27.
Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy đã thấy Châu Kha Vũ nằm bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Cậu xấu hổ rụt cổ lại, kéo chăn che kín mặt. Anh đưa tay vén chăn xuống, để lộ ra gương mặt vẫn còn ngái ngủ, lúc này hai bên má đã có chút phớt hồng vì ngại ngùng của cậu.
Châu Kha Vũ cất tiếng trêu chọc cậu. Giọng điệu lúc này của anh thực sự rất lưu manh.
"Patrick, sao hôm qua em nói là em sẽ không hối hận?"
"Thì em có hối hận đâu."
Doãn Hạo Vũ bĩu môi trả lời anh.
Châu Kha Vũ giơ điện thoại của anh ra trước mặt cậu, khẽ lắc lắc. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy màn hình nền của anh là ảnh cậu đang ngủ. Cậu giật mình, đưa tay định giành lấy nhưng anh đã nhanh tay giấu nó ra sau lưng mình rồi.
"Daniel, sao anh lại để ảnh này?"
"Để đánh dấu chủ quyền chứ còn làm gì nữa?"
Anh nháy mắt với cậu, giọng điệu thì lưu manh mà bộ dạng anh thì thản nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.
Doãn Hạo Vũ vẫn không hài lòng, cậu với tay ra sau lưng anh muốn lấy điện thoại.
"Nhưng mà xấu lắm. Anh xóa đi cho em."
Châu Kha Vũ cao lớn như thế, đâu dễ dàng để cậu cướp được. Anh cười cười.
"Anh thấy rất đẹp mà."
"Nhưng mà..."
Lúc này, Châu Kha Vũ đè chặt cậu dưới người không cho nhúc nhích. Anh khẽ cất tiếng, ngữ khí đặc biệt dịu dàng, khiến trái tim Doãn Hạo Vũ như có một dòng nước ấm chảy qua.
"Em không biết anh đã chờ bao lâu để chụp tấm ảnh này đâu."
Doãn Hạo Vũ bất lực rồi, chỉ đành nằm im. Cậu dẩu môi mắng.
"Daniel, anh là đồ lưu manh."
"Lưu manh cũng được, anh chỉ lưu manh với một mình em."
Châu Kha Vũ, mới sáng ra anh đừng có nói mấy câu như thế được không? Trái tim em không chịu nổi. Nếu em mắc bệnh về tim mạch, anh có chịu trách nhiệm không?
Gương mặt Châu Kha Vũ đang ở rất gần trước mặt cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào đôi môi anh, lại chợt nhớ đến đêm hôm qua. Mặt đã đỏ càng đỏ hơn. Cậu vô thức liếm môi. Đúng lúc đó, Châu Kha Vũ đột ngột lên tiếng.
"Sau này, không cho phép em làm hành động này trước mặt người khác. Nguy hiểm lắm, em biết không?"
Nói rồi, không đợi cậu trả lời, anh đã cúi xuống hôn cậu. Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ, không kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn anh. Nụ hôn buổi sáng thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào. Cậu bất giác nhắm mắt lại đón nhận nó.
Châu Kha Vũ lái xe đưa cậu đi làm, xe cậu thì vẫn để ở hầm chung cư nhà anh. Lúc xe dừng trước tòa nhà SYTV rồi, anh nắm chặt tay cậu, quyến luyến không nỡ rời. Doãn Hạo Vũ thấy dáng vẻ đó của anh, không nhịn được cười. Cậu lại xem đồng hồ, vẫn chưa tới giờ vào làm. Thế thì ngồi đây với anh thêm lúc nữa vậy.
Doãn Hạo Vũ cầm bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ lên, lấy ngón tay tinh nghịch vẽ vài vòng tròn trên đó. Trong lúc cậu còn mải mê với "trò chơi" của mình, anh đột ngột cất tiếng.
"Patrick, những chuyện trước đây, em hãy quên hết đi."
Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi. Doãn Hạo Vũ ngơ ngác ngước mắt nhìn anh, ngón tay đang nghịch của cậu cũng vô thức dừng lại. Châu Kha Vũ lại nói.
"Anh biết em có vết thương lòng về gia đình, biết em đã chịu rất nhiều tổn thương, cũng biết em quyết định ở bên cạnh anh cần rất nhiều dũng khí."
Doãn Hạo Vũ không ngờ đến anh lại nói những lời này. Châu Kha Vũ lúc nào cũng vậy, cứ bất ngờ khiến cậu cảm động, khiến cậu băn khoăn tự hỏi không biết cậu đã làm gì mà xứng đáng nhận được tình yêu của anh như thế.
