nhanh tới mức cổ cô vang lên một tiếng crắc. Mắt cô mở to khi thấy người bạn cũ của mình đứng ngay trước mắt.
“Chào chị, Lin.” Chihiro nói. “Thật tốt khi đuợc gặp lại ch-“
“SEN!!” Lin kêu lên, nhào tới ôm chầm lấy Chihiro. “Ôi thật tuyệt khi thấy em trở lại! Lúc đầu chị tưởng mọi người đang choi khăm mình, nhưng em thật sự là đã đến đây? Sao em phải để chúng ta đợi lâu vậy? Tất cả đều nhớ em rất nhiều! Em có khỏe không? Chúa ơi, em cao quá! Và rất xinh đẹp nữa! Em định ở đây bao lâu?”
“Lin, bình tĩnh lại. Em không thể hiểu một lời nào chị nói.” Chihiro vừa cười vừa cố vùng vẫy khỏi cái ôm của Lin. “Và chị làm ơn thả em ra, em không thở nổi.”
“Hả? Ồ, chị xin lỗi.”
Lin thả Chihiro ra khỏi cái ôm chặt của cô.
“Đây là lần thứ ba em bị người khác ôm đến nghẹt thở như thế.” Chihiro lẩm bẩm, xoa cái cổ của mình.
Lin mỉm cười và vỗ vào lưng Chihiro. “Ồ có gì đâu. Em là cô bé mạnh mẽ nhất chị từng gặp.” Cô nói với một nụ cười lớn trên mặt. “À, em còn nhớ linh hồn sông bẩn thỉu mà em đã tắm không, và Vô Diện nữa?”
Chihiro mỉm cười khúc khích khi nhớ lại quá khứ. “Sao em có thể quên được?”
“Ồ dĩ nhiên là em không thể rồi.” Lin cười mỉm.
Chihiro gật đầu. “Và chúng ta sẽ có thêm những ngày như thế trong tương lai.”
Lin tái mặt. “Ý em là gì?” Cô trố mắt nhìn Chihiro. “Không phải em đã ký hợp đồng với Yubaba đấy chứ?”
Chihiro gật đầu. “Phải, có gì vậy?”
Lin tự cốc đầu mình. “Ôi, Haku sẽ không thích cái này đâu.” cô lẩm bẩm.
Chihiro nghe thấy những lời của Lin. “Tại sao? Không phải cậu ấy sẽ vui khi gặp lại em sao?” cô hỏi với vẻ lo lắng.
Lin thấy ngạc nhiên khi Chihiro lại hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy. “Vui? Phải nói là sung sướng ấy chứ!” Cô kêu lên. “Đấy là còn nói nhẹ đấy.”
Chihiro ngày càng khó hiểu. “Vậy vấn đề là gì?”
“Sen, em không biết Haku phải làm gì để phá vỡ hợp đồng của em lần trước à?” Lin hỏi.
“Cậu ta đã đối mặt với Yubaba khi bà ta giận dữ nhất từ trước tới nay. Giờ không biết phải làm gì để phá vỡ hợp đồng của em nữa.”
Chihiro thở phào. Chỉ thế thôi sao? Chẳng có gì cả. “Lin, em tự ý quay lại đây, và em muốn có công việc của mình. Em sẽ ở lại đây.”
“HẢ?!?” Lin kêu lên ngạc nhiên chưa từng thấy. Thậm chí Kamaji cũng ngạc nhiên. Những con bồ hóng nhảy múa vòng quanh hạnh phúc. “Em thật sự sẽ ở lại đây à?”
Chihiro gật đầu và Lin reo lên sung sướng. “Sen sẽ ở lại! Con bé sẽ ở lại!”
Chihiro cười khi thấy nụ cười trẻ con của Lin. “Em thích được gọi bằng tên thật của mình hơn.” cô nói.
Lin ngừng nhảy múa vòng quanh. “Ồ phải, chị xin lỗi, Chihiro.”
Chihiro phẩy tay cho qua. “Không có gì. Vậy Haku ở đâu thế ạ?”
Lin đảo mắt. “Biết ngay mà.” Cô nói, với chính mình hơn là với Chihiro. “Tinh linh rồng của em đang ở sông của cậu ta. Mỉa mai thật, cậu ta rời nó đi khoảng một tiếng trước khi em đến đây.”
