Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yoongi tỉnh dậy giữa căn phòng tĩnh lặng. Chớp mắt hồi lâu để xua tan cơn buồn ngủ, cậu chợt nhớ ra bây giờ đã là tháng sáu rồi, là tháng cuối cùng dành cho kì hạn nộp bản thảo của cậu. Bên phía nhà xuất bản đã hẹn sẽ tới lấy bản thảo vào cuối tuần này nhưng sau khi nhìn lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn, Yoongi thở dài ngao ngán rồi đưa tay lên che đi đôi mắt giăng đầy tơ máu của mình. Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại kêu vang phá tan sự yên tĩnh xung quanh cậu. Khẽ nhíu mày, Yoongi giơ tay mò lấy điện thoại đang nằm cách đó không xa.

"Yoongi, anh đang ở đâu vậy?"

"Ai đó?" Yoongi buồn bực lên tiếng, cơn đau đầu vẫn chưa dứt khiến tâm tình cậu hơi khó chịu.

"Anh còn hỏi nữa à? Lần trước anh đã hẹn tụi em đi uống cà phê đó!"

Yoongi lúc này mới dần thanh tỉnh trở lại, cậu cào lung tung lên mái đầu rối bời, vài lọn tóc cứ chỉa lên khiến giờ phút này trông cậu như một con mèo đang xù lông giận dữ. 

Tuyệt, Yoongi nghĩ thầm. Sao cậu lại quên mất mình đã hẹn Namjoon với Hoseok để lấy ý tưởng cho tác phẩm mới cơ chứ? Hiển nhiên, cả ba đều đến từ một công ty, Namjoon là tác giả truyện tranh và đôi khi cậu chàng cũng sẽ nhận vẽ tranh hoặc bìa minh hoạ cho các tác phẩm khác. Còn Hoseok là người làm bên ban biên tập và chịu trách nhiệm quản lý bản thảo chỗ Namjoon. Yoongi có trò chuyện với họ vài lần và phát hiện ra cả ba đều có nhiều điểm chung vậy nên họ đã quyết định giữ liên lạc và dần dần trở thành bạn bè thân thiết.

Tuy đều làm ở các mảng khác nhau, nhưng họ đều có điểm chung đó là trí tưởng tượng phong phú. Vậy nên, Yoongi luôn có thể tìm thấy những ý tưởng hay ho từ hai người nọ. Và lí do của cuộc hẹn ngày hôm nay đó là Yoongi muốn hoàn thiện nhân vật trong tác phẩm của mình. Vài tháng trước, Yoongi đột nhiên hứng thú về đề tài tình yêu nên cậu đã đề cập đến việc này với biên tập viên của mình và nhận được sự đồng ý đầy phấn khởi ngoài ý muốn. Nói ra thì trước kia Yoongi lười nghĩ về chuyện mấy cặp đôi yêu nhau vì một là khó nắm bắt cảm xúc, hai là cậu chưa trải qua việc yêu đương bao giờ nên kinh nghiệm thực tiễn sẽ là sự thiếu sót to lớn trong bất kì quyển tiểu thuyết lãng mạn nào của Yoongi, và điều đó đã ngăn cản cậu đến với thế giới tình yêu.

Vì vậy, khi biên tập phụ trách bản thảo của Yoongi nghe tin bản thân cậu sẽ lần đầu trải nghiệm thể loại này đã rất bất ngờ. Nhưng niềm vui vẫn nhiều hơn

"Trời ạ, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới! Sách của cậu bao giờ mà chẳng cháy hàng? Với cả từ trước đến nay, khẩu hiệu 'Nếu tình yêu là biển cả, thì tác phẩm của Agust D sẽ là sa mạc.' vẫn luôn là châm ngôn nổi tiếng trong giới độc giả vì cậu chẳng bao giờ viết về chuyện yêu đương. Người ta còn bảo là ngay cả khi trái đất chỉ còn lại nam chính và nữ chính thì cậu luôn có cách khiến họ không bao giờ yêu nhau. Thế nên nếu bây giờ cậu viết tiểu thuyết tình yêu thì sẽ là tin hot đấy!"

