Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 - End.

Châu Kha Vũ trở về nhà, bước vào phòng ngủ, bật đèn lên đã thấy bảo bối nhà mình đang nằm cuộn tròn trong chăn. Trái tim mệt mỏi của anh dường như cũng được an ủi phần nào.

Mấy ngày rồi, không được nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, cũng chẳng được nghe giọng nói của cậu, anh cảm tưởng như đã cách xa mấy năm trời.

Trong lúc cậu mệt mỏi nhất, cần một bờ vai để dựa vào nhất, anh lại không thể ở bên cạnh cậu. Châu Kha Vũ cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim mình. Khoảnh khắc bước vào phòng, được nhìn thấy cậu, anh mới có thể buông bỏ nó xuống được.

Anh bước thật nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống, ngắm nhìn cậu đang say ngủ.

Mái tóc mềm mại của cậu lòa xòa trước trán, không theo hàng lối gì. Mồ hôi đầm đìa trên trán cậu, dù nhiệt độ trong phòng không cao lắm. Lông mày cậu nhíu chặt lại. Có lẽ là cậu ngủ không ngon giấc. Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim mình cũng nhói lên một cái.

Mấy ngày nay, vất vả cho em rồi.

Anh vừa định đưa tay lên, vuốt tóc cậu thì Doãn Hạo Vũ cất tiếng gọi.

"Daniel, anh đừng đi."

Châu Kha Vũ cũng hoảng hốt. Không biết cậu nằm mơ thấy ác mộng gì mà tiếng gọi của cậu lại nghe bi thương đến thế, tưởng như xé ruột xé gan anh ra vậy.

Anh vội vàng vòng tay ôm lấy cậu.

"Patrick, anh ở đây, anh ở đây. Anh không đi đâu cả."

Doãn Hạo Vũ giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy Châu Kha Vũ đang ôm mình trong lòng.

"Daniel?"

Cậu khẽ gọi. Như muốn kiểm chứng xem người đó có phải anh thật không.

Anh buông cậu ra, nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má cậu. Trái tim anh như có một bàn tay bóp chặt. Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Anh đây."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng anh thì nước mắt chảy ra càng nhiều. Từng giọt từng giọt rơi xuống, không cách nào ngăn lại được, khiến cậu cũng không nhìn rõ gương mặt anh nữa.

Doãn Hạo Vũ giơ tay lên khẽ chạm vào mặt anh, từng đường từng nét cậu đều thân thuộc như chính cơ thể mình vậy. Chỉ mới mấy ngày không gặp, Doãn Hạo Vũ cảm tưởng như đã cách xa cả trăm năm. Nỗi nhớ nhung dâng lên như thủy triều, nhấn chìm cậu.

Cậu cất tiếng hỏi, giọng nói run run.

"Thật sự là anh sao? Không phải em đang nằm mơ đấy chứ?"

"Là anh."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, đặt lên trái tim mình. Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được nhịp tim bình ổn của anh, mà cậu đã từng nghe đi nghe lại cả trăm lần, khi cuộn mình nằm trong lòng anh.

"Bây giờ mới là thật. Lúc nãy đều là mơ thôi."

Giọng anh rất trầm, rất ấm, truyền đến tai cậu, dường như có khả năng an ủi trái tim đang hoảng hốt của cậu. Doãn Hạo Vũ ôm chầm lấy anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của anh.

Châu Kha Vũ làm sao có thể không cảm nhận được sự sợ hãi của bảo bối trong lòng mình lúc này chứ? Hẳn là cậu đã rất cô đơn, rất hoảng loạn. Rất nhiều áp lực đã đè nặng lên đôi vai cậu. Vậy mà, anh lại không thể ở bên cậu lúc đó.

Anh đưa tay vuốt những lọn tóc mềm mại của cậu, rồi lại xoa lưng cậu, nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Em đừng sợ. Có anh đây rồi."

Rất lâu sau, Doãn Hạo Vũ mới thôi thổn thức, nhưng cậu vẫn ôm chặt anh không buông. Châu Kha Vũ cũng giữ nguyên tư thế ấy, khẽ hỏi.

"Em đã nằm mơ thấy gì mà sợ hãi như vậy?"

Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào.

"Em mơ thấy anh nói chia tay với em. Em còn tưởng là thật nữa..."

Anh kéo cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em ngốc sao? Anh làm sao có thể nói chia tay..."

Còn chưa đợi anh nói hết câu, cậu đã ngắt lời anh. Nước mắt lại tràn qua khóe mi.

