Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Chiến dịch hóa giải hiểu lầm


Căn hộ tầng hai chìm trong một thứ tĩnh lặng mượt mà đến kỳ lạ — thứ yên lặng chỉ có ở những nơi đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ.

Loid tra chìa khóa thật chậm, rồi mở cửa chỉ bằng lực cổ tay đủ nhẹ để không phát ra tiếng.

Ánh đèn bếp vẫn để lại một vệt vàng le lói. Ai đó đã quên tắt — hoặc cố tình để lại, như một dạng tín hiệu: vẫn có người chờ anh.

Dù không còn ai thức.

Anh treo áo khoác lên móc, tháo găng tay, bước vào phòng khách như người đi qua một nơi không thật sự thuộc về mình.

Bàn ăn đã dọn. Một chiếc bát úp nghiêng, cạnh đó là một mảnh giấy nhỏ:

Chữ viết tay:

"Cơm rang trứng, phần anh. Em không dám hâm lại... lần trước nổ lò."

Chữ "nổ" được viết đậm và có dấu chấm than nhỏ phía sau.

Anh nhận ra nét chữ của Yor.

Loid mở lò. Bên trong, đĩa cơm rang nguội, có dính một chút... gì đó màu đen ở mép – có lẽ là mùi tỏi cháy, hoặc là dấu hiệu của lửa to quá mức.

Anh đặt đĩa lên bàn. Không mở đèn. Chỉ ngồi nhìn ánh sáng từ đèn hành lang phản chiếu lên mặt cơm.

Loid ngồi như thế vài phút, không cử động – rồi dứt khoát cầm muỗng lên. Ăn hết phần cơm mà không nói gì. Mùi vị mặn, hơi khét, nhưng... còn tốt hơn nhiều thứ anh từng ăn khi cải trang sống giữa chiến tuyến.

Anh rửa bát sạch sẽ, lau khô, đặt lại y nguyên vị trí cũ. Sau đó, anh bước chậm về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ. Anya ngủ say, chân vắt qua mép chăn như đang đánh nhau với giấc mơ. Cửa phòng Yor im lìm, hẳn là cô đã ngủ. Loid đứng ở ngưỡng cửa. Nhìn vài giây, rồi quay trở lại phòng.

Anh đóng cửa, bật đèn nhỏ, ngồi xuống ghế. Bàn làm việc sạch sẽ, không một tờ giấy nào để lộ ngoài.

Không cần.

Tất cả thông tin về mục tiêu Seraphina Glicks – anh đã học thuộc.

Sở thích: Trà đen, chính sách đối ngoại, từ chối nhạc cổ điển nhưng hay đến triển lãm trừu tượng.

Tâm lý: Ghét bị đánh giá, nhưng sẽ tự mở lòng nếu thấy đối phương không phán xét.

Loid khép mắt, tự lặp lại toàn bộ kế hoạch trong đầu như một bài tập võ tâm trí:

"Đừng đưa ra đề nghị quá sớm."

"Để cô ta lên tiếng trước. Dẫn dắt từ chi tiết cá nhân. Luôn duy trì vai trò người ngoài không đe dọa."

"Mục tiêu: moi thông tin liên quan đến tái cơ cấu khu vực Livenze – từ đó xác định thời gian triển khai quân sự nếu có."

Không một bước nào là ngẫu nhiên.

Loid mở ngăn tủ, lấy ra chiếc đồng hồ anh sẽ đeo ngày mai. Mặt kính cổ, trầy xước nhẹ. Món duy nhất Conrad đeo liên tục.

Anh chỉnh lại giờ – không phải vì sai, mà vì mọi thứ phải đúng đến từng phút.

"Gia đình Forger là vỏ bọc."

"Mọi cảm xúc nảy sinh là... sai số."

"Và một điệp viên giỏi không bao giờ cho phép sai số lặp lại."

Bên ngoài, mùi cơm rang vẫn còn vương nhẹ trong bếp. Và ánh sáng nhỏ từ đèn hành lang thì tắt đi lúc 2 giờ sáng.

...