“Một tiếng trước!” Chihiro kêu lên. “Tuyệt vời! Em đã đợi 12 năm để gặp lại Haku và cậu ấy rời đi một tiếng trước khi em đến! Thật không tin nổi!
Lin cười khúc khích. “Bình tĩnh lại nào. Cậu ta chỉ đi vắng có vài ngày thôi.”
“Vài ngày! VÀI NGÀY!!! Em đã đợi 12 năm!” Chihiro nói, vẻ bị tổn thương. “Em không thể đợi thêm được nữa đâu!”
Lin khoanh tay thở dài chán chường. “À, trừ khi em biết sông của Haku ở đâu và làm cách nào để đến đó thì đành chịu thôi.” Chihiro rên rỉ. “Đừng quá lo lắng. Cứ nghĩ về vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta khi nhìn thấy em.”
Chihiro lườm Lin. “Anh ấy sẽ không ngạc nhiên đâu, vì anh ấy đã hứa... với em.” Cô phàn nàn. “Haku luôn không giữ lời hứa như vậy à?”
‘Chà chà.’ Lin nghĩ với vẻ thích thú. ‘Haku gặp rắc rối rồi. Chuyện này sẽ vui lắm đây. Nhưng nghĩ lại, rồng có thể trở nên nguy hiểm và cậu ta sẽ không muốn mình làm Chihiro bực với cậu ta.’ “Ồ không, Haku thường luôn giữ lời hứa của mình mà.”
Chihiro khịt mũi. “Ồ, em đoán là mình không xứng đáng để được giữ lời hứa chứ gì.”
‘Chà con bé giận rồi. Cho dù Haku đã làm gì thì cũng không phải chuyện tốt.’ Lin nghĩ.
“Chị chắc cậu ta không có ý đó đâu.” Lin cố làm Chihiro nguôi giận. “Ừm... Mà lời hứa gì vậy?”
Chihiro ngồi sụp xuống, khoanh cả tay lần chân. “Haku hứa rằng cả hai sẽ gặp lại. Một lời hứa 12 năm trước rồi!”
Lin cười gượng. “À... Cậu ta đâu có bội ước đâu. Cả hai sẽ gặp lại nhau mà. Sớm thôi.”
Chihiro lườm Lin như thể cô vừa nói một thứ chẳng hề giúp ích gì. Lin tiếp tục cười một cách lo âu. Có lẽ nên đổi chủ đề thôi.
“Vậy, em sẽ lại ở với chị chứ?” cô hỏi. “Chúng ta có thể là bạn cùng phòng, như lần trước.”
Lin thở phào khi thấy Chihiro mỉm cười và nói, “Nếu chị không phiền có một đứa con người hôi hám ở cùng.”
Lin mỉm cười, một nụ cười thực sự. “À cái mùi đó sẽ biến mất trong vài ngày thôi. Và nếu không,” Lin khóa đầu Chihiro, “không đời nào chị để em đi dễ dàng như thế.”
Chihiro khúc khích. “Cám ơn chị, Lin. Chị là một người bạn tốt.”
“Ừ, chị biết.”
---
Lin dẫn Chihiro vào căn phòng mới, mà thực ra cũng chẳng khác gì nhiều so với căn phòng hồi trước. Việc lấy đồng phục nhân viên cũng không còn khó nữa vì Chihiro đã trưởng thành.
“Thật là tốt khi em đã lớn rồi.” Lin nhận xét và đưa Chihiro quần áo mới. “Bọn chị không có nhiều quần áo cỡ một đứa bé 10 tuổi ở đây.”
Chihiro mặc quần áo vào và nhìn mình trong gương. “Cám ơn chị, Lin, nó thật là hoàn hảo. Thật tốt khi thấy mọi thứ vẫn như vậy.”
Lin cười khúc khích. “À có vài thứ thay đổi đấy. Dĩ nhiên là theo chiều hướng tốt hơn. Có thể em không biết, nhưng trước khi em tới đây, không mấy nhân viên hòa thuận với nhau và Yubaba cư xử thật là hách dịch. Giờ tất cả đều hòa thuận và Yubaba đã hiền lành hơn nhiều. Chị nghĩ Boh là người đã giúp Yubaba cư xử đúng cách. Thằng bé rất tốt và muốn tất cả mọi người hòa thuận.”
