Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lãnh thổ cấm

cre: https://archiveofourown.org/works/60195979

Author: Vô danh

 Một người sói liên tục xâm chiếm lãnh thổ của ma cà rồng mặc dù bị ma cà rồng đó đuổi ra.

________________________________________

Ánh trăng tràn vào phòng từ ban công khi một bóng người đơn độc đứng đó không hề nao núng trước không khí lạnh lẽo, trong lành.

Một tiếng hú xa xa vang lên từ phía bên kia khu rừng. Người phụ nữ ném lá thư nàng đang cầm ra khỏi ban công.

Đó là một thông điệp về hoạt động tiềm tàng của người sói trong khu vực. Và từ âm thanh không tự nhiên của nó, rõ ràng đó không phải là một con sói bình thường ở đằng xa.

Một người sói ở gần đó. Bình thường thì đây sẽ là lý do đáng để báo động. Sau cùng thì lâu đài này rất xa xôi, không có một ngôi làng nào xuất hiện trong vòng 100 km.

Tuy nhiên, lâu đài này không phải là lâu đài bình thường, và chủ nhân của nó cũng không phải là người bình thường.

Đó là một lâu đài bị bỏ hoang, hay đúng hơn là lâu đài là nơi trú ngụ của một ma cà rồng đáng sợ.

Bức thư được gửi cách đây vài tuần từ một người bạn cũ, và nó có đề cập đến một người sói đi lạc.

Trong khi con người coi người sói là mối đe dọa cần phải săn đuổi và giết chết, thì ma cà rồng lại coi chúng chẳng hơn gì một mối phiền toái.

Nhưng điều đó không ngăn cản một số ma cà rồng nổi tiếng thao túng một số lãnh chúa để treo thưởng cho những người hàng xóm người sói ồn ào của họ.

Trong vài thập kỷ, dân số người sói giảm dần khiến con người cảm thấy an toàn hơn, trong khi lại không để ý đến những ma cà rồng sống ngay dưới mũi họ.

Việc nhìn thấy người sói rất hiếm, chúng chỉ tồn tại ở những thuộc địa được chọn và thích ở cùng bầy của mình. Làm thế nào mà con sói này lại đi xa nhà đến vậy, và quan trọng nhất là xuất hiện trong lãnh thổ của nàng?

Châu Thi Vũ nhíu mày, từ tiếng hú, vẫn còn cách lâu đài 75km, gần hơn bất cứ thứ gì không được chào đón vào lãnh thổ của nàng trong nhiều năm.

Nàng phải giải quyết ngay lập tức. Châu Thi Vũ nhảy khỏi ban công và biến vào sương mù.

Mặc dù tiếng hú đã lắng xuống, Châu Thi Vũ vẫn dễ dàng tìm thấy con sói và đáp xuống phía sau nó một cách lặng lẽ.

Người sói im lặng và bất động. Nó đang bận rình rập con mồi, một con nai không hề hay biết.

Không hề biết về mối đe dọa ma cà rồng đang rình rập phía sau, người sói nhảy lên con nai, con nai quá chậm để thoát khỏi móng vuốt của người sói.

Chỉ trong tích tắc, răng của con sói đã cắm vào con vật và cắn xuống với tiếng kêu răng rắc ghê rợn.

Châu Thi Vũ đứng im lặng, nhìn người sói đang thưởng thức bữa ăn của mình.

Trong khi sức mạnh của nó trông có vẻ ấn tượng, với đôi mắt được đào tạo, rõ ràng là người sói là một thiếu niên và không quen với hình dạng sói của mình.

Chưa kể đến việc vẫy đuôi không kiểm soát khi nó nhai thịt nai tươi hoàn toàn không để ý đến mối đe dọa ma cà rồng ẩn núp sau nó. Châu Thi Vũ nghi ngờ rằng người sói đã biến đổi chưa đầy một năm.

Châu Thi Vũ cảm thấy hôm nay mình có lòng nhân từ và quyết định không giết kẻ xâm phạm.

Thay vào đó, cô biến thành sương mù và bắt lấy người sói và quyết định di dời nó ra xa lãnh thổ 5km, thả con sói lai xuống một con sông gần đó.