Nằm lặng lẽ giữa con phố lát đá gần bờ kênh cổ phía Tây Berlint, Le Papillon Gris là một tiệm trà kiểu Ánh Sáng Thượng Cổ – trang trí nội thất gỗ gụ, tường sơn vữa kem, rèm voan thêu tay, và những chùm đèn thủy tinh thả dây như giọt nước đông cứng. Một không gian đẹp đến mức những lời nói dối cũng trở nên mềm mại.

Loid đã "vô tình" để một nhà ngoại giao trung gian gửi lời mời trà đến Seraphina qua một lời nhắn ẩn: "Trao đổi ngắn về đề xuất hợp tác thanh niên vùng trung lập". Đúng mục tiêu, đúng khẩu vị.

Loid, trong vai Conrad Fletsch, đã đến trước 27 phút. Không phải vì nôn nóng, mà vì mọi thứ cần phải đúng vị trí.

Anh đã ngồi ở bàn thứ hai từ cửa sổ, vì anh biết Seraphina sẽ tránh bàn sát tường — nơi dễ bị bẫy — và sẽ không chọn bàn trung tâm — nơi dễ bị để ý. Bàn số hai là nơi vừa đủ riêng tư, vừa đủ kiểm soát.

Tay phải anh đặt nhẹ trên tách trà Earl Grey (Seraphina thích mùi cam bergamot, theo điều tra), tay trái chỉnh nhẹ cổ tay áo, đủ để lộ chiếc đồng hồ cổ — chi tiết mà Seraphina đã liếc qua tại buổi triển lãm.

"Cô ta không tin đàn ông bảnh bao."

"Nhưng tin người không sợ nhìn thẳng vào mắt mình."

"Và càng tin người từng thấy mình yếu mà không lợi dụng điều đó."

Khi Seraphina bước vào — đúng giờ, không lệch một phút — cô mang theo cả hương nước hoa đàn hương pha nhài lạnh mà một số chính trị gia cao cấp ưa dùng. Áo khoác nhung than chì, găng tay da trắng, gót giày không gây tiếng động.

Cô lướt mắt quanh quán chỉ một giây, rồi bước đến bàn.

"Chỗ này có vẻ... quá riêng tư để chỉ nói chuyện thương mại," cô nói.

"Chính xác vì vậy tôi chọn nó," Loid đáp, đứng lên kéo ghế cho cô — lịch sự, không vồ vập.

Khi Seraphina ngồi, anh đưa cô một chiếc khăn lụa — thứ mà, theo điều tra, cô luôn dùng để lót đáy túi trà khi uống loại trà đậm.

"Tôi nhớ lần trước cô nói trà Earl Grey quá gắt nếu không có thứ gì giữ ấm."

Seraphina khựng nhẹ — chỉ một khắc, rồi nhận khăn.

"...Anh có trí nhớ quá tốt cho một người chỉ 'tình cờ quen'."

"Tôi không muốn quên những chi tiết khiến một ai đó cười nhẹ lần đầu tiên."

Seraphina im. Không cười, nhưng tay siết chiếc khăn — đủ để Loid biết mình đang đi đúng hướng.

"Cô ta thích người lắng nghe."

"Không phải là đánh giá — mà là cảm giác được hiểu."

Ở góc xa, sau quầy bánh ngọt, Yor đang rửa dao.

Không, không phải vì cô định giết ai. Dao ấy dùng để khui hộp trà... một cách rất chuyên nghiệp.

Mặc dù, nếu ai đó nhìn thấy tư thế cô giữ lưỡi dao, chắc chắn sẽ gọi cảnh sát. Hoặc, ít nhất, gọi bà chủ quán.

Bằng khóe mắt, Yor quan sát người phục vụ - không thuộc ca làm cố định, đang bê khay trà đến bàn Seraphina.

"Cổ tay hắn cứng."

"Di chuyển không trơn tru — như đang cố không làm đổ cái gì đó giấu dưới khay."

Chỉ cần cúi người đi ngang, Yor đã nghe tiếng ống thủy tinh va vào nhau bên trong lớp lót. Một mùi nhẹ – ngọt nhưng có hương cuối lạnh, không thuộc bất kỳ loại thảo mộc nào dùng trong pha trà. Cô từng nếm loại mùi này trước: hợp chất gây co thắt phế quản, làm ngất tạm thời.

