Chương 2. Thành phố biết điều gì
Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, chiếu nghiêng trên sàn gỗ của căn hộ tầng hai. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi trà gừng nhạt, trộn cùng mùi thịt nướng tối qua còn đọng lại. Loid đã tỉnh dậy từ lâu. Anh luôn thức dậy sớm hơn mọi người. Đó là thói quen — và là cơ chế sinh tồn.
Hôm nay anh định làm một việc hiếm thấy: giải thích.
Đêm qua, khoảnh khắc Yor khựng lại khi nhận lấy áo khoác, rồi gượng cười như không có gì, đã khiến anh — lần đầu tiên sau nhiều năm hoạt động — thấy lo lắng không phải vì bị lộ thân phận, mà vì một người.
Yor chưa từng hỏi quá nhiều. Cô luôn tôn trọng ranh giới riêng tư — đến mức có lúc khiến Loid nghi ngờ cô không quan tâm. Nhưng nụ cười méo mó và câu nói về mùi nước hoa đêm qua lại như một vết dao mỏng: nhẹ, nhưng sắc.
Anh không thích để lại vết thương như thế.
Loid đứng trước bếp. Anh đun nước, cẩn thận đặt túi trà vào ấm thủy tinh — giống cách Yor hay làm mỗi sáng thứ Hai. Hôm nay không phải thứ Hai. Nhưng cô thích trà ấm lúc mới ngủ dậy. Anh nhớ điều đó.
Chỉ cần cô bước ra, chỉ cần không có ai chen vào, anh sẽ nói. Một điều đơn giản thôi. Chỉ là:
"Yor, về mùi nước hoa hôm qua... thật ra là một tai nạn. Em đừng suy nghĩ nhiều"
Không hoàn hảo. Không phải lời thoại cho một điệp viên. Nhưng thật lòng.
Và rồi — kẹt — cửa phòng mở.
Yor bước ra. Tóc cô còn rối, mắt vẫn đỏ nhẹ vì thiếu ngủ. Dưới mắt có một quầng mờ. Cô mặc chiếc áo ngủ hoa nhạt, tay ôm gối như thể vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ.
"Chào... buổi sáng," cô nói, giọng khàn.
Loid suýt nói ngay, nhưng... MÁI TÓC BÙ XÙ CHẠY VỤT QUA.
"Papaaaaaaaa!!!"
Anya lao ra từ phòng với một cây bút vẽ màu tím trong tay, trượt chân trên sàn, đập vai Loid khiến ấm trà suýt đổ.
"Anya!" Loid chụp lấy ấm, đặt lại lên bếp.
"Con đang mơ thấy papa là siêu nhân trượt băng! Có áo choàng màu vàng và hét: 'VÌ HÒA BÌNH!'" Anya nhảy quanh bếp, tay vung bút như kiếm.
Yor bật cười khúc khích. Loid thở dài, nhưng cũng mỉm cười.
Không khí nhẹ đi một chút.
Loid lặng lẽ đặt hai tách trà lên bàn.
"Anh... có chuyện muốn nói," anh mở lời, hơi nghiêng về phía Yor, mắt nhìn thẳng.
Yor chớp mắt. Rồi... gật. Nhưng đúng lúc ấy —
"Tít — tít — tít —"
Một âm báo nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ của Loid. Màn hình hiển thị:
"WISE Secure Protocol — Incoming Channel."
Tim anh thắt lại. Không phải lúc này.
Loid đứng dậy, giả vờ như vừa nhớ ra điều gì.
"Xin lỗi, anh cần xử lý một cuộc gọi công việc. Anh sẽ quay lại sớm."
Yor nhìn theo anh. Mắt cô không có trách móc, nhưng cũng không còn vẻ mong đợi.
Loid bước vào phòng làm việc, khóa cửa. Từ ngăn kéo, anh lấy ra thiết bị liên lạc.
Màn hình nhấp nháy:
[MÃ KHẨN - ƯU TIÊN CỦA OP: VELVET WHISPER]
[CẬP NHẬT LỘ TRÌNH SERAPHINA: SẼ XUẤT HIỆN TRONG HỘI THẢO HỌC THUẬT NGOẠI GIAO – 15:00 HÔM NAY.]
[THÔNG TIN NGHI VẤN: PHÍA PHẢN GIÁN SSS CÓ NGƯỜI CẮM CẠM BẪY. PHẢI HÀNH ĐỘNG TRƯỚC 17:00.]
Loid thầm rủa. Mỗi lần anh định làm điều gì cho riêng mình, thế giới lại nhắc anh rằng: anh là Twilight.
Anh mở bản đồ, soạn nhanh danh sách vật dụng cần chuẩn bị, thiết lập lại tuyến đi theo danh tính "Conrad Fletsch."
