Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sau câu nói đó của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ bối rối đến mức quyết giả câm, giả điếc, không nói thêm câu nào nữa.

Bữa cơm lặng lẽ trôi qua. Khi ra về, Châu Kha Vũ vốn là đi sau lưng cậu, đột nhiên anh vượt lên, cầm lấy chìa khóa xe trong tay cậu, thành thục mở khóa xe.

"Tôi đưa cậu về."

Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì, đã thấy anh ngồi vào ghế lái rồi, cậu đành vòng sang bên kia, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

"Giám đốc Châu, đây là xe tôi mà. Anh đưa tôi về rồi thì anh phải làm sao?"

"Tôi bắt xe về là được. Cậu không cần lo cho tôi đâu."

Doãn Hạo Vũ nghe chữ "lo" này từ miệng Châu Kha Vũ thì thấy hơi mất tự nhiên nhưng cậu vẫn đáp lời.

"Thế sao được? Cứ để tôi đưa anh về."

"Đừng đối xử với tôi như sếp của cậu thế."

Châu Kha Vũ nhàn nhạt buông một câu. Doãn Hạo Vũ không nghe ra thái độ của anh sau câu nói đó là gì. Cậu chưa kịp trả lời thì Châu Kha Vũ đã quay sang phía cậu.

"Mau thắt dây an toàn vào đi. Hay là để tôi làm giúp cậu?"

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế thì giật mình, vội kéo dây an toàn, nói.

"Không, không cần. Tôi tự làm được."

Dáng vẻ bối rối của cậu thật đáng yêu! Châu Kha Vũ không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh nhìn thẳng phía trước, khởi động xe phóng đi.

Không khí trong xe lại chìm vào im lặng. Doãn Hạo Vũ lên tiếng trước.

"Giám đốc Châu, ngày mai tôi sẽ gửi cho các anh một vài tài liệu tôi cảm thấy có thể sẽ có ích cho bộ phim. Anh hãy xem qua, nếu thấy không có cái nào phù hợp thì hãy liên lạc lại với tôi. Tôi sẽ tìm thêm. Sau đó, chúng ta sắp xếp một buổi họp để thảo luận là được."

Suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng nhất này! Châu Kha Vũ cứ liên tục nói những câu chẳng đầu chẳng đuôi khiến đầu óc cậu trống rỗng. 

Hôm nay, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ ăn bữa cơm xã giao rồi. Sau này, chỉ cần tập trung vào công việc nữa thôi. Doãn Hạo Vũ nghĩ thế.

Châu Kha Vũ im lặng một lúc mới trả lời cậu.

"Không phải chuyện công việc thì không thể liên lạc với cậu sao?"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy cậu thực sự quá ngây thơ rồi. Châu Kha Vũ rõ ràng có ý đồ gì đó với cậu. Doãn Hạo Vũ, tất nhiên, không thể không thấy. Chỉ là, cậu cố gạt đi để dùng thái độ tự nhiên nhất đối mặt với anh. Nhưng, Châu Kha Vũ nhất quyết không buông tha cho cậu.

"Giám đốc Châu, tất nhiên không phải. Chi phí sửa xe anh cứ gửi cho tôi, tôi nhất định sẽ thanh toán."

Mình thật thông minh mà! Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ. Đúng là cái cớ hoàn hảo để thoát khỏi tình huống khó xử như thế này. 

Cậu đã thành công vạch nên một ranh giới vô hình với Châu Kha Vũ: ngoài chuyện công việc ra thì chúng ta không còn gì để nói, trừ chuyện chi phí sửa xe. Doãn Hạo Vũ chắc chắn rằng, người thông minh như Châu Kha Vũ, không lý nào lại không hiểu.

Mà, Châu Kha Vũ ở bên cạnh, không biết đang nghĩ gì. Sau câu nói đó của cậu, anh lại rơi vào trầm mặc, chuyên tâm lái xe, không nói thêm câu nào nữa.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió điều hòa phả ra đều đều. Nhiệt độ rất dễ chịu, khiến Doãn Hạo Vũ vừa ăn no xong, lúc này đã thấy mi mắt nặng trĩu. Mấy ngày nay, cậu quả thực rất mệt. Không có ngày nào được ngủ đủ giấc. Vừa xong việc đã bị trưởng phòng Tô gọi điện giục đi ăn bữa cơm với Châu Kha Vũ, cậu đúng là không có giây phút nào được yên cả.

