Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Inch




Cre: https://archiveofourown.org/works/55294387

Author: 7ingSK_za

______________

Setting:  Cakeverse

*Cho những ai chưa biết:

Cakeverse (Cake & Fork): Thế giới ngoài giới tính nam nữ ra, còn được phân chia làm 3 loại người (Fork - Cake - Người bình thường).

𝐅𝐨𝐫𝐤:  Trong thế giới này, có những người khi tới độ tuổi nhất định sẽ bị điếc mùi vị, tức là dù họ có cho gì vào miệng thì họ cũng không thể cảm nhận được vị của nó. Những người này được gọi là Fork.

𝐂𝐚𝐤𝐞:  Những người có mùi hương ngọt ngào là Cake. Xác thịt, máu, xương của họ cũng mang theo vị ngọt ngất ngây. Chỉ có Fork mới cảm nhận được vị ngọt của Cake. Trong thế giới không mùi vị của Fork, thì sự cám dỗ ngọt ngào của Cake khiến cho Fork phải điên đảo. Nếu Fork chiếm hữu được Cake, họ sẽ ăn trọn Cake (Ăn theo nghĩa đen).

*Thực ra tui cũng mới biết thôi, nếu ai thắc mắc thì lên gg tra thêm nha.

Truyện cũng có yếu tố ăn thịt người, mức độ nhẹ.


_____________

-1-

Châu Thi Vũ sẽ sớm trở về, cô cảm thấy hơi đói, có lẽ là vì nhớ nàng. Vương Dịch không thể giải thích rõ ràng. Gần đây cô có loại cảm xúc mơ hồ này, nhưng nó sẽ biến mất ngay khi cô ôm Châu Thi Vũ. Cảm giác được ôm thực sự khiến cô cảm thấy thoải mái.

Cô luôn khó chịu vì phải ăn đồ ăn cho Fork nhân tạo. Thứ nhất là nó khó ăn, thứ hai là cô không nhận được sự an ủi của Châu Thi Vũ. Vào thời điểm đó, cô cảm thấy mình giống như một tiểu cẩu không được chăm sóc.

Có nên gọi điện thoại không?

Vương Dịch nằm trên giường suy nghĩ. Lớp da của vòng cổ cơ khí khiến gáy cô hơi ngứa. Cô đã gãi liên tục trong suốt buổi chiều và giờ nó hơi đau. Vương Dịch tự hỏi liệu mình có bị dị ứng không. Vẫn là nên gọi điện cho nàng và nhờ nàng mang về một ít thuốc dị ứng.

Ngôi nhà rất nhỏ và tồi tàn, từ khi người thuê trước lấy lại chìa khóa, chưa từng có ai cho thuê, hiện tại đang nằm trong tay Châu Thi Vũ. Chiếc đồng hồ cổ phát ra tiếng động lớn. Vương Dịch nằm trên giường đếm giây, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ nhỏ. Bầu trời xa xa xanh thẳm, thỉnh thoảng có tiếng chim hót.

Khi Vương Dịch mới trốn trong căn nhà nhỏ này, cây leo trên bệ cửa sổ chỉ nằm ở phía trên bên trái, nhưng bây giờ chúng đã che mất một nửa cửa sổ, khiến ánh sáng mặt trời khó có thể lọt qua khe hở.

À, hóa ra là mình đã bị kẹt ở đây hơn một tháng rồi.

Vương Dịch lại nhìn một lần, phát hiện nó sinh trưởng rất tốt, trên thực tế, môi trường sống của nó còn tốt hơn Vương Dịch.

Kim giây vẫn tiếp tục xoay, cây phát triển khỏe mạnh. Vương Dịch vẫn tiếp tục nằm xuống đếm âm thanh kim giây đung đưa.

Hay mình gọi điện cho chị ấy nhỉ.

"Xin hãy công nhận địa vị bình đẳng của Cake như một con người!"

"Chúng tôi không muốn bất kỳ Cake nào bị Fork ăn nữa!"

