Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có muốn về nhà với chị không? (H)

Cre:https://www.douban.com/group/topic/258297328/?_i=3589801aGy1qbN

*4781



 Cô cởi bộ quần áo đi làm ban ngày, mặc một chiếc quần jean có dây đeo màu đen hoàn toàn khác, kết hợp với một chiếc áo khoác da nhìn Vương Dịch đang nằm trên ghế sofa chỉ đọc truyện tranh rồi lấy đi điện thoại của em.

"Đừng có cả ngày ở nhà,mau dọn dẹp rồi chị đưa em đi gặp bạn bè của chị."

"Bạn của chị? Em sẽ không đi."

"Mặc quần áo vào đi." Em còn chưa nói xong, một mảnh quần áo đã tát mạnh vào mặt Vương Dịch.

Điện thoại di động bị Thẩm Mộng Dao cầm, Vương Dịch đành phải mặc áo len treo trên mặt, đeo vào đôi giày vải đã bị dẫm nát ở gót, đưa tay ra trước mặt Thẩm Mộng Dao: 

"Đưa điện thoại di động cho em, em sẽ đi bộ."

 Vương Dịch giống như một khúc gỗ, học xong bốn năm cũng không có thành tựu gì nổi tiếng, suốt ngày mê mẩn truyện tranh, điều này khiến Thẩm Mộng Dao chán ghét.

 Sẽ tốt hơn nếu bạn bè của chị lên đường càng sớm càng tốt. Vương Dịch lạnh lùng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cơ phó đang trang điểm suốt chặng đường, vỗ đôi tay trắng nõn lên vô lăng theo nhịp.

"Tất cả những gì ta cần chỉ là một đêm, chỉ một đêm thôi..."

Ánh đèn trong quán bar mờ mịt, Vương Dịch đi theo Thẩm Mộng Dao xuyên qua làn khói và cơn say, đi vòng vào phòng riêng. Khi cô mở cửa, mọi khuôn mặt bên trong đều nồng nhiệt chào đón:

"Nào, nào, tới muộn thì uống một ly trước đi!" 

"Đến đây ngồi đi, mỹ nữ nên ngồi giữa!"...

Vương Dịch đi theo Thẩm Mộng Dao, chen vào giữa ghế sofa, một nhóm người đã bắt đầu uống rượu vì tiếng nhạc ầm ĩ. Vương Dịch cảm thấy có phần ngột ngạt giữa đám người xa lạ này.

"Sao lại dẫn người nhà tới đây giới thiệu?" 

Người khác nói đùa.

"Đây là em gái tớ, Vương Dịch, tớ đã nói với các cậu rồi." 

Thẩm Mộng Dao cầm ly rượu trước mặt uống một ngụm, "Tôi đến muộn, tôi phạt mình một ly trước."

Phòng riêng không nhỏ, nhưng để có thể nghe rõ người khác nói chuyện, mọi người đều chen vào giữa nên Vương Dịch liền chú ý đến người bên cạnh, mặc một chiếc váy ống màu đen che kín hông, họa tiết lụa cọ vào người em. 

 Cánh tay của em ngứa ngáy, và nàng có vẻ không phải là người bảo thủ cho lắm. Mái tóc hơi xoăn buông xõa tự nhiên trên vai khi nàng cười, đôi mắt nàng sẽ nheo lại thành hai khe. 

  Khuôn mặt này, chính là người mà Thẩm Mộng Dao giới thiệu trong ảnh. Vừa rồi chắc là Châu Thi Vũ, trông còn đẹp hơn trong ảnh, Vương Dịch nghĩ thầm.

"Thật ngại quá! Xin lỗi."

Người bên cạnh Châu Thi Vũ đang trò chuyện với Thẩm Mộng Dao, đối diện với Vương Dịch và Châu Thi Vũ, khiến nàng áp sát Vương Dịch.