Cô liếc lên nắp bình — mép đáy khẽ lồi ra một đường mờ. Như một cơ chế khí. Cô đã thấy kiểu đó ở hai vụ ám sát năm ngoái.

Không cần nghĩ thêm, Yor rút con dao nhỏ từ dây buộc tạp dề.

Chỉ một động tác cổ tay. Dao bay.

Tách! — lưỡi dao cắt chính xác điểm khớp nối của bộ phát khí.

Một giọt hơi trắng thoát ra rồi tan ngay. Không ai thấy.

Ngoại trừ Loid.

Loid, vừa đúng lúc, cúi xuống nhặt nắp bình trà vừa bị "văng ra một cách khó hiểu."

"Dao ném. Chính xác. Không phải dân tình báo. Là sát thủ."

"Tư thế cắt: từ góc 4 giờ. Cao 1m60-65. Lực cổ tay... vừa phải nhưng cực kỳ tập trung."

Mắt anh lướt về phía quầy.

Chỉ có một nhân viên nữ ở quầy sau cùng, tay đang lau khay trà, đầu hơi cúi, nhịp thở đều.

"Lần nữa... lại là cô ta."

Seraphina thì không hề biết gì. Cô chỉ cười khẽ.

"Lại là anh cứu tôi lần nữa?"

"Chắc tại tôi có vận may gắn với cô," Loid nói, mỉm cười nghiêng đầu.

"Hoặc là đang theo dõi tôi."

"Không cần theo dõi. Chỉ cần để ý đúng lúc."

"Cô ta đang mở lòng. Nhưng chưa mở miệng."

...

Loid mở tập hồ sơ.

"Chúng ta đang quan tâm tới khu vực Livenze, đúng không?"

"Anh nói 'chúng ta' hơi nhanh."

"Vì tôi tin lý tưởng của cô không phải chỉ để trưng bày ở buổi họp."

Seraphina khựng nhẹ.

Loid tiếp lời, nhẹ nhàng.

"Nếu tôi có một tuyến đường vận chuyển kim loại từ phía Bắc, liệu tôi có nên đầu tư vào trạm hậu cần... hay nên đợi khi khu vực đó chuyển sang quy hoạch quân sự?"

Seraphina ngẩng đầu. Một giây im lặng.

"Anh nghĩ quá xa."

"Chính vì thế tôi còn sống tới giờ."

Cô ấy không xác nhận. Nhưng không phủ nhận.

Anh biết mình vừa có được dữ kiện đầu tiên về sự chuyển quân ngầm ở tuyến phía Bắc.

...

Khi họ đứng dậy, Seraphina dừng ở cửa.

"Nếu có lần thứ ba anh cứu tôi... tôi sẽ xem xét mời anh đi xem nhạc kịch."

Loid mỉm cười. "Tôi sẽ cầu mong tai họa vừa đủ nguy hiểm, nhưng không làm cô đổ máu."

Ra đến ngoài, trời Berlint phủ mây chì. Một giọt nước rơi đúng vào cổ áo.

Loid kéo cổ áo lên, nhìn lướt quanh. Không thấy ai. Nhưng trong đầu anh có một cái tên.

Không hẳn là người.

Chỉ là biệt danh.

"Thorn Princess...?"

...

Bên trong, Yor nhìn hai người rời đi qua cửa kính. Không một biểu cảm.

Cô chùi lại dao. Lau sạch. Cẩn thận.

"Mình không biết là ai... nhưng người đàn ông đó... nguy hiểm."

"Còn cô gái kia...còn chẳng biết người đã cứu cô ta là ai. Tốt. Càng dễ bảo vệ."

...



Nhà hát quốc gia Berlint – Operalia.

Một công trình cổ lộng lẫy được ốp đá xanh và vàng, vòm trần được vẽ tay mô phỏng trận mưa vĩnh cửu trong thi ca miền bắc. Một tối thứ bảy, khi chỉ những người có quyền và thẻ mời mạ bạc mới được phép bước vào. Trong không gian trầm mặc của nhạc kịch và chính trị, những cái bắt tay diễn ra thầm lặng, còn những ánh mắt nói nhiều hơn cả lời thoại.

