Ôm
Sau công việc mệt mỏi trên tàu du lịch (Mission 56)
Yor vừa thức dậy khi họ vừa về đến nhà. Khuôn mặt của cô đỏ ửng lên khiến Loid gần như bật cười khi cô nhận ra anh đang bế cô, Yor gần như nhảy ra khỏi vòng tay của anh, cố gắng bình tĩnh lại khi cô nhìn thấy Anya đang dựa vào vai bên kia của Loid mà ngủ.
"Em xin lỗi." cô nhẹ nhàng khóc, tự trấn tĩnh khi Loid dừng lại để thả cô xuống. "Công việc quá mệt mỏi nên em chẳng thể kiểm soát nổi cơn buồn ngủ của mình."
"Không có gì đâu, Yor." Loid trấn an cô, nhẹ nhàng chạm vai cô. Yor im lặng, dường như không nói nên lời khi ánh mắt họ gặp nhau, rồi gật đầu.
Cô vẫn đang đỏ mặt, một cái nhếch nhẹ trên môi gần giống như một nụ cười ngượng ngùng. Trái tim của Loid ấm áp, và anh không thể không mỉm cười.
Yor rời đi để tắm rửa sạch sẽ, Loid nhẹ nhàng đặt Anya vào phòng của con bé, vuốt ngược tóc con bé khi con bé lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng: "Mama... những kẻ xấu...". Anh có nên hạn chế Anya xem Spy Wars không? Loid không nghĩ ngay cả khi mơ trí tưởng tượng sáng tạo của con nít vẫn hoạt động mạnh mẽ đến như thế. Có lẽ đó là điều mà anh nên hỏi Yor.
Khi Loid bước ra khỏi phòng Anya, nhẹ nhàng đóng cửa phòng con bé, mệt mỏi kiệt sức thấm vào tận xương, anh thấy Yor đang ngồi trên sofa, hai tay buông lỏng, chìm sâu vào chiếc ghế dài. Cô trông lạc lối trong suy nghĩ của mình. Lưng cô tựa vào lưng ghế, đôi mắt cô nhìn vô định lên trần nhà. Sự lạnh lẽo hằn trên gương mặt cô, khiến cô trông như một con người khác, không phải là Yor mà anh biết.
Loid bất giác lo sợ. Anh không biết gì về cô; không thể biết được liệu cô có phải là mối đe dọa cho anh hay không.
Bây giờ đây điều anh cảm thấy không phải là nghi ngờ hay cảnh giác. Anh chỉ cảm thấy... lo lắng cho cô?
Chỉ là sự quan tâm của người chồng dành cho vợ mình.
Loid bước vào phòng khách, tránh không làm Yor giật mình. Anh nhẹ nhàng tiến gần tới cô, chạm nhẹ vào vai cô.
"Yor" anh nhẹ nhàng nói. "Em ổn chứ?"
Hai bàn tay Yor siết chặt. Cô từ từ quay sang anh, nét mặt thoáng rung động.
"Ổn" cô nói, một nụ cười gượng gạo nở trên môi. "Em không sao."
Lời nói và biểu cảm của cô trái ngược nhau, Yor không giỏi nói dối. Loid bắt gặp sự mệt mỏi thấu xương trong mắt cô. Một cơn rùng mình chạy khắp người anh. Trong một khoảnh khắc, anh cảm giác như mình đang nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong Yor, nỗ lực vì công việc rồi mệt mỏi tột cùng, một vòng tuần hoàn luẩn quẩn với hy vọng cố gắng của mình sẽ làm thế giới tốt đẹp hơn.
Hoặc, có lẽ anh đang suy nghĩ quá nhiều, như cái cách Anya thường nói. Tuy nhiên, sẽ không ổn nếu như phớt lờ cảm xúc của vợ mình. Nó có thể ảnh hưởng... đến chiến dịch Strix. Theo anh nghĩ là vậy.
"Em chắc chứ?" Loid hỏi, không biết phải nhấn mạnh bao nhiêu lần.
Yor gật đầu, rồi thở dài thườn thượt. Loid thấy sự mệt mỏi tột cùng trong âm thanh đó.
Yor mở miệng, rồi cắn môi. Loid không bỏ lỡ sự do dự.
"Anh đang ở đây" anh ân cần.
Yor nhìn thẳng vào mắt anh. "Loid" cô bắt đầu, giọng rất nhỏ. "Em xin lỗi nếu có gì quá đáng nhưng..."
"Nhưng?" Loid hỏi.
Yor nuốt nước bọt, mắt cô ngấn lệ. Hơi thở tiếp theo của cô run rẩy. "Liệu em có thể ôm anh một lát được không?" cô thì thầm.
Loid im lặng nhìn Yor.