Khi bước ra khỏi phòng, Yor đã rửa mặt xong và đang nấu bữa sáng. Anya vẫn đang vẽ con rồng tím trên tờ giấy A4, lẩm bẩm gì đó về "Công chúa Gai đâm kẻ xấu bằng cây xương rồng".
Loid khoác áo.
"Anh phải đi sớm," anh nói.
Yor quay đầu lại, gật đầu, rồi nhỏ nhẹ: "À... đừng làm việc quá sức."
Loid đứng yên một chút. "Tối nay anh sẽ về sớm."
Yor cười. Không rõ là buồn hay không. "Vâng."
Loid bước ra khỏi cửa. Hy vọng anh có thể về nhà đúng giờ, dù chỉ một lần.
...
Trời buổi sáng Berlint không quá lạnh, nhưng có thứ gió nhè nhẹ từ sông Eist chảy qua thành phố, luồn vào cổ áo như thể đang thì thầm với sống lưng. Mây trắng giăng một lớp mỏng phía trên các mái ngói đỏ thẫm, khiến ánh nắng bị lọc đi — dịu hơn, xám hơn, như một buổi sáng không muốn ai thức dậy.
Yor đứng đợi tàu tại ga số 3 của tuyến trung tâm. Cô đã đi tuyến này hàng trăm lần — từ khu dân cư đến văn phòng Hành chính Dân sự — nhưng chưa bao giờ thấy bản thân vô hình đến vậy.
Cô đứng im, hai tay nắm quai túi da, mắt nhìn xuống đôi giày hơi mòn gót. Có thứ gì đó nặng trong ngực. Không hẳn là buồn. Cũng không phải tức giận. Nó giống như khi cô quên dùng dao cắt đúng điểm yếu của mục tiêu — một nhịp lỡ. Không đúng, nhưng đã muộn.
"Mùi nước hoa ấy... thơm thật."
Yor siết quai túi chặt hơn.
"Chắc anh ấy ngồi gần lắm ha?"
Không. Không được nghĩ vậy. Loid là người bận rộn. Anh ấy gặp hàng trăm người. Và mình... là vợ hợp đồng. Chỉ là hình thức.
Nhưng... anh ấy đã pha trà sáng cho mình.
Còn nói sẽ về sớm.
Và anh ấy đã cười. Một nụ cười không giống mấy lần trước...
Tàu tới. Yor lên. Ngồi ghế sát cửa sổ. Người đông dần, mùi áo khoác len và cà phê nguội trộn với tiếng nhạc nền tự động trong toa. Bên ngoài, dòng người trôi như không ai cần biết ai đang nghĩ gì.
Văn phòng Hành chính Dân sự quận phía Tây là một tòa nhà cũ kỹ màu be, có mùi ẩm mốc vĩnh viễn không thể hết, và một chiếc máy pha cà phê luôn đọng nước ở khay. Bên trong, người ta cười nói, đẩy xe hồ sơ, và tranh thủ than phiền về giá đậu đỏ tăng vọt.
Yor bước vào. Cô mỉm cười chào mọi người như mọi ngày. Nhưng hôm nay, ai cũng có vẻ... nói nhỏ hơn.
"Yor đến rồi kìa," một giọng rì rầm.
"Nhìn bọng mắt kìa. Chắc tối qua khóc..."
Cô nghe hết. Và cô vẫn mỉm cười.
Cô về bàn. Trên bàn là một xấp giấy biên bản hộ khẩu sai thông tin, một tờ đơn xin tách hộ, và một hộp quà nhỏ: bánh quy hình trái tim. Có mảnh giấy ghi: "Tự yêu bản thân trước khi người khác yêu mình nhé!" — từ Olga.
Yor chớp mắt. Không biết nên cười hay ném đi.
Olga – đồng nghiệp có ba lần ly hôn và chưa từng không trang điểm – ghé qua, nghiêng người nói khẽ:
"Yor à... chị nói thật nhé. Đàn ông ấy mà đi làm về khuya, áo có mùi nước hoa, lại còn ủ rũ – là có vấn đề đó."
"...Ủ rũ?"
"Ừ, chị thấy rõ mà. Mắt em như con sóc ngủ chưa đủ, còn mặt thì như mèo bị ai ăn mất cá. Em nghĩ mà xem, em đẹp, nhưng... hơi khù khờ. Mấy cô kia ngoài kia, họ nhanh nhạy lắm!"
Yor gật gù, như đang ghi chép.
"Mình... khù khờ sao?"
"Mình đã thể hiện chưa tốt?"
"Chắc... anh ấy cần ai đó hiểu anh ấy hơn? Và có thể chăm sóc cho Anya tốt hơn mình..."