Cuộc gọi được kết nối, tiếng hô vang sắc bén của phong trào bình đẳng quyền vang lên từ đầu dây bên kia. Vương Dịch dễ dàng nhận ra đây là đám người cầm cờ và hò reo trên phố. Câu hỏi thận trọng của Châu Thi Vũ lọt vào tai Vương Dịch giữa những âm thanh chói tai này. Nàng hẳn là đang đi ngang qua.

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như thể đang che điện thoại di động. Châu Thi Vũ khẽ hỏi Vương Dịch có chuyện gì. Hôm nay giáo viên giữ nàng lại sau giờ học muộn một chút và sẽ sớm quay lại. Nếu cô đói, cô nên ăn một ít đồ hộp trước.

Cuối cùng, Vương Dịch cũng không yêu cầu Châu Thi Vũ mua thuốc mỡ dị ứng. Cô lật người trên giường nhỏ, thấy con gấu màu hồng trên bộ đồ ngủ của Châu Thi Vũ. Cô véo nó một cái, đầu ngón tay nhớ lại cảm giác của nàng.

Giọng điệu của cô không tự chủ được cũng dịu đi. Cô dặn dò nàng phải cẩn thận, chú ý an toàn trên đường về, tốt nhất là tránh xa đám đông. Khi bọn họ xúc động, khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương người khác, cho nên nàng tuyệt đối không được để bị thương.

Có vẻ như mục đích của cuộc gọi này từ đầu đến cuối chỉ là muốn Châu Thi Vũ bình an trở về nhà.

-2-

Vương Dịch ngủ một lát, lúc tỉnh lại, nửa sợi xích quấn quanh cổ áo đã lỏng ra, lúc ngồi dậy, nó buông thõng xuống phần lưng dưới. Thật đói. Nếu cô không giảm số lượng lon thức ăn trước khi Châu Thi Vũ trở về, có lẽ nàng sẽ tức giận.

Cô ngồi im một lúc, tỉnh lại sau cơn choáng váng khi đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy một lon ra. Không có dụng cụ khui lon, chỉ có một cái nắp lon không chắc lắm. Vương Dịch mở một lỗ nhỏ, thấy thịt nhân tạo bên trong có một lớp súp trong suốt nhỏ. Cô lập tức mất cảm giác thèm ăn.

Mặc dù thực phẩm nhân tạo ngày nay đã mô phỏng hương vị của Cake hết mức có thể để thỏa mãn nhu cầu vị giác của Fork, nhưng người đã từng nếm thử Cake sẽ khó có thể thỏa mãn với những loại thực phẩm đóng hộp này. Vương Dịch rất rõ ràng về điều này.

Cô không biết phải diễn tả cảm giác này bằng vị giác như thế nào, vì cô không có vị giác, nhưng cô rất nhạy cảm với màu sắc, nên cô có thể đưa ra phép so sánh.

Cô cảm thấy thế giới này xám xịt, mọi thức ăn đều xám xịt, và vị giác của cô cũng xám xịt.

Trước khi gặp Châu Thi Vũ, cô tự do đi lại trong thế giới màu xám của riêng mình mà không có bất kỳ trở ngại nào.

Sau khi nếm thử Châu Thi Vũ, thế giới của cô vẫn là màu xám, mà Châu Thi Vũ lại là màu sắc rực rỡ nhất, dục vọng của cô bắt đầu đuổi theo Châu Thi Vũ. Nghe có vẻ thô lỗ nhưng thực tế còn đẫm máu và bạo lực hơn.

Cô là một Fork bẩm sinh. Không giống như Fork bị biến đổi, dần dần mất đi vị giác, cô chưa bao giờ trải qua chuyện đó. Điều thậm chí còn đặc biệt hơn là cô dường như là một Fork khiếm khuyết. Cô không thể cảm nhận sự hiện diện các Cake khác và chỉ có thể cảm nhận được mùi của Châu Thi Vũ.

May mắn thay, Châu Thi Vũ đã xoa dịu mọi lo lắng và chán nản của cô, dễ dàng chấp nhận mọi thứ về cô, bao gồm cả khẩu vị và tình yêu.