Chihiro cười. “Em không nhận ra mình đã có ảnh hưởng lớn như vậy với nơi này.”
“Và không chỉ nhà tắm đâu.” Lin nói tiếp. “Rất nhiều linh hồn không ưa con người vì sự hủy diệt thiên nhiên họ gây nên nhưng sau khi gặp em, họ dường như không còn nghĩ xấu về con người như vậy nữa.”
“Ồ vậy thật tốt.” Chihiro trả lời. “Không phải con người nào cũng như thế.”
Lin gật đầu. “Ừ chị biết. Chị đoán là hầu hết linh hồn sẽ chẳng quan tâm gì đến loài người cho tới khi họ đốn quá nhiều cây và tàn phá thiên nhiên.”
Chihiro không nói gì. Cô chưa bao giờ nghĩ về việc con người sẽ xấu xí như thế nào trong mắt các linh hồn. Cô luôn nghĩ rằng, hầu hết, phải, hầu hết linh hồn nghĩ rằng họ siêu việt hơn loài người và đó là lí do họ ghét con người. Nhưng giờ thì cô phải nghĩ lại.
Con người đúng là có khuynh hướng tàn phá những khu rừng và thung lũng để xây nhà và xây dựng nền văn minh cho chính họ. Họ khiến môi trường ô nhiễm và lãng phí tài nguyên mà không mảy may nghĩ ngợi. Những linh hồn có mối liên kết đặc biệt với thiên nhiên. Khi con người hủy diệt một vùng đất nào đó, cũng như hủy diệt một phần của linh hồn.
Trái tim Chihiro chùng xuống khi nghĩ rằng chuyện này đã từng xảy ra với Haku. Con sông không hoàn toàn bị hủy diệt nhưng nó đã bị lấp đi để xây chung cư, khiến cho nó chỉ có thể chảy thành một dòng nhỏ dưới lòng đất. Điều đó đã gây tổn hại lớn tới Haku, khiến anh không còn nhà để về và rơi vào cái bẫy cướp tên của Yubaba.
‘Tội nghiệp Haku.’ Cô nghĩ. ‘Và anh ấy vẫn giúp mình. Mình, một con người, sau tất cả những gì con người đã làm với anh và những linh hồn khác. Ôi Haku, em xin lỗi.’
“Sen! Sen! Vùng đất Linh hồn gọi Sen! Em sao thế? SEN!!!”
“Hả?” Chihiro để ý thấy Lin đang kêu lên. “Em xin lỗi, gì cơ?”
Lin lắc đầu ngán ngẩm. “Ôi, không có gì. Nhìn em như đang phiêu dạt đi đâu ấy.”
Chihiro cười gượng. “Em chỉ đang nghĩ ngợi thôi.”
Lin cười manh ma. “Ồ thế hả? Liệu nó có liên quan đến một con rồng nào đó không?”
Chihiro đỏ mặt. “Ôi chị im đi! Chị sẽ tiếp tục tra tấn em về chuyện đấy suốt à?”
“Hẳn rồi.”
Chihiro càu nhàu. “Chị nên cẩn thận với em, Lin, vì em không phải đứa bé con mà chị có thể bắt nạt nữa đâu.”
“Ừ ừ.” Lin nói. “Ê, đợi một phút! Chị bắt nạt em hồi nào!”
Chihiro cười lớn. “Em đùa mà.”
“Ờ ờ.” Lin đảo mắt. “Thôi nào, chúng ta phải đi kẻo Yubaba sẽ cằn nhằn về việc chúng ta trốn việc đấy.”
Chihiro nghiêng đầu. “Ồ chúng ta đâu có trốn việc, nói chuyện chứ.”
“Ừ, cứ thử nói thế với mụ già đi.”
Mất khoảng 10 phút để Chihiro ổn định lại trong căn phòng vừa mới mà cũng vừa cũ của mình. Cô trò chuyện rất vui vẻ với Lin về những gì đã xảy ra trong 12 năm qua. Chihiro kể về những lần đi về Vùng đất Linh hồn thất bại và rằng cánh cửa chưa bao giờ mở một lần nào, cho đến bây giờ.
