Nhảy qua đường Gia Hưng (H)
Cre: https://www.douban.com/group/topic/267225223/?_i=3152681aGy1qbN
[Nhảy qua đường Gia Hưng]
(*Tôi không biết rạp cách trung tâm bao xa nên nếu tôi ở xa địa điểm, xin vui lòng thông cảm)
Vào mùa hè ẩm ướt, trong căn phòng không có cửa sổ không thể nghe thấy tiếng mưa rơi, khiến người ta càng cảm thấy cô đơn hơn.
Vào mùa hè những năm trước, Châu Thi Vũ còn theo học các trường sân khấu khác nhau, tệ nhất là nàng sẽ gặp rắc rối hơn và phải cạnh tranh với đạo diễn để biểu diễn trong kỳ nghỉ.
Nhưng năm nay thì khác. Năm nay và mùa tựu trường tới sẽ khác. Trái tim nàng hướng về buổi biểu diễn buổi sáng và buổi chiều hàng tuần của H đội trên đường Gia Hưng. Có một kho báu mà nàng trân trọng trong phòng trung tâm.
Khoảng thời gian yêu xa thật đau lòng và đau đớn.
Sau nhiều lần nói chuyện nghiêm túc và liên tục đấu tranh với người tư vấn, cuối cùng nàng cũng được nghỉ vài ngày và trở về trung tâm với tâm trạng tràn đầy niềm vui.
May mắn thay, H đội có một bộ phận đối ngoại tập thể, và chỉ trong vài ngày qua, kế hoạch lại thất bại.
Nàng suy sụp đến mức cuối cùng vội chạy về nhưng người đó không có ở đó.
Chiếc Polaroid tháng 8 được kẹp ở trên bàn, Vương Dịch dựa vào sau tai Châu Thi Vũ khi ở bên nhau, lòng bàn tay đan vào nhau trông vẫn có chút xanh xao. Vụng về ra hiệu với chiếc kéo, người yêu mỉm cười như một bông hoa.
Hách Tịnh Di giơ máy ảnh lên phàn nàn:
"Sao em xấu hổ thế? Lại gần đây."
Cô đùa giỡn thúc giục hai người: "Mời tôi đi ăn tối sau khi quay phim nhé".
Cô ấy là thế này, cô ấy nói nhiều quá, cô ấy nói không thích hai người họ vì họ thân mật, nhưng thực ra cô ấy hạnh phúc hơn ai hết, dù sao cô ấy cũng đã nhìn thấy họ suốt chặng đường. Nàng nhớ khi Vương Dịch đưa cho nàng một chiếc vòng cổ, cô lo lắng đến mức không nhịn được mà đích thân đi lên đó.
Hách Tịnh Di luôn quan tâm sâu sắc đến bạn bè của mình.
Nghĩ tới Tưởng Thư Đình hoảng hốt chạy vào phòng.
"Ồ, ồ, ồ, em đến muộn! A, Dao Dao, chị cũng đến à, haha... Nhanh lên, nhanh lên, hai người có thể lặp lại cảnh vừa rồi cho em xem không!"
Thẩm Mộng Dao ở một bên vui vẻ cười lớn, Châu Thi Vũ cũng bật cười.
A...đẹp thật đấy...
Nàng chỉ muốn hôn, nàng chỉ muốn ôm người yêu và nói rằng chị yêu em rất nhiều...
Tình yêu dạt dào khiến sự chờ đợi càng bồn chồn, nỗi khao khát ngày càng kéo Châu Thi Vũ rời xa những kỷ niệm ngọt ngào.
Mưa cứ rơi, rơi vào bầu trời và kết thành những sợi chỉ. Suy nghĩ của nàng giống như những tia lửa dệt suốt đêm.
Chiếc bình chứa đầy bất bình vỡ tung trong lòng, ngón tay nàng mò mẫm lỗ tai, lau nước mắt, vuốt dọc sống mũi xuống phần thân dưới...
Mưa ngọt tràn ngập, dục vọng không chịu nổi.
Đôi mắt mơ màng, trong đầu Châu Thi Vũ phác họa ra bộ dáng của người yêu, Châu Thi Vũ mơ tưởng đến động tác và nhịp độ của Vương Dịch lúc này, nhân danh khao khát mà bào chữa, lao vào làn sóng dục vọng, mang lại cho mình sự thỏa mãn, .... quan trọng là sự thoải mái.
"Bảo bối" Thanh âm quẹt thẻ cửa vang lên, Châu Thi Vũ lập tức trốn vào trong chăn.
Có ý định xấu xa.
"Em đã về." Giọng nói quen thuộc rơi xuống, Châu Thi Vũ đôi mắt đỏ hoe thò đầu ra khỏi giường.
