Trò đùa (2)
Sắc mặt Châu Thi Vũ sau khi nhìn thấy cảnh này đã dễ chịu hơn, nhưng Vương Dịch lại không thể uống quá nhiều... Nàng bắt đầu cảm thấy đau lòng.
Vương Dịch uống hết chai, ho vài tiếng rồi hỏi: "Được không?" Mọi người liền gật đầu tán thành.
Bụng cô nhói lên, cô ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ, ợ hơi vài cái, vẻ mặt khó chịu.
Châu Thi Vũ muốn mua cho cô một ít đồ ăn nên nàng đứng dậy cầm điện thoại di động bước ra ngoài, Vương Dịch tưởng nàng đang giận nên chào Thẩm Mộng Dao rồi đuổi theo nàng.
Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, Châu Thi Vũ không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Tiểu hậu bối rõ ràng là có tình ý với em ấy nhưng tên ngốc nhà nàng nhất định là không biết.
Vương Dịch lo lắng chạy theo nàng, may mắn thay, giữa đêm đường vắng tanh, chỉ có một Châu Thi Vũ mặc bộ quần áo mỏng manh đang đi bộ, cô chạy tới nắm lấy cổ tay nàng. Châu Thi Vũ quay lại, vừa mở miệng định mắng cô, liền bật khóc.
Nàng ngã xuống, có lẽ nàng cũng đã trở nên hơi nhạy cảm sau khi uống rượu, cộng thêm cảm giác bất an về chuyện vừa rồi, lỡ Vương Dịch không thích nàng thì sao?
Vương Dịch cảm thấy tay mình bị những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào, vội vàng ngồi xổm xuống an ủi nàng, nước mắt dù cố lau cũng không thể lau khô được.
Cô không còn cách nào khác đành giơ tay đánh vào tay mình. Châu Thi Vũ bị hành động của cô làm cho sợ hãi, nàng có chút tức giận khi nhìn thấy mu bàn tay cô bị đánh đến đỏ bừng.
Vương Dịch thẳng lưng, nghiêm túc nói với nàng: "Sau này chúng ta sẽ không đến những bữa tiệc như thế này nữa, em cũng không chơi loại trò chơi như này nữa. Được không?"
"Châu Thi Vũ, đừng khóc được không?" cô ngồi xổm xuống một chút hỏi, giọng khàn khàn. Vừa dứt lời, mũi nàng lại đau nhức, vài giọt nước mắt rơi xuống.
Vương Dịch giơ tay ra hiệu đầu hàng nói: "Em không uống nữa, chị đừng khóc mà..."
Châu Thi Vũ nhẹ nhàng hừ một tiếng, quay đầu lau nước mắt.
Sau khi bình tĩnh lại, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói với Vương Dịch: "Lại đây."
Vương Dịch tưởng Châu Thi Vũ định nói gì đó nên cúi đầu lại gần. Đang định cúi xuống một chút, cổ áo đột nhiên bị nắm lấy, mặt Vương Dịch lập tức nóng bừng.
Ánh đèn đường chiếu sáng cơ thể họ ngày càng gần hơn. Vương Dịch sững sờ trong vài giây, nhắm mắt lại, cô cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó nhỏ bé, mềm mại, ẩm ướt và trơn trượt chạm vào môi mình.
Uống rượu có thể khiến người ta dũng cảm. Châu Thi Vũ có lẽ đã hơi say nhưng nàng vẫn chưa hài lòng với nụ hôn đầu tiên của mình.
Thực sự muốn...
hôn em ấy lần nữa...
Châu Thi Vũ ngửi thấy mùi rượu, mùi thơm gió thổi vào mũi nàng, mùi dầu gội của họ. Sao Vương Dịch lúc này lại gục trên người của nàng vậy?
Cô dựa lên người nàng, chỉ ngửi thoáng qua mùi của nàng, nhưng Châu Thi Vũ thơm quá... Vương Dịch không khỏi vòng tay ôm lấy nàng.
Nhỏ bé như vậy...
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vương Dịch khi ôm nàng thật chặt.