Căn phòng chỉ được ngăn cách bởi phòng tắm. Ngoại trừ điều đó ra, mọi hoạt động thường ngày của Vương Dịch đều diễn ra ở một khu vực. Chiếc bàn duy nhất kê sát tường. Một nửa bàn chất đầy đồ lặt vặt, nửa còn lại là mặt bàn sạch sẽ. Còn có Vương Dịch, đang ngồi trước bàn, cố gắng nuốt bánh mì và thịt hộp.

Ánh sáng duy nhất chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ, giống như một lưỡi dao ánh sáng đâm vào không gian xám xịt này, nhưng nó quá nhỏ và chói đến nỗi không thể chạm tới Vương Dịch, khiến không gian càng trở nên tối tăm hơn.

Thật đáng thương! Vương Dịch dùng sức nuốt đồ ăn, quay lưng về phía ánh sáng, không khỏi nghĩ, nếu Châu Thi Vũ ở đây, nàng sẽ luôn cho cô ăn. Cho dù không có đồ ăn, chỉ cần có nàng là được rồi.

Hãy sớm quay lại nhé, Châu Thi Vũ.


-3-

"Sao em không bật đèn?"

Trong tòa nhà cũ có rất ít người. Trước khi Châu Thi Vũ mở cửa, Vương Dịch đã xác định tiếng bước chân kia là của Châu Thi Vũ. Cô nóng lòng muốn gặp nàng, vừa mới đi được hai bước đã vấp phải mõm trên mặt đất, sau đó ánh sáng từ hành lang chiếu vào, một bóng người xuất hiện.

Cô nắm lấy cánh tay Châu Thi Vũ, ôm chặt nàng vào lòng. Châu Thi Vũ hỏi xong một câu liền đụng phải vòng tay Vương Dịch.

"Em đã ăn chưa?"

"Một chút thôi."

Một chút bánh mì và một chút thịt hộp mắc kẹt trong cổ họng cô và làm cô thấy nghẹt thở. Thật kinh tởm.

"Một chút có đủ không?"

"Sẽ không."

Nhưng coi như cô vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn và cố gắng ăn đầy đủ. Vương Dịch ôm chặt Châu Thi Vũ, dụi đầu vào vai và cổ nàng, lặng lẽ đòi ăn tối.

"Em có thể bật đèn trước được không? Chị thấy dây xích của em hơi lạnh."

Bình thường, Châu Thi Vũ sẽ quấn một nửa sợi xích quanh cổ Vương Dịch vài vòng, chừa lại một đoạn xích nhỏ quấn quanh cổ áo, còn một đoạn thì dư ra ngoài ở bên cạnh.

Cho đến hôm nay.

"Được rồi."

Đôi khi Châu Thi Vũ còn cảm thấy Vương Dịch trông giống như một chú cún con khi nàng nghịch vòng cổ của cô, nhưng thực ra, Vương Dịch chính là một con mãnh thú, một Fork có thể cắn đứt cổ nàng bất cứ lúc nào.

Giống như bây giờ, cô ôm Châu Thi Vũ, mút dọc theo cổ nàng, khao khát dòng máu ấm áp quấn quanh dưới làn da nàng. Cô không thành thật ôm Châu Thi Vũ, mà còn thò tay vào quần áo nàng, chạm vào và xoa xoa làn da mỏng manh của nàng.

Mặc dù điều này có vẻ không liên quan gì đến sự thèm ăn, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng việc này thực sự sẽ tạo ra hiệu ứng hormone tương tự và khiến cô hưng phấn.

Việc này cũng khiến Châu Thi Vũ hưng phấn, mặc dù bọn họ chưa từng xác nhận với nhau xem cảm giác này có phải là thật hay không, nhưng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, cô đủ để xác định Châu Thi Vũ không ghét việc cô làm.

Ánh sáng ấm áp tràn ngập căn phòng nhỏ và tràn qua ô cửa sổ nhỏ duy nhất, khiến khung cửa sổ trở nên mờ ảo và nhòe nhoẹt.