“Cánh cửa đó có ý thức riêng đấy.” Lin nói. “Không ai biết được khi nào nó sẽ-“
“Sen! Sen! Cô đâu rồi?”
Lin càu nhàu vì bị chen ngang một cách vô duyên. Cô mở cửa và thấy một con cóc vẻ lo lắng đang đứng trước cửa.
“Muốn gì đây?” Cô hỏi. “Bọn ta đang nói chuyện mà.”
Con cóc mím môi ra vẻ xin lỗi. “Thứ lỗi cho tôi, nhưng Yubaba muốn gặp Sen ngay lập tức. Cậu chủ Boh đang nổi cơn thịnh nộ và đòi được gặp cô.”
Lin thở dài và nhìn Chihiro. “Xin lỗi nhé Sen, có vẻ chúng ta sẽ phải nói chuyện sau vì bà hoàng kia không kiểm soát nổi hoàng tử cục cưng của mình.”
Chihiro chỉ cười. “Ồ chúng ta còn nhiều thời gian mà. Vì chúng ta là cộng sự.” Cô bước theo sau con cóc ra ngoài. “Ồ, và chị nên nhớ rằng em thích được gọi bằng tên thật hơn.”
Lin vỗ mạnh vào trán mình. “Ồ ừ nhỉ, chị quên mất. Xin lỗi nhé Se-, ừm, Chihiro. Chị sẽ phải làm quen với chuyện đó vì chị đã luôn gọi em là Sen trong 12 năm rồi.”
Chihiro chỉ gật đầu và theo con cóc lên phòng làm việc của Yubaba. Cô tự hỏi Boh muốn gì với cô, như thể cô không biết tí gì vậy. Tiếng khóc văng vẳng của Boh đã vọng đến tận tai Chihiro khi cô với tới cánh cửa.
“Đúng lúc đấy.” Cánh cửa phàn nàn. “Thằng nhãi ranh đó đang khiến ta đau hết cả đầu.”
Chihiro khoanh tay và lườm nó. “Thằng nhãi ranh đó là chủ nhân của ngươi và là bạn của ta. Và ngươi nên dùng tử cho cẩn thận khi kẻ mà ngươi đang nhục mạ chỉ cách ngươi có vài bước chân.”
Cánh cửa làu bàu và mở ra cho Chihiro. Cô vừa bước đi tới phòng làm việc của Yubaba vừa cười khi nhớ lại nét mặt của cái cửa đó.
“Yubaba, là tôi đây.”
Cánh cửa tự bật mở để Chihiro vào. “Đúng lúc lắm!” Yubaba kêu lên. “Cứ như là lúc Vô Diện gọi cho ngươi vậy.”
Chihiro lờ đi giọng điệu thù địch của Yubaba. “Vậy, Boh muốn gì đây?”
Yubaba đảo mắt. “Ngươi nghĩ thế nào? Nó muốn chơi. Với ngươi. Thằng bé này, đôi lúc nó chơi nhiều hơn cần thiết.”
Chihiro chớp mắt khó hiểu. Cô chưa bao giờ nghe Yubaba nói xấu gì về con trai cưng của mình. Boh luôn được mẹ nó cưng chiều và bảo vệ mọi nơi mọi lúc.
“Yubaba, bà biết không, đôi lúc bà có xu hướng làm nó hư đi đấy.” Cô nói.
Mới lúc nãy, Yubaba còn không thèm để mắt đến Chihiro, nhưng giờ mụ lườm Chihiro với đôi mắt mở to. “Ngươi nói gì cơ?” mụ gầm lên, ném cho Chihiro một cái nhìn giận dữ. “Ngươi đang bảo ta là một người mẹ tồi đấy à?”
Mụ phù thủy rõ ràng là đã hiểu nhầm. Nhưng Chihiro có thể thề rằng có những tia lửa bắn ra từ mồm mụ khi mụ gầm lên.
“Ồ, không hề.” Chihiro đáp lại. “Bà là một người mẹ tuyệt vời. Tôi chỉ muốn nói là bà nên khẳng định với Boh rằng bà mới là mẹ, chứ không phải ngược lại.”
Yubaba khịt mũi, có vẻ đã bớt giận. “Ồ cảm ơn vì lời khuyên đó, Sen ạ, nhưng ta biết rằng mọi thứ đều rất ổn. Giờ vào đó và chơi với thằng bé đi.”
