Chương 33: An An
Sau công chiếu bộ phim 《Đến Bên Cậu》thì Vương Dịch lại đi về nhà thăm ba mẹ.
Mới mấy hôm trước ba cô lái xe đạp tập thể dục trong khu nhà, có kẻ điên lái xe máy chạy ngang quẹt vào ông, làm ông té trầy xước, thậm chí tay phải cũng gãy.
Trước khi đi Vương Dịch có dặn dò đủ thứ, cũng hỏi Châu Thi Vũ có muốn đi cùng không, nhưng chị không đi.
Châu Thi Vũ trong thời gian này cũng đang nói chuyện với Triệu An Kỳ về hợp đồng với công ty giải trí Ngạn Thanh của họ.
Trước đó nàng cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng sau khi Vương Dịch khuyên nàng, nàng cũng quyết định thử suy xét một chút.
Còn Vương Dịch lúc về tới nhà, cô thấy ba cô đang sửa TV ở trước nhà. Tay phải ông bị bó bột, tay trái khó khăn cằm tua vít.
- Ba, sao mà tay ba thành thế này rồi mà còn làm mấy việc này nữa? Ngộ nhỡ giữ TV không chắc thì nó lại ngã vào ba đấy.
Ông cười lắc đầu, tiếp tục sửa TV.
- Chiều có cái chương trình mà mẹ con thích xem, mới sáng ra thì nhóc mèo đã leo trèo làm màn hình TV có vấn đề, nên ba phải sửa để chiều mẹ con có cái mà xem.
Ồ, mấy tháng nay rõ bận, không nhớ ra trong nhà còn có một con mèo.
- Mẹ đồng ý nuôi nó ạ? Vẫn giữ lại tới bây giờ luôn sao?
- Ừm, mặc dù ngoài mặt mẹ con đôi khi sẽ phàn nàn khi nhóc ta quậy phá, nhưng mà trong thì vẫn luôn quan tâm và cho nó ăn.
- Hai người gọi nó là gì?
- Gọi nó là Quýt. Đó là giống mèo Scottish Fold, nghe nói khá là thân thiện, điềm đạm và thích quấn người.
- Điềm đạm?
Cảm thấy nó không hợp với câu chuyện khi nãy ba cô kể cho lắm. Không phải mới sáng Quýt vừa leo trèo lên TV làm hư TV nhà cô sao?
Như hiểu được cô đang nghĩ gì, ba cô liền huơ tay, giải thích rõ hơn.
- Khi sáng là do ba mở cửa sổ ra cho chim nhỏ ăn, có chú chim kêu tiếng vọng vào trong nhà làm Quýt sợ, nó liền chạy loạn, leo cả lên TV.
Ồ, ra vậy.
Nếu thế cũng đỡ cho ba mẹ cô, vì nghe nói Quýt điềm đạm lại quấn người, hẳn là mấy tháng nay cũng không có phá.
Cô để ba cô tiếp tục sửa TV, còn bản thân thì đi vào trong chào mẹ và dì Phùng.
- Mẹ, dì Phùng, con về rồi.
- Ò, ăn cái gì chưa? Có dắt con dâu về không?
Tiếng của mẹ Vương vọng ra từ trong nhà bếp. Vương Dịch tiến vào trong bếp, thấy dì Phùng nấu canh, còn mẹ Vương thì đang làm món thịt kho.
Nhìn hai người đứng cạnh nhau làm việc khiến cô nhớ tới rất nhiều về năm trước, dì Phùng lúc đó vừa vào nhà của cô làm việc, thậm chí làm bảo mẫu cho cô lúc đó, mà mẹ cô thì luôn tin tưởng dì Phùng, để cô một mình ở nhà với dì Phùng, mẹ cũng không lo.
Sau mới biết dì Phùng hoá ra là bạn thân của mẹ cô. Sau khi bạn đời của dì mất, dì không có nơi nào để đi, chính mẹ cô cho dì Phùng thuê căn nhà này, cho dì chỗ ở tốt để nuôi dưỡng các con.
Nhưng sau khi cả hai đứa con đều đã đi học xa và đi làm, ba mẹ cô mới dọn về từ thành phố để ở đây với dì. Ba người ở vẫn vui vẻ hơn một mình.