—-

Đêm hôm sau, nàng lại nghe thấy tiếng hú xa xa, khi người sói quay trở lại lãnh thổ của nàng. Và một lần nữa được chuyển đến một con sông gần đó nhưng xa hơn.

Vào đêm trăng tròn thứ 3 và cũng là đêm cuối cùng, con sói lại quay trở lại, chưa học được bài học từ những lần tắm nước đêm trước.

Châu Thi Vũ phải khâm phục sự tận tụy và quyết tâm trở về của người sói.

Nàng ném con sói đến một nơi nào đó khá gần một ngôi làng nhỏ nhưng đủ xa để nó có thể không đụng độ với thợ săn.

Trong khi chu kỳ trăng tròn này đã kết thúc, Châu Thi Vũ vẫn tự hỏi người sói đã làm gì khi nó trở lại thành người.

Lãnh thổ của nàng cách xa phần còn lại của nền văn minh loài người, và trong khi khoảng cách đến một ngôi làng có thể dễ dàng vượt qua bởi một người sói, thì nó sẽ không vui đối với một con người.

Đây là một phần lý do tại sao người sói ở gần ngôi làng của họ bị truy sát đến diệt vong.

Tuy nhiên, ở đây có một con sói ngu ngốc đang rình rập xung quanh, giết chết con nai của nàng, và là người đầu tiên chạy vào vùng đất xa xôi của nàng.

Người sói này hẳn là mới vừa biến thành, nhưng người biến thành người sói kia đã đi đâu?

Hầu hết người sói đều có người tạo ra mình, nhưng người sói này lại cô đơn và không thích nghi được với việc biến thành người sói.

Châu Thi Vũ kết luận rằng tự nhiên sẽ diễn ra theo đúng trình tự của nó hay sao đó...

—-

Trăng tròn tiếp theo khiến người sói quay trở lại lãnh thổ của cô một lần nữa.

Châu Thi Vũ đáp xuống trước mặt người sói đang chạy, người sói dừng lại ngay tại chỗ và đứng trên hai chân sau.

Lần này, nàng nhìn rõ hơn người sói.

Hình dạng người đầy đặn hơn và trông ít da và xương hơn, rõ ràng là giống cái, và bộ lông của cô bị ướt vì mưa khiến cô trông bớt đáng sợ hơn và giống một chú cún con ướt hơn.

Một chú cún con lớn dài 2,2 mét.

Người sói hú lên trong mưa, rồi chạy về phía ma cà rồng.

Châu Thi Vũ dễ dàng né tránh bằng phản xạ ma cà rồng của mình. Sau đó, nàng cau mày khi nhận ra người sói không quay lại để tấn công nàng lần nữa.

Thay vào đó, cô chạy sâu hơn vào lãnh thổ của ma cà rồng.

Ma cà rồng dịch chuyển tức thời đến phía sau người sói đang chạy và túm lấy gáy cô, biến thành sương mù và ném con sói trở lại sông.

Quá trình này lặp lại trong nhiều tháng.

Đến tháng thứ tư, rõ ràng là người sói đang vui vẻ thử thách sự kiên nhẫn của ma cà rồng.

Cô sẽ đứng ngoài lãnh thổ của ma cà rồng và hú lớn. Khi Châu Thi Vũ xuất hiện, người sói sẽ tiến gần hơn đến nàng trước khi bị ném ra ngoài.

Vào và ra. Vào và ra. Nếu Châu Thi Vũ không chú ý, cô sẽ chạy vào lãnh thổ và chờ bị đuổi ra.

Đến tháng thứ chín, Châu Thi Vũ quyết định không tham gia trò chơi của người sói.

Ma cà rồng để người sói chạy quanh vùng đất của nàng mà không bị cản trở. Từ tiếng hú đều đặn và xa xăm, nàng có thể biết rằng người sói vẫn ở rìa ranh giới chờ nàng xuất hiện và đuổi cô ra.

Nàng chắc chắn sau một thời gian, người sói sẽ chán và từ bỏ và rời khỏi khu vực này mãi mãi.