Loid Forger — tối nay là Conrad Fletsch, thương nhân khoáng sản tỉ mỉ đến từng nếp áo. Ngồi cạnh anh là Seraphina Glicks, tiểu thư Bộ trưởng, người phụ trách quy hoạch thanh niên, và – theo tình báo – đang nắm bản thảo kế hoạch cải tổ lực lượng quân đội dọc biên giới.

Vở diễn bắt đầu. The Children of Ruin không phải một vở đơn giản. Đó là ẩn dụ chính trị, mượn kịch nghệ để nói về sự chia rẽ giữa hai phe quyền lực — một phe theo chủ nghĩa thực dụng quân sự, một phe muốn hòa bình thông qua cải tổ.

Khi cảnh thứ hai bắt đầu – nhân vật tướng lĩnh trẻ bị cố vấn chính trị yêu cầu đánh chiếm các làng giáp biên – Loid liếc nhìn Seraphina. Và anh thấy: Đôi lông mày cô hơi cụp, không phải giận mà là... phân vân.
Ngón tay cô gõ nhẹ lên tay vịn ghế – tiết tấu đúng lúc lời thoại nhắc đến "chấp nhận hi sinh dân thường để bảo toàn đường lối".
Cô không vỗ tay sau cảnh đó. Nhưng cũng không rời mắt.

"Cô ta không tán thành," Loid ghi nhận. "Không hẳn phản chiến, nhưng nghi ngờ sâu sắc chiến lược mở rộng lực lượng vùng giáp giới. Có thể phản đối bản kế hoạch 'tái cấu trúc quân đội'."

"Phù hợp với thông tin từ WISE – Seraphina là người đang dao động giữa lý tưởng và thực tế."

Một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang mái vòm. Trong thoáng ánh sáng, Seraphina xoay người chỉnh áo khoác. Một cử động quá nhanh khiến vạt áo cô lướt qua tay áo Loid.

Cô rụt lại.

"Xin lỗi."

Loid cười nhẹ. "Không sao. Tôi vừa tính vươn tay để chỉnh nó giúp cô."

Cô không phản ứng. Nhưng bàn tay cô... không rút hẳn ra.

Một điểm chạm thoáng qua. Như phần mở đầu của một ván cờ đầy ẩn ý.

...

Giờ giải lao.

Loid mời cô tới hành lang triển lãm tranh. Ánh sáng dịu, chỉ vài người quanh quẩn. Họ bước chậm qua các bản vẽ sơn dầu cổ.

"Khi cả hai bước giữa các bản khắc vẽ lại các thời kỳ chiến tranh – bản đồ đỏ loang, các khẩu hiệu "hòa bình bằng quyền lực" – Seraphina bất giác dừng lại trước một bức vẽ cũ.

"Tranh tuyên truyền," cô nói, khẽ nghiêng đầu. "Tôi luôn thấy ngạc nhiên vì cách người ta biến ý chí chính trị thành biểu tượng hình học."

Loid mỉm cười. "Và cách người ta giấu thông điệp chính trong bố cục."

"Anh nhìn ra chứ?" Cô xoay nhẹ sang phía anh.

"Có lẽ," anh nói, "người cầm cờ trong tranh – thật ra đứng ở ngoài tầm mắt của cả hai phe trong hình. Như thể đang đứng giữa."

Cô im lặng một giây, rồi: "Người đứng giữa thường dễ bị dẫm lên."

"Cô ta tự ý thức rõ ràng vị trí của mình. Không hoàn toàn đồng tình với cải cách quân sự."

"Có thể khai thác điều này."

...

Tầng kỹ thuật phía trên, Yor ngồi im sau các thanh xà, mắt dõi xuống khán phòng qua một khe hẹp trong trần trang trí.

Cô không biết "Conrad" có mối quan hệ như thế nào với mục tiêu cô cần bảo vệ. Nhưng cô nhận ra – người đàn ông ấy xuất hiện trong cả hai vụ việc gần đây khi Seraphina suýt bị ám sát.

Nhưng... cô cảm thấy có điều gì đó sai lệch. Cô không có bằng chứng rằng anh ta là mối nguy – cũng không có bằng chứng rằng anh ta vô can. Đó là sự tỉnh táo đã được rèn trong Garden – sát thủ không chỉ là kẻ ra tay nhanh, mà là người biết khi nào không nên rút dao.