Nhưng con trai lớn của dì không may gặp tai nạn qua đời lúc đi làm, còn cô con gái thì đang học đại học, một năm không về gặp mặt được mấy lần, nhưng con bé nói chung cũng ngoan ngoãn, ở tuổi này đã vừa học vừa làm, mỗi tháng gửi về cho dì Phùng một phần ba số tiền lương ít ỏi.
Nhưng dì Phùng chưa bao giờ dùng đến số tiền đó, dì bảo là để dành sau này con gái có kết hôn thì dùng để mua nhà, mua xe, hoặc mua đồ cho cháu yêu của dì.
Nhớ lại chuyện hồi xưa nghe mẹ kể về chuyện của dì Phùng, đột nhiên Vương Dịch vừa vui vừa buồn. Dì Phùng cũng coi như là người nhà của cô rồi, và con gái của dì, cô cũng xem như em gái mình vậy.
Mẹ Vương thấy con gái lâu không phản hồi, quay đầu lại thì thấy Vương Dịch đang ngẩn người đứng ở cửa phòng bếp.
- Con làm gì đấy? Sao không trả lời mẹ?
- À, con chưa ăn. Còn Châu Thi Vũ, chị ấy bận nói chuyện với bên công ty của con về việc ký hợp đồng, nên là hẹn lần sau con đưa chị ấy về ạ.
- Vậy con với con dâu sẽ làm chung công ty hả?
- Vâng, có lẽ, nhưng còn phải xem chị ấy thấy hợp đồng này thế nào nữa đã.
- Ừm. Mà ba con ở ngoài đó sao rồi? Khi nãy mẹ tính gọi người tới sửa hộ rồi, mà ba con bảo gọi làm gì cho tốn tiền, thế là tự mang ra ngoài sửa luôn. Mẹ lo TV ngã đè ba con, dù sao tay chân cũng đang như vậy, mà ông ấy chứ ngoan cố.
Vương Dịch cười bất lực, quả nhiên là mẹ con với nhau, đến suy nghĩ cũng giống nhau như thế.
- Ba ở ngoài trông vẫn ổn lắm, chắc không có việc gì đâu.
Mẹ Vương đang bận rộn với nồi thịt kho, nhưng không quên bà bạn của mình.
- À, Vy Vy, còn chuyện của con gái cậu, cuối tuần sau con bé có về không?
"Vy Vy", trong nhà này cũng chỉ có mỗi mình mẹ cô gọi dì Phùng như vậy.
- Con bé nói là có, nhưng mà cũng không chắc liệu công việc có cái gì thay đổi hay không, nếu không thì chắc chắn là sẽ về.
Dư Hạ An, con gái út của dì Phùng. Lúc con bé vừa mới học cuối cao trung là cô biết con bé, hiện tại con bé cũng đã học năm cuối đại học.
- Bé An cuối tuần sau sẽ về ạ? Cũng lâu rồi con không gặp em ấy.
- Ừm, cuối tuần sau An An về. Dì cũng không có đòi hỏi con bé phải về thường xuyên, nhưng mà ít ra năm nào con bé cũng cố gắng về vào ngày giỗ mẹ Dư của nó, dì cũng vui và an lòng.
Thứ 7 tuần sau, ngày giỗ của Dư Minh Hà, mẹ của Dư Hạ An, cũng là người vợ quá cố của dì Phùng.
- Hôm đó con cũng sẽ về thắp hương cho dì Dư.
- Cảm ơn con, Nhất Nhất.
Sau cơm trưa, Vương Dịch ngồi vuốt ve Quýt, dường như nó cũng nhận ra mùi hương của cô nên tỏ ra rất thoải mái. Dù sao hôm đó cô cũng là người ôm nó trong lòng và mang về nhà mà.
- Nhóc có đôi tai cụp nhìn đáng yêu nhỉ, nếu vợ ta thấy nhóc chắc sẽ thích lắm.
Vương Dịch đưa ngón tay gãi cằm của Quýt, nó gầm gừ trong cổ họng, chắc là đang tận hưởng.
Mẹ Vương ngồi xem TV nghe con gái đang ngồi xổm vừa vuốt mèo vừa nói.
- Con muốn nuôi nó không thì đem lên thành phố nuôi đi. Dù sao giống mèo này với tính cách của nó chắc cũng không cần chỗ để chạy nhảy nhiều.
- Thôi, ba mẹ cứ nuôi đi ạ, nghĩ lại thì con cũng có hơi bận rộn chút. Sắp tới cuối năm là sẽ đến lễ trao giải rồi.