Châu Thi Vũ nhìn bóng người lắc lư trên tường, có chút ngượng ngùng. Quần áo vứt khắp nơi, nhưng nàng lại cảm thấy nóng bất thường. Tai nàng đỏ lên vì bị ngậm trong miệng Vương Dịch.

Hành vi túng dục quá độ của Vương Dịch cũng khiến nàng cảm thấy nóng, nàng không thở được. Nàng phải túm chặt quần áo của Vương Dịch. Có lẽ nàng nên nhắc Vương Dịch đóng chặt cửa sổ, nếu không cô sẽ bị cảm lạnh. Nhưng đối mặt với một Vương Dịch đang đói, nàng chỉ ôm ngực và im lặng.

Cách đó vài chục mét trên phố, tiếng hô vang của phong trào bình đẳng quyền vang lên.

"Bắn hết những Forks có khả năng gây nguy hiểm!"

"Hủy bỏ quyền bảo vệ nhân quyền cho Forks, những sinh vật ăn thịt người không thuộc về con người!"

Những khẩu hiệu sắc bén sẽ không bao giờ dừng lại, và cuộc đấu tranh sẽ luôn bắt đầu bằng những hy sinh của một số người.

Và giờ đây họ đang trốn trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp, có lẽ rộng khoảng mười mét vuông, ôm và hôn nhau, làn da ấm áp của họ quấn vào nhau để xua tan mọi cái lạnh, để lộ da thịt của họ như Cake và Fork, liếm láp sự trần trụi của nhau và bảo vệ sự kết hợp của máu với máu, thịt với thịt.

Cửa sổ nhỏ màu ấm áp luôn mờ ảo, ánh sáng vàng nhạt tràn ngập dần có xu hướng lan tỏa ra bên ngoài.

-5-

Vương Dịch trở nên nhút nhát và hèn nhát sau khi bị đeo vòng cổ. Châu Thi Vũ không biết ngày bị bắt cô đã trải qua những gì, có đôi khi nàng nghĩ, nếu Vương Dịch vì khẩu vị của cô mà ăn nàng, như vậy cô có thể trở thành tên ngốc đầu tiên vì tình mà tự tử sau khi ăn Cake.

Cô không cho phép mình làm tổn thương Châu Thi Vũ nhưng lại đắm chìm trong lòng tham. Cô thận trọng và thân mật với Châu Thi Vũ, liếm cổ nàng trong khi đưa bộ điều khiển vòng cổ cho nàng. Cô biết rất rõ Fork luôn muốn ăn sạch Cake, vì vậy cô liên tục bảo Châu Thi Vũ tự bảo vệ mình và nhấn nút để làm tê liệt cô nếu nàng cảm thấy nguy hiểm.

Nhưng may mắn thay, ngoại trừ lúc bộ điều khiển rơi vào tay cảnh sát, cô không bao giờ ngất xỉu vì bị chích điện nữa.

Cô luôn được chăm sóc chu đáo kể từ khi gặp Châu Thi Vũ.

Thì ra Fork có thể được tôn trọng, thì ra Fork có thể là người yêu của Cake, thì ra cô không cần phải trốn tránh nơi này đến nơi khác, và có thể uống thuốc khi bị bệnh và mặc thêm quần áo khi trời lạnh không còn chỉ xuất hiện trong mơ nữa.

Cô có thể mở mắt ra với nụ hôn của Châu Thi Vũ và chào đón mặt trời của một ngày mới, thay vì có một giấc mơ khủng khiếp và chỉ được ngủ ba tiếng, sau đó thức dậy và vội vã tìm nơi tiếp theo để ở cùng một con chó hoang để sưởi ấm.

Vương Dịch tin chắc rằng Châu Thi Vũ chính là mặt trời thứ hai của cô. Khi nàng ôm cô, nàng sẽ nghiêng đầu và hôn trán cô. Không quan trọng nếu cô là Fork. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai, phải không?