"Ừ, không sao đâu." Vương Dịch cười với điệu bộ quả lê đặc trưng của mình, sau đó tự nhiên nâng ly rượu trước mặt lên nâng cốc chúc mừng Châu Thi Vũ: 

"Em tên Vương Dịch." 

 "Bạn của Thẩm Mộng Dao."

"Mọi người cùng chơi vài trò và uống một ly nhé, thẻ tiểu thư đi." Người trong bàn hét lên.

"Chị, trò chơi này chơi như thế nào?" Vương Dịch nghi ngờ hỏi.

"..."

 Thẩm Mộng Dao đang bận nói cười với những người xung quanh, tựa như không có thời gian để ý đến cô. Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch lúng túng cầm ly rượu, vỗ nhẹ vào chân em ra hiệu muốn nói chuyện với em.

"Một cặp bài, A là giấy uống rượu, có thể chỉ định một người uống rượu. 2 là thẻ nữ, em phải uống cùng, bất kì ai đang uống rượu tại bàn, có người bốc lá 2 khác mới được dừng. 3 là thăm viếng, ba khu vườn, ai uống...." 

 Vương Dịch cúi đầu áp tai vào miệng Châu Thi Vũ, nghe nàng cẩn thận giải thích quy tắc. Nàng vừa mới uống rượu, cái này là một loại cocktail có hương vị nho. Trò chơi tiếp tục hết vòng này đến vòng khác, đồ uống được đổi từ thùng này sang thùng khác. 

  Lúc này đã rất muộn, nhưng thời điểm này là đỉnh điểm của cuộc sống về đêm, số lượng người trong quán bar chỉ tăng lên rất nhiều, và rực rỡ sắc màu. 

 Đèn vẫn sáng, môi trường mờ ảo khiến người ta dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Vương Dịch lần đầu tiên đến quán bar, nhưng vì nhạy cảm với trò chơi nên vô tình không uống nhiều. 

  Thi Vũ bên cạnh cầm lá bài 2 - đó là lá bài nữ, nhưng lá bài 2 tiếp theo không bao giờ xuất hiện. Mỗi lần người khác uống rượu, nàng cũng uống. 

   Không chịu được đồ uống như vậy. Nhìn thấy Châu Thi Vũ cầm ly rượu lên chuẩn bị rót thêm, Vương Nghị đợi nàng rót xong liền nhận lấy ly rượu từ trong tay nàng.

"Chị ấy đã uống nhiều lần rồi, tôi không sao đâu, tôi giúp chị ấy uống một ít." Sau đó, em uống hết rượu trong ly.

"Lại là anh hùng cứu mỹ nhân? Thế thì lấy lá 2 này đi!" Người trong bàn hét lên. 

   Bọn họ đều được Thẩm Mộng Dao chào đón - Vương Dịch chính là miếng thịt hôm nay bị Châu Thi Vũ đưa vào miệng. Không chịu thua kém, Vương Dịch uống hết cốc này đến cốc khác cho đến khi "số 2" tiếp theo vẫn chưa xuất hiện. 

 Châu Thi Vũ cũng không khách khí, sau khi uống rượu có chút đỏ bừng, hai tay ôm mặt, ngước mắt nhìn Vương Dịch uống hết cốc này đến cốc khác, có thể nhìn thấy quai hàm trong trẻo và dáng người thon thả của em. 

   Cổ em nâng mắt lên một cách tự nhiên khi uống rượu, và sự kết hợp giữa các đường nét trên khuôn mặt là sự phối hợp không thể vẽ được trong tranh, rất vừa mắt. 

 Tuy nhiên, những thợ săn giỏi thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi.

"Cuối cùng, 8 đã được đưa cho tôi, Vương Dịch cùng tôi đi vệ sinh." 

8 là một tấm vé, rút ​​ra mới được vào phòng tắm.