Bàn tay còn lại của Vương Dịch chạm vào mặt nàng, hơi nâng lên để hôn nàng dễ hơn.
Cả hai đều thiếu kinh nghiệm và rất vụng về chỉ có thể áp đầu lưỡi vào nhau, đưa lưỡi vào miệng đối phương, đảo xung quanh rồi rút ra, thỉnh thoảng ngậm môi và mút vài cái.
Hôn nhau được một lúc, Châu Thi Vũ cạn kiệt dưỡng khí, chỉ có thể dựa vào cô mà nghỉ ngơi.
Sau đó nàng mới nhớ ra rằng họ vẫn đang ở trên đường, nàng thận trọng nhìn xung quanh rồi bắt đầu nghĩ đến những hotsearch ngày mai.
[Ngạc nhiên chưa! Hai idol của một nhóm nhạc nữ nào đó hôn nhau trên đường phố, như thể không có ai xung quanh, thật không xứng đáng chút nào! ]
Sau đó nàng bắt đầu cười. Vương Dịch nhìn nàng và bắt đầu cười mặc dù cô cũng không biết lý do.
"Em cười cái gì vậy?"
"Tại em thấy chị cười."
" Ahahahahahahahahahahahahahahahahah."
.
[Hai tiểu thần tượng cùng nhau cười đùa dưới đèn đường vào đêm khuya, bị nghi là say rượu]
Châu Thi Vũ sau khi cười đủ, nhìn Vương Dịch đang dịu dàng nhìn nàng, trong mắt Châu Thi Vũ sửng sốt một lúc, nàng vội quay lại, nói: "Về nhà đi."
Vương Dịch đi theo nàng cách nửa mét, đột nhiên cô bước chậm lại, dang rộng hai tay, giơ lên một chút. Vương Dịch bước một bước lớn đến ôm lấy nàng, cô đứng bên cạnh nàng, đưa mặt đến gần rồi cười với nàng một cái.
Châu Thi Vũ có chút ngượng ngùng, dùng tay kia vuốt tóc, vành tai gần như đỏ bừng.
Nhưng Vương Dịch ở bên cạnh nàng, lại không nhìn thấy.
9.
Châu Thi Vũ vừa bước vào cửa đã bị Vương Dịch ôm chặt. Đèn chưa bật, hai người loạng choạng ngã xuống thảm.
Châu Thi Vũ dùng sức đẩy ra, nhưng không cách nào làm được, nàng chỉ có thể giãy dụa để phá vỡ nụ hôn, thở hổn hển nói: "Vương Dịch đi tắm trước đi."
Vương Dịch chỉ có thể miễn cưỡng dụi đầu vào mặt Châu Thi Vũ, ôm nàng một lát. Sau đó, cô đứng dậy, bật đèn, thay quần áo, vào phòng tắm tắm rửa.
Sau đó Thi Vũ mới có cơ hội hít một hơi. Đầu tiên, nàng gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao.
[Bọn tớ về nhà rồi, xin lỗi vì đã rời đi trước, các cậu ở lại vui vẻ.]
Thẩm Mộng Dao trả lời sau vài giây
[Được rồi, cậu cũng vậy]
Đột nhiên tai nàng đỏ lên, cậu ấy đang nói về cái gì vậy?
...........
Vương Dịch tắm xong nằm xuống một lúc, cảm thấy khá tỉnh táo. Xem ra uống rượu vẫn có hại. Cô nhìn đôi môi đỏ mọng của Châu Thi Vũ. Nàng sững sờ một lúc và thấy cô từ từ cúi xuống.
Nhắm mắt lại đi, lần này chúng ta hôn nhẹ nhàng nhé.
Vương Dịch nghĩ, dái tai Châu Thi Vũ bị véo hai cái, đưa vào trong miệng. Vương Dịch đưa tay ra khỏi chăn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên ngực nàng. Châu Thi Vũ khó chịu khịt mũi.
"Vương Dịch..."
Vương Dịch ậm ừ, đưa tay trở lại trong chăn.
