TẠI SAO CẬU KHÔNG GỌI CHO TÔI?
Đoạn này là ở căn hộ của Peach. Thee đến tìm Peach sau khi biết tin cậu rời khỏi dự án của Arseni.
"Tại sao cậu không gọi cho tôi?"
Câu hỏi đột nhiên vang lên làm Peach khựng lại mất một lúc.
"Tôi không có việc gì cả nên không gọi." Peach nhợt nhạt mỉm cười, né tránh không nhìn Thee.
Thee lại hỏi: "Vậy tại sao cậu từ bỏ dự án?"
"Tôi không từ bỏ. Cả đội nói họ không cần tôi nữa. Anh muốn tôi phải làm sao? Nếu Khun Thee lo lắng về Aran thì không cần đâu. Hai người đã có một khởi đầu khá thuận lợi mà. Tôi sẽ gửi số điện thoại của Aran cho anh."
"Tôi không lo lắng về Aran. Tôi lo cho cậu."
Peach nhìn Khun Thee với vẻ mặt không thể tin nổi. Khun Thee lại tiếp tục:
"Cậu không phải tuýp người dễ bỏ cuộc. Đó là dự án của cậu. Tại sao cậu không bảo vệ nó?"
"Tôi không làm được. Tôi không làm được gì cả!" Giọng Peach lúc này bắt đầu vỡ òa vì những cảm xúc dồn nén trong lồng ngực. Cơn giận không lối thoát và sự ấm ức không thể buông bỏ tích tụ cho đến khi Peach cảm thấy mình không thể hít thở được nữa.
"Nếu tôi chống trả, người phải chịu đau khổ sẽ là Phlab. Họ có quá nhiều mối quan hệ trong cái ngành này. Tôi không thể khiến con bé chịu khổ vì mình. Nhưng tôi tức giận, tức đến mức trái tim đập điên cuồng vì đau đớn. Nhưng tôi không làm được gì cả."
"Vậy tại sao cậu không gọi cho tôi?"
Thee vẫn hỏi lại câu hỏi cũ. Lúc đầu Peach nghĩ Thee hỏi vậy có ý trách mình vì không báo cáo lại chuyện của Aran, nhưng có vẻ ý của Thee không phải vậy. Peach chợt suy nghĩ không lẽ cậu có thể thử ích kỉ một lần để nghĩ rằng trên thế giới này vẫn còn một người sẵn sàng bảo vệ cậu?
"Tôi có thể gọi cho anh không?" Peach hỏi ngược lại Thee. Từ khi họ có số điện thoại của nhau, Thee luôn là người liên lạc trước. Peach chưa bao giờ nghĩ mình có quyền gọi cho một mafia như anh.
"Hàng trăm, không, hàng nghìn người muốn có số điện thoại của tôi. Vậy mà cậu, người có nó lại không gọi?" Thee kiêu ngạo đáp. "Tự tay tôi lưu số điện thoại của tôi trong máy cậu, điều đó có nghĩa là tôi cho phép cậu gọi điện thoại cho tôi."
"... Nếu tôi gọi, anh có giúp tôi không?"
"Tại sao tôi lại không giúp? Cậu là người của tôi. Không ai được phép bắt nạt người của tôi!"
"Tôi thực sự có thể gọi cho anh không? Nếu tôi làm vậy, anh sẽ giúp tôi chứ? Tôi sẽ không phải chiến đấu một mình, tôi sẽ không phải sợ những mối quan hệ của tên khốn đó? Tôi sẽ không phải chịu đựng để hắn bắt nạt tôi?"
"Cậu là người của tôi, mối quan hệ này chẳng lẽ chưa đủ lớn sao?"
"Dù trời có sập xuống, tôi cũng có thể chống cho cậu."
Nong Peach nghe khun Thee nói tới đây là ẻm bùng nổ ẻm khóc nức nở nè, ấm ức quá trời. Lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ em vô điều kiện như vậy đó ☹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com