Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Kể từ ngày hôm đó, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không gặp lại nhau nữa. Doãn Hạo Vũ vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc như trước đây. Nói cậu đã hoàn toàn quên đi Châu Kha Vũ thì chắc chắn là nói dối.

Mỗi khi đi qua quán rượu hai người từng đến vào ngày đầu tiên gặp nhau, Doãn Hạo Vũ nhớ đến Châu Kha Vũ. Mỗi khi lấy xe trong hầm đậu xe của đài truyền hình, Doãn Hạo Vũ nhớ đến Châu Kha Vũ. Mỗi khi cầm cây bút dạ lên tay, Doãn Hạo Vũ nhớ đến Châu Kha Vũ. Thậm chí cả khi dừng đèn đỏ, thỉnh thoảng Doãn Hạo Vũ cũng vô thức nhớ đến Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ, một người lạ mặt, lần đầu gặp đã cùng cậu uống rượu đến khuya. Rồi sáng hôm sau, cùng cậu thức dậy trên một chiếc giường. Buổi chiều lại trở thành đối tác của cậu. Sau đó, cậu còn làm xước xe người ta. Hiển nhiên, hai người đã có quá nhiều mối liên quan để có thể quay lại làm người lạ.

Châu Kha Vũ đã bước vào cuộc sống của cậu, làm xáo trộn nó bằng những cử chỉ hết sức thân mật, làm cậu bối rối vì những câu nói vô cùng kỳ quái của anh. Để rồi khi Châu Kha Vũ biến mất khỏi cuộc sống của Doãn Hạo Vũ, cậu cần có thời gian để quay trở về như trước khi anh xuất hiện.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy việc nhớ đến Châu Kha Vũ chỉ là một phản xạ hết sức tự nhiên của mình mà thôi. Thời gian lâu dần, người cần quên rồi cũng sẽ quên, việc phải buông bỏ rồi cũng sẽ đặt xuống được.

Hôm nay, Doãn Hạo Vũ vẫn đến công ty đi làm như thường lệ. Vừa vào văn phòng, Tôn Minh đã báo cáo với cậu.

"Doãn PD, xảy ra vấn đề rồi. Chương trình phát sóng hôm qua của chúng ta bị tố cáo là ghi hình trái phép."

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc hỏi.

"Sao lại có chuyện này?"

"Địa điểm ghi hình của chúng ta rõ ràng là ở ngoài khu vực dân cư. Nhưng người dân ở đó lại tung tin trên mạng là chúng ta không xin phép mà đã ghi hình, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, còn nói sẽ kiện đài chúng ta. Theo em thấy, là do trước đây bọn họ dựa vào truyền thuyết đó để trục lợi cá nhân. Bây giờ bị chương trình chúng ta vạch mặt nên kiếm cớ gây sự thôi."

Doãn Hạo Vũ đại khái đã nắm được nguyên nhân, lại hỏi.

"Tình hình trên mạng lúc này thế nào?"

"Ban đầu chỉ là một vài bài công kích nhỏ lẻ thôi. Nhưng không biết vì sao bây giờ báo chí đăng tải rất nhiều, bài sau giật tít mạnh hơn bài trước. Hiện tại tin tức này đã nhảy lên hotsearch rồi."

"Chắc là có người nhắm vào đài chúng ta."

Doãn Hạo Vũ biết sự việc lần này rắc rối rồi đây. "Truyền thuyết đô thị" của SYTV hot như vậy, người ghen ghét muốn hãm hại không phải thiếu.

"Vấn đề là hiện tại ban giám đốc đã biết rồi, còn rất tức giận nữa. Có lẽ anh phải đến văn phòng của giám đốc Vương một chuyến."

Doãn Hạo Vũ vừa gõ cửa văn phòng của Vương Lâm một cái, đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong.

"Nếu là Doãn Hạo Vũ thì hãy vào!"

Cậu mở cửa bước vào. Còn chưa kịp chào hỏi gì, đã hứng trọn cả tập giấy tờ vào mặt. Cạnh của tờ giấy A4 rất sắc, cứa vào mặt cậu một vết xước.

"Doãn Hạo Vũ, cậu cảm thấy mình rất giỏi đúng không? Lúc nào cũng tự cho mình đúng! Giờ thì hay rồi. Xem hậu quả cậu gây ra đây. Lần này, mặt mũi của SYTV cũng mất hết rồi, chỉ vì một mình cậu!"

Doãn Hạo Vũ cố giữ bình tĩnh, đáp lại anh ta.

"Giám đốc Vương, tôi sẽ tìm hiểu tình hình và giải quyết nhanh nhất có thể."

Vương Lâm đứng ở sau bàn làm việc, chỉ tay về phía cậu.

"Cậu nói thì hay lắm! Vậy còn danh tiếng của đài chúng ta thì sao? Cậu lấy cái gì ra đền?"

"Giám đốc Vương, 'Truyền thuyết đô thị' là do tôi phụ trách. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, bằng bất cứ giá nào."

Cả ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ quay cuồng trong công việc. Điện thoại bàn, điện thoại di động của tất cả mọi người trong văn phòng đổ chuông liên tục. Tôn Minh đã từ bỏ việc bắt máy luôn rồi. Không khí căng như dây đàn.

Trưởng phòng Ngụy từ lúc xảy ra chuyện đến giờ không nói một lời nào. Có lẽ ông ta cũng giống Vương Lâm, đang cười thầm trong lòng. Chỉ có điều cách thể hiện của hai người khác nhau mà thôi.

Doãn Hạo Vũ liên hệ với địa phương nơi ghi hình để xin giấy xác nhận về việc cậu không hề ghi hình trái phép, lại tìm luật sư để được tư vấn về mặt pháp lý. Rồi cả trăm công nghìn việc khác nữa. Từ sáng đến tối muộn, Doãn Hạo Vũ không có phút nào ngơi nghỉ cả.

10 giờ đêm, văn phòng lúc này đã không còn ai. Gia đình Tôn Minh có việc, vậy nên cậu đã cho cậu ta về trước. Doãn Hạo Vũ sau khi đăng tải văn bản thanh minh trên trang chủ của SYTV, cũng đứng lên, thu dọn đồ đạc rồi ra về.

Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ cũng được "thở" một chút. Cả ngày hôm nay cậu đã bị những cuộc điện thoại liên tiếp, những bài báo tràn lan trên mạng, những bình luận mắng chửi độc địa hành đến nỗi tưởng như có một tảng đá ngàn cân đè nặng lên người vậy.

Doãn Hạo Vũ mải mê làm hết việc này đến việc khác để giải quyết vấn đề, đến thời gian nghĩ đến bản thân cũng không có. Cậu chưa từng mở miệng than vãn một câu nào suốt cả ngày hôm nay. Chỉ có cậu biết, bản thân mệt mỏi đến mức nào, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, bước những bước chân đầy mỏi mệt ra khỏi tòa nhà SYTV. Làn gió xuân thổi qua, những cánh anh đào bay bay trong không trung.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, đưa tay muốn đón lấy những cánh hoa, nhưng chỉ bắt được không khí. Chợt, cậu nhìn thấy phía trước mặt có một người.

Là Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com