Nhìn cô nàng biên tập viên mười phần mừng rỡ khiến Yoongi ngoài hơi giật mình ra, thì có chút cảm động.

Tiếc thay, niềm vui chẳng tày gang khi thiếu sót kinh nghiệm đã trở thành rào cản lớn nhất đối với trí tưởng tượng của Yoongi, cậu có từng thử xem băng đĩa hoặc hỏi thăm xung quanh để trao dồi kiến thức. Nhưng có thể thấy, câu chuyện vẫn đang tiếp diễn và càng về sau, tâm lí nhân vật càng khó để Yoongi có thể tự mình xây dựng hoàn chỉnh được. Vì thế, cậu đành phải gác bỏ dự định dang dở của mình sang một bên để ưu tiên hoàn thành dự án có triển vọng hơn.

"Vậy anh hẹn tụi em ra đây là để nói chuyện yêu đương à?" Hoseok hơi trề môi khuấy lung tung ly nước của mình.

"Đừng có làm bộ mặt đó với anh. Không phải là bàn chuyện yêu đương mà là lấy ý tưởng hiểu không? Là lấy ý tưởng đó!" Yoongi mệt mỏi nâng tách cà phê đen uống vài ngụm để bản thân tỉnh táo lại.

"Em biết em biết, mà anh định hỏi tụi em vấn đề gì?" Hoseok cười hì hì dỗ dành người đang xù lông đối diện, mắt hướng sang Namjoon đang bình tĩnh ngồi vẽ lại sơ đồ quan hệ nhân vật của Yoongi theo trí nhớ của mình. "Anh xem, Namjoon cũng đang ra sức giúp anh kia kìa." Hoseok lại tung chiêu muốn lấy lòng Yoongi.

"Khỏi cần nịnh. Lần này giúp anh đi rồi tiền nhuận bút tháng tới sẽ đãi hai đứa một bữa ra trò." Yoongi xua tay sau đó hơi mỉm cười nhìn hai người bạn tốt của mình.

"Là thế này, bây giờ anh đang kẹt ở đây." Yoongi tiếp tục lấy ngón tay gõ lên nhân vật A trong sơ đồ của Namjoon.

"Sau khi A gặp được B thì cả hai đã trở thành bạn tốt. Nhưng trong lòng A lại rối rắm không biết phải đối mặt B thế nào vì A đã thích B từ lần gặp đầu tiên. Sự thật thì B cũng thích A nhưng bản thân A gửi sai tín hiệu vì vậy đã khiến B hiểu lầm không thể tiến gần đến A hơn được nữa." Yoongi cầm bút vẽ lên sơ đồ vài nét đơn giản chỉ rõ quan hệ mới của AB.

"Từ từ, vậy anh viết xong bên CD rồi à? Em nhớ lần trước anh còn vẽ thêm E nữa mà? Rồi giờ AB từ đâu chui ra vậy?" Hoseok khó hiểu nhìn Yoongi diễn giải một hồi, càng suy nghĩ thì đầu óc càng đi vào ngõ cụt.

"C và D sau khi làm lành với nhau thì E xuất hiện thổ lộ với C là mình đã đơn phương từ lâu. Tính C thì dễ mềm lòng nên cảm thấy có lỗi với E, còn D thì hay ghen tuông nên khi nào cũng khó chịu với việc CE gặp nhau. Về sau, C cuối cùng đã dứt khoát được với E và trở về bên D. Happy ending." Namjoon ngắn gọn giải thích lại với Hoseok.

"Cậu từ đâu mà..." Hoseok đang hỏi giữa chừng thì thấy cuốn sổ ghi chép nhỏ trong tay Namjoon thì khoé miệng giật giật rồi không hẹn mà cùng Yoongi thầm bật ngón cái trong lòng, Namjoon quả là một người bạn tốt. Chắc mẩm nếu cậu chàng nghe được tiếng lòng của hai anh bạn tốt thì sẽ nhún vai đầy bất đắc dĩ. Dù sao thì Namjoon luôn ý thức được rằng ưu điểm lớn nhất của mình là bộ não xài ổn hơn so với phần lớn những đồng nghiệp khác.