Cô sẽ nắm tay nàng và đi dọc theo con đường vắng vẻ, tận hưởng sự yên tĩnh của làn gió thổi qua mái tóc cô ấy vào ban đêm. Cả hai sẽ chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ và nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng những ngày mưa ẩm ướt sẽ trôi qua nhanh chóng. Cô sẽ bị Châu Thi Vũ dụ dỗ ăn những món ăn Fork nhân tạo dù không ngon nhưng bổ dưỡng.

Có đôi khi Châu Thi Vũ sẽ hôn cô. Khi Vương Dịch nằm trên giường đói lả, nàng sẽ nằm bên cạnh, nâng cằm cô lên, chậm rãi hôn cô, hoặc nói đúng hơn là đút cho cô ăn. Nàng để Vương Nghị một mình mút cô.

Nhiều lần, quần áo vứt lung tung không liên quan gì đến Vương Nghị, mà là Chu Thời Vũ tự cởi đồ tế lễ, sau đó nhét vào miệng Vương Nghị.

Cô muốn lấp đầy dạ dày một chút.


-6-

"Vậy cảnh sát đã bắt giữ tất cả mọi người trong lớp của cậu à?" Vương Nghị ngồi chắp tay sau lưng trên ghế, hỏi Chu Thời Vũ đang cầm lon bia trên bàn.

Chu Thời Vũ giải thích với Vương Nghị lý do về muộn là do học viện đột nhập vào Fork tấn công người, cảnh sát đã bắt giữ tất cả mọi người trong lớp.

"Ừm."

Trên thực tế, cảnh sát chỉ giữ cô lại để tư vấn tâm lý. Cô ấy nói dối nên cảm thấy tội lỗi và bị cắt bởi lớp da lon lật ngược và chảy máu.

"Còn hai anh chàng kia, Fork và Cake mà anh ta tấn công thì sao?"

"Tôi không biết. Tôi không nhìn thấy nó."

Động mạch cảnh của Cake bị cắn, Fork bị bắn chết ngay tại chỗ, máu bắn tung tóe rơi vào mũi giày của Zhou Shiyu.

Nhưng cô không thể nói ra sự thật. Cô không biết phải thú nhận thế nào rằng Fork, người bị bắn chết, chính là tội phạm bị truy nã giống như Vương Nghị, và cô không muốn làm cô ấy sợ; cô cũng không biết phải thú nhận thế nào rằng cô đã tận mắt chứng kiến ​​cảnh Fork cắn đứt cổ Cake đẫm máu, điều này cũng sẽ khiến cô sợ hãi.

Cho nên Chu Thời Vũ không nói gì.

Chu Thời Vũ giơ tay ngăn máu chảy vào tay áo, nghiêng đầu nhìn Vương Nghị, vẻ mặt khó hiểu, dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng sau đó hít một hơi thật mạnh, căng thẳng nói với Chu Thời Vũ.

"Bạn có chảy máu không?"

Nó chảy một lúc, rồi quanh co từ giữa các ngón tay đến lòng bàn tay. Chu Thời Vũ không còn biết vết thương ở đâu nữa. Trước khi máu bắt đầu nhỏ giọt, cô quay sang Vương Nghị và đưa tay ra, cố gắng thay đổi chủ đề.

"Muốn ăn không?" Vương Nghị sửng sốt, không trả lời câu hỏi của Chu Thời Vũ.

Bạn có muốn ăn không? Vương Nghị gần đây suy nghĩ rất nhiều, cô bắt đầu tìm hiểu xem liệu sự hấp dẫn của Chu Thời Vũ đối với cô là do sự thèm ăn hay là một loại cảm xúc mơ hồ nào đó. Mặc dù trong tiềm thức cô thích cái thứ hai hơn, nhưng tình huống thứ nhất luôn là không thể tránh khỏi.

Cô ấy không thể hiểu được.

Chu Thời Vũ lại giơ tay ra trước mặt cô, giục: "Nhanh lên, nếu không sẽ đông lại, không chảy ra được."