...


Quay lại hàng ghế. Hồi hai bắt đầu.

Seraphina ngồi gần hơn một chút – đủ để tay áo họ chạm nhau ở phần khuỷu. Cô không phản ứng.

Loid nói khẽ, "Cô nghĩ gì về nhân vật cố vấn?"

Seraphina đáp mà không quay đầu: "Ông ta không sai, nhưng đặt nhầm lòng tin."

Anh gật nhẹ. "Còn cô, sẽ đặt lòng tin vào điều gì?"

Cô ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên chút cảnh giác.

"Người hỏi vậy... là người thường muốn người khác nói nhiều hơn cần thiết."

"Cô ta vẫn giữ phòng thủ. Nhưng đã chấp nhận đàm thoại ở tầng sâu hơn. Đủ để tôi tiến thêm một bước – nhưng không thể bất cẩn."

Loid không để ánh mắt dừng quá lâu ở cô. Thay vào đó, anh chạm nhẹ vào cạnh kính của mình – một thao tác đã được lập trình từ trước, để gửi tín hiệu về hệ thống ánh sáng sân khấu.

Một tiếng rít nhỏ rất nhẹ, gần như không nghe thấy với tai thường, vang lên từ phía sau khu đèn trần khán phòng – một dây đèn trang trí chao nhẹ như sắp rơi.

Một phản ứng giả lập – không gây hại, nhưng đủ làm kẻ đang theo dõi nãy giờ phải can thiệp.

Anh lắng nghe. Một giây. Hai. Không có động tĩnh.

"Không ai ra tay. Hoặc là kẻ kia theo dõi từ xa – hoặc mình đã lộ mồi câu quá rõ."

Anh nghiêng đầu. Lần này, thật sự là để chỉnh lại chiếc khăn lụa trên vai Seraphina – nó hơi lệch do cô ngồi nghiêng.

"Xin lỗi," anh nói khẽ, "chỗ này hơi lệch."

Cô nhìn anh. Không ngăn cản. Cũng không thả lỏng.

Chỉ đơn giản là: chấp nhận.

...

Yor quan sát từ xa. Không hành động. Nhưng ghi lại mọi chuyển động của Conrad.

Cô lặp lại trong đầu: "Cô Glicks cần được bảo vệ – khỏi mọi mối nguy, dù là ẩn giấu dưới lớp găng tay lịch sự."

...

Loid về phía mình, thầm tính toán:

"Nếu cô ta tiếp tục mở lòng theo nhịp này, tôi cần 1-2 lần gặp mặt nữa để tiếp cận tài liệu."

"Nhưng còn biến số kia – Garden? Ai đang bảo vệ mục tiêu?"

...


Căn hộ tầng hai của gia đình Forger, một chiều thứ Ba.

Anya ngồi trên ghế sofa với hộp sữa dâu chưa kịp mở, mắt dõi theo pa mình — người vừa thay áo về, nhưng lần này... không mang theo mùi lạ.

Bản thân mùi lạ ấy đã từng gây ra một cuộc khủng hoảng cỡ nhỏ, khiến mama Yor im lặng hơn thường ngày và... đập đầu vào cánh cửa nhiều hơn mức khuyến nghị y tế.

"Papa kỳ lạ thật đấy," Anya lẩm bẩm, rồi chớp mắt khi dòng suy nghĩ của Loid lướt ngang đầu cô như một buổi chiếu phim.

"Mình phải làm gì đó. Nếu Yor nghi ngờ, mối quan hệ giả vờ sẽ lung lay. Và chiến dịch Strix không thể thất bại vì... một chút nước hoa Seraphina dùng."

"Tốt nhất là để Franky đóng vai người tình bị hiểu lầm. Dàn dựng một tình huống thật khéo để Yor nghe được, tin được, rồi không bao giờ hỏi lại nữa."

"Ồh..." – Anya suýt làm rơi hộp sữa.

"Seraphina... là cái cô hôm trước có mùi giống cô giáo mỹ thuật..."