- À, còn chuyện giải nghệ gì đó mà lần trước con nói, con tính làm thiệt sao?
- Thật ra ban đầu thật sự nghĩ sẽ giải nghệ, nhưng hiện tại con cũng có suy nghĩ thêm một chút. Mà chắc mẹ cũng biết chuyện cựu nam ca sĩ tên Trần Văn Khải bị bắt vào tù nhỉ? Vụ đó ồn ào trên mạng như thế còn gì.
- Ừm, nhưng mà cậu ta thì làm sao? Con quen cậu ta?
Vương Dịch nhìn Quýt đang tính đi đến rèm cửa, sợ nó sẽ cào móng vào đó.
- Quýt, nhóc lại đây với ta.
Quýt giật mình, dường như hiểu được lời cô nói, ngoan ngoãn quay đầu đi lại để cô ôm vào lòng. Vương Dịch sau đó mới ôm nó đi đến sô-pha, ngồi cạnh mẹ.
- Cũng không tính là quen, nhưng biết thì có biết, vì người đó là người cùng Châu Thi Vũ có tin đồn yêu đương.
- Con nói vậy là...?
- Vâng, hắn bị bắt vào tù cũng vì con và Châu Thi Vũ hợp tác với vợ hắn để tố cáo hắn.
- Ồ, sao ở đâu trên mạng cũng có thể thấy được "kiệt tác" của con vậy?
Vương Dịch chỉ cười, lắc đầu.
- Nếu không phải bắt hắn vào tù có thể giúp Châu Thi Vũ giải oan, con cũng chẳng buồn nhìn đến người như vậy, càng không muốn vì người như vậy mà phải nghĩ nhiều.
Đúng lúc này, ba của cô từ ngoài sân đi vào, nghe được một đoạn cuộc nói chuyện của hai mẹ con, ông lập tức hiểu, cũng chen một câu vào, nói:
- Ba cũng biết vụ đó, ba thật sự rất thất vọng và xấu hổ. Thất vọng là vì cậu ta thân là một Alpha nhưng không biết bảo vệ người yếu thế, đã vậy còn cậy quyền mà bắt nạt kẻ yếu hơn mình, còn xấu hổ là vì... cậu ta từng là học trò của ba.
Đồng tử Vương Dịch chấn động. Học trò? Ba cô từng là giáo viên thanh nhạc, vậy Trần Văn Khải là học trò lớp thanh nhạc của ba?
Thật sự không ngờ, trái đất này hoá ra tròn đến thế. Cứ ngỡ là chỉ dừng lại ở mức biết, chưa tới được mức quen, nhưng ai ngờ còn hơn cả thế.
- Vợ ơi, em nói xem, có phải anh đào tạo ra một kẻ vô sỉ rồi không? Thật thất vọng quá đi.
- Đó đã là bản tính của cậu ta rồi, không có liên quan đến anh có dạy hay không. Em biết anh thiện lương, càng không có chuyện anh dạy hư cậu ta, đừng có nghĩ bậy bạ nữa.
Nghe được câu nói y hệt như những gì mình tưởng tượng, khoé môi ông tràn ra ý cười. Vẫn là ông hiểu vợ nhất, và vẫn là vợ ông hiểu ông nhất.
Ba Vương quay đầu, cũng cùng lúc chạm mắt với con gái, ông hỏi:
- Cho nên chuyện này cũng có một chút liên quan đến con? Con có quen biết hai vợ chồng cậu ta sao? Từ đâu mà quen?
Một lúc hỏi liền ba câu hỏi. Ba cô lúc nào cũng như vậy, quan tâm nên cái gì cũng muốn gấp gáp hỏi, muốn có được câu trả lời làm ông an tâm.
- Không phải con quen ngay từ đầu, mà hai vợ chồng họ là người quen của Châu Thi Vũ, Trần Văn Khải là tiền bối của chị ấy, còn Tô Hiểu Lan, vợ của Trần Văn Khải là fan của chị ấy từ lúc còn là ca sĩ. Con cũng chỉ góp ý một chút để giúp chị Tô ly hôn, sau đó vạch trần sự việc Trần Văn Khải đang làm, như vậy, cả con và chị Tô ở một phương diện nào đó đều có lợi.
Từ đoạn này thì khi nãy lúc ông đi vào có nghe được một chút. Đại loại là vì nếu bắt được Trần Văn Khải thì Châu Thi Vũ sẽ được rửa sạch tội, không phải mang hiểu lầm trên người nữa.