Cô nhìn xuống tay mình. Ngón tay chai sạn vì tập dao. Bàn tay có thể bẻ gãy cổ ai đó chỉ trong một động tác, nhưng lại chẳng biết làm sao để giữ một người.
"Em nên trang điểm chút nha," Olga thì thầm. "Chồng em là bác sĩ mà. Phải giữ!"
Yor cười gượng. Rồi cô đứng dậy, nói một câu mà chính cô cũng không tin lắm:
"Em... ra ngoài mua cà phê."
...
Trên tay cô là ly cà phê nguội dần. Bọt sữa tan mất, chỉ còn lại chất lỏng nâu và dư vị đắng.
Reng—reng—
Chuông điện thoại bàn nội bộ tại quầy nhân sự đổ vang. Một đồng nghiệp thò đầu ra khỏi ô kính mờ, ngoái nhìn.
"Yor ơi, có người gọi tìm em qua máy bàn số 4."
Yor khựng lại. Số 4.
Cô gật đầu, đặt ly cà phê xuống bàn gần nhất, rồi đi dọc hành lang.
Máy bàn số 4 nằm trong phòng lưu trữ hồ sơ cũ — một nơi chẳng ai lui tới nếu không cần lục tìm các bản giấy trước năm 1940.
Yor bước vào, đóng cửa. Trong phòng chỉ có bụi giấy, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy và chiếc điện thoại màu đen đặt ngay giữa bàn. Cô nhấc ống nghe. Không cần nói gì.
Giọng một người đàn ông cất lên, rõ ràng và đều đặn như đang đọc danh mục tài liệu:
"Tiểu thư Seraphina Glicks. Mục tiêu bị đe dọa. Cần người theo dõi và bảo vệ tới khi nhận được lệnh tạm rút."
Yor nắm chặt ống nghe. Cô không hỏi tại sao. Garden không thích bị hỏi.
"Nhiệm vụ: Giữ cô ta sống. Không tiếp xúc. Không để bị nhận dạng. Không hành động nếu không cần thiết."
Một khoảng lặng ngắn. Rồi giọng nói hạ thấp hơn:
"Glicks liên quan đến một số nhân vật chính trị cao cấp. Có thể có lực lượng khác đang tiếp cận mục tiêu. Cảnh giác."
"Tôi hiểu." Yor đáp ngắn gọn.
"Nhận nhiệm vụ."
Click.
Điện thoại ngắt ngay. Không có chào. Không có hướng dẫn tiếp theo.
Yor đặt ống nghe xuống, đứng yên một lúc. Mùi giấy cũ và mực in ẩm mốc quanh cô như đặc lại.
Seraphina Glicks.
Một phần trong cô thấy... nhẹ nhõm. Vì ít nhất hôm nay cô biết mình phải làm gì.
...
Viện Khoa học Ngoại giao tọa lạc giữa trung tâm hành chính cổ của Berlint – một tòa nhà cũ bằng đá trắng xám, với các cột trụ cao, mái vòm kính nhuộm màu và các bức tượng đá bán thân nhìn trống rỗng về phía quảng trường. Tòa nhà như một món quà tàn nhẫn từ thời quá khứ: đẹp, uy nghi, nhưng đã mục rữa từ bên trong.
Buổi hội thảo được tổ chức trong phòng chính — Phòng Bernhardt — nơi từng là phòng hòa nhạc, giờ trở thành không gian cho những bài diễn văn dài dòng về "hòa bình đa phương" và "chuyển hóa quyền lực mềm".
Loid, trong thân phận Conrad Fletsch, bước vào sảnh cùng một nhóm thương nhân giả định do Franky hóa trang hộ tống. Trên người anh là bộ suit vải thô kiểu cổ điển, đeo huy hiệu nhà tài trợ bằng ngọc lục – thứ mà Seraphina luôn chú ý. Anh đã tính từng bước – giờ giấc, vị trí, mùi nước hoa — và lần này, không có mùi gì cả.
Anh bước vào hội trường với dáng đi nhàn nhã, vừa đủ tự tin để không ai nghĩ rằng anh đang thao túng mọi góc độ của buổi gặp.
Phía bên kia, Seraphina Glicks đang trò chuyện với một học giả người Luden từ viện chiến lược liên bang. Cô mặc váy dài đen, cổ xếp lớp, tóc búi cao kiểu truyền thống, và — như thường lệ — không mang theo ví, điện thoại hay bất kỳ vật dụng dễ bị truy dấu. Vệ sĩ của cô đứng ở hai góc, cách xa vài bước – không gần, nhưng cũng không rời mắt.
Loid không đến gần ngay. Glicks là người cực kỳ cảnh giác. Tiếp cận trực tiếp sẽ phản tác dụng.