"Papa đang tiếp cận cô ấy... còn mama thì bảo vệ cô ấy... Ê khoan?!"

Cô bé há hốc miệng.

"Không lẽ papa và mama đều làm nhiệm vụ... với cùng một người?! Nhưng lại không biết về nhau?! ĐÂY LÀ... TẬP PHIM NÓNG NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY!"

Sáng hôm sau, tại khuôn viên nhỏ trước nhà, Loid "tình cờ" sắp xếp để Franky xuất hiện cùng một lọ nước hoa xịt hơi quá tay.

Yor đang phơi đồ. Franky đi ngang, vẫy tay:

"Chào buổi sáng nha chị Yor!"

Yor hơi nghiêng đầu. Rồi... nhíu mày.

"Anh... dùng nước hoa này à?"

"À há!" Franky cười toe, vỗ vỗ lên cổ áo. "Quà của khách hàng nữ! Hơi nhiều đúng không? Hehe, tôi đâu có định xài... Nhưng mà hôm qua tôi có gặp Loid ấy, chắc anh ta bị dính mùi này đó! Thế là tôi bị người yêu mới giận, tưởng phản bội!"

Loid từ trong cửa bước ra đúng lúc như... không hề cố ý.

"Ồ, Franky, cậu đến sớm vậy?"

Franky bật chế độ nhập vai.

"Anh bạn! Vụ hôm trước đúng là thảm họa! Chỉ vì anh vỗ vai tôi, mà tôi bị vạ lây mùi thơm như nhà quý tộc! Về nhà suýt bị ném chậu cây vào mặt đấy!"

Yor đứng đó, tay vẫn cầm một cái áo len của Anya, mặt hơi ngẩn ra.

Rồi... cô gật gù.

"Ra là vậy... Hôm đó... Loid về có mùi giống hệt..."

Cô cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu:

"Em tưởng là mùi từ bệnh nhân nào. Nhưng hóa ra là từ Franky à."

Anya lén liếc.

"Mama bắt đầu tin rồi! Papa đúng là diễn viên hạng nặng!"

Yor quay sang Loid, đỏ mặt.

"Vậy là... em hiểu nhầm mất rồi. Thực ra... thực ra em không quan tâm mấy chuyện đó chút nào. Em em cũng cũng không hề giận anh... A hẳn là em đã có thái độ không tốt..."

Sau một hồi lắp bắp, cuối cùng Yor nói: "Em xin lỗi, Loid."

Loid lắc đầu, cười với một độ nghiêng đúng 2,5°:

"Không, là lỗi của anh. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

Franky ho khan, lùi dần vào bụi cây để thoát vai. Anh cảm thấy bất kể anh có diễn dở tệ như thế nào thì cô Yor cũng sẽ tin thôi. Hai người đó rõ ràng là đang muốn chim chuột đây mà.

...

Tối hôm đó, Yor nấu món trứng cuộn có hình con chim cánh cụt cho bữa tối – hơi cháy một bên, nhưng đó là biểu hiện của... bầu không khí bình thường đã quay lại.

Anya vừa ăn vừa ghi nhật ký thầm trong đầu:

"Chiến dịch 'hoá giải hiểu lầm' thành công."

"Nhưng mình vẫn phải để ý. Ba thì tán tỉnh mục tiêu, mẹ thì âm thầm bảo vệ. Chỉ cần một bước đi sai... là bùng nổ nội chiến!"

...

Anya liếc qua papa, gương mặt thư giãn hơn mọi khi. Trong đầu anh lúc này, gạch một dòng trên bảng chiến thuật:

"Khôi phục niềm tin của Yor: hoàn thành!"

"Chiến dịch Strix: an toàn."

Anh tự rót trà, uống một ngụm.

"Kẻ bảo vệ vẫn chưa lộ mặt."

"Và tôi còn một bước nữa để lấy được tài liệu của Seraphina."

...

Tối đó, tập phim gia đình kết thúc bằng một cú ngáp lớn từ Anya, tay cầm chặt con chim bông Penguinman, miệng lẩm bẩm:

"Đừng lo, Đông Tây gì rồi cũng loạn hết thôi... mình là người duy nhất tỉnh táo trong nhà này..."

Rồi ngủ gục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com