3.
Khi Doãn Hạo Vũ quay lại văn phòng, thấy trưởng phòng Ngụy nhìn mình đầy ý tứ, nhưng cậu chẳng bận tâm lắm. Vốn dĩ ông ta đã không ưa gì cậu. Từ khi mới vào làm ở đài truyền hình, cậu đã cho thấy khả năng vượt trội của mình. Chỉ vài năm đã leo lên vị trí PD chính.
Trưởng phòng Ngụy ở đây, miễn cưỡng xem như một kẻ bù nhìn. Mọi việc liên quan đến chương trình, đều do một tay cậu quyết định cả. Doãn Hạo Vũ chỉ là đang chờ đợi trưởng phòng Ngụy nghỉ hưu để danh chính ngôn thuận bước lên vị trí trưởng phòng đó nữa mà thôi.
Doãn Hạo Vũ đảm nhận PD chính của chương trình "Truyền thuyết đô thị" – 1 series gần đây đang nổi đình nổi đám. Khi cậu mới vào nhóm sản xuất này, nó mới chỉ là 1 series suýt bị dẹp bỏ do rating quá thấp. Vậy mà, đến giờ, dưới bàn tay chỉ đạo của cậu, "Truyền thuyết đô thị" đã trở thành chương trình ăn khách nhất đài SYTV. Nhà tài trợ lũ lượt đổ xô đến, mang lại doanh thu không nhỏ. Vì vậy, tất cả các phòng ban sản xuất khác đều phải nể mặt phòng cậu tám chín phần.
Sau khi Doãn Hạo Vũ ngồi xuống chỗ của mình rồi, được một lúc, Tôn Minh tiến đến nhắc nhở cậu.
"Doãn PD, chiều nay anh có buổi họp với bên sản xuất phim, anh đừng quên nhé!"
Suýt nữa thì Doãn Hạo Vũ quên béng mất cuộc họp đó thật. Ngày hôm qua thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cậu bị xoay như chong chóng, đến tận giờ, cơn đau đầu vẫn còn hành hạ cậu. Lần sau, nhất định không được uống nhiều như thế nữa. Hậu quả thật khôn lường mà.
Doãn Hạo Vũ nhíu mày vì đau, đáp lại cậu ta.
"Ừ, tôi biết rồi. Có phòng sản xuất phim đài chúng ta với bên chế tác à?"
Tôn Minh để ý thấy sắc mặt không được tốt lắm của Doãn Hạo Vũ, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu.
"Đúng vậy. Phòng sản xuất phim chỉ có trách nhiệm kết nối đôi bên thôi. Dự án này là bên chế tác đó ngỏ lời mời tổ chúng ta."
Doãn Hạo Vũ day day thái dương, lơ đễnh hỏi lại.
"Sao không tìm bên sản xuất phim mà lại tìm chúng ta?"
"Bên họ đã xem 'Truyền thuyết đô thị', rất thích nên ngỏ lời muốn hợp tác với tổ sản xuất của chúng ta. Nếu không mảng phim cũng không phải chuyên môn của chúng ta, bên đài cũng sẽ không giao cho chúng ta như vậy đâu."
"Ồ, đề tài có liên quan đến truyền thuyết đô thị à?"
"Đúng vậy, tổng giám đốc rất xem trọng lần hợp tác này, nên muốn đích thân anh đến bàn chuyện."
Suy nghĩ một lát, Tôn Minh không nhịn được lại nói.
"Doãn PD, hôm nay anh không được khỏe ạ? Mấy chuyện này hôm qua em đã báo cáo một lần rồi, anh cũng đã đồng ý. Bây giờ lại hỏi lại..."
"Xin lỗi, đúng là trạng thái của tôi hôm nay không tốt lắm. Làm phiền cậu rồi."
"Không có gì, anh đừng quá sức quá."
"Cảm ơn cậu. Tôi không sao."
Doãn Hạo Vũ lịch sự đáp lời. Tôn Minh nghe cậu nói vậy rồi thì cũng không nói gì thêm nữa, chỉ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoạn quay về chỗ của mình. Cậu ta còn chưa ngồi ấm chỗ thì Doãn Hạo Vũ chợt nhớ ra, lại gọi.
"Tôn Minh, công ty chế tác đó tên gì thế nhỉ?"
"Universe Studio ạ..."
Universe? Vũ trụ? Doãn Hạo Vũ có chút nhạy cảm với hai từ "vũ trụ" này. Vì chữ Vũ trong Doãn Hạo Vũ chính là chữ vũ trong "vũ trụ". Tên của cậu do bố cậu đặt, với mong muốn cậu có thể ôm cả vũ trụ trong tay.
"...Nghe nói là một công ty nước ngoài, gần đây mới đặt phòng đại diện ở Trung Quốc. Tiếng tăm ở thị trường quốc tế không tầm thường chút nào. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của họ sản xuất ở Trung Quốc. Anh có cần thêm tài liệu về họ không? Để em tìm..."
Tôn Minh chưa nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã lên tiếng.
"Không cần đâu. Cũng không quan trọng. Cậu cứ làm việc của mình đi."