Họ cưới nhau vì nhiệm vụ, phải không? Dù lý do của Yor là gì, cô có mọi quyền để yêu cầu sự thoải mái lẫn tình cảm thể xác, vì nhiệm vụ, Loid không nên ngần ngại trao điều đó cho cô. Giống như những nhiệm vụ trước đây.
Vậy thì, Tại sao? Bây giờ anh lại do dự như vậy?
Loid đã im lặng quá lâu. Anh nhìn lên đúng lúc để thấy Yor nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cô ấy, cô hơi cúi người để chuẩn bị cho lời xin lỗi.
"Papa suy nghĩ nhiều quá rồi" lời Anya thầm thì trong đầu anh.
không phải đâu nhỉ?
Có lẽ là thật, mình suy nghĩ nhiều rồi.
Anh bước tới, không cần cân nhắc về quyết định của mình, anh kéo Yor vào vòng tay mình.
Nước mắt Yor đột ngột chảy dài trên đôi má, mặt cô vùi vào cổ Loid. Hơi thở của cô ấm nóng trên da của Loid, anh nuốt khan, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Yor thật ấm áp , thật mềm mại, và làn da của cô không có mùi gì khác ngoài mùi xà phòng thoang thoảng.
Yor chân thật và dịu dàng, trước khi anh biết mình đang làm gì, Loid đã ôm cô chặt hơn, sự căng thẳng trên vai anh tan biến.
Yor run rẩy nói với chính mình, "Thật ấm áp" mặc dù Loid không biết ý của cô là gì. Anh đang phân tâm trong việc phân tích ý nghĩa của nó thì cánh tay thon dài, mạnh mẽ của cô quấn quanh anh, ôm chặt lấy anh.
Loid bất giác hít vào một hơi sâu, mắt anh đột nhiên cay xè, không phải vì sức mạnh của cô mà vì...
Tại vì...
Anh cảm thấy an toàn.
Anh đã không còn cảm thấy như vậy kể từ khi anh còn là một đứa trẻ.
Không, điều đó không hoàn toàn đúng. Gần đây, anh vẫn còn mang cảm giác đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhớ lại khi anh nằm dài trong lòng Yor lúc say, cô đang hát cho anh bài hát ru mà mẹ anh vẫn thường ru anh hồi còn nhỏ.
Sự hiện diện của Yor không chỉ xoa dịu Anya.
Nó cũng làm dịu Loid.
Tiếng thút thít của cô vang lên trong ngực anh.
Và rồi cô bắt đầu khóc trong im lặng trong vòng tay của Loid.
Loid ôm cô rất lâu, để cô khóc. Yor không phát ra âm thanh, không cử động. Anh tự hỏi liệu cô có phải đã học cách khóc một cách âm thầm như vậy khi còn nhỏ để bảo vệ em trai mình khỏi nỗi buồn hay không. Yor có vẻ là kiểu người gánh vác mọi gánh nặng và trách nhiệm mà không có gì ngoài nụ cười rạng rỡ và sự cô đơn.
Ý nghĩ đó khiến Loid đau nhói.
"Em xin lỗi" Yor nói sau một lúc lâu, lông mi của cô rung rinh ẩm ướt trên da Loid. "Em chỉ là rất mệt mỏi, em không thể kiềm được cảm xúc của mình."
"Đừng xin lỗi" Loid nói. Anh ngập ngừng, rồi đưa tay qua tóc Yor, vuốt nó ra sau khỏi mặt cô. Cô dựa vào cái chạm của anh, và mắt họ gặp nhau.
Loid chợt nhận ra, Yor thực sự khá đẹp.
"Nếu em cần bất cứ thứ gì" Loid thì thầm, "Hãy tìm đến anh, anh luôn ở đây."
Khuôn mặt của Yor hiện lên nét gì đó mà Loid không biết gọi tên. Cô đưa tay lên và ôm mặt anh.
"Anh cũng vậy" cô nói. Yor đỏ mặt, vấp váp nói thêm "Ý em là, nếu anh cần bất cứ thứ gì hãy nói với em, em sẽ giúp anh. Đó là điều tối thiểu em có thể làm với tư cách là vợ anh."
Loid bật cười ấm áp. Anh gật đầu. "Vì nhiệm vụ" anh muốn nói, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Nếu anh nói ra chúng, một cái gì đó sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc mong manh, quý giá này.
Và anh không muốn điều đó.
Họ nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi Yor lùi lại, thoát khỏi vòng tay của Loid như một làn khói.
"Cảm ơn anh, Loid" cô nói, gửi cho anh một nụ cười yếu ớt nhưng đáng yêu. "Chúc anh ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon, Yor" anh lặp lại, rồi cô rời đi.
Loid thở dài, trở về phòng mình, ngủ ngay khi vừa chạm đầu vào gối.
Những giấc mơ của anh tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, giọng nói ngọt ngào ngân nga và bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay chai sạn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com