"Quay trở lại vấn đề, anh nên làm thế nào để B có thể nhận ra tình cảm của A đây?" Yoongi hơi hắng giọng đặt ra câu hỏi khiến cậu lấn cấn nhiều ngày nay.

"Em thấy vấn đề nằm ở A, nếu A chịu can đảm thêm một chút thì có lẽ B sẽ không cần phải do dự nữa." Namjoon không ngần ngại đưa ra ý kiến.

"À lí do A ngần ngại là vì có lí do riêng và cũng sợ làm liên luỵ đến tương lai của B." Yoongi nhíu mày trầm tư.

"Sao anh lại cứ thích vẽ loạn vấn đề thế?" Hoseok bất bình lên tiếng, ngay cả Namjoon sau khi ghi chép vào sổ tay một lúc cũng ngẩng mặt lên đồng tình.

"Vì anh thích. Thật ra do bệnh lâu năm sau khi viết trinh thám mà thành." Yoongi nhún vai tỏ vẻ hết cách.

"Bây giờ nếu đã vậy thì vấn đề lại quay qua cho B giải quyết đi, anh thấy sao? Mấu chốt ở đây là A sợ liên luỵ B còn việc lí do riêng này nọ chỉ là cái cớ tiếp thêm động lực trở thành rùa rụt cổ của A mà thôi. Vậy anh chỉ việc cho B tiến công thôi, càng nhanh càng tốt, để A biết rằng B sẽ vì tình cảm hai người mà không ngại thử thách phía trước." Hoseok nhiệt liệt nói hăng say, càng nói càng thấy bản thân đúng là cực kì có năng khiếu viết tiểu thuyết. Không có ý khoe khoang gì đâu, nhưng Hoseok cảm thấy sách của cậu sẽ bán được hơn nghìn bản ngay khi vừa mở bán đó.

"Hay em thấy anh cứ cho AB đến với nhau như người bình thường đi. Tiểu thuyết mà, cần gì logic." Namjoon suy nghĩ hồi lâu thì đưa ra giải pháp mà bản thân cảm thấy thiết thực nhất.

"Ừm, anh sẽ cân nhắc ý kiến của Namjoon vậy. Cảm ơn hai đứa nhiều nha, để khi nào anh viết xong sẽ báo cho mấy đứa biết." Yoongi dọn dẹp giấy bút rồi đứng lên gọi phục vụ đến trả tiền xong thì chuẩn bị đi về.

"Nhưng mà..." Hoseok cầm tay Yoong kéo lại, ánh mắt lưu luyến không buông.

"Đừng khách sáo, hôm nay anh đãi. Vậy nha, hai đứa về cẩn thận." Yoongi vờ hiểu sai ý mà thoải mái mỉm cười vỗ vai bạn tốt của mình rồi bỏ đi.

"Nhưng mà ý tưởng của em thì sao..." Cái Hoseok luyến tiếc là công sức động não của mình nãy giờ đều tan tành.

"Thường thì mấy tác giả tiểu thuyết như ảnh sẽ không cần ý tưởng thực tế mà chỉ cần ý tưởng hợp ý nhất mà thôi. Nên chúc cậu may mắn lần sau vậy." Namjoon cũng vỗ vai Hoseok rồi đứng lên bước về phía cửa.

"Namjoon! Tớ thấy cậu đang cười đó nhé và bản thảo thì phải đưa ngay chiều nay cho tớ!" Hoseok đuổi theo chàng trai cao ráo kia.

"Nhưng mà tớ còn tận mười trang chưa lên màu đó." Namjoon gần như muốn khóc lên khi nghe lời đe doạ của Hoseok.