Vương Dịch đứng trước cửa, mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, ống quần có chút ướt sũng, trượt xuống do trọng lực dồn lại thành một dòng và sắp rơi ra ngoài.
Bụi bặm.
Cô cởi bộ quần áo ướt và ném vào phòng tắm khi quay người lại thì thấy Châu Thi Vũ đang nhìn chằm chằm vào cô ở cửa phòng tắm, nàng chỉ mặc một chiếc váy lụa trắng tinh.
Cô còn chưa kịp mặc quần áo sạch sẽ, hơi thở mơ màng của người yêu đã phả vào má cô, hai tay Châu Thi Vũ vòng qua cổ cô.
"Không phải là em không thể về sao..."
"Chị nghĩ em không nên về sớm?"
"Em nói dối chị à? WeChat đã ghi rõ ràng rằng em không thể về sớm..."
Châu Thi Vũ càng nói càng mềm lòng, càng nói càng tủi thân, nước mắt đọng ở khóe mắt, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, "Đừng nói dối chị..."
Vương Dịch đã lâu không hôn nàng một cách đàng hoàng, ngực Châu Thi Vũ phập phồng mạnh đến mức hàm răng mỏng cắn chặt môi dưới đầy đặn của nàng.
"Em làm tổn thương chị..."
"Nhìn xem, chị không phải đang mơ đâu," cô nói, bắt chước một chú cún con, liếm và hôn đi những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt người yêu, mỉm cười như nắng ấm.
"Châu Thi Vũ cô nương thân mến, em là bạn gái của chị - Vương Dịch. Lương tâm trời đất là chân thật."
Chắp ba ngón tay lại và đứng cạnh đầu một cách trang trọng.
Châu Thi Vũ cảm thấy thích thú với hành vi trẻ con của đứa nhỏ này, muốn ôm cô, ngẩng đầu lên đòi hôn.
Vương Dịch nhận lấy nụ hôn của nàng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn lại tay nàng.
Châu Thi Vũ kêu lên một tiếng, kéo tay Vương Dịch xuống phía dưới.
Sự tỉnh táo trong đầu Vương Dịch đã bị chính tay Châu Thi Vũ phá hủy, cô nói rằng nàng phải đợi cô tắm mấy phút.
Ai ngờ Châu Thi Vũ nhẹ giọng nói "Không",rồi cởi váy
"Em ở bên chị."
bùng nổ.
Một loại cảm giác nào đó trong lòng sẽ được khơi dậy, dục vọng sẽ tràn ngập từ đáy lòng đến đỉnh đầu. Đó là một loại rượu có hại, khi gặp lửa sẽ cháy, sẽ cháy theo dục vọng.
Ý nghĩ chiếm lấy nàng cứ âm ỉ trong tâm hồn cô cho đến khi cổ họng cô khô khốc và miệng cô khao khát sương xuân.
Vương Dịch cởi quần áo thừa ra, ấn đầu Châu Thi Vũ, luồn ngón tay vào tóc nàng, hành động liều lĩnh, thô bạo cạy răng nàng ra.
"Ừm..." Sau khi trằn trọc và trằn trọc, tay Châu Thi Vũ mơ hồ chạm vào tường, bị hôn đến mức nàng muốn tìm điểm tựa, lại vô tình ấn vào công tắc vòi sen. Nước xả xuống ngay lập tức, ướt đẫm tóc họ, trông kỳ lạ và gợi tình.
Chất lỏng nóng bỏng kẹp những giọt nước rơi xuống, ngón tay Vương Dịch vuốt ve phần thân dưới của người yêu.
Ở tư thế đứng, Châu Thi Vũ không còn cách nào khác, đành phải đem toàn thân giao cho cô, ẩm ướt chạm vào khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Những lời nàng phun ra đầy dục vọng, khuấy động trong tai Vương Dịch.
"Chị nhớ em quá, vào đi..."
Nó là một loại thuốc kích thích tình dục, một món súp xuất thần và là món quà tuyệt vời nhất được Chúa ban tặng cho cô.
Tư thế này giúp Vương Dịch dễ dàng thâm nhập hơn. Ngoài ra, ngón tay của cô vốn đã thon thả nên có thể đưa vào hoàn toàn rồi khuấy nhẹ để mở rộng.
Ôi...sâu quá...
Châu Thi Vũ giống như một con mèo con bị mắc kẹt sau gáy, nước mắt sinh lý chảy dài trên má, ấm áp và ẩm ướt.
Nước đổ ào ào xuống. Tiếng nước róc rách át đi tình yêu. Vương Dịch liếm hôn môi và cổ nàng, lưu lại vết đỏ mọng, dùng hơi thở vuốt ve nàng.
Há miệng, ngậm trong miệng vuốt ve, nhẹ nhàng nuốt từng bộ phận, để lại dấu vết riêng biệt của cô.