Hai tháng trôi qua mà không thấy bóng dáng chú sói nhỏ của nàng đâu. Đêm trăng tròn lại trở nên yên tĩnh.

Ma cà rồng trở về cuộc sống đơn độc của mình nhưng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

Châu Thi Vũ đã là ma cà rồng trong 800 năm. Nàng đã cô đơn trong 650 năm, sau khi cha mẹ nàng gặp phải cái chết gây ra bởi một số thợ săn ma cà rồng.

Nàng đã trốn thoát và trở về 15 năm sau để trả thù những kẻ giết cha mẹ mình.

600 năm trước, nàng đã có được lâu đài này và dịch chuyển  nó khỏi khu vực có sự xâm chiếm của con người.

400 năm trước, những thợ săn ma cà rồng đã ngừng xuất hiện và dân làng tránh xa lãnh thổ của nàng.

Châu Thi Vũ bắt đầu làm vườn. Nàng chọn một địa điểm rộng lớn cách lâu đài vài km và trồng nhiều loài hoa đẹp.

Trong chuyến đi vào làng để lấy máu, nàng dừng lại ở một thương gia và mê hoặc cô ta và mua hạt giống quý hiếm cho bộ sưu tập hoa đang phát triển của nàng.

Thông thường, nàng chỉ lặng lẽ ăn một số con người không nghi ngờ gì và mê hoặc họ để quên đi trải nghiệm đó.

Hầu hết ma cà rồng đều chán việc săn lùng con người và gieo rắc nỗi sợ hãi vào họ nên chỉ nhảy vào thôi miên con người bằng mắt, cắn cổ để kiếm thức ăn và buộc họ phải mặc áo sơ mi cổ cao hoặc khăn quàng cổ để che vết thương và quên đi trải nghiệm đó.

Khi bùa chú của ma cà rồng hết tác dụng, họ sẽ được chữa lành và ngôi làng không hề hay biết về vị khách răng nanh của họ.

—-

Đã hai năm trôi qua kể từ lần đầu tiên người sói đến thăm.

Một đêm trăng tròn khác, Châu Thi Vũ đứng trên ban công nhìn quanh lãnh địa của mình và nhận thấy có thứ gì đó đang dọa những chú chim thường ngủ gần khu vườn của nàng. Ngoại trừ tiếng vỗ cánh, đêm tối hoàn toàn im lặng.

Chính xác thì có thứ gì trong lãnh thổ của nàng mà nàng không để ý cho đến khi nó đến rất gần nhà nàng?

Châu Thi Vũ nhìn thấy một con thú đang xé nát khu vườn của mình và tức giận hét vào mặt người sói khiến nó nhảy lùi lại vì ngạc nhiên.

Người sói biến mất hơn một năm và quay trở lại để phá hoại công sức của nàng!

Con sói quay lại và gầm gừ nhẹ, dùng móng vuốt tóm lấy những bông hoa bị xé nát trước khi quay lại khu vườn, nhổ thêm nhiều cây khác.

Ma cà rồng vô cùng tức giận và giật mạnh vai người sói, ném cô về phía sau.

Châu Thi Vũ vô tình đẩy con sói ra xa hơn dự định và đầu con sói đập vào đá với lực rất mạnh. Con sói rên rỉ và nằm im.

Ma cà rồng vội vã chạy đến kiểm tra người sói. Việc không có chuyển động hay âm thanh nào khiến ma cà rồng lo lắng.

Tin tốt là ma cà rồng không ngửi thấy mùi máu từ người sói, cũng không cảm thấy xương sọ bị gãy. Mạch đập vẫn còn nhưng hơi thở yếu.

Đặc tính tái tạo của người sói sẽ giúp nó hồi phục nhanh chóng, nhưng Châu Thi Vũ cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ.

Nếu con sói là một người bình thường, cô sẽ không thể sống sót.

—-

Châu Thi Vũ đưa người sói trở về lâu đài của mình và đặt cô lên giường để hồi phục vì đó là phòng ngủ duy nhất mà nàng giữ lại trong hàng trăm năm.