"Mặc kệ cậu!" Cả hai sóng vai dần đi xa khỏi tiệm cà phê chỉ còn trông thấy bóng lưng mơ hồ. Gió thu khẽ thoáng qua để lại trong mỗi người là một một nỗi niềm riêng tư và những cảm xúc không tên.

o0o

Sau khi có được ý tưởng thì Yoongi nhanh chóng lên kế hoạch cho cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầu tiên của mình. Ngày dần trôi qua, đến thứ sáu thì cũng là lúc Yoongi hoàn thành bản kế hoạch tình yêu của mình. Khi đồng hồ điểm chín giờ sáng, chuông điện thoại đặt trên bàn đúng giờ vang lên.

"Xin chào, tôi là Min Yoongi đây." Thầm đoán danh tính của người gọi đến, Yoongi không chút do dự bắt máy.

"À chào cậu, Min Yoongi. Tôi là Kim SeokJin, biên tập viên mới của cậu. Hôm nay tôi gọi đến chỉ là để chào hỏi một chút mà thôi. Xin lỗi nếu đã quấy rầy."

"Không sao, vậy ra người mới được chuyển qua cho em là anh à? Ừm, em rất vui vì anh đã chủ động gọi qua, nhưng xin lỗi, hiện giờ em đang bận nên anh có thể chờ thêm vài phút được không?" Khi âm thanh đầu bên kia truyền đến thì Yoongi ngay lập tức đã có hảo cảm với biên tập viên này. Không biết vì sao nhưng giọng nói của SeokJin nghe rất dễ chịu khiến người ta khó mà cự tuyệt anh.

"Ồ, vậy anh sẽ nhắn địa chỉ mail cho em. Lát nữa em chỉ cần gửi qua cho anh duyệt lại thôi." Cứ thế, SeokJin thuận theo cậu mà thay đổi xưng hô giữa hai người. Điều này khiến Yoongi có cảm giác khoảng cách của họ đã vô thức được kéo gần hơn một chút.

"Vậy thì hay quá, cảm ơn anh, em sẽ cố gắng gửi qua nhanh nhất có thể."

"Không có gì, chúc em làm việc vui vẻ." Giọng SeokJin vẫn bình thản vang lên.

"Vâng, anh khách sáo rồi, tạm biệt." Cúp máy xong, Yoongi lại vùi đầu vào gõ chữ để hoàn thành cho xong vài trang cuối.

Dựa lên lưng ghế, Yoongi ngửa mặt lên nhìn trần nhà quen thuộc rồi thở ra một hơi dài thầm ăn mừng trong lòng vì đã hoàn thành đúng kì hạn. Suy tư vài giây, Yoongi cầm điện thoại lên nhắn tin vào số khi nãy.

BTV Kim
Fri, 27/06 | 11:20 A.M

Chào anh, em là Min Yoongi đây. Ngày mai vào giờ nghỉ trưa chúng ta có thể đi ăn chút gì đó cùng nhau nhé?

Vậy hẹn gặp em ở tiệm cà phê đối diện công ty vào giờ nghỉ trưa nhé.
---

Yoongi nhịp ngón tay lên bàn lo lắng. Thật ra lần này cậu có thể gửi bản thảo qua cho biên tập viên mà không cần phải gặp mặt gì cả, nhưng vì là người mới nên dù sao thì đi nhìn một chút cũng không mất cái gì. Đặt điện thoại xuống bàn, Yoongi nhanh chóng gửi bản thảo vào địa chỉ mail như đã hứa. Khi dòng thông báo đã gửi thành công hiện ra, cậu tắt máy tính rồi vươn tay duỗi thắt lưng. Vài giây sau, điện thoại lại rung lên lần nữa.

BTV Kim
Fri, 27/06 | 11:30 A.M

Anh đã nhận được bản thảo của em rồi. Chúc em ngủ ngon.
---

Đọc tin nhắn một lúc, suy nghĩ của Yoongi lại bay tới người nào đó, khẽ cảm thán anh làm việc cũng thật là nhanh.

o0o

Bốn giờ, Yoongi đã ngồi tại chỗ hẹn đối diện với người tên là Kim SeokJin kia. Nói sao nhỉ? Ấn tượng đầu tiên của người này cực kì tốt. Quần áo gọn gàng, tóc cắt ngắn thoạt nhìn trông sáng sủa hơn hẳn đầu tóc loà xoà của cậu và quan trọng nhất là người này còn rất đẹp trai nữa. Yoongi đã từng gặp qua nhiều người nhưng đẹp như SeokJin thì lần đầu cậu mới được thấy.