Vật thể lạ của Vương Dịch lướt qua bức tường bên trong, mỗi cú đâm và cú đánh đều kích thích tuyến phòng thủ cuối cùng của Châu Thi Vũ, xoa dịu ham muốn không ngừng tuôn trào.
Bởi vì lúc này chị là của em, và chị đang mắc kẹt trong vũng lầy dục vọng của em, lao đầu vào đó mà không có ý định quay đầu lại.
Làm ơn, hãy làm bất cứ điều gì em muốn dưới cơ thể chị, ôm chị và yêu, hãy yêu chị đến mức chị phát điên vì em.
Khi làn sóng cao trào quét qua, Châu Thi Vũ vừa thở hổn hển vừa rên rỉ điên cuồng, kéo cổ Vương Dịch.
"A ưm... Vương... Dịch... Vươ-... nhanh lên..."
Hết lần này đến lần khác, cô vuốt ve những phần nhạy cảm nhô ra ở bức tường bên trong, sự kích thích mạnh mẽ khiến nàng không thể ngừng co lại.
Những ngón tay vốn định quấn lại đột nhiên rút ra, phần thân dưới trống rỗng vô cùng khó chịu.
Châu Thi Vũ tức giận đánh cô, không hề dùng chút sức lực nào, giống như đang nịnh nọt hay tán tỉnh hơn.
Muốn hôn chị.
Vương Dịch mỉm cười hôn nàng, sau đó ngồi xổm xuống hôn vào bụng dưới của nàng, cuối cùng dừng lại ở đó - một nơi yên tĩnh đến mê người.
Châu Thi Vũ bị hôn đến choáng váng, chưa kịp phản ứng thì một cái đầu ướt át đã chen vào đùi nàng.
Hơi thở ấm áp phả vào lõi hoa, đầu lưỡi hồng hồng nhẹ nhàng chạm vào, khiến Châu Thi Vũ giật lên.
Cái đầu nhỏ nhận được sự đồng ý liền lấy hết lõi hoa vào phần thân dưới, thường xuyên liếm và xoa phần nhô ra.
Ô...nhanh quá
Những ngón tay luồn vào trong tóc, nước từ vòi hoa sen đổ xuống, hơi ẩm và hơi ấm chảy vào giữa hai người.
Sương nước tràn ngập phòng tắm, trong phòng tắm vang lên tiếng thở hổn hển và tiếng nước, che đậy một cuộc tình mãnh liệt.
Đi tắm là giả, muốn làm với em là thật.
Đối với những cặp đôi đang yêu, tâm lý thỏa mãn khi được yêu hết lòng là điều quan trọng nhất.
Cuộc tình kết thúc với lúc Châu Thi Vũ lên đỉnh, Vương Dịch ôm bảo bảo đang bị bệnh rồi an ủi, hôn nàng nhiều lần.
Hai người khỏa thân nằm trên giường, Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ từ phía sau.
Một phần bờ vai đỏ bừng của nàng lộ ra, Vương Dịch liền kéo chăn đắp lại cho nàng.
Vào một đêm lãng mạn, tinh vân vui đùa và ẩn náu trên bầu trời.
Không ai biết rằng cặp tình nhân này đã đoàn tụ sau thời gian dài xa cách, kể về những tâm tư, tình yêu bất tận.
Châu Thi Vũ hừ một tiếng, rúc vào trong ngực Vương Dịch.
"Muộn như vậy rồi, em đi tàu điện ngầm ở đâu? Làm sao em quay lại được? Đồng đội có đồng ý để em đi không?"
Vương Dịch làm động tác trẻ con như ném máy bay giấy
"Đã bay tới đây."
Cô mỉm cười kiêu hãnh.
Trời mưa liên tục.
Nhóm vừa hoàn thành công việc và dự kiến sẽ trở lại vào sáng hôm sau. Các thành viên đang chuẩn bị cho buổi teambuilding lúc nửa đêm.
Cô thiếu kiên nhẫn đến mức bắt đầu báo cáo từ sáng là sẽ về một mình vào tối nay. Thuyền trưởng mỉm cười không nói một lời, vỗ vai cô rồi để cô đi.
Cô đã bắt taxi nhưng đến nhà hát mà không mang theo ô.
Có thể việc nhớ em khiến nàng phát ốm, hoặc có thể nàng bị ám ảnh bởi điều đó.
Mặc áo khoác rộng bay qua đường Gia Hưng, chỉ để gặp chị.
___________________________________________________________
Sau khi trans xong mấy fic tôi nhận ra mấy cái fic ngọt ngọt này đều có H. Có mấy từ hơi ấy nên tôi cắt r :)))))))) Mọi người đọc xong thấy tối quá thì thôi nha, tôi ko chịu trách nhiệm đou. ;)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com