Ngoại truyện 4. Xuân
Một mùa xuân nữa lại đến rồi.
Hôm nay, Doãn Hạo Vũ tan làm, vừa bước ra khỏi tòa nhà SYTV đã thấy Châu Kha Vũ đang đứng đợi mình ở ngoài. Không biết anh đỗ xe ở đâu rồi.
Không khí ban đêm vào mùa xuân thật dễ chịu. Làn gió nhè nhẹ thổi qua. Châu Kha Vũ đứng giữa một trời cánh hoa anh đào rơi, khung cảnh giống hệt như cái đêm anh gặp cậu ở đây, khi cậu vừa trải qua một ngày quay cuồng vì sự cố ghi hình trái phép. Sự xuất hiện của anh ngày hôm ấy, đã an ủi trái tim mệt mỏi của Doãn Hạo Vũ nhiều thật nhiều.
Lúc này, anh cũng lại đứng ở đây, chờ cậu, y hệt như ngày hôm đó. Chỉ khác là, trong lòng Doãn Hạo Vũ hôm nay, không chỉ có sự an ủi, còn có tình yêu vô bờ nữa.
Cậu chạy đến, vòng tay ôm chầm lấy anh. Châu Kha Vũ cũng dang tay ôm cậu vào lòng.
"Patrick, hôm nay em cũng vất vả rồi."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, cười híp mắt với anh. Đôi mắt cậu cong cong như hai vầng trăng nhỏ, chiếu sáng cả cõi lòng Châu Kha Vũ.
Cậu nghiêng đầu hỏi anh.
"Daniel, anh không lái xe đến sao?"
Châu Kha Vũ cũng nhìn cậu, mỉm cười thật dịu dàng.
"Có, nhưng mà anh đỗ xe dưới hầm rồi. Thời tiết đẹp thế này, anh muốn đi dạo với em một lát."
"Được."
Cậu gật gật đầu, rồi nắm tay anh kéo đi.
Hai người tay trong tay sánh bước bên nhau trên con đường phủ một màu hồng của hoa anh đào nở rộ. Đi được một lúc, Doãn Hạo Vũ đột nhiên hỏi.
"Anh còn nhớ anh đã đỡ cho em chiếc chai thủy tinh ở đây không?"
"Anh nhớ."
Châu Kha Vũ trả lời rất khẽ. Doãn Hạo Vũ có ảo giác giọng nói của anh dường như lẫn cả vào tiếng gió thổi qua và tiếng cánh hoa anh đào chạm xuống mặt đất.
"Bây giờ nhìn vết sẹo trên lưng anh, em vẫn đau lòng chết đi được."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu nói, bàn tay vô thức siết chặt tay anh hơn. Châu Kha Vũ lên tiếng, giọng điệu cực kỳ ủy khuất.
"Đau lòng thế mà hồi đó em không nhận lời yêu anh luôn, để anh ngày nào cũng ôm trái tim thấp thỏm."
"Em..."
Cậu còn chưa kịp trả lời xong, anh đã ngắt lời cậu.
"Không đùa em nữa. Mấy vết sẹo nhỏ xíu như thế, có nhằm nhò gì đâu..."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Anh hơi ngừng một chút rồi lại nói tiếp.
"...hơn nữa, dù sao cũng là người của em. Em không chê anh là được rồi."
Châu Kha Vũ cười. Ý cười tràn ra nơi khóe mắt, khóe miệng anh. Doãn Hạo Vũ nhíu mày, bóp chặt tay anh trong tay mình.
"Daniel, anh không nghiêm túc được quá 3 giây đúng không?"
Châu Kha Vũ cong môi phản bác.
"Anh lúc nào cũng nghiêm túc mà."
Doãn Hạo Vũ không thèm nói với anh nữa, quay mặt đi. Xung quanh hai người, cánh anh đào bay bay.
Cậu lại nhớ đến hồi trước đã từng thử bắt cánh hoa trước mặt anh hai lần. Một lần cũng là ở đây, cậu không bắt được.