"Cậu rút được số 8, còn em ấy thì không, ờ——" 

Không cho Vương Dịch có thời gian để từ chối, Châu Thi Vũ đã nắm lấy cổ tay Vương Dịch, vội vàng lách mấy chân rời khỏi bàn, nàng gần như không nghe thấy người trên bàn rượu đang la hét gì và cùng Vương Dịch chạy đi.

   Sau khi ra khỏi phòng và rửa tay, hai người đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc vừa rối, quần áo nhàu nát và khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, có thể không bị che phủ ngay cả khi trang điểm. 

   Vương Dịch liếc nhìn động tác của Châu Thi Vũ trong gương, tưởng rằng mình bất cẩn, nhưng trên thực tế, mỗi lần liếc nhìn, em đều đều bị tầm nhìn ngoại vi của ai đó bắt giữ.

"Em nhìn tôi làm gì? Có phải em thích tôi không? Chẳng trách vừa rồi em chặn rượu giúp tôi, ngay cả khi nhìn vào gương, em cũng nhìn tôi a." 

Một nụ cười tự hào và đùa giỡn xuất hiện trên khuôn mặt của nàng.

 "A...không...em...em nghĩ chị uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe." Vương Dịch nhanh chóng xua tay.

"Tóc của tôi bị vướng vào bông tai, giúp tôi gỡ ra, bên phải." 

Châu Thi Vũ áp sát em, vén sợi tóc bên tai nàng lên. Như bị đâm vào tim, Vương Dịch còn chưa kịp bình phục, em chỉ dùng phản ứng tự nhiên nào đó giúp Châu Thi Vũ cởi sợi tóc quấn quanh đôi bông tai, không biết mình đang say hay đang bối rối.


Lúc này Vương Dịch đang bối rối, Châu Thi Vũ lợi dụng tình huống này ngồi ở mép chậu rửa, cảm nhận được hơi thở của Vương Dịch phả vào mặt mình, uống rất nhiều, cũng có vị như nho.  

   Rượu khiến mắt em khó tập trung, Vương Dịch đành phải đến gần mới làm được, hơi thở hòa quyện ở đây, và cảm xúc đã sẵn sàng để bùng nổ.

"Được rồi, chị vuốt tóc đi."

 Châu Thi Vũ không quan tâm đã gỡ rối hoàn toàn hay chưa, không hề báo trước, ôm lấy mặt Vương Dịch, hôn lên khóe miệng em một nụ hôn kéo dài một giây, sau đó mỉm cười nói với em. 

"Cảm ơn."

"Em đã giúp tôi." 

"Đừng uống rượu nữa, Vương Dịch. Tôi không ngờ em uống rượu khá giỏi, nhưng em chỉ tệ hơn tôi một chút thôi."

  Nàng vỗ nhẹ vào mặt Vương Dịch như một đứa trẻ, không biết có phải không. 

  Vương Dịch còn chưa kịp phản ứng, Châu Thi Vũ đã nắm lấy tay em đi về phía bàn rượu. Tay Vương Dịch đã bị người nào đó nắm giữ, vừa đi vừa mím môi.

  Tại sao? 

   Bàn tay đang nắm giữ của hai người buông ra ngay lúc họ lọt vào tầm mắt của mọi người. Không biết lúc này Vương Dịch có cảm thấy hơi thất vọng không.

   Trở lại bàn rượu, cô gái đánh bài vài vòng rồi bắt đầu tung xúc xắc, Vương Dịch vẫn biết một chút về trò này, nhưng đầu óc đã tê liệt vì rượu, không thể cử động, choáng váng. 

   Dù sao Vương Dịch chính là trung tâm của bàn rượu, em sau khi được rót mấy ly rượu liền ngửa đầu ngã xuống ghế sô pha, đầu dần dần gục xuống trên vai Châu Thi Vũ



  Bữa tiệc rượu vẫn đang diễn ra. Nhìn lại thời gian, đã hơn hai giờ đêm, người ngồi trên bàn đều say khướt, cũng là lúc thu dọn đống bừa bộn này mới trở về. 