Cô ấy nói với giọng thoải mái, như thể cô ấy vừa quyết định cho thú cưng của mình thêm một con cá khô nữa.

Máu chảy qua mu bàn tay Chu Thời Vũ, đan xen với mạch máu dưới làn da trắng nõn của cô, tươi mát ấm áp, nắm trong lòng bàn tay Chu Thời Vũ, tựa hồ muốn chảy đến đầu lưỡi Vương Nghị.

Vương Nghị đang trong thế giằng co với chính mình, cô muốn ăn những gì mình thích. Máu của Chu Thời Vũ rất ngon, lần đầu tiên nếm thử, cô không nhịn được muốn sùng bái, đến bây giờ vẫn không nhịn được. Đây là một loại hấp dẫn đã ăn sâu vào trong máu của cô, cô không cách nào chống cự, nếu cô uống một ngụm máu của Chu Thời Vũ, cô sẽ cảm thấy mình là một Fork hạnh phúc nhất trên thế giới.

Cô nắm lấy tay Chu Thời Vũ và đáp lại bằng sự thôi thúc ham muốn.

"Để tôi băng bó cho anh nhé."

"Bạn thực sự không muốn ăn sao?"

"Em thích nó. Mắt em đỏ lên khi ăn nó lần cuối."

Vương Nghị cần phải ăn một ít máu của cô, tương đương với mấy hộp thức ăn. Hơn nữa, cô mắc chứng chán ăn nghiêm trọng, không thể ăn quá nhiều hộp thức ăn. Gần đây, trên người cô ấy có rất nhiều vết bầm tím, vết thương cũ do va chạm đè lên vết thương mới, vảy sau cổ áo không chịu bong ra, cô ấy rất cần dinh dưỡng.


Khi Chu Thời Vũ quấn dây xích cho Vương Nghị, phát hiện quanh vết thương do gãi có một vòng đỏ và sưng tấy, cô lại cảm thấy ngứa, liền gãi rách vết thương. Chính vì suy dinh dưỡng mà lớp vảy đáng lẽ đã lành từ lâu lại bám chặt trên cơ thể cô bé hơn một tháng trời.


Cô ấy rất yếu, xương dính chặt vào da và hầu như không có chút thịt mềm nào trên cơ thể. Chu Thời Vũ dời mắt khỏi thân hình gầy gò của Vương Nghi, cảm thấy đau lòng và buồn bã, cô tiếp tục hỏi.

"Bạn không thích ăn sao?"

"Sao có thể như vậy? Em không biết mình ngon đến thế nào sao?" Vương Nghị nói xong, ngượng ngùng rụt đầu lại vì sự thẳng thắn của mình. Sau đó cô tiếp tục nói, "Nhưng không nên như vậy. Em thích anh, không phải vì khẩu vị của em."

Cô không muốn thỏa mãn ham muốn tình dục của mình mà khiến Chu Thời Vũ bị tổn thương.

"Tại sao?"

Chu Thời Vũ không có ý định buông tha cô, bất kể là vì lý do gì, cô đều muốn Vương Dật ăn hết những chất dinh dưỡng này.

"Bởi vì cô là Chu Thời Vũ."

Vương Nghị mặt đỏ bừng, trong lòng buồn bực như có thứ gì đó nổ tung. Nhưng vẫn quyết tâm nhìn chằm chằm Chu Thời Vũ. Thấy cô đột nhiên sửng sốt, mặt đỏ bừng vì những lời này, Vương Nghị cảm thấy trong lòng tràn đầy.

-7-

Vương Nghị ngồi xuống, ngửa đầu ra sau liếm tay Chu Thời Vũ, đầu lưỡi lướt qua giữa các ngón tay cô, đầu lưỡi hồng nhuận hút máu đỏ, đầu lưỡi liếm lòng bàn tay cô. Cảm giác mềm mại khiến lòng bàn tay Chu Thời Vũ ngứa ngáy, đầu ngón tay đỏ như má cô.


