Buổi Sáng
Trả hàng cho
Au: đời thường ( ko liên quan đến cốt truyện )
Yuri: Cậu
Loid: Anh
Một buổi sáng lại bắt đầu, mặt trời ló dạng, những tia nắng xuyên qua cửa chiếu vào khuông mặt của người thiếu niên đang chìm vào giấc ngủ cùng với người đàn ông đang ôm cậu. Yuri từ từ chớp mắt rồi nhìn vào người đàn ông đang ôm mình, thở dài:" đã bảo là đừng uống rồi mà cứ uống là sao không biết ". Cậu chật vật đứng dậy nhưng vì cái lưng muốn gãy đến nơi do ảnh hành cậu từ 11h tối đên 3h sáng hôm sau. KHÔNG ĐAU MỚI LẠ !!!cậu tiến đến cái gương đối diện phía bên hong của chiếc giường, nhìn vào đó, thứ cậu thấy đầu tiên là chiếc áo của Loid. Bỗng cậu chợt nhớ ra chuyện tối hôm đó, sau khi cậu với anh làm xong, lúc đấy cậu cũng đã thấm mệt, gần như là ngất đi nhưng cậu lại nghe thấy giọng nói ấm áp đó từ anh, cậu hé mắt nhìn lén thì thấy anh đang cởi áo ra:" làm nữa hả trời!" cậu sợ quá nhắm tịt mắt lại cứ ngỡ anh sẽ làm nữa nhưng khác xa so với trí tưởng tượng của cậu thì Loid lại mặc áo cho Yuri. kết thúc mọi chuyện vào đêm hôm đó, nghĩ tới điều ban nãy làm cậu cảm thấy ấm áp hơn phần nào đó trong lòng cậu mặc dù cậu có hơi ghét anh vì mỗi khi Yor nói chuyện với cậu thì cô ấy lúc nào cũng nói về Loid trong anh ấy tuyệt như thế nào không kém cậu làm cho cậu phải phát ghen lên kể cả khi hai người là của nhau , ngoài ra cậu không muốn ai lại gần ngoài cậu thậm chí Lottie " của cậu " cũng không được lại gần. " thôi thì tha cho ảnh lần này vậy " Yuri nghĩ thầm cùng với gương mặt cũng đã đỡ căng hơn khi nãy nhưng cho đến khi cậu thấy mấy vết trên cổ, gáy ,vai và cả lưng thì gương mặt cậu lại thay đổi ngay lập tức:" KHÔNG CÓ CHUYỆN LÀM RỒI MÀ BỎ QUA DỄ NHƯ VẬY ĐÂU!!" cậu hầm hực đi xuống lầu cùng với vẻ mặt càu nhàu chả khác gì chuẩn bị đi đánh lộn cả!
Lúc này Loid đã tỉnh giấc, anh chớp mắt vài cái rồi quay người để tìm hơi ấm thân thuộc của người con trai kia nhưng chẳng tìm thấy đâu. Loid giật mình ngồi phắt dậy thì anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức cùng với tiếng xào xạc xuất phát từ dưới nhà:' chắc là đang ở dưới bếp rồi ". Anh thở phào nhẹ nhõm, lòng cũng đã đỡ lo lắng đi phần nào:" cứ tưởng em bị cái gì chứ, may mà không sao" đầu óc gạt đi suy nghĩ, chậm chạp ra khỏi cửa và bước xuống nhà.
Ánh đèn nhà rọi vào mắt anh , khẽ nheo mắt lại rồi từ đó mà từ từ rội vào người anh,một thân hình săn chắc chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ dài cùng với mái tóc vàng óng ả rũ xuống cùng với gương mặt ngái ngủ lúc sáng sớm mới thức dậy khác với vẻ mọi ngày của anh nhưng vẻ điển trai không thể chê vào đâu này của anh vẫn còn đó. Có thể nói anh là kiểu con trai mà ai cũng mói có nhưng đáng tiết hoa đã có chủ.
đôi mắt lúc này đã nhình thấy người mà anh muốn tìm, trong mắt anh Yuri lúc này trông dễ thương thật sự ! Thân hình mảnh khảnh khoác trên mình mỗi chiếc boxer và chiếc áo ngủ rộng thùng thình còn lưu lại mùi hương của anh." SAO ẺM DỄ THƯƠNG QUÁ VẬY TRỜI !!! " NGoài ra anh còn nhìn thấy cậu rất là sexy nữa ! Loid nghĩ như vậy là vì anh đã để ý thấy phần cổ và vai bị hở 1 bên lộ ra làn da trắng nẻo mềm mịn đầy những dấu vết cắn và hickey, nhìn xuống phí đùi và chân cậu thì cũng có nhũng vết đó, ngoài ra trên đùi cậu còn rõ rệt dấu vân tay của anh lúc anh tét cậu khi đang làm tình.' em đang quyến rũ tôi đấy à " anh nghĩ thầm trong đầu rồi chợt nhận ra có cái gì đó nhức nhối ở phía dưới:"Bình tĩnh lại cậu nhỏ ơi!" anh vừa lầm bầm vừa tiến đến phía cậu rồi ồm chầm từ phía sau làm cho Yuri giật mình một pheng.
_ Xém nữa là rớt chảo rồi này!
_Thôi mà, anh xin lỗi, nhưng mà không có rớt nên đừng dỗi nhé em .
_Nó không rớt xuống dưới đất đâu, nó chỉ vô đầu anh thôi!Nói tới đây thôi thì anh cũng biết được rằng Yuri đang anh về chuyện ngày quá.
_ Anh xin lỗi mà, tại hôm qua anh say quá thôi, thông cảm cho anh nhé
Đúng hôm qua anh đã say. Do công ty anh gặp đối tác lớn giúp đỡ cho công ty của anh. Cho dù Yuri đẫ bảo Loid là uống ít thôi nhưng không ngờ anh ta lại sung đến mức nốc tới mười mấy lon bia. Không say mới lạ!
_ Thôi mà, anh hứa sẽ không như vậy nữa
_ Tôi không tin!
Anh thừa biết là cậu sẽ từ chối lời xin lỗi này của anh."Chỉ còn cách làm nũng thôi!" điều mà ai cũng làm được nhưng riêng anh thì không:" Thôi thì đành vậy, không còn cách nào khác, mặc dù mình không thích một chút nào"
_ Thôi mà , năng nỉ nha
_ Thôi mà, năng nỉ nha
_ Thôi mà, năng nỉ nha
_....
Anh bắt đầu làm nũng, vẫn tư thế đó mà siết cậu chặt hơn. 1 phần cũng vì tan chãy 1 phần lại không thể chịu nổi về cái người Loid nhũng nhẻo như này!Từ trước đến giờ cậu chưa thấy anh như thế này. Thôi thì đành vậy:" haizz.. Tha cho anh lần này vậy. LẦN NÀY THÔI ĐẤY!" cậu gằng giọng.Anh nghe vậy mà chỉ đáp 1 tiếng " Ừm " nhẹ nhàng với nụ cười tỏa nắng làm tan chảy bao nhiêu trái tim, để lại người con trai ở đó đang che đi đôi mặt ửng đỏ của mình vì quá xấu hổ.
Thế là 1 ngày mới chính thức mở ra.
Xin nhào ! do mình lần đầu viết fic nên mong mọi người giúp đỡ mình nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com