Đã một tuần kể từ khi vụ việc xảy ra, nhưng Twilight không thể ngừng nghĩ về nó.
Ơ, Loid. Ý anh là Loid Forger đã không ngừng nghĩ về nó. Loid Forger là một người chồng và người cha hoàn hảo, quan tâm đến hạnh phúc của gia đình mình.
Twilight chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Chiến dịch Strix cùng với bất kỳ nhiệm vụ nào khác được giao cho anh. Không hơn không kém.
Trên thực tế, Twilight vừa trở lại sau một nhiệm vụ, ngăn chặn một đường dây buôn người, theo Sylvia cho biết đường dây đó đã buôn lậu phụ nữ và trẻ em vô tội từ phương Đông sang phương Tây. May mắn thay, Twilight đã giải quyết nhanh chóng và anh muốn nhanh trở về nhà.
Nhưng trời không chiều lòng người, Loid cần phải ra cửa hàng mua một chút thức ăn để lấp đầy chiếc tủ lạnh rỗng ở nhà.
Đó là nơi anh đang ở, bây giờ, đang xếp hàng đợi để thanh toán món hàng của mình. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian trước khi tới lượt anh. Loid nhìn những con số bắt đầu tăng lên, đầu óc anh quay cuồng khi nghe tiếng ồn ào của cửa hàng.
Nếu tên đó đẹp trai thì sao?
Nếu tên đó tốt hơn Loid thì sao?
Liệu Loid có bao giờ gặp tên đó trên đường không?
Còn gia đình Forger thì sao? Và Anya?
Nếu...
"Thưa ông." suy nghĩ của Loid ngay lập tức bị phá vỡ khi anh chớp mắt ngạc nhiên. "Tôi-tôi xin lỗi, tổng số lại là bao nhiêu?"
"Năm mươi Dark, thưa ông." người thu ngân nói. Loid móc ví từ lưng quần ra, rút ra đúng số tiền. Sau khi đưa biên lai, cũng như lấy túi hàng của mình, anh đi ra khỏi cửa hàng, nhanh hướng về nhà.
"Mày nên tự lượng sức mình đi, Twilight." điệp viên tự mắng mình "Mày đang lo lắng thừa thãi rồi đấy!"
Loid thở dài một mình, điều chỉnh lực của mình trên các túi giấy sao cho anh không vô tình làm hư nó. "Có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi." Loid trầm ngâm khi đi ngang qua một cửa hàng. Nhiều máy thu hình được xếp chồng lên nhau khi chúng chiếu nhiều quảng cáo khác nhau, một chiếc TV màn hình phẳng khổng lồ được treo đầy kiêu hãnh ở trung tâm.
"Bạn có biết điều gì làm nên sự quyến rũ?"
Loid dừng lại giữa chừng, đi lùi về phía sau trước khi dừng lại trước cửa sổ cửa hàng. Màn hình phẳng khổng lồ hiển thị hình ảnh một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế Barcelona và một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế La Chaise.
"Quần áo gọn gàng, mái tóc sạch sẽ liệu đã đủ? Bạn không tìm được hương thơm của riêng bạn?"
Loid không thể không khịt mũi khi người đàn ông và phụ nữ nhìn vào nhau như tìm lấy đáp án. Người đàn ông mặc một bộ lễ phục toàn thân với mái tóc vuốt ngược ra sau, còn người phụ nữ mặc một chiếc váy quây màu đen ôm sát những đường cong của cô ấy theo đúng cách, tóc cô ấy được búi cao thành một kiểu bồng bềnh cuộn vào trong. Cả hai người họ đều nhìn vào máy quay và lắc đầu trước câu hỏi của người kể chuyện.
"Hãy tới Krasnaya*."
Đột nhiên, màn hình đen kéo đi, giống như một bức màn, đằng sau người đàn ông và phụ nữ, khi họ thấy mình đang ở trong một khu vườn thực sự. Những người đàn ông và phụ nữ khác nhau mặc quần áo bằng vải lụa đủ loại màu sắc, mỗi người cầm một chai nước hoa. Máy ảnh lia khỏi người đàn ông và phụ nữ khi máy bắt đầu chụp cận cảnh, từ cảnh bán thân, của từng người mẫu.
"Krasnaya sẽ giúp bạn tìm thấy mùi hương dành cho bạn, nước hoa được làm thủ công từ những chuyên gia hàng đầu Leningrad."
Máy ảnh thu nhỏ, khi Loid quan sát những người mẫu vây quanh người đàn ông và phụ nữ rồi lần lượt rời đi. Kết thúc. Cả hai nhìn nhau và mỉm cười khi người đàn ông vòng tay qua eo cô, trong khi người phụ nữ đặt tay lên ngực anh ta.
"Krasnaya hương thơm dành riêng cho bạn."
Loid không thể không nhăn mặt vì thất vọng. "Chà, thật lãng phí thời gian." anh cáu kỉnh. Tại sao anh dừng lại ngay từ đầu? Ngay khi anh định quay đi, anh nhận thấy máy ảnh bắt đầu lia khỏi các người mẫu, cũng như người đàn ông và phụ nữ.