Doãn Hạo Vũ chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Vốn dĩ việc hợp tác hỗ trợ sản xuất phim như thế này không phải công việc chính của phòng cậu. Doãn Hạo Vũ cũng không biết nó có mang lại nhiều lợi ích cho chương trình của cậu hay không, cùng lắm thì một chút chú ý từ công chúng, thậm chí còn chẳng biết là theo hướng tiêu cực hay tích cực nữa. Nhưng, cậu biết chắc chắn, thêm việc là thêm phiền. Chỉ riêng việc chuẩn bị chương trình phát sóng hai tuần một lần thôi cũng đủ khiến cậu đau đầu rồi.
Nhắc đến đau đầu, Doãn Hạo Vũ lại cảm nhận được cơn đau dội từ đỉnh đầu xuống. Cậu nén đau tiếp tục công việc.
Sau giờ nghỉ trưa, Doãn Hạo Vũ quay lại phòng làm việc, định chợp mắt một chút trước khi đi họp, thì trông thấy trên bàn của cậu đặt một cốc nước vẫn còn ấm và viên thuốc. Bên trên dán một mẩu giấy note nhỏ: "Doãn PD, anh uống thuốc giảm đau đi. Cơn đau đầu của anh sẽ không thể hết nếu anh cứ cố nhẫn nhịn như vậy đâu. Hôm nay cũng cố lên nhé, PD!"
Là Tôn Minh. Cậu nhóc lúc nào cũng chu đáo và quan tâm như vậy. Doãn Hạo Vũ uống thuốc, rồi ngả ghế về sau nghỉ ngơi một chút.
Vốn là định nghỉ một chút thôi, không ngờ thuốc giảm đau lại gây buồn ngủ. Khi Doãn Hạo Vũ bừng tỉnh, xem điện thoại thì đã thấy 5 cuộc gọi nhỡ của trưởng phòng Tô ở phòng sản xuất phim. Đã muộn cuộc họp 20 phút.
Doãn Hạo Vũ bật dậy, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, bấm thang máy lên tầng 10.
Khi cậu có mặt ở cửa phòng họp, bên trong đã đông đủ. Phòng sản xuất phim cử đến ba người, bao gồm trưởng phòng Tô. Còn lại khoảng năm người, có lẽ là của công ty chế tác kia. Mọi người đều đang quay lưng về phía cửa, hướng mắt lên màn hình trình chiếu nghe một nhân viên bên chế tác thuyết trình sơ bộ về dự án. Vậy nên, không ai chú ý đến sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ cả.
Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh Tô Vân, ngồi xuống. Khi Doãn Hạo Vũ mới vào làm ở SYTV, đã từng làm việc cùng trưởng phòng Tô một thời gian, quan hệ rất tốt. Chị ta quay sang, nhìn thấy cậu liền nói.
"Tiểu Doãn, đến muộn thế? Gọi cậu bao nhiêu cuộc sao không nghe máy? Để tôi giới thiệu cậu với giám đốc của họ."
Doãn Hạo Vũ kéo tay chị ta lại, nhỏ giọng thầm thì.
"Không vội, không vội. Nghe hết phần trình bày của người ta đã."
"... Nhìn chung, bộ phim của chúng tôi lần này muốn khai thác một số truyền thuyết đô thị còn nhiều bí ẩn. Ví dụ những sinh vật kỳ lạ, chẳng hạn một con quái vật, thú dữ hay đại loại thế. Bộ phim sẽ kết hợp với yếu tố tình cảm nữa. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa quyết định nhưng có lẽ nội dung chính sẽ là về tình yêu của một sinh vật lạ và con người, bối cảnh ở Bắc Kinh. Sau khi bàn bạc chi tiết về những truyền thuyết ở Bắc Kinh với tổ sản xuất chương trình 'Truyền thuyết đô thị', biên kịch của chúng tôi sẽ bắt tay vào dựng kịch bản. Trên đây là toàn bộ phần trình bày của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Sau đây, xin mời giám đốc Châu phát biểu."
Người thuyết trình bước xuống khỏi bục. Một người đàn ông ngồi ở hàng đầu đứng lên, bóng lưng của anh ta không hiểu sao có chút quen mắt. Doãn Hạo Vũ chưa kịp nhớ ra đã từng thấy ở đâu rồi thì anh ta đã bước lên bục, xoay người lại.
Giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ gần như chết sững.
Dưới quầng sáng phát ra từ máy chiếu, gương mặt anh ta như tỏa ra hào quang. Chiếc mũi dọc dừa vừa cao vừa thẳng. Đôi mắt đẹp, sâu hun hút ẩn đằng sau gọng kính bằng kim loại vàng. Bờ môi mỏng của anh ta lúc này kéo thành một đường cong, cực kỳ thu hút.
Anh ta đẹp trai thật!
Doãn Hạo Vũ không nhịn được, miệng cũng hơi mở ra vì kinh ngạc.
Gương mặt này, Doãn Hạo Vũ biết. Chẳng phải chính là người sáng nay nằm bên cạnh cậu sao?
"Đó là ý tưởng sơ bộ ban đầu của dự án phim lần này của Universe Studio. Nếu các bạn có ý kiến hay câu hỏi nào thì có thể hỏi tôi."
Châu Kha Vũ đang nói, nhưng Doãn Hạo Vũ hoàn toàn chẳng nghe thấy gì. Giám đốc Tô ngồi bên cạnh, khẽ đẩy tay cậu, hỏi.
"Tiểu Doãn, cậu có ý kiến gì không?"
"Rất đẹp trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com