"Mặt anh có dính gì sao?" SeokJin đưa tay lên sờ thử bên má của mình.

"Không có gì. Chỉ là em thấy anh đẹp trai mà thôi." Yoongi buộc miệng nói ra xong thì mới ý thức được mình đã nói lời kì lạ. "Em xin lỗi, tuy hơi đường đột nhưng anh thật sự rất đẹp trai đó." Lần thứ hai cố gắng lấy hết can đảm để nói ra, Yoongi liền nghĩ mình xong đời rồi.

"Không sao, đi đâu ai cũng khen anh vậy hết á. Anh biết anh đẹp trai mà." Câu nói của SeokJin thành công khiến cả hai cùng bật cười. Người gì đâu tự tin ghê nhưng vành tai đang đỏ lên kia cũng không thể thoát khỏi tầm mắt cậu được. Ừm, SeokJin này không những đẹp trai mà còn khá đáng yêu nữa, Yoongi nhủ thầm.

"Vậy bản thảo từ nay em sẽ gửi qua mail cho anh nhé. Số điện thoại của em thì anh cũng đã biết, khi nào có việc anh gọi qua cho em là được."

"Ừ, anh biết rồi. Hôm nay gặp mặt thế này xem như cũng đã biết nhau rồi ha. Về sau anh hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt." SeokJin tươi cười đưa tay ra, Yoongi thấy vậy liền không do dự mà nắm lấy lắc tượng trưng vài cái.

Tay SeokJin không tính là nhỏ nhưng khi được Yoongi nắm lấy thì có cảm giác tay của cậu to hơn và rộng hơn. Làn da tiếp xúc với nhau khiến lòng bàn tay thô ráp của cậu cùng lòng bàn tay nhẵn nhụi của anh chạm vào nhau. Điều khiến Yoongi bất ngờ đó là những ngón tay của SeokJin vừa thon dài, vừa mềm mềm, sờ vào rất thích. Yoongi vừa suy tư vừa nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, đến khi SeokJin không được tự nhiên lên tiếng thì bàn tay đã bị Yoongi nhìn đến tê dại.

"Yoongi? Thả tay anh ra được không?" SeokJin trông thấy người nhỏ hơn ngước mắt nhìn lên, nhìn đến độ anh không biết phải làm sao. "Em...em nắm hơi lâu rồi đó." SeokJin cố gắng không tránh đi ánh mắt của người đối diện, nhưng tai của anh đã nóng ran lên.

Đoạn, Yoongi hơi giật mình rồi đỏ mặt thả tay người đối diện ra.

"Em xin lỗi, do dạo này nhiều việc nên hay ngẩn người đó mà..." Yoongi đưa tay gãi đầu, một tiếng cười gượng gạo bật ra từ trong cổ họng. Lòng cậu chợt rối bời vì đã hành động quá phận với một người lớn tuổi hơn mình.

"Không sao. Anh biết em trong công việc thường gặp nhiều áp lực nên ngẩn người thả lỏng một chút cũng là một việc tốt." SeokJin mỉm cười trấn an.

"Còn giờ thì anh có việc phải về trước đây, hôm khác có dịp tụi mình lại đi uống cà phê tiếp nhé." SeokJin thu dọn một chút rồi tự thanh toán bỏ lại Yoongi đang ngẩn ngơ ngồi đó không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nhìn bóng lưng đang ngày càng xa kia Yoongi mới nhận ra SeokJin giống như là đang bỏ chạy. Chắc do ngượng quá chăng? Yoongi khẽ lắc đầu, con người này cũng thật dễ trêu mà.

o0o

Group chat:
HÔM NAY CỘT SỐNG CỦA BẠN CÓ ỔN KHÔNG?