Chihiro nhún vai. “Bà nói gì cũng được. Nhưng lần sau hãy gọi tôi bằng tên thật, Chihiro.”
Nét mặt ngạc nhiên của Yubaba đúng là thứ mà Yubaba mong đợi. Mụ có vẻ rất sốc khi biết Chihiro vẫn giữ được tên của mình. “Sao.. sao ngươi có thể? Nhưng ta đã...”
Chihiro cười lớn vì biết rằng mụ phù thủy sẽ rất giận. “Ồ quả đúng là bà đã làm thế, nhưng tôi đâu có ngu. Tôi đã viết tên mình vào một mảnh giấy trước đó nên tôi có thể nhớ.”
Cô bước vào phòng mình, bỏ mặc Yubaba vẫn còn sốc với tin này. Và khi mụ ý thức lại, mụ càu nhàu với chính mình, “Ta phải tìm cách nào tốt hơn để điều hành nhân viên của mình.”
Chihiro nghe thấy điều đó, nhưng lờ đi. Cô đã thắng Yubaba một điểm rồi.
Trong phòng giải trí, Boh chẳng hề xuất hiện, nhưng Chihiro biết cậu bé trốn ở đâu. Cô bước tới đống gối và thú nhồi bông.
“Boh? Em ở đó à?”
Cái đầu khổng lồ của Boh ló ra khỏi đống gối.
“Yay chị Sen đã tới để chơi với em!”
Chihiro cười. “Vì chị không còn lựa chọn nào khác nhỉ.”
Boh bò ra khỏi đống gối và đưa cho Chihiro một con thú nhồi bông. “Hãy chơi trò “Đánh bại Vô Diện” như lần trước nhé.” Cậu bé nói với vẻ hạnh phúc.
Cả hai chơi khoảng 1 tiếng trước khi Boh cảm thấy mệt. Đã quá giờ ngủ của những đứa trẻ cùng lứa khác, nhưng vì được mẹ chiều nên Boh có thể ngủ bất cứ lúc nào thấy mệt và không có giờ giới nghiêm nhất định.
“Vui quá ha.” Boh vừa nói vừa bò vào giường ngủ. “Em rất vui vì đã có người để chơi với em. Mẹ lúc nào cũng làm việc, em chỉ được chơi với chim Yu và mấy cái đầu xanh lè nảy nảy đó.
Chihiro cười khúc khích. “Chị cũng rất vui khi chơi với em.” Cô nói.
Cô quay đầu bước đi nhưng Boh vẫn chưa nói xong. “Chị Sen ơi?”
“Ừ”
“Khi nào chị với anh Haku có con, em có thể làm anh trai lớn của nó được không?” Boh hỏi một cách ngây thơ.
Chihiro có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên và cô khá chắc là nó có màu đỏ. Cô chưa bao giờ nghĩ Boh sẽ lôi chuyện này ra.
“Ừm... Boh à, chuyện đó... Ừm...”
“Có chuyện gì vậy?” Boh hỏi.
Chihiro không biết phải giải thích với cậu bé thế nào. “Ừm, em thấy đấy, chuyện của bọn chị... không thành đâu.”
“Sao không?”
“Vì chị chỉ là một con người, và anh Haku là một linh hồn.”
“Thế nên...?”
“Thế nên, ừm...” Chihiro không biết phải nói gì. Cô thừa biết rằng chuyện giữa cô và Haku sẽ không thành. Con người và linh hồn chưa bao giờ sinh ra để đến với nhau, đó là lí do hai thế giới bị cách biệt. Nhưng thế thì tại sao cô lại đợi anh một khoảng thời gian dài như vậy chứ? Lẽ nào cô đang hi vọng điều không thể sẽ xảy ra?
“Sao không thành chứ?” Boh lại hỏi.
“Ừm... Haku, không thích chị theo cách mà em nghĩ đâu.” Cô nói điều mà cô nghĩ là đúng.
Boh lắc đầu. “Chắc chắn là anh ấy có rồi!” Cậu bé nói với vẻ vui tươi. “Anh ấy cũng thích chị nhiều như chị thích anh ấy vậy!”
Chihiro ước rằng điều đó là thật, nhưng nó dường như là không thể. “Không Boh à, chị chỉ là một con người tầm thường đi lạc trong Vùng đất Linh hồn thôi.