Những gì Loid nhìn thấy tiếp theo, khiến anh ta ngạc nhiên :
Màn hình lại chuyển sang màu đen, khi nó bắt đầu hiển thị một người phụ nữ nằm trên chiếc ghế dài màu đỏ sẫm. Thân hình quyến rũ của cô ấy bám vào đệm đi văng khi cô mỉm cười trước ống kính. Đôi mắt của cô, một màu đỏ lộng lẫy, mang đầy khao khát khi cô quay đầu sang một bên, để lộ một chiếc băng đô màu vàng có những dây leo gai đan vào như thể mô phỏng lại một chiếc vương miện. Chiếc váy đen của cô đổ ra hai bên chiếc ghế dài, để lộ đôi chân trắng như kem. Tóc cô ấy lòa xòa, giống như một thác nước âm u, khiến Loid rất khó để biết đâu là đầu tóc và đâu là trang phục của cô. Trên một tay cô đang cầm một bông hồng, khi cô ôm nó gần ngực; chiếc váy có vẻ quá ngắn thì phải. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Loid nhận ra những bông hoa hồng được làm bằng thủy tinh rất tinh xảo. Những cánh hoa hồng bắt đầu rơi xuống người cô, một số trong số chúng đáp xuống hình dáng của cô và bám chặt như làn da thứ hai.
Loid nhìn chăm chăm vào màn hình quảng cáo, người mẫu trông rất quyến rũ. Không, ý Loid là người mẫu rất đẹp.
À, ừm thì người mẫu đó là Yor Forger, vợ (giả) của anh.
Vậy, đây là những gì Yor nói... chụp ảnh.
"Bộ sưu tập Sturmfrei đặc biệt dành cho mùa hè..." màn hình dừng lại một lúc trên Yor, anh có cảm giác như người dẫn chuyện đang thì thầm vào tai mình, nhưng tất cả những gì Loid có thể làm là nhìn chằm chằm vào Yor trước mặt anh.
"Thật đẹp... Ý mình là Loid..., Loid Forger thấy vợ anh ta đẹp chứ không phải mình" Twilight rùng mình tự vấn. Có đôi lúc, anh bắt gặp chính mình đang nhìn chằm chằm vào Yor, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi"Là Loid Forger nhìn không phải Twilight."
Không, Yor mà anh biết là người phụ nữ mạnh mẽ, một đầu bếp "giỏi", dễ xấu hổ, ưa sạch sẽ, và là một người mẹ kế cho Anya cũng như người vợ giả của anh vì lợi ích của Chiến dịch Strix.
Vậy, tại sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng, cô không gặp một người đàn ông nào khác?
Một lần nữa, Loid biết cô xinh đẹp. Nhưng, lúc này đây, cô còn xinh đẹp hơn cả. Yor tuyệt đẹp, gợi cảm, đáng mơ ước, lộng lẫy và hết sức...
"Con đàn bà này đẹp thật đấy!"
Twilight nheo mắt khi cảm thấy ai đó thúc vào cánh tay mình. Anh đưa mắt nhìn qua một bên người lạ: mái tóc màu nâu nhạt của người đàn ông rối bời không chỉnh tề trông giống tổ chim. Áo sơ mi của hắn được cởi ra khỏi quần, thắt lưng thậm chí còn chưa thắt lại, cà vạt của hắn lỏng lẻo, nó trông giống như một chiếc thòng lọng sọc quanh cổ, và một tay hắn nắm chắc một chai rượu. Loid không thể không nhăn mặt vì kinh tởm khi ngửi thấy mùi cồn nồng nặc, nhìn hắn lắc lư qua lại kế bên anh. Một vài tên sâu rượu đi tới gần nhìn vào chiếc TV đang chiếu quảng cáo. Loid đã nghe tin đồn rằng, có khá nhiều con sâu rượu sống ở khu phố này.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một trong số chúng.
Những tên đó nhìn Yor trước khi TV chuyển sang một đoạn phim quảng cáo khác.
"A, hức!...chán quá..." một tên nấc lên, tiến lại gần Loid. Twilight bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đám sâu rượu này.
Loid cảm thấy tức giận cái cách hắn ta quấy rầy mình.
"Anh biết không... Hức!" tên say xỉn nở một nụ cười lệch lạc, uống một hơi cạn sạch chai rượu "Hức...Những con đàn bà thế này thường rất phóng khoáng đấy! Hức!"
"Giữ bình tĩnh, Twilight." Loid lơ tên say xỉn, nhún vai tính rời đi "Một điệp viên không bao giờ-"
"Hức!..thật chán khi không có con đàn bà nào được như vậy ở ngay đây.. hức." Loid dừng lại ở giữa bước, tay siết thành nắm đấm. "Chỉ cần nhìn con ả vừa nãy thôi khiến tao sướng vô cùng... hức... đè con đó... hức...với tao cả đêm cũng được.. hahahaha..." Loid hoàn toàn kinh tởm nhìn gã say rượu làm động tác vuốt ve, với bàn tay còn lại đặt vào giữa hai chân hắn. Trước khi Loid có cơ hội đáp lại, gã say rượu chỉ cười nhạo anh rồi đi về hướng khác và tránh xa Loid.