Lần thứ hai là ở trước chung cư nhà cậu, cậu cũng không thành công. Châu Kha Vũ hôm ấy đã đưa cho cậu cánh hoa của anh, còn nói với cậu rằng cậu cũng có thể có được tình yêu như ý.
Và, anh đã đúng.
Doãn Hạo Vũ đến tận giờ vẫn còn giữ cánh hoa đó. Chỉ là, cậu sẽ không cho anh biết đâu. Cứ coi như một bí mật ngọt ngào nho nhỏ của cậu đi.
Cậu đưa tay ra, muốn thử vận may thêm một lần nữa. Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy hành động đó của cậu, anh im lặng không nói gì.
Doãn Hạo Vũ mở bàn tay ra, bên trong đó có một cánh anh đào nhỏ phớt hồng.
Cậu gần như nhảy cẫng lên, may mà không làm nó rơi mất. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Daniel, lần này em đã bắt được rồi này."
Châu Kha Vũ thấy niềm vui sướng ánh lên trong đôi mắt cậu, anh cũng mỉm cười.
"Thế thì có nghĩa là gì nhỉ?"
"Nghĩa là tình yêu của chúng ta nhất định sẽ được viên mãn."
Doãn Hạo Vũ càng cười tươi hơn, rồi cậu cầm tay anh lên, nâng niu đặt cánh hoa vào lòng bàn tay anh.
"Cái này cho anh."
Ngừng một chút cậu lại nói.
"Là tình yêu của em đấy."
Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cánh hoa mềm mại trong tay mình, dường như mềm mại đến tận tâm can.
Rồi anh rút ví trong túi áo ra, nhét cánh hoa vào ngăn nhỏ trong đó.
"Sau này, anh lúc nào cũng sẽ mang nó theo bên mình."
Anh cất ví đi rồi, nhìn cậu cười.
"Tình yêu của em ấy."
Dưới màn "mưa" cánh hoa anh đào, có hai "kẻ ngốc" nắm chặt tay nhau, nhìn sâu vào mắt nhau. Trong đôi mắt chỉ có đối phương. Và cùng mỉm cười.
"... Vậy là tôi lại được đồng hành cùng các bạn thêm một mùa xuân nữa với 'Radio 521' rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh đúng không?
Nhà thơ người Chile, Pablo Neruda, có một câu nói mà tôi rất thích:
'You can cut all the flowers but you cannot keep spring from coming.'
Có nghĩa là bạn có thể cắt đi những bông hoa nhưng không thể nào ngăn mùa xuân gõ cửa.
Tình yêu cũng vậy. Dù bạn có muốn trốn tránh thế nào, nó cũng sẽ bất tri bất giác bước vào cuộc sống của bạn.
Ai trong chúng ta cũng cần tình yêu. Tình yêu sưởi ấm trái tim bạn, cũng giống như cỏ cây cần có ánh mặt trời, cần có nguồn nước tưới mát. Chúng ta cũng vậy. Đừng chôn giấu khát khao được yêu thương của mình, bởi vì đó là mong ước thuần túy và chính đáng nhất.
Điều tôi muốn nói với các bạn hôm nay chính là: đừng sợ hãi, đừng chạy trốn khỏi tình yêu. Hãy dũng cảm mở cửa trái tim mình, để 'tình yêu' của bạn không phải 'vất vả' đi đường vòng, và cũng là để bạn được tận hưởng hạnh phúc sớm hơn một chút, khi mùa xuân vẫn còn bên ta.
Chúc cho mùa xuân của bạn, và cả tình yêu của bạn, đều sẽ đẹp đẽ như những bông hoa anh đào đang nở rộ ngoài kia.
Bởi vì, chúng ta, ai cũng xứng đáng nhận được tình yêu cả.
Cảm ơn những Thính giả đáng yêu đã luôn đồng hành cùng 'Radio 521'.
Chúc cho tất cả chúng ta đều có được 'happy ending'!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com