Cuối cùng, Vương Nghị lần lượt mút từng ngón tay rồi nghiêng đầu để lại một nụ hôn bên cạnh vết thương nhỏ. Cô không ngại thể hiện sự ngoan ngoãn của mình với Chu Thời Vũ. Nếu có thể, cô thà làm một chú cún ngoan ngoãn nằm dưới chân mình còn hơn là một con thú dữ luôn đe dọa tính mạng của cô.


Nếu muốn trở thành bạn đời của cô, cô phải ngoan ngoãn, để Chu Thời Vũ yêu cô như cún con. Chu Thời Vũ sẽ tin rằng cô là người trung thành và trân quý nhất của cô, chỉ biết vẫy đuôi với cô.

Mặc dù cô ấy đang liếm máu của Chu Thời Vũ, nhưng đó là dựa trên sự khuất phục của chính cô ấy.

Hơn nữa, Chu Thời Vũ vừa mới nhíu mày hung hăng nhìn cô, thế là trừng mắt nhìn cô, bảo cô ăn đi! Trong tình huống này, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.

Sau khi dán băng cá nhân lên vết thương, Chu Thời Vũ lấy lại bàn tay vẫn bị Vương Nghị nắm lấy, đặt lên vành tai to của cô, chậm rãi xoa bóp, ân cần hỏi thăm.

"Bạn đã no chưa?"

Vương Nghị gật đầu, nghiêng người về phía trước, dựa vào trong lòng Chu Thời Vũ. Cô cảm thấy Chu Thời Vũ lại sờ đầu mình, an ủi cô. Cô có thể cảm nhận được Chu Thời Vũ rất thỏa mãn, nhưng cô lại có dự định khác. Vương Nghị chậm rãi vòng tay qua eo Chu Thời Vũ, xoa bóp.Anh lại ngẩng đầu lên và tựa cằm vào thứ gì đó mềm mại. Cô nhìn vào đôi mắt tươi cười của Chu Thời Vũ rồi bắt đầu gọi món tráng miệng.

"Thế hôn thì sao? Hôm nay chúng ta vẫn chưa hôn nhau mà."

-8-

Trời nóng quá. Nhưng cô không muốn buông Chu Thời Vũ ra, cô cảm thấy rất nóng, nhưng không nhịn được run rẩy, giống như muốn đem nhiệt độ trong cơ thể toàn bộ xua tan.

Trời lạnh quá.

"Em nóng quá, Vương Di." Khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm. Chu Thời Vũ áp trán cô vào trán cô, nói: "Có thể em bị sốt."

Cô chạy ra khỏi giường chân trần, bật đèn thì bị vấp phải thứ gì đó. Cô lờ nó đi và lục lọi trong một chiếc hộp nhỏ. Sau đó, cô cầm nhiệt kế và trèo lên giường. Cô đưa nó vào miệng Vương Nghi, giữ cằm cô và bảo cô giữ chặt. Sau đó, cô đặt tay lên má Vương Nghi để kiểm tra nhiệt độ.

"Bạn bị sốt."

38,9 độ, nhiệt độ đủ để uống thuốc hạ sốt. Chu Thời Vũ đặt nhiệt kế lại, lấy thuốc hạ sốt, đỡ cổ Vương Nghi nóng bừng, giúp cô uống một viên thuốc hạ sốt.

Cô hẳn là nên bảo Vương Dịch đóng cửa sổ lại. Cửa sổ chỉ hở một khe nhỏ, có chút gió thổi vào. Cô thấy lạnh. Khi Vương Dịch dụi dụi vào người cô, cô thì thầm vài câu lạnh. Sau đó, Vương Dịch ôm cô từ phía sau, liên tục chạm vào cô. Cô được Vương Dịch sưởi ấm, quên mất Vương Dịch có sức đề kháng thấp.

Nhiệt độ cao khiến Vương Nghị mềm nhũn, đôi mắt đỏ hoe, có chút mơ màng, nằm trên giường, dịu dàng trẻ con trả lời từng câu của Chu Thời Vũ.

Nó không đau lắm đâu.

Không, không có cảm giác đông đúc.

Anh không muốn ngủ riêng, anh muốn nhìn em.

