Nhớ
Lấy ý tưởng từ đoạn zhibo ngày 20/12/2024 của Tiểu Vương. Thấy nhỏ cũng tội tội nên toai viết cho vui.
______________________________________
"Ipad của em đâu rồi?"
"Ipad của em đâu rồi a?"
Vương Dịch vừa hỏi xong liền có chút ngượng, chuyện là Châu Thi Vũ vừa đi lưu diễn với team NII, bây giờ trong nhà chỉ có mỗi cô với hai đứa nhỏ. Bình thường cô cần giúp đỡ đều nhờ chị, lúc này không có chị liền nhớ đến điên rồi.
Tiểu Vương ngẩn người hai giây, giây sau liền nhanh trí chữa ngượng bằng cách quay sang Dai Dai.
"Dai Dai, Ipad của mẹ đâu rồi."
Dai tử bị hỏi liền quay sang chỗ khác mà chạy. Vương Dịch thở dài, trong lòng thầm mắng nghịch tử.
Sau khi tắt live liền cấp tốc gọi cho lão bà đang đi công tác của mình.
Tút-tút
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Châu Thi Vũ ở bên kia vừa trở về khách sạn sau công diễn.
Nàng hơi mệt, thật sự thì nàng cũng chẳng khá hơn Vương Dịch bao nhiêu. Lúc ở nhà, vừa đi làm về liền được tiểu cẩu ôm lấy, hỏi han chăm sóc khiến Châu Thi Vũ trở thành tiểu miêu ngạo kiều, chỉ cần làm nũng thì đều được em nuông chiều.
Đến lúc đi xa, trở về lại là một căn phòng khách sạn lạnh lẽo khiến Châu Châu nhớ nhà rồi.
Bỗng nhiên nhận được điện thoại từ Vương Dịch, nàng nhanh chóng bắt máy. Giọng nói ấm áp của Vương Dịch chảy vào tai nàng.
"Bảo bối, em nhớ chị rồi."
"Chị cũng vậy a."
Châu Thi Vũ cười khẽ, hội chứng sợ phân ly của em tái phát rồi. Cô ở bên kia màn hình nhìn rất giống một tiểu cẩu bị bỏ rơi. Trong phút chốc nàng lại thấy Nhất Nhất nhà mình thật đáng yêu.
"Em không biết đâu! Chị mau trở về a! Cả ngày hôm nay em chưa được ôm ôm! Diu Diu và Dai Dai cũng không để ý em, em đây đau lòng muốn chết!"
Câu này thành công chọc cho Châu Thi Vũ đang mệt mỏi cười thành tiếng, có cảm giác như bị bạn gái nhỏ giận dỗi.
"Chị còn cười em!"
"Không có nha, chị là đang thương cảm em."
"Thấy em như vậy còn chọc em, chắc chắn là hết thương em rồi!"
Cô bày ra vẻ mặt ủy khuất, oan ức thiệt nha, người ta cả ngày đều nhớ chị đến phát điên, vừa gọi điện lại bị chị người yêu trêu đùa. Thấy bảo bảo nhà mình như vậy khiến Châu Thi Vũ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Người ta đi xa cũng nhớ em và con mà. Khi nào chị về liền ôm ôm thật nhiều được không?"
"..."
"Nhất Nhất?"
"Chị phải chăm sóc bản thân thật tốt nha, có phải lại bỏ bữa không? Hay là bị staff ức hiếp? Có chuyện gì đều phải nói cho em biết không?"
Ánh mắt Vương Dịch hiện lên vẻ đau lòng cùng ôn nhu, mới xa có một ngày mà nàng nhìn tiều tụy hẳn. Châu Thi Vũ dường như bị ánh mắt của cô nhấn chìm, nàng cuộn người lại, giống như làm như vậy sẽ cảm nhận được người kia đang ôm lấy mình.
Đứa nhỏ này làm sao mà lại ôn nhu đến vậy? Dù nhớ nàng đến phát điên cũng không quên việc quan tâm nàng. Như một thói quen của em. Khiến nàng không thể ngừng yêu người này.
"Không có a, chỉ là hơi mệt với lại nhớ nhà."
Giọng Châu Thi Vũ mang theo chút làm nũng.
"Hay là em đặt vé máy bay để qua với chị nhé?"
"Ngốc, không phải ngày mai em cũng phải đi làm sao?"
"Ò"
Lúc sau, nàng liền thấy Vương Dịch rời đi, rồi quay lại với Diu Diu trên tay cùng Dai Dai đang vẫy đuôi liên tục tiến đến gần màn hình.
"Diu Diu và Dai Dai cũng nhớ chị. Ai yo, chị xem, Diu Diu nhà ta lại lên kí rồi, nặng chết mất."
Diu Diu như nghe hiểu, liền cắn lấy ngón tay thon dài của Vương Dịch. Châu Thi Vũ nhìn một nhà ba người chen chúc trong màn hình điện thoại, cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Đều đang đợi công chúa của em về nhà."