"Anh đã biết chuyện ở đài truyền hình rồi mà, đúng không? Nhưng anh lại không hỏi em câu nào cả. Lúc đó, em còn tưởng anh chưa biết gì hết. Đến lúc trưởng phòng Tô nói với em, em liền nhắn tin cho anh. Mấy ngày liền anh đều không trả lời. Em tưởng anh không cần em nữa rồi. Em rất sợ..."

Châu Kha Vũ thấy cậu nói rất nhiều, nước mắt rơi xuống cũng rất nhiều, anh càng hoảng hốt hơn, vội ôm cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi, đều là anh không tốt. Vì anh ở trên núi, không có tín hiệu. Tin nhắn của em anh không nhận được. Tin nhắn anh gửi cho em cũng không được. Cho nên anh..."

Doãn Hạo Vũ nói qua hàng nước mắt.

"Em đã hỏi trợ lý của anh rồi. Mấy đồng nghiệp khác vẫn liên lạc được mà. Chỉ có anh là không..."

"Không phải, đó là ngày đầu tiên thôi. Mấy hôm sau đó cả đoàn đều không thể gọi về được. Anh không nói dối em đâu. Lúc anh xuống núi, muốn báo tin cho em thì điện thoại lại hết pin. Anh vội vàng về nhà, sợ em lo lắng..."

Ngừng một lúc, Châu Kha Vũ lại nói.

"Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy câu này của anh thì cũng rất đau lòng. Cậu buông anh ra, nhìn thấy mắt anh đã đỏ hoe, càng hoảng hơn.

"Không, không phải thế. Em không trách anh."

"Vì anh không cho em được cảm giác an toàn. Anh không ở bên em lúc em cần anh nhất."

Cậu áp hai bàn tay lên mặt anh, ép anh nhìn vào mắt cậu.

"Daniel, anh là đồ ngốc."

Anh nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu. Một lát, cậu lại nói tiếp.

"Em cũng là đồ ngốc. Chúng ta đều là đồ ngốc."

Ngừng một chút, cậu mới cất lời.

"Không phải là lỗi của ai cả. Đều là vì chúng ta quá yêu nhau mà thôi."

Vì anh quá yêu em.

Vì em quá yêu anh.

Vì chúng ta quá yêu nhau.

Vì quá yêu nên mới sợ đánh mất nhau.

Cả hai người ôm nhau thật chặt, cảm nhận hơi ấm của nhau. Không cần lời nói nào cả, chỉ cần cảm nhận bằng trái tim.

Châu Kha Vũ vỗ nhè nhẹ lưng cậu.

"Bây giờ thì không sao rồi. Anh đã về rồi. Sau này, anh sẽ không để em phải sợ hãi nữa."

Cậu gật gật đầu.

"Em không sao. Chuyện đó, em đã giải quyết ổn thỏa rồi. Anh cũng không cần lo lắng nữa. Có phải em rất giỏi không?"

"Em làm tốt lắm! Bảo bối nhà anh, sao có thể không giỏi được?"

Anh xoa đầu cậu, lại nói.

"Patrick, em vất vả rồi."

Doãn Hạo Vũ chợt nhớ đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Tối hôm ấy, ở trong quán rượu, anh cũng đã nói với cậu rằng cậu làm tốt lắm. Lúc đó, Doãn Hạo Vũ đã cảm thấy được an ủi biết bao. Chỉ một câu nói của anh lại khiến trái tim mệt mỏi cả ngày dài của cậu lâng lâng vui sướng. Bây giờ cũng vậy. Lời khen ngợi của anh đã xóa tan mọi sự lo lắng, buồn bã của cậu mấy ngày nay.

Cậu nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai anh, cảm thấy thật bình yên biết bao.

Cả hai đều im lặng. Rất lâu sau, Châu Kha Vũ mới khẽ nói.

"Patrick, chúng ta đã gặp nhau vào một đêm xuân, em còn nhớ không?"

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, trả lời anh.

"Tất nhiên là em nhớ rồi."

"Em đã từng nói muốn quên đi ký ức ngày hôm đó..."

Mới nghe anh nói thế, cậu đã vội vàng ngắt lời anh.

"Không, em không muốn. Em đã hối hận rồi. Sao em có thể muốn quên đi ngày đó được chứ? Hôm ấy, em đã gặp được anh mà."

Châu Kha Vũ lại tiếp lời.

"Đêm hôm đó, em đã đồng ý với anh sẽ không để ngày hôm ấy trở thành cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta. Cuối cùng, em đã không nuốt lời."

"Vậy phải cảm ơn anh đã không từ bỏ mới đúng."

Im lặng một lát, anh nói.

"Mùa xuân đã qua rồi."

Doãn Hạo Vũ nhớ đến hôm nay, hoa anh đào ở con đường phía trước SYTV đã rụng hết rồi, khẽ đáp.

