1: Tớ chỉ muốn làm bạn
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Anya Forger giáng cú đấm sấm sét mà em học được từ Ma xuống cái bản mặt gợi đòn của Damian Desmond. Lĩnh trọn một chưởng ấy, Damian Desmond theo quán tính ngã ngửa ra đằng sau, đau điếng nằm trên sàn nhà, chẳng tài nào ý thức được hai đứa đàn em kia đang to tiếng gì đó bên tai mình.
Sáng hôm sau, Damian Desmond đến trường với một lớp bông băng trên phần má bên trái. Nơi ấy cứ chốc chốc lại nhói lên mỗi khi cậu khẽ cử động miệng hay nghiến răng vì vô tình nghĩ đến con nhỏ Anya đó. Nó dám đấm cậu, ai cho nó cái lá gan đấy chứ? Nó nên cảm thấy may mắn vì nó là con gái, chứ không thì ngài Damian Desmond đây đã quyết một trận sống mái với nó rồi.
Điều làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Damian Desmond là Anya Forger không dưng lại quay phắt ra đằng sau, hoảng hốt nhìn về phía cậu. Damian Desmond lập tức ngoảnh mặt đi, tay giả bộ chống cằm. "Liệu nó có biết mình đang nhìn nó không? Nó mà biết thì nhục chết đi được!..."
Damian Desmond ngồi ăn trưa cùng đàn em của mình là Emile Elman và Ewen Egeburg như thường lệ. Tay nghề của các đầu bếp ở học viện làm sao có thể sánh với bếp trưởng ở dinh thự nhà cậu được, nhưng cũng miễn cưỡng coi là ngon. Thêm nữa, cậu cũng đã đói ngấu sau mấy ca học buổi sáng rồi.
Cả ba đang chăm chú thưởng thức bữa ăn thì một bóng dáng thập thò ở phía mép bàn đối diện đã khiến họ giật mình, Emile Elman còn suýt làm rớt miếng bánh đang nhai dở. Còn ai vào đây nữa ngoài Anya Forger? Damian Desmond đã để ý từ sáng rồi, con nhỏ ấy cứ láo liên nhìn về phía cậu như muốn nói gì đó nhưng chẳng dám. Hẳn là không phải tỏ tình rồi bởi vì mới hôm trước nó đấm cậu văng cả người cơ mà.
Anya Forger đi một cách cứng nhắc vòng qua bàn ăn để đến chỗ của đám Damian Desmond. Anya Forger càng tới gần, Damian Desmond càng không thể kiểm soát được nhịp đập của lồng ngực. Cậu thấy căng thẳng, và có một chút gì đó bồn chồn. Quái thật đấy?
- Con kia, bộ muốn kiếm chuyện nữa hả? - Ewen Egeburg mở đầu cuộc công kích.
- Lần trước mày may mắn do đánh lén thôi, chứ nếu là đánh nhau thật thì ngài Damian sẽ không bao giờ thua đâu! - Emile Elman chỉ tay vào Anya Forger, được nước nói chêm vào.
Anya Forger nghe vậy chỉ biết đứng đó, các ngón tay lúng túng đan vào nhau, cứ ậm ừ muốn giải thích gì đó nhưng lại thôi.
- Cả hai người im đi. - Damian Desmond lúc này mới lên tiếng.
Ewen Egeburg và Emile Elman hớn hở ra mặt. Vậy là ngài ấy muốn trực tiếp ra tay. Hay rồi đây. Cá là ngài ấy sẽ dùng những ngôn từ hoàn hảo nhất để miệt thị và làm nó đau khổ đến tột cùng. Thế rồi hai người vừa nghĩ đến cả tá từ mà Damian Desmond có thể dùng để hạ nhục Anya Forger, vừa nhìn nhau cười khoái trá.
Damian Desmond hiện đang đứng đối diện với Anya Forger nhưng điều kì lạ là cậu chẳng thể nói được gì. Cậu có thể quan sát thấy hai tay của Anya Forger mới nãy vẫn còn nắm lấy nhau, giờ đã buông thõng xuống hai bên hông, cả người em run rẩy như phải lạnh hay sợ hãi một điều gì đó.
- Tớ xin lỗi vì đã lỡ đánh cậu! - Anya Forger sụt sịt nói, nước mắt đã đong đầy nơi khoé mi - Tớ chỉ muốn chúng ta có thể làm bạn...!
Chứng kiến hình ảnh ấy, toàn thân Damian Desmond như bất động, chỉ có nhiệt độ trong người là điên cuồng luân chuyển, nóng ran từ hai chân chạy thẳng lên khiến khuôn mặt của cậu không khác gì quả cà chua.
- Ngài Damian, mặt của ngài đỏ ửng lên rồi kìa. - Ewen Egeburg nhìn Damian Desmond đầy ái ngại. Chắc không phải ngài ấy tự nhiên đổ bệnh đấy chứ?
Bị nói trúng tim đen, Damian Desmond sừng sộ lên:
- Hả...không! Không có! Ta đang nổi giận! Đúng rồi!
Là con nhỏ ấy đã đấm mình. Là nó đã sỉ nhục mình. Lại còn trừng mắt nhìn mình... Trừng mắt nhìn mình...? Trong đầu Damian Desmond chỉ hiện lên hình ảnh Anya Forger ngây thơ nhìn cậu với cặp mắt xanh màu lá ấy. "Thịch..."
- Khốn kiếp! Ta thà chết chứ không chấp nhận chuyện này! - Damian Desmond thẹn quá hoá giận mà la lên.
Tim của cậu không có đập nhanh đến vậy. Không phải là với một đứa thường dân như nó.
- Không thể được! Lòng tự tôn của ta không cho phép! - Damian Desmond xoay người chạy biến đi, bỏ lại đàn em và Anya Forger đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi một hành động nhỏ nhặt của Anya Forger đều khiến Damian Desmond không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu đỏ mặt mỗi khi em cười với cậu. Cậu thấy xao xuyến quá đỗi khi em nhìn cậu với khuôn mặt mếu máo như sắp khóc. Cậu còn chủ động đỡ bóng cho em, để rồi bị loại ra khỏi cuộc chơi nữa chứ. Anya Forger! Đúng là con nhỏ trời đánh mà!
Về phía Anya Forger, thấy Damian Desmond chạy đi như vậy thì em vô cùng hoang mang. Rốt cuộc cậu ta có chấp nhận lời xin lỗi của em không vậy? Pa ơi, con đã làm hết sức mình vì chiến dịch "Đôi bạn thân" rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com