Vốn cậu còn mạnh miệng nói muốn đưa Châu Kha Vũ về, giờ thì cậu đã nhận ra, với tình trạng này của cậu, nếu cầm lái vào lúc tối muộn như thế này không biết có đưa cả anh lẫn cậu xuống gặp Diêm Vương không nữa. Chẳng lẽ Châu Kha Vũ đã để ý đến quầng thâm mắt to đùng như gấu trúc của cậu, nên mới cương quyết nói đưa cậu về sao?

Doãn Hạo Vũ không nghĩ được nhiều nữa. Cơn buồn ngủ đã ập đến, khống chế chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cậu. Doãn Hạo Vũ dần dần nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Trong xe chỉ có mình cậu. Cậu mở cửa bước xuống xe thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng dựa lưng vào bức tường phía đối diện. Đừng nói là anh đứng đó mấy tiếng đồng hồ nhìn cậu ngủ đấy nhé?

Doãn Hạo Vũ thấy hơi ngại, vò vò mái tóc, nói.

"Thật ngại quá, tôi ngủ quên mất. Giám đốc Châu, sao anh không gọi tôi dậy?"

"Tôi cũng định gọi cậu rồi. Nhưng cậu ngủ say quá, nên tôi không nỡ."

Chữ "nỡ" này phát ra từ miệng Châu Kha Vũ, giữa đêm khuya thanh tĩnh, không biết vì sao lại có tác động bất ngờ đến trí óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn của cậu. Cơn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, dường như thổi cả vào lòng cậu.

Doãn Hạo Vũ đứng cách Châu Kha Vũ khoảng ba bước chân. Khoảng cách không gần lắm. Cậu ngây người nhìn dáng vẻ có phần tùy tiện của anh. Mái tóc anh hôm nay không vuốt keo, hơi rã xuống trước trán. Anh không đeo kính như hôm hai người gặp lại nhau ở phòng họp của SYTV. Doãn Hạo Vũ có thể nhìn rõ đôi mắt rất đẹp của anh. Dưới ánh đèn đường, cậu cảm tưởng trong đó chứa cả một hồ nước đầy, phẳng lặng, không một gợn sóng.

Mất một lúc, ngôn ngữ mới trở lại với Doãn Hạo Vũ. Cậu hơi hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên, như thể người vừa ngây người ngắm Châu Kha Vũ là ai khác chứ không phải cậu vậy.

"Vậy sao anh không về trước? Lúc nào tỉnh dậy, tôi có thể tự về nhà mà."

Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp.

"Sợ cậu bị người ta bắt mất."

Doãn Hạo Vũ cứ luôn cảm thấy câu nói nào của Châu Kha Vũ cũng mang ý tứ khó nói, khiến cậu rất bối rối. Nhưng, cậu vẫn ra vẻ không bận tâm lắm.

"Vậy anh có thể chờ tôi trong xe mà? Ngoài này gió lắm."

Lần này, anh cũng trả lời rất nhanh, như thể đó là điều hiển nhiên, không cần suy nghĩ gì vậy. 

"Sợ cậu tỉnh dậy thấy tôi sẽ không thoải mái."

Doãn Hạo Vũ thấy rõ ràng là cậu đang tự đào hố chôn mình. Nói chuyện với Châu Kha Vũ lúc 12 giờ đêm như này, câu nào của anh cũng ngửi thấy mùi mờ ám. Vì vậy, cậu quyết tâm kết thúc sự "giày vò" này luôn.

"Thật xin lỗi, giám đốc Châu. Hôm nay làm phiền anh quá..."

Còn chưa đợi cậu nói hết câu, Châu Kha Vũ đã ngắt lời.

"Nếu cậu thấy ngại vì làm phiền tôi, vậy thì..."

Lúc Doãn Hạo Vũ cảm tưởng mắt mình cũng sắp rớt xuống theo chữ "thì" kéo dài kia của Châu Kha Vũ rồi, thì anh nói tiếp.

"... sau này làm phiền thêm nữa đi."

Ngừng một chút, anh lại nói.

"Tôi rất thích."

Thích? Anh thích gì vậy?

Doãn Hạo Vũ cảm thấy cứ dây dưa qua lại thế này với Châu Kha Vũ không phải cách. Cậu dứt khoát trả lời anh, giọng nói rất nghiêm túc.

"Nhưng tôi không thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com