SAU ÁNH ĐÈN ĐỎ
Tiếng bass rung lên từng hồi nặng nề trong lòng ngực.
Tại bar ATSH lúc nào cũng như vậy — ánh đèn đỏ tím quét qua từng gương mặt, khói thuốc lững lờ, tiếng cười lẫn trong mùi rượu nồng.
Giữa không gian ấy, Quang Huy trông lạc lõng đến đáng thương.Em không thuộc về nơi này.
Áo sơ mi trắng mỏng đơn giản, cổ tay áo xắn lên để lộ làn da trắng mịn không vết muỗi đốt. Mái tóc mềm rũ xuống trán có phần hơi cháy vàng, đôi mắt trong veo vì chưa quen với khói thuốc và men say.
Em đến đây để tìm anh trai. Nhưng người tìm thấy em trước… lại là hắn.
---
Trên phòng VIP, Hoàng Bách chống tay lên lan can, ánh mắt trầm lạnh quét xuống sàn nhảy đông nghẹt người.
Hắn không thích những thứ ồn ào, nhưng hắn thích săn mồi. Và con mồi tối nay… đang run rẩy ở quầy bar.
“Cậu nhóc kia là ai?”- Giọng hắn trầm khàn, mang theo ý cười nhạt, đùa cợt.
“Dạ thưa, tôi chưa thấy bao giờ, hình như là mới, nhìn non lắm.” – hầu cận đáp.
Ánh mắt ánh mắt hắn ta tối lại, giọng nói mang theo ý trêu chọc.
"Non sao? Càng thú vị..."
---
Quang Huy cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình.Em xoay đầu và chạm phải ánh mắt ấy.
Đôi mắt sâu, đen như mực, mang theo cảm giác áp bức, lạnh lẽo khiến tim em khẽ thắt lại.
Người đàn ông kia mặc sơ mi đen, cổ áo mở hai nút, xương quai xanh sắc nét, hơi lộ phần cơ ngực săn chắc. Khí chất vừa lười biếng vừa nguy hiểm.Anh ta không cười,nhưng ánh nhìn ấy… như muốn nuốt chửng em.
Quang Huy vội quay đi nhưng có lẽ là sai lầm,vì vài phút sau, người đàn ông đó đã đứng phía sau lưng em.
“Em tìm ai?”- giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai khiến toàn thân Quang Huy cứng đờ.
“Em… em tìm anh trai…ạ”
“Ở đây?”
Hơi thở nóng phả lên vành tai.Quang Huy lùi lại một bước, nhưng phía sau là quầy bar. Không còn đường.
Hoàng Bách chống tay hai bên, nhốt em giữa cơ thể to lớn và mặt bàn lạnh tanh.
Khoảng cách gần đến mức Quang Huy có thể ngửi thấy mùi nước hoa trầm ấm pha chút rượu.
“Chỗ này không hợp với em.”- hắn hờ hững nói.
“Vậy… anh tránh ra được không?”
Đôi mắt tròn của em ngẩng lên, vừa sợ vừa cố tỏ ra cứng rắn.
Hoàng Bách nhìn đôi môi đang run nhẹ ấy, yết hầu khẽ động.
“Em bao nhiêu tuổi?”
“h-hai mươi ạ.”
Hắn cười khẽ.
“Nhìn như mười tám.”
“Anh—”
Câu nói chưa dứt, Hoàng Bách đã cúi xuống, bàn tay nắm lấy cổ tay em, kéo sát lại gần. Lập tức, một nụ hôn ghé sát môi; mãnh liệt và đầy rẫy toan tính. Hắn bắt đầu xâm chiếm đôi môi nhỏ nhắn, lưỡi luồn lách khắp nơi, tham lam lấy hết mật ngọt trong khoan miệng, còn chiếc lưỡi em rụt rè, sợ hãi vì đây là nụ hôn đầu đời.
Sau 5 phút cuồng phong, cuối cùng hắn mới chịu tha cho em.
" Ngọt ~ nhỉ?"
" A-anh...!?"- giọng Huy run rẫy.
“Đừng đến đây nữa.”- hắn trầm xuống.
“Nơi này sẽ nuốt chửng em.”
“Anh... anh cũng là ‘nơi này’ đấy.”
Lần đầu tiên, ánh mắt trong veo kia nhìn thẳng vào hắn. Hoàng Bách khựng lại
Một giây...
Hai giây... Rồi hắn bật cười.
“Thông minh đấy.”
Bàn tay đang nắm cổ tay em siết chặt hơn một chút.
“Nhưng từ giờ—”
Hắn cúi sát bên tai em.
“Em là của tôi.”
---
Quang Huy ngơ ngác, không biết rằng câu nói ấy không phải lời đùa.
Cũng không biết, anh trai em nợ Hoàng Bách một khoản tiền đủ để bán đi mọi thứ.
Kể cả em.
---
Đêm đó, sau khi Quang Huy rời khỏi bar, cổ tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ người đàn ông kia- một người đàn ông bí ẩn, sắc lạnh và có ánh nhìn tàn nhẫn, cũng còn bất ngờ vì nụ hôn ấy.
Còn Hoàng Bách đứng trên tầng cao, ánh mắt tối sẫm. Hắn đã tìm thấy thứ mình muốn nhất định phải bắt về, nhốt lại và Hoàng Bách chưa từng chia sẻ con mồi của mình với bất kỳ ai.
---end-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com