Nàng lấy một số sợi xích từ ngục tối và cố gắng trói chặt người sói xuống giường để ngăn cô khỏi quằn quại và gây thêm tổn thương cho cơ thể đã bị thương và đang lành của cô.

Ma cà rồng trói chân cô lại trước để ngăn cô chạy trốn, nếu cô bất ngờ tỉnh dậy.

Khi nàng đang cố định cánh tay cuối cùng, đôi mắt vàng mở to khi người sói tỉnh dậy trong hoảng loạn, quằn quại và đá lung tung.

Ma cà rồng né được cú cắn của con sói và tấn công bằng cánh tay còn lại của mình.

Người sói hú lên khi Châu Thi Vũ nhận ra đó là sự hoảng loạn của loài thú khi thức dậy ở một nơi mới sau một chấn động não.

Nàng cố gắng trấn tĩnh người sói khi cô liên tục cắn vào không khí trống rỗng.

Con sói căng thẳng với những sợi xích có cạnh sắt cắt vào cô, giải phóng mùi máu trong không khí.

Chu Thời Vũ quyết định nhảy lên người sói và giữ cô đứng yên trước khi cô có thể gây thêm thương tích cho cổ tay nàng.

Người sói cố gắng cắn nàng nhưng ma cà rồng dễ dàng nắm lấy mõm cô bằng một tay và giữ chặt.

Mặc dù nàng đã cố gắng im lặng và an ủi con sói đang hoảng loạn, nhưng không có tác dụng.

Châu Thi Vũ tóm lấy con sói và buộc cô nhìn vào mắt mình.

"Bình tĩnh nào."

Chu Thời Vũ lại nói, nhưng lần này thì khác.

Tai giật giật và mắt mở to khi người sói tỉnh lại. Châu Thi Vũ đang vuốt ve bộ lông của người sói khi cô thả lỏng và dựa vào nàng.


"Tốt. Ở đây, cô an toàn rồi."

Người sói nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Châu Thi Vũ nghe thấy tiếng tim của người sói chậm lại, cô chìm vào giấc ngủ sâu, nàng lăn người sói xuống, lặng lẽ cởi trói, tìm quần áo cho khách.

Nàng tìm thấy một số quần áo lớn chưa bị bướm đêm ăn mất sau nhiều năm bị chủ nhân là con người trước đó bỏ rơi.

Nàng cũng quay lại với đồ dùng y tế để băng bó cổ tay cho người sói.

Khi nàng bôi thuốc, con sói lại tỉnh dậy, lặng lẽ nhìn nàng. Sau khi làm xong và định bỏ đi, Chu Thời Vũ cảm thấy người sói nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng và kéo nhẹ.

Con sói há miệng định nói nhưng chỉ phát ra tiếng lầm bầm và rên rỉ hỗn hợp.

"Tôi không hiểu." Người sói kéo nàng lại gần hơn và càu nhàu.

Châu Thi Vũ quyết định để người sói kéo bàn tay của nàng, bàn tay đó nhanh chóng đặt lên đầu người sói khi cô dựa vào đó.

Ma cà rồng vỗ nhẹ con sói giống chó và vuốt ve lên xuống bộ lông mềm mại trên khuôn mặt của nó.

Một lát sau, Châu Thi Vũ muốn rời đi, chỉ thấy người sói dùng ánh mắt cún con đáng yêu nhất phản kích.

Thở dài một hơi, ma cà rồng lên giường cùng người sói ,mắt cô sáng lên, đuôi vẫy vẫy.

Châu Thi Vũ nằm thoải mái trên người người sói ,ấm áp và dễ chịu.

Ma cà rồng tự nhiên có bản chất lạnh lẽo, không chịu được tia nắng mặt trời hay sức nóng của lửa.

Người sói này ấm hơn con người, vì vậy ma cà rồng tận hưởng cái ôm ấm áp của người sói khi sói con ôm nàng ngủ.

—-

Vương Dịch giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ theo từng nhịp tim, não đau nhói.

Cô nhanh chóng nhận ra từ cô gái xinh đẹp bên trên mình, đêm qua không phải là mơ.

Một phần sự kiện đêm đó trở lại với cô.