   Người còn tỉnh táo đưa người say như đống bùn lên xe, đưa anh ta về nhà, đỡ người không thể đứng thẳng vào lòng, đi về phía cửa. Châu Thi Vũ ngồi trên sô pha nghe Thẩm Mộng Dao nói: 

"Vương Dịch, giao cho cậu, chăm sóc thật tốt ~" rồi để lại một nụ cười đầy ẩn ý.

Ngồi xổm ở bên cạnh sô pha nhìn Vương Dịch đang nằm bất tỉnh trên sô pha, Châu Thi Vũ dùng ngón tay nghịch nghịch mi mắt, khiến Vương Dịch không thể ngủ yên, lẩm bẩm:

"Chị đang làm gì vậy, đừng...đừng làm vậy..."

"Em có muốn về nhà với tôi không?" Châu Thi Vũ thú vị hỏi.

"Ừ... Em về nhà đây... Em về nhà ngủ đây. Em muốn..."

Châu Thi Vũ đỡ thân thể Vương Dịch, khó nhọc mở cửa, trực tiếp đặt Vương Dịch lên giường, nàng đang định quay người đi tắm rửa sạch sẽ thì cổ tay đã bị người trên giường tóm lấy.

"Em buồn ngủ quá...Em đi ngủ đây..."

"Có muốn ngủ với tôi không?" 

"..." 

  Tuy trong lòng kích động nhưng Vương Dịch biết mình đã vào miệng hổ.

Châu Thi Vũ quỳ xuống bên giường nhìn Vương Dịch đang nhắm mắt lại, tiểu tử này thật sự rất đẹp trai, nàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt của Vương Dịch, sau đó dùng tay vuốt ve khuôn mặt của em, sau đó lợi dụng tình huống này mà hôn. 

  Đôi môi vừa bị gió làm lạnh trong xe. Đầu lưỡi chạm vào đã báo hiệu trận chiến bắt đầu, cảm xúc vốn bị đè nén của cả bữa tiệc cuối cùng cũng bộc phát.

   Vương Dịch điều khiển cơ thể bằng ý thức dần dần bị đánh thức bởi nụ hôn. Nàng ngồi ở mép giường, đôi mắt còn chưa mở nhìn con mồi đang hoạt động trước mặt như đang trong trạng thái buồn ngủ. 

   Đầu gối của cô đặt trên giường và eo của Vương Dịch. Ôm chặt hai tay vào em, rượu và tình yêu bùng nổ trong phòng, nụ hôn kéo dài trên người em, hai người ôm nhau như một cặp đôi vào ngày tận thế. 

   Tay Vương Dịch tự nhiên kéo xuống. Chiếc váy trên vai Châu Thi Vũ để lộ bộ đồ lót gợi cảm mà Vương Dịch đang chuẩn bị cởi ra.

"Nhưng... em không biết làm thế nào..." Vẻ ủy khuất trong mắt Vương Dịch khiến Châu Thi Vũ trong lòng bật cười.

"Em không biết gì à?" Nàng cố ý hỏi 

"Tôi biết tất cả mọi thứ."

  Châu Thi Vũ xoa xoa gáy Vương Dịch, sau đó tiếp tục nụ hôn mà Vương Dịch vừa cắt ngang. Châu Thi Vũ một tay vòng qua cổ Vương Dịch, hôn em, tay kia cầm lấy bàn tay Vương Dịch chỉ dám đặt trên đùi nàng, vòng qua lưng nàng, hướng dẫn em cởi trói tuyến phòng thủ cuối cùng. 

 Ở phần thân trên của nàng, một miếng thịt ức trắng nõn hiện ra trước mắt Vương Dịch, đây là cảnh tượng em chưa từng thấy. 

  Vương Dịch hôn từ môi đến tai đến cổ, dựa vào bản năng tìm tòi từng chút một, dựa vào kiến ​​thức duy nhất của mình để làm hài lòng cơ thể tham lam của nàng từng chút một.