Monday 11:35 P.M

Gà trống nuôi con: Hôm nay anh mới gặp biên tập viên mới...

Uống nhiều sữa vào: Kim SeokJin hả?

Gà trống nuôi con: Sao em biết?

Uống nhiều sữa vào: Thì suốt tuần nay mấy nữ nhân viên đang đồn ầm lên người mới Kim SeokJin bên ban biên tập rất đẹp trai còn gì 🤔

Gà trống nuôi con:...nổi tiếng lắm sao?

Uống nhiều sữa vào: Ừ, chỉ có anh mới không biết gì thôi. Người ta vừa vào đã nổi khắp công ty rồi 👀

Gà trống nuôi con: Nói nghe, anh ấy là btv mới của anh đó :)))

Uống nhiều sữa vào: 😯

Uống nhiều sữa vào: Thật hay đùa vậy?

Gà trống nuôi con: Thật.

Uống nhiều sữa vào: Bữa nào chụp tấm hình cho em xem với 🥺🙏

Gà trống nuôi con: Để anh xem thế nào đã, không hứa trước được đâu

Uống nhiều sữa vào: Yêu anh moa moa 💕😘

Gà trống nuôi con: Hoseok?

Uống nhiều sữa vào: Ủa? Sao anh biết hay dzợ 😳

Gà trống nuôi con: Tại chẳng có ai OOC Namjoon được như em đâu :|

Uống nhiều sữa vào: Lỗi của Namjoon hết đó! Nó làm rớt điện thoại của em xuống cống rồi!! Công việc của emmm 😭😭😭

Gà trống nuôi con: Còn sim không?

Uống nhiều sữa vào: Còn, cũng may là lúc đó Namjoon chưa kịp lắp vào trước khi làm rớt điện thoại của em 😿

Gà trống nuôi con: ... Em biết là tay nó ngoài vẽ ra thì không thể dùng được vào việc gì nữa mà đúng không?

Gà trống nuôi con: Mà thôi, anh không muốn biết lí do hai đứa đã bày trò gì nữa đâu

Gà trống nuôi con: Nhân tiện thì anh còn dư một cái điện thoại cũ nè, nếu muốn thì em cứ lấy xài đi

Uống nhiều sữa vào: !!!

Uống nhiều sữa vào: Em xin lỗi vì đã trêu anh là gà trống nuôi con nhưng em thật sự nghĩ rằng anh sẽ là một người cha tốt đó 🥺

Uống nhiều sữa vào: Á thôi bye anh nha, Namjoon sắp đi vệ sinh ra rồi. Cho em cảm ơn trước về món quà của anh nha ☺️

Uống nhiều sữa vào đã offline.
---

Yoongi bỏ điện thoại xuống nhìn chằm chằm trần nhà trước mặt, giờ cũng đã trễ rồi không biết cậu còn nằm đây chờ đợi gì nữa. Thở dài một hơi, Yoongi dứt khoát cầm điện thoại lên để gửi tin nhắn.

SeokJin
Mon, 30/06 | 11:50 P.M

Anh ngủ chưa?

Chưa.
Anh đang xem xét và chỉnh sửa bản thảo để ngày mai còn làm việc khác nữa.

  À, hình như chúng ta sẽ có cuộc họp để bàn bạc cho việc in ấn phải không?

Đúng là vậy. Anh còn đang tính hỏi em nếu ngày mai tiện đường thì đi ăn sáng cùng anh luôn.

Được vậy thì quá tốt luôn anh ạ.

Vậy hẹn gặp bảy giờ sáng mai nhé.

Vâng, hẹn anh bảy giờ sáng mai.

Ừ, em ngủ ngon.

Anh cũng ngủ ngon.

---

Đọc đi đọc lại tin nhắn trong điện thoại, Yoongi chợt cảm thấy vui vẻ lạ thường. Môi mỏng cong lên một nụ cười nhợt nhạt, cậu chàng nhà văn chưa bao giờ biết rung động là gì dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com