Cô đang chạy nhanh qua một khu rừng, nhưng vấp phải một cành cây khiến cô ngã xuống khiến những chú chim thức giấc.

Sau khi nhảy lên, cô nhận thấy những bông hoa đẹp nhất mà cô từng thấy và quyết định hái chúng để tạo thành một bó hoa.

Tuy nhiên, móng vuốt sói của cô không chính xác như vậy và cô thấy mình đang vật lộn để hái những bông hoa.

Sau đó, có thứ gì đó đáp xuống gần cô, ma cà rồng đã làm cô giật mình khi hét lên.

Cô cố gắng giải thích rằng cô muốn tặng hoa cho nàng nhưng người sói không có dây thanh quản của con người nên nàng không hiểu.

Nhận ra sai lầm của mình, cô quyết định rằng đã quá muộn để sửa lại nên cô cũng có thể hoàn thành việc cắm hoa của mình nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy đau nhói ở đầu và ngất đi.

Lần tiếp theo cô tỉnh dậy, cô không thể nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình và bị kìm hãm khiến con sói nguyên thủy trong cô hoảng sợ.

Sau đó, cô nhận ra thứ kìm hãm cô là ma cà rồng xinh đẹp. Khoảnh khắc tiếp theo, cô cảm thấy mềm mại, thư giãn khi được vuốt ve và vỗ về và cô ngủ thiếp đi.

Cô tỉnh dậy lần nữa khi thấy ma cà rồng đang chăm sóc cổ tay bị thương của cô.

Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng nàng đã rất tốt bụng khi chữa lành và băng bó cho cô.

Khi ma cà rồng rời đi, cô quyết định với tay ra và yếu ớt nắm lấy nàng để thu hút sự chú ý.

Cô cố gắng thuyết phục nàng ở lại, nhưng ma cà rồng không thể hiểu cô.

Thay vào đó, cô quyết định sẽ cào cấu để được vuốt ve nhiều hơn, và ma cà rồng đã chiều theo cô.

Khi ma cà rồng cố gắng rời đi một lần nữa, cô cầu xin nhiều hơn bằng ánh mắt của mình và điều đó đã có hiệu quả.

Vương Dịch cảm thấy ma cà rồng dịch chuyển và ôm cô chặt hơn.

"Tôi biết em đã tỉnh rồi" ma cà rồng nói, khiến cô giật mình.

"Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của em."

Ma cà rồng rúc chặt hơn vào cổ cô, mắt vẫn nhắm nghiền khi nói.

Vương Dịch lắp bắp giới thiệu chính thức bản thân với người bạn ma cà rồng(?) của mình, "Tôi là Vương Dịch."

"Châu Thi Vũ" ma cà rồng trả lời.

"Em xin lỗi vì khu vườn của chị"

Vương Dịch xin lỗi, con sói bên trong cô không hề nhận ra rằng những bông hoa đẹp đẽ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp kia là cố ý, chỉ muốn làm một bó hoa tặng ma cà rồng của cô.

"Tôi xin lỗi về cái đầu của em."

Châu Thi Vũ không bao giờ có ý định ném cô mạnh như vậy, nành chỉ muốn người sói ngừng phá hoại khu vườn của nàng.

Đó là điều duy nhất nàng yêu thích sau khi trở về cuộc sống trần tục không có người sói của mình.

Sau khi người sói mà nàng nhớ nhung quay trở lại chỉ để phá hủy niềm vui duy nhất trong cuộc sống của nàng, nàng thấy kích động và phản ứng thái quá.

Sau khi nghĩ về điều đó, nàng nhận ra rằng con sói có lẽ không có ý định gây hại, và sau khi nghĩ lại về thiệt hại, những bông hoa được chọn đã được cắm lại.

"Em nhớ chị" Vương Dịch thừa nhận.

"Tôi cũng nhớ em, chú sói nhỏ của tôi."

Vương Dịch ôm lại Châu Thi Vũ.

_____________________________

Về cách xưng hô tôi-em của zsy thì do chỉ sống trăm năm rồi nên xưng hô nghe gia trưởng xíu.

Wy khúc này mới thiếu niên nên xưng hô nghe ngọt hơn. ;))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com