Đừng tách ra.

Không được phép nắm tay, anh muốn ôm em trong vòng tay khi ngủ.

Vậy thì hãy ôm em và ngủ nhé.

... ...

Nhu cầu của bệnh nhân có thể không phải đều là nhu cầu cấp bách, nhưng Chu Thời Vũ sẽ thỏa mãn yêu cầu vô lý của Vương Dịch. Cô ấy lớn như vậy, nhưng bây giờ lại cuộn tròn trong vòng tay Chu Thời Vũ, có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ. Hiệu quả của thuốc rất chậm, cô ấy vẫn còn sốt, run rẩy nói chuyện với Chu Thời Vũ.

"Điều đó có làm bạn thấy khó chịu không?"

Cô đã cố gắng hết sức để không run quá nhiều, nhưng răng cô vẫn va vào nhau lập cập.

"Không. Trời ấm lắm."

Cô vòng tay qua lưng Vương Nghi, xoa bóp và an ủi anh.

"Ấm hơn khi cơ thể tôi nóng vào ban đêm phải không?"

Cô cảm thấy choáng váng nhưng vẫn muốn nói, cô ngơ ngác nhìn Chu Thời Vũ, dụi dụi đôi mắt đang rất nóng.

Cô không nghe rõ Chu Thời Vũ trả lời thế nào, Vương Nghi chỉ cảm thấy mình bị ôm chặt hơn. Cô vẫn còn đang sốt, và rất bối rối đến nỗi cô thậm chí không thể hiểu rõ mình đang nói gì. Cô ấy ngáy và phát ra âm thanh nhỏ, và đủ thứ từ trong miệng cô ấy tuôn ra.

"Tôi không muốn bị sốt...Tôi không muốn...ăn anh..."

"..Tôi không..làm tổn thương anh...Tôi không muốn trở thành một Fork..."

"Khi bạn gái của bạn...mèo con...chó con của bạn..."

Bị bệnh có thể khiến mọi người cảm thấy ấm ức, đặc biệt là khi họ nằm trong vòng tay của Chu Thời Vũ.

Sự yếu đuối của Vương Dịch sẽ khiến Chu Thời Vũ cảm thấy tội lỗi. Nghĩ đến Vương Dịch bị tra tấn như một tên tội phạm bị truy nã và trốn chạy trong căn nhà nhỏ này, không biết khi nào mới được tự do, một cảm giác chua chát sẽ trào dâng trong lòng Chu Thời Vũ, khiến cô muốn khóc.

"Được rồi, đừng nghĩ về điều đó nữa. Tôi sẽ ở lại với anh. Một đêm ngủ ngon sẽ giúp ích cho anh."

Mắt cô cũng hơi đỏ, nhưng tốt hơn nhiều so với Vương Nghi. Khi tôi vuốt mái tóc rụng của cô và chạm vào má cô, nó vẫn rất nóng, nhưng cô không run dữ dội như vậy. Có lẽ là do tác dụng của thuốc. Mí mắt cô hơi khó mở.

Vương Dật không nói thêm gì nữa, bị Chu Thời Vũ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về, Chu Thời Vũ âu yếm xoa xoa mũi và tai cô, nhỏ giọng nói: "Được rồi, được rồi, không đau nữa."

Vương Dật lỗ tai nóng lên bởi vì giọng nói mềm mại của nàng, nàng lại rụt lại, theo bản năng mà nép vào trong ngực Chu Thời Vũ. Khi nỗi oán hận được xoa dịu, hơi thở quen thuộc tràn ngập toàn thân, đầu óc choáng váng của nàng tuyệt đối xác định, trên thế gian này không có nơi nào ấm áp và an toàn hơn nơi này.

Tôi cảm thấy chóng mặt và choáng váng.

Tôi gần như ngủ thiếp đi vì choáng váng, nhưng vẫn đang suy nghĩ trong lúc choáng váng.

Chu Thời Vũ là cuộc sống ngon lành và đáng yêu nhất trên thế gian.

Cô ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com