Là một điệp viên, không bao giờ được phép tạo sự chú ý.
Là một điệp viên, phải luôn giữ bình tĩnh, bất kể tình huống nào.
Là một điệp viên, không bao giờ được để cảm xúc vào công việc.
Đó là những gì Twilight luôn tự nói với bản thân, ngay cả khi anh quăng túi đồ xuống đất, không lãng phí thời gian lao thẳng về phía gã say rượu.
Gã say hầu như không có đủ thời gian để phản ứng, trước khi hắn cảm thấy mình bị văng sang một bên. Lực của cú đánh quá lớn đã khiến chai rượu của hắn bay ra khỏi tay và vỡ thành hàng triệu mảnh trên mặt đường. Trước khi kịp nhận ra, hắn đã thấy mình nằm trên mặt đất, siết chặt khuôn mặt của mình vì đau đớn.
Twilight sẽ gọi nó là tai nạn nghề nghiệp. Anh là một điệp viên, đang làm nhiệm vụ, cụ thể là Chiến dịch Strix chứ không phải một người đàn ông đã có gia đình chỉ biết nhìn chằm chằm gã say xỉn đang xúc phạm vợ anh ta. Đúng, Twilight đang làm tốt nhiệm vụ.
Nhưng với Loid thì không.
Trong nháy mắt, Loid đã ở bên cạnh gã say, một con dao kề vào cổ hắn. Anh nhìn hắn rõ ràng đang run lên vì sợ hãi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh băng giá rỉ máu. "Mày... tính làm gì?" anh nghe thấy gã say thút thít. Loid không thể kìm được cảm giác thỏa mãn nở ra trong lồng ngực, và lan ra khắp cơ thể. Trong sâu thẳm, anh biết điều này là sai. Ai đó có thể nhìn thấy và sẽ báo cho chính quyền. Anh sẽ gặp rủi ro, không chỉ làm hỏng nhiệm vụ mà còn bị lộ danh tính. Twilight trong anh thực sự đang hét lên trong đầu, nhưng Loid chỉ muốn nhìn thấy màu đỏ của máu vào lúc này.
Anh có thể giết hắn, ngay bây giờ, nhưng anh sẽ gặp rắc rối khi phải lo việc vứt xác cũng như bằng chứng. Vì vậy, vì không muốn thêm rắc rối, và bởi vì anh vẫn là Loid Forger, đã làm xong việc người chồng nên làm.
Loid thả hắn đi với một lời cảnh báo.
"Nghe đây, anh bạn" Loid gầm gừ trầm, khiến gã say ngay lập tức tỉnh táo. "Nếu tao thấy mày thiếu tôn trọng vợ tao như vậy, một lần nữa... hãy coi đây là lời cảnh báo đầu tiên và cũng là cuối cùng tao dành cho mày, rõ chưa?" Anh nhìn gã say gật đầu mạnh mẽ, đẩy ngã hắn trở lại mặt đất và giấu con dao vào tay áo. "Tốt." Loid xoay bước, nụ cười của anh ngay lập tức hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng giọng nói của anh vẫn rỉ ra đầy ác ý. "Bây giờ, nếu mày còn một chút tự trọng: thì biến khỏi tầm mắt của tao ngay." gã say không cần phải nói hai lời, hắn ngay lập tức đứng dậy chạy biến mất dạng. Thở dài nặng nhọc, Loid quay lại lấy đồ của mình.
Thật may túi đồ của anh không bị hư hại nhiều.
Sau khi đánh người, anh lại tiếp tục đi về nhà, hy vọng rằng anh chưa đi đủ lâu để khiến gia đình phải lo lắng.
"Là gia đình giả, Twilight'' anh tự trách mình. "Mày không cần quan tâm nhiều đến nó, Twilight!"
Nếu không phải mang theo túi đồ, có lẽ anh đã véo sống mũi rồi. Một thói quen nhỏ mà anh đã chọn mỗi khi bản thân căng thẳng.
Và, ngay lúc này, anh đang rất căng thẳng.
Tại sao anh lại như thế này? Nếu anh bỏ qua đoạn quảng cáo ngu ngốc của Krasnaya, thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Loid cần đánh giá lại tình hình, anh cần dọn dẹp mớ hỗn độn mà anh đã tạo ra, và đảm bảo rằng nó không quay trở lại ám ảnh anh.
Những gì Loid thực sự cần làm ngay bây giờ, là ghé thăm một cửa hàng nước hoa nào đó.
*Lấy cảm hứng từ Krasnaya Moskva nước hoa nổi tiếng thời Liên Xô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com