Nàng ôm chặt lấy Vương Dịch, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vô thức thoát ra khỏi cổ họng nàng ở tai Vương Dịch.

Châu Thi Vũ duỗi thẳng eo, đưa ngực tới trước miệng em, ra hiệu cho Vương Dịch ngậm vào miệng mình. Cảnh tượng trước mắt giống như một con cáo nhỏ, thu hút ánh mắt của em. 

  Vương Dịch ngậm núm vú của Châu Thi Vũ vào miệng, dùng tay vuốt ve lưng nàng, như đang an ủi mèo con đang động dục. Xoay tròn dưới đầu lưỡi, hơi thở của nàng trở nên nặng nề hơn. 

 Để công bằng, tay còn lại của Vương Dịch bị Châu Thi Vũ ấn vào bên kia bộ ngực bị bỏ quên của mình. Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch không nhúc nhích, liền nắm lấy tay em, cố ý di chuyển. Nàng thở ra một hơi hài lòng khi cơ thể nàng cảm nhận được. 

  Cảm giác cồn cào sau một đợt hạn hán kéo dài khiến phần thân dưới bị xúc tác. Nước đã thấm vào lớp vải mỏng, cọ xát vào chân Vương Dịch, nhưng vì không tìm được điểm tựa nên nàng kêu lên, rên rỉ không chịu nổi.

    Hôn luôn là cách thể hiện tình yêu tốt nhất. Vương Dịch ôm mặt Châu Thi Vũ, hai người nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói: 

"Cảm ơn em/chị đã cùng tôi trải qua đêm nay." 

  Trở nên mãnh liệt, một tay em ôm chặt gáy Châu Thi Vũ, tay còn lại đẩy váy sang một bên. Một chiếc váy quấn quanh eo thon của Châu Thi Vũ như một chiếc cà vạt, đưa tay xuống phía dưới cơ thể nàngkhông ngừng xoa xoa lõi hoa. 

  Sự kích thích đột ngột khiến Châu Thi Vũ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Vòng eo đau nhức của nàng chỉ có thể ôm lấy vai Vương Dịch mà chờ đợi.

"Chị nhịn ... ừm... chị nhịn không nổi nữa... Vương Dịch, chị muốn..."

Xoay người lại, Vương Dịch đè Châu Thi Vũ xuống dưới, một tay vòng qua cổ nàng, ôm lấy vai Châu Thi Vũ, sợ người ở dưới sẽ trốn thoát. Em không biết thói quen này từ đâu mà chuyển sang tư thế mới luôn bắt đầu bằng nụ hôn. 

   Khi đôi môi đã được hơi thở của chính mình làm mát lại tiếp nhận đôi môi ẩm ướt của Vương Dịch, nụ hôn lúc này không chỉ mãnh liệt mà còn tràn ngập tình yêu của Vương Dịch dành cho nàng. Phải chăng chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước?

   Trong khi cảm nhận được nụ hôn từ người trên cơ thể mình, lõi hoa ở vùng kín của nàng đang từng chút một truyền tín hiệu hưng phấn đến đại não Châu Thi Vũ dưới sự kích thích liên tục của những ngón tay mảnh khảnh của Vương Nghị. 

   Khuôn mặt còn lại trong lòng nàng không hề muốn Vương Dịch nhìn thấy trạng thái xấu hổ của nàng khi nàng lên đỉnh, Châu Thi Vũ không còn cách nào khác là quay đầu đi, môi mím chặt, toàn bộ ý thức tập trung vào một nơi nào đó.

Nhìn và nghe vẻ mặt hài lòng của Châu Thi Vũ, Vương Dịch chậm rãi đưa một hai ngón tay vào lối đi bí mật của nàng, cảm nhận được bức tường bên trong ấm áp nuốt chửng ngón tay của mình từng chút một, nàng linh hoạt điều chỉnh eo của mình theo động tác của em. 