Trong lòng cậu, những cảm xúc cuồn cuộn dâng trào, hóa thành những giọt lệ. Khóe mắt cậu cay cay. Nước mắt đong đầy đôi mắt chỉ chực rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cậu còn chưa kịp nói gì anh đã lại tiếp lời.
"Em đừng sợ. Sau này, anh sẽ không để em cô đơn một mình, không để em phải chịu tổn thương nữa, cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em."
Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm chầm lấy anh. Nước mắt lăn dài hai bên má.
Cậu đã từng nói sẽ không yêu đương, sẽ không để bất cứ ai bước vào trái tim cậu, sẽ không cho ai cơ hội làm tổn thương cậu, cũng sẽ không biến thành bộ dạng thảm hại vì tình yêu giống như mẹ cậu.
Thế nhưng, Châu Kha Vũ là ngoại lệ.
Anh đã bước đến bên cậu vào một đêm xuân hoa anh đào rơi ngập trời, nhẹ nhàng như chính mùa xuân vậy, để rồi bất tri bất giác bước vào trái tim cậu. Anh là người đã không ngần ngại đưa thân mình ra chở che cho cậu khi gặp nguy hiểm. Anh là người đã dùng vòng tay ấm áp của mình để an ủi cậu hết lần này đến lần khác. Anh không bao giờ ép buộc cậu, cũng không muốn tạo cho cậu bất cứ áp lực gì, càng không đòi hỏi điều gì ở cậu.
Châu Kha Vũ đã thắp sáng cõi lòng tối tăm của cậu, sưởi ấm trái tim băng giá của cậu, dùng sự dịu dàng của anh để bảo bọc lấy cậu.
Anh cứ thế chầm chậm bước vào thế giới của cậu, để rồi trở thành cả thế giới đối với cậu.
Câu nói của Châu Kha Vũ giống như một lời hứa của anh đối với cậu. Thật ra, chẳng cần đến lời nói, cậu cũng tin anh nhất định sẽ làm được tất cả những điều đó. Bởi vì, Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được tình yêu của anh, qua từng cử chỉ, từng ánh mắt anh dành cho cậu.
Châu Kha Vũ khẽ vỗ lưng cậu. Một lúc, Doãn Hạo Vũ nín khóc. Cậu ngồi thẳng dậy. Anh lấy khăn giấy lau nước mắt trên má cậu, rồi lại nói đùa.
"Biết thế để tối về rồi nói. Doãn PD mang bộ mặt như thế này đi làm sẽ dọa sợ cả đài truyền hình mất."
Doãn Hạo Vũ giật nảy mình, vội soi gương xem thử gương mặt mình "kinh khủng" đến mức nào, thì anh lại tiếp lời.
"Anh chỉ đùa thôi. Patrick, đi làm ngoan, tối anh tới đón em."
Cậu vừa định quay sang "lườm" anh một cái thì nghe được câu nói này của anh, lòng lại mềm nhũn. Châu Kha Vũ, anh thật biết cách "bắt nạt" em.
Doãn Hạo Vũ bước xuống xe, còn vẫy tay chào tạm biệt với Châu Kha Vũ rồi mới đi vào tòa nhà SYTV. Cậu bắt gặp Tôn Minh ở sảnh.
"Doãn PD, hôm nay anh không lái xe đi làm sao?"
Cậu hơi mất tự nhiên, ậm ừ trả lời cậu ta.
"Ừm, đúng thế."
Cả hai người cùng đi vào thang máy. Tôn Minh bấm tầng giúp cậu, nhàn nhạt hỏi.
"Dạo này tâm trạng của anh hình như đã khá lên nhiều. Anh có chuyện vui sao?"
Doãn Hạo Vũ hơi giật mình một chút, nhưng vẫn trả lời bằng giọng thản nhiên.
"Tôi á? Tôi vẫn vậy mà."
"Chuyện thuyên chuyển..."
"À, giờ tôi không sao rồi. Làm ở 'Radio 521' cũng không tệ. Cậu ở 'Truyền thuyết đô thị' vẫn ổn chứ?"
"Sếp mới có hơi khó chiều một chút. Nhưng mà em cũng dần quen rồi."
"Vậy thì tốt."
Thang máy mở ra, Doãn Hạo Vũ bước ra ngoài. Trước khi đi còn quay lại nói với Tôn Minh.
"Tiếp tục chăm chỉ làm việc nhé!"
Cậu ta cười, vẫy tay với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com