“Không, chị không phải như thế!” Boh kêu lên giận dữ. “Chị là người bạn tốt nhất mà mọi người có thể có. Chị đã giúp tất cả mọi người. Chị đưa em ra khỏi phòng và giúp em gặp được Dì Zeniba. Chị trao lại cho Haku tên thật của anh ấy. Chị thay đổi cách nghĩ của mọi linh hồn về con người mà chúng em nghĩ là ngu ngốc và bẩn thỉu. Tất cả đều yêu chị, Sen! Chị không phải một con người tầm thường. Chị là bạn thân nhất của tất cả. Chị là một trong số chúng ta.
Chihiro ngạc nhiên khi thấy Boh nói như vậy. Cô mỉm cười. “Boh, em là em bé thông minh nhất chị từng gặp.”
Boh cười. “Vì chị chưa thấy một em be 307 tuổi ở thế giới kia thôi.” cậu nói.
Chihiro há hốc mồm. “Em... Em... Em...”
Boh gật đầu. “Phải, hình dạng này là do em thích vậy thôi. Như thế này vui hơn nhiều. Em không muốn lớn lên. Em muốn mãi mãi là một em bé!” (Người dịch đang rất rất rất ghen tị với Boh)
Chihiro gãi đầu. “Chị đoán là em có khả năng như vậy. Chị chỉ ước mình cũng được như em.” Cô nói. Và Chihiro bỗng dưng cảm thấy tò mò. “Này Boh, mẹ em bao nhiêu tuổi rồi?”
Boh nghĩ trong giây lát. “Em không chắc. Nhưng phải hơn 80,000 tuổi.”
“80,000 tuổi!” Chihiro kêu lên. “Chà, bà ấy già thật.”
Boh nhún vai. “Tuổi tác chẳng là gì đối với linh hồn hết.”
Trí tò mò kích thích Chihiro hỏi câu nữa. “Vậy còn bố em?”
Boh tiếp tục nhún vai. “Em không biết. Em chưa bao giờ gặp ông ấy. Một lần em nghe lén rằng mẹ và bố có mối quan hệ “tình một đêm”. Đó là gì vậy?”
Chihiro đỏ mặt. “À, đó là thứ chị sẽ nói với em khi... Ờ...” Cô định nói là khi Boh lớn hơn, nhưng cái lí do đó không thể dùng với một linh hồn được. “À thì,... Em không biết sao?”
Boh lắc đầu. “Chắc là liên quan tới việc làm ra em bé, nhưng em cũng chả biết việc đó như thế nào. Em bé tới từ đâu hả chị Sen?”
Chihiro mím môi. Cô cố gắng tìm cách để trả lời Boh. “Thật ra, Boh à, chỉ có mẹ em mới được trả lời câu hỏi đó đâu, chị không thể nói được. Luật lệ đã ghi rõ như thế rồi. Em phải hỏi mẹ thôi.”
Boh gật đầu. “Ồ, được rồi. Chúc ngủ ngon, Sen.”
“Ngủ ngon nhé, Boh.”
Cô đóng cửa lại và vào trong phòng làm việc của Yubaba. Mụ phù thủy già đang ngồi ở bàn viết cái gì đó. Mụ nhìn lên khi thấy Chihiro bước vào.
“Hai đứa ngươi xong chưa?” mụ hỏi.
Chihiro gật đầu. “Rồi, giờ tôi sẽ đi ngủ.”
“Được rồi, chúc ngủ ngon.”
Chihiro quay lại và bước tới cửa rồi nói với Yubaba, “Ồ, và Boh có một câu hỏi cho bà.”
Rồi cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Yubaba chớp mắt vẻ khó hiểu rồi đi vào phòng con trai.
“Con yêu, con muốn hỏi mẹ điều gì?” bà hỏi.
Boh gật đầu. “Sen nói mẹ sẽ bảo con em bé tới từ đầu và tình một đêm là gì.”
Yubaba đứng im như phỗng ở cửa phòng Boh khi nghe những lời con trai mình nói thấm sâu vào đầu. Vài giây sau người ta có thể nghe thấy tiếng kêu của mụ, ngay cả khi đang ở ngoài nhà tắm.
“SEN!!!"
Nguồn: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=523761
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com