Còn về phần của Tô Hiểu Lan, ông cũng không có ý muốn biết sâu hơn, chủ yếu nghe hiểu được chuyện của con gái là ổn rồi.
- Cho nên sau đó con có định tiếp tục làm diễn viên không? Dù sao con cũng yêu thích cái nghề đó như vậy mà, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ như vậy sao?
Ông nhớ con gái đã mừng như thế nào khi được nhập học vào Học viện Điện ảnh năm đó. Nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời chiếu rọi trên cao của cô gái nhỏ, những bước chân vội vàng chạy đến bên ông, ông đều nhớ.
Nên khi con gái bảo có lẽ sẽ giải nghệ, ông không khỏi lo nghĩ nhiều.
- Con đã suy nghĩ lại một chút, chắc là vẫn hoạt động thêm vài năm nữa, hoặc là lại thêm vài năm nữa. Dù sao thì Châu Thi Vũ cũng nói không muốn con giải nghệ, nghĩ lại thì cũng thấy có chút tiếc.
Ba Vương nghe tới đây thì lại bật cười.
- Chung quy lại vẫn là vì một câu khuyên ngăn của con dâu, nói có phải không?
Vương Dịch chơi với đôi tai cụp của Quýt, khoé môi cũng nhẹ nhàng cong lên.
- Nói vậy cũng đúng ạ.
Lúc này dì Phùng đi vào từ bên ngoài, tay dì cầm theo mấy cái túi, là thực phẩm để nấu bữa cơm ngày mai, vài gói đồ ăn cho mèo, và vài món đồ khác.
Ba Vương đi đến phụ mang vài túi, sau đó tiện thể xem đồ bên trong, lục lọi trong túi đồ một chút, ông bất ngờ kêu lên:
- Ố? Đồ chơi cho mèo.
Mẹ Vương nhìn qua ông, nhíu mày.
- Sao lại còn có đồ chơi cho mèo? Anh nhờ cậu ấy mua mấy thứ đó á? Lại phiền cậu nữa rồi.
- Không sao, mình cũng là tiện đường nên ghé vào thôi. Thấy Quýt cũng nên có thứ gì đó để chơi nên mình mua.
Mẹ Vương "à" một tiếng, không nói gì nữa, thậm chí còn chủ động cầm món đồ chơi cho mèo đó lên xem.
Món đồ nhìn như cái cần câu dùng để... câu mèo. Ở đầu của món đồ chơi có một cục lông nhỏ màu xanh và hai cọng lông vũ.
Còn ba Vương bị mắng chỉ có thể lủi thủi chui vào góc sô-pha với con gái để được hơi ấm của con gái và Quýt an ủi tâm hồn.
Thân hình cao lớn của ông mà đi làm mấy trò này, sự tương phản cực lớn làm Vương Dịch chỉ muốn bật cười, nhưng cô vẫn nhịn xuống, đưa tay vuốt lưng cho ba.
Dì Phùng nhìn Vương Dịch đang ngồi, vui vẻ huơ huơ cái điện thoại của mình, nói với cô:
- Khi nãy dì có nói chuyện với An An, con bé nghe nói con cũng đến, thế là liền bảo với dì chắc chắn sẽ về, thậm chí có khi về sớm hơn một ngày và ở lại vài hôm nữa đó.
Có thể thấy rõ ràng dì Phùng vui vẻ như thế nào, hiếm lắm con gái mới về và ở lại được nhiều ngày, dì tất nhiên vui đến cười tít mắt.
Mà mẹ Vương thấy bạn mình vui như vậy, bà tất nhiên cũng vui lây.
- Aiya? Vậy xem ra bé An là một bạn fan hâm mộ nhiệt tình của con nhỉ?
Dì Phùng cũng cảm thấy như vậy, thế là gật đầu đồng ý với Vương Dịch.
- Chắc vậy rồi nhỉ.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Dạo này có vẻ hơi chán nhể? Ráng thêm một, hai, hay ba chương nữa chắc sẽ có vài thứ thú vị đấy.
Cuộc đời nào cũng có lúc thăng lúc trầm, lúc vui lúc buồn, lúc thì tẻ nhạt, nên là ráng qua đoạn tẻ nhạt này sẽ tới đoạn có gia vị hơn thôi.
Love u, have a good weekend.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com