Trước khi nhắm mắt, nàng nghe được chất giọng trầm trầm của Vương Dịch. Sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
Vương Dịch bên đầu dây bên kia nhìn gương mặt đáng yêu của Châu Thi Vũ lúc ngủ thì cười ngây ngốc. Lão bà nhà cô càng ngày càng đáng yêu. Liếc mắt thấy đã muộn, cô nằm xuống, điện thoại vẫn còn hiển thị đang call.
Ngủ ngon, bảo bối.
____________________________________________
Không xong rồi.
Tiểu Vương cả ngày hôm nay đều ngẩn ngơ, không tập trung được gì nữa. Dù em biết tối nay nàng sẽ về nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho chị không nguôi. Khoảng khắc Vương Dịch lúc phát trà cho nhãn hàng đang đứng ngơ ngác như con nai vàng bị các fan chụp lại. Nhiều người lên weibo trêu chọc cô chính là cả ngày đều nghĩ về Châu Thi Vũ.
Châu Châu vừa đáp xuống sân bay cũng đã trễ, nàng nhanh chóng thu thập hành lý cùng cả đội rồi về lại trung tâm. Trên xe, nàng không ngừng nhìn vào điện thoại, qua camera, có vẻ có một tiểu tử đang ngồi trên sopha đợi nàng về cùng hai đứa con. Khóe môi Châu Thi Vũ liền nhếch lên, tạo thành hình vòng cung rõ ràng. Đồng đội trên xe nhìn thấy liền lên tiếng trêu chọc.
"Ai ya, Châu Thi Vũ thật hạnh phúc a, không như tôi về phòng cũng không có ai đợi."
"Ghen tị, ghen tị."
"Bà thôi đi, có trải nghiệm cảm giác đi xa mà có người đợi ở nhà bao giờ đâu mà biết?"
"Cẩu lương này đầy quá rồi, tôi ăn không nổi."
Nàng nhìn mấy con người đang khua tay múa chân, miệng nói không ngừng trên xe chỉ biết cười trừ. Đúng là họ không biết cảm giác này. Làm sao họ biết cảm giác vừa về nhà liền được người kia ôm vào lòng, lo lắng hỏi han mình được.
Tối muộn mới về đến trung tâm, mọi người tách nhau ra để về phòng, Châu Thi Vũ vừa mở cánh cửa ra liền thấy bóng dáng Dai Dai chạy đến. Nàng nhìn tiểu cẩu lông trắng đáng yêu này liền muốn ôm một cái.
"Dai Dai, qua đây ôm mami một cái a~"
Chưa kịp đón tiểu cẩu, đại cẩu đã chạy đến ôm nàng vào lòng, Châu Thi Vũ được giam trong vòng tay ấm áp của Vương Dịch, mùi hương của em quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt nàng cũng biết là ai. Đầu óc nàng hoàn toàn thả lỏng, đôi tay vòng qua cổ em, kéo em gần lại.
"Nhớ chị chết mất."
"Chị về rồi."
Vương Dịch vùi đầu vào hõm cổ nàng, cọ cọ vài cái, cố gắng chôn đầu mình vào đó. Đối với cái ôm chặt chẽ này của em, nàng không chút tránh né, hôn lên tóc đại cẩu nhà mình mấy cái.
"Vừa về không gọi em mà gọi Dai Dai, em không còn là bảo bảo của chị nữa rồi."
"Nhất Nhất, em ghen với cả con luôn à!?"
Châu Thi Vũ thầm cảm thán, chanh tinh nhà nàng càng ngày càng chua rồi.
"Em không cần biết, chị hôn em thì em tha cho chị."
"Rồi rồi, lại đây, Nhất Nhất~"
Vương Dịch cuối cùng không thể giận dỗi người kia quá lâu, liền ôm eo nàng kéo vào, áp môi mình lên bờ môi kia. Cái hôn sau bao ngày nhung nhớ của hai người có chút cuồng nhiệt, kết quả là chân của Châu Châu sau khi hôn liền không đứng được nữa, nàng dựa vào người Vương Dịch, cố gắng hít thở thật đều.
"Chị gầy đi rồi."
Bàn tay của Vương Dịch rà soát quanh eo nàng, vừa nói vừa xoa xoa eo của nàng. Châu Thi Vũ dựa vào người em, tận hưởng sự quan tâm nhiệt tình từ đại cẩu.
"Có phải lại làm việc quá sức không? Em dặn chị như thế nào?"
"Nhất Nhất~"
Châu Thi Vũ tung ra tuyệt chiêu của mình: làm nũng.
"Đừng nhìn em như vậy, chị..."
"Người ta mệt a~ Muốn em ôm ôm."
Vương Dịch bị dính chiêu liền ngoan ngoãn ôm nàng lên, đem nàng đi tắm rửa sạch sẽ rồi đặt bảo bối lên giường. Châu Thi Vũ mãn nguyện ôm lấy Vương Dịch đang tắt đèn ngủ, một nụ hôn rơi xuống trán nàng.
"Ngủ ngon, bảo bối của em."
"Em cũng vậy."
Diu Diu và Dai Dai đứng bên ngoài phòng ngủ, chắc hai đứa đang thắc mắc tại sao mình chưa được mami ôm cái nào ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com