Thay vào đó, anh chọn vị trí gần trạm nước và tài liệu, một điểm mù hoàn hảo: không ai chú ý đến người đọc sổ tay giữa một căn phòng toàn người thích nói.
Anh ngồi vào ghế, mắt không ngừng quan sát.Từ vị trí này, anh có thể thấy cả hai vệ sĩ, và khoảng sáu người có biểu hiện thần kinh bất thường — ba người là nhà ngoại giao, hai là nhà báo tự do, và một...
Một thì không thuộc về nơi này.
Khuôn mặt không có đặc điểm nổi bật, nhưng bộ vest nhăn nhúm và cách anh ta ngồi — quá thẳng, không tự nhiên — cho thấy một điều: không quen với các sự kiện như thế này.
Bàn tay phải giấu trong túi áo. Tay trái liên tục xoa cổ — một hành động để giấu sự lo lắng hoặc cảm giác ngứa do mặc áo giáp nhẹ.
Loid nheo mắt. Hành vi căng thẳng. Hơi thở lệch nhịp.
Anh giả vờ đứng dậy lấy nước, tay chỉnh tai nghe trong cúc áo: "Mục tiêu thứ cấp khả nghi. Hàng ghế ba bên trái. Tay trái có vật cứng. Có thể đang chuẩn bị hành động."
Anh chưa rõ mục tiêu là Seraphina, hay một người nào khác có mặt ở đây. Nhưng nếu mục tiêu là cô ta — và nếu vụ việc bị phơi bày — mọi nỗ lực tiếp cận anh xây dựng sẽ tan thành mây khói.
Loid bước chậm về phía sau lưng người đàn ông đó, chuẩn bị tạo một "tai nạn đổ nước" để lật mở vũ khí.
Nhưng rồi — có tiếng động rất nhỏ.
Không ai khác chú ý. Chỉ mình Loid nghe được: tiếng kim loại khẽ chạm sàn, rồi một chuyển động nhỏ lướt qua không khí.
Người đàn ông phía trước khựng lại. Anh ta nhăn mặt, tay trái co giật. Một vật gì đó nhỏ cắm vào tay áo trong — không đủ sâu để gây thương tích, nhưng đủ để chặn cử động.
Loid lập tức dừng lại, mắt lướt theo đường bay.
Trên cao — khu vực ban công kỹ thuật, nơi đặt ánh sáng và micro — có một bóng người vừa trượt qua khe rèm. Không rõ mặt. Không thấy hình dạng.
Chỉ có một điều chắc chắn: ai đó vừa vô hiệu hóa mối nguy... trước cả anh.
Seraphina thì vẫn đang nói chuyện. Dường như cô không biết vừa có kẻ định tiếp cận cô từ phía sau.
Vệ sĩ bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường. Một người lập tức bấm tai nghe.
Loid bước lùi lại. Không làm gì thêm. Không cần thiết. Không nên gây chú ý.
Anh nhìn quanh — nhưng người vừa ra tay đã biến mất.
Xa hơn, ở tầng lửng phía sau hội trường — nơi ánh đèn không chiếu tới, giữa các ngăn tủ chứa đạo cụ sân khấu — Yor đứng yên.
Cô mặc đồng phục phục vụ — áo sơ mi dài tay, tạp dề xám, tóc búi gọn. Mũ lưới che phủ gần hết gương mặt. Trong tay áo, lưỡi dao ném vừa được thu lại, không để lại vết máu.
Cô không biết người đàn ông kia có thật sự định giết Seraphina hay không. Nhưng qua cách hắn siết vai, ánh mắt lia quanh tìm cơ hội, và bước tiến lén về phía sau... cô đã thấy nhiều lần như thế.
Nhiều nạn nhân đã chết vì sự chần chừ của người bảo vệ. Cô không để điều đó xảy ra.
Cô lặng lẽ lui lại vào bóng tối, hòa vào dòng nhân viên hậu trường đang mang khay bánh ra từ bếp. Không ai nhớ cô bước vào. Không ai hỏi cô đi đâu.
Ở dưới sảnh, Loid ngồi lại vào ghế. Mắt anh nhìn Seraphina — nhưng tâm trí thì đang ở nơi khác.
"Không phải vệ sĩ. Không phải tình báo quốc nội. Dao ném, cực chuẩn."
Anh thầm ghi nhớ:
"Có một lực lượng bảo vệ mục tiêu mà tôi chưa biết rõ."
Lực lượng đó... khiến anh thấy khó chịu.
Vì không kiểm soát được.
Và có lẽ — nguy hiểm hơn cả — làm anh cảm thấy chậm chân.
...
"Papa lại về muộn! Anya đi ngủ trước đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com