"Đúng thế, chúng ta đã ở bên nhau một mùa xuân rồi."

Châu Kha Vũ kéo cậu ra, nhìn vào mắt cậu hồi lâu. Ánh mắt anh rất chân thành, lại rất nghiêm túc, khiến trái tim cậu cũng run run. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm động. Anh cất tiếng nói.

"Không chỉ mùa xuân. Sau này, chúng ta nắm tay nhau đi qua bốn mùa, được không em?"

Doãn Hạo Vũ biết, đó là lời hứa của anh đối với cậu. Nhưng, cậu không muốn nó chỉ là lời hứa của mình anh, mà muốn nó trở thành lời hẹn ước của cả hai người.

Cậu khẽ gật đầu.

"Được, bốn mùa đều ở bên nhau."

Anh đã đến bên em vào một đêm xuân.

Lúc đó, em đã nghĩ chuyện của chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết ở đó.

Nhưng không, anh đã lặng lẽ bước vào thế giới của em, thêm một lần nữa.

Anh đã chữa lành cho trái tim tổn thương của em.

Anh đã cho em biết thế nào là tình yêu.

Và, anh đã giúp em tin vào tình yêu.

Chính là anh, người đã trao cho em vòng tay ấm áp nhất.

Chính là anh, người đã luôn bảo bọc và chở che cho em.

Cũng chính là anh, người mà em muốn nắm tay đi hết bốn mùa.

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.

Chỉ cần là được ở bên anh, mùa nào với em cũng là mùa hạnh phúc.

Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ.

Cảm ơn anh vì đã yêu em.

Cảm ơn anh vì tất cả.

Daniel.

-End-

---------------------------------

Tình yêu của Châu Kha Vũ, cuối cùng đã làm cảm động trái tim của Doãn Hạo Vũ rồi.

Doãn Hạo Vũ, quãng đường sau này, sẽ không còn cô đơn nữa, vì đã có Châu Kha Vũ bên cạnh.

Mình hi vọng rằng hai em bé của mình, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, trong cuộc sống thực, cũng có thể giống như trong câu chuyện này, sưởi ấm cho trái tim của đối phương, là niềm an ủi lẫn nhau giữa những muộn phiền của thế giới này.

Thật ra, không hẳn là hi vọng, vì mình có thể cảm nhận được, hai em đã, đang và nhất định vẫn sẽ làm điều đó cho nhau trong tương lai.

Mình không muốn xây dựng hình tượng Châu Kha Vũ quá hoàn hảo đâu, vì nó có cảm giác không thật lắm. Nhưng mà, không biết thế nào, cuối cùng viết ra lại khiến mọi người cảm thấy như vậy rồi. Vậy nên, mình chỉ muốn nói thêm một chút về nhân vật này.

Thật ra, Châu Kha Vũ ở đây không hoàn hảo như các bạn vẫn thấy. Châu Kha Vũ cũng có điểm yếu, anh ấy sợ máu, sợ không được gặp lại Doãn Hạo Vũ, sợ phải nhìn Doãn Hạo Vũ tổn thương, còn sợ đánh mất Doãn Hạo Vũ nữa. Châu Kha Vũ không hoàn hảo, nhưng anh ấy muốn dành tình yêu hoàn hảo nhất cho Doãn Hạo Vũ. Đó mới là điều mình thích nhất ở nhân vật này.

Lúc đầu, bộ này mình không dự định viết dài đến vậy đâu. Nhưng không ngờ viết đến đây đã hơn 45k chữ rồi.

Mình phân vân rất lâu, không biết có nên viết thêm ngoại truyện không, vì thật ra truyện cũng đã dài lắm rồi. Mình cũng sợ ngoại truyện không đủ đặc sắc, không đủ hay nữa. Nhưng mà, nếu không có ngoại truyện, mình lại cảm thấy tiếc nuối, giống như truyện chưa được trọn vẹn vậy.

Vì thế, mình đã quyết định tạm biệt giám đốc Châu và Doãn PD một cách "không hoàn hảo" bằng tình yêu "hoàn hảo" nhất của mình với 'spring night'!

Mình sẽ gửi tặng các Thính giả đáng yêu đã luôn ủng hộ mình 4 ngoại truyện của 'spring night' như một lời cảm ơn đến các bạn.

Từ bộ truyện đầu tiên có hơn 200 comment đến bộ này tới thời điểm này đã hơn 1.1k comment, mình thật sự rất cảm động.

Một hai câu nói cũng không thể thể hiện hết được sự biết ơn của mình đối với các bạn. Mình chỉ hi vọng có thể mang đến niềm vui cho các bạn thông qua những câu chữ của mình mà thôi.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com