  Công kích của Vương Dịch khiến nàng tiếp nhận toàn bộ ngón tay của em, đồng thời di chuyển ra vào nhịp nhàng, ngón tay tạo thành vòng tròn trong lối đi bí mật, kích thích Châu Thi Vũ.

Lúc này, miệng Vương Dịch cũng không nhàn rỗi. Vành tai đã đỏ bừng được đưa vào miệng em. Âm thanh nước bọt gần như có dòng điện chạy qua từng tế bào trong cơ thể Châu Thi Vũ, tất cả đều nhảy múa. 

Từ tai đến cổ, Vương Dịch đều để lại dấu ấn của riêng mình ở đây. Những mảng màu đỏ tươi đặc biệt sáng trên làn da trắng nõn mềm mại của Châu Thi Vũ, như muốn đánh dấu quyền sở hữu của người dưới thân với thế giới. Ôm lấy đầu ngực cương cứng của Châu Thi Vũ, đôi tay bên trong cơ thể nàng không quên di chuyển.

 Phần thân trên được liếm láp và phần thân dưới được bơm vào khiến hơi thở rối loạn của Châu Thi Vũ chỉ có thể ôm chặt lấy chiếc gối. Tiếng rên rỉ đánh vào đỉnh điểm của trái tim Vương Dịch, ham muốn của Vương Dịch ngày càng mạnh mẽ, động tác tăng tốc khiến tiếng rên rỉ của Châu Thi Vũ trở nên hỗn loạn và ngày càng lạc điệu.

"Chậm lại...a... ưm... Vương Dịch..." 

  Châu Thi Vũ kéo lấy khăn trải giường, ôm lấy Vương Nghị, câu nói chậm hơn, nhưng nội dung gần như rõ ràng. Vương Dịch không phải là kẻ ngốc nên em càng tăng tốc độ di chuyển của mình giữa những làn sóng run rẩy.

 Châu Thi Vũ ôm chặt lấy Vương Dịch, gửi đi tín hiệu hài lòng rằng cuối cùng nàng cũng lên đỉnh. Cái ôm sau đó chính là sự trấn an cuối cùng, mang lại cho Châu Thi Vũ cảm giác an toàn chưa từng có.

   Vương Dịch cẩn thận lau người Châu Thi Vũ, sau đó ôm người vào lòng, không ngừng dán chặt vào nàng, đồng thời cảm nhận được hơi ấm sau khoái cảm. Nàng cũng phát ra tiếng nỉ non cuối cùng trong cổ họng, cơn buồn ngủ sau khoái cảm khiến nàng không khỏi ôm chặt Vương Dịch, hai người chìm vào giấc ngủ trong đêm sâu.

Ngày hôm sau, khi Vương Dịch mở mắt ra, người trong ngực em đã rời đi, chỉ còn lại mình em trên giường. 

  Những chuyện xảy ra đêm qua gần như đã bị rượu xóa sạch, nhưng khi em mở mắt ra thì lại là nhà của Thi Vũ, và hơi thở của em đều là là mùi của Châu Thi Vũ. Cảm giác từ đêm qua vẫn còn trong tâm trí em. 

  Em nhặt chiếc khăn lên định lau mặt nhưng lại phát hiện trên khóe miệng mình có một vệt son đỏ tươi. Đó có phải là lời khen năm sao cho sự phục vụ tận tình ngày hôm qua không?

 Sờ vào vết son được tặng khi người bên cạnh rời đi, đồng thời nhớ lại từng chi tiết của đêm qua, Vương Dịch cười ngây ngốc, đi đến chiếc bàn cạnh giường uống nước, dưới cốc tìm được một tờ giấy:

"9 giờ tối mai, muốn gặp chị ở đó không." Nó có hình môi được in lên bằng son.









Editor: Châu Châu làm thợ săn nhưng vẫn là 0 :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com