Cục bông nhỏ trên ngực nàng cuối cùng cũng được nhào nặn như ý muốn. Đôi bàn tay lạnh lẽo vuốt ve thân thể nóng rực của Châu Thi Vũ, cảm giác rất thoải mái.
Vương Dịch kéo góc chăn, xoay người ngồi dậy, kéo chăn ra xa. Cô nhấc chăn lên, buông ra rồi nằm đè lên người Châu Thi Vũ, chiếc chăn nuốt chửng hai người như một con quái vật.
Trong không gian chật hẹp nóng bức và tối tăm, Châu Thi Vũ cảm thấy Vương Dịch giống như một đại cẩu đang không ngừng liếm liếm nàng.
Vì bên cổ ngứa ngáy nên nàng quay sang một bên, không ngờ môi Vương Dịch cứ đuổi theo chỗ đó, cắn rồi thả ra, cuối cùng cũng tìm được miếng mình thích nhất và bắt đầu mút vào.
"! "
Kiên quyết! Không được!
Châu Thi Vũ đẩy đầu cô ra, phát hiện hai tay mình đã mềm nhũn ra sau một loạt thao tác mà Vương Dịch vừa làm, nàng không thể dùng chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cô làm chuyện xấu. Nhưng giọng nói vẫn như cũ, giọng nàng khàn khàn, nói:
"Đừng làm đậm quá..."
Theo sau là tiếng Vương Dịch cười nhẹ bên tai nàng.
Châu Thi Vũ cảm thấy cô quá kiêu ngạo, liền mò mẫm nắm lấy cổ tay cô, nhéo, hôn lên từng ngón tay của cô, cuối cùng mỉm cười quyến rũ với cô như một con mèo nhỏ.
Không chịu nổi.
Vương Dịch rút tay mình ra, đan xen các ngón tay của cô với nàng, ôm lấy nàng. Đặt hai tay lên gối, vùi đầu vào ngực.
Bộ ngực mềm mại mỏng manh không chịu nổi độ sắc nhọn của răng.
"A..."
Cuối cùng cô cũng nghe được âm thanh mình mong muốn, khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn thứ hai của Châu Thi Vũ, cô tự trách mình, liếm vào chỗ đó như dỗ dành, cố ý làm tổn thương nàng là một ý tưởng tồi...
Vương Dịch đưa tay vào quần của Châu Thi Vũ, chạm vào bụng dưới, "Cởi ra. "
Châu Thi Vũ ngoan ngoãn nâng hông, kéo quần xuống mắt cá chân. Vương Dịch cử động cổ họng, hôn eo nàng, chạm vào lớp vải ướt.
Cô chưa từng làm việc này, nhưng cô đã đọc vô số phim và sách báo.
Châu Thi Vũ giống như con cá nhỏ khát nước, toàn thân cảm thấy bất mãn, "Vương Dịch..." Nàng lại nâng eo lên, Vương Dịch hiểu ý, giúp nàng cởi mảnh vải cuối cùng.
Quá nhẹ nhàng, sợ làm nàng tổn thương lần nữa, ngón tay cô di chuyển lên xuống, tìm kiếm nguồn chất lỏng nóng hổi.
"Chờ đã..."
"Ừm?"
"Đi rửa tay lần nữa đi."
"Được rồi."
Cô hôn lên má Châu Thi Vũ rồi xuống giường.
Khi cô quay lại, Châu Thi Vũ dùng chăn che nửa mặt, chớp chớp đôi mắt nhìn cô. Vương Dịch nhếch môi cười, lau nước trên tay rồi tắt đèn rồi ôm lấy nàng.
Lúc cô đưa tay vào, nàng thở hổn hển, cơn đau nhức nhối giây lát giống như ảo giác, lúc bình tĩnh lại, cơ thể đói khát của nàng đã được thỏa mãn.
Cô bị chèn ép không thể cử động, vì sợ cố gắng sẽ làm tổn thương nàng, nên chỉ có thể hôn những nơi khác trước, nàng chỉ việc ôm chăn để mặc cô làm những gì mình muốn.
.....................
Cuối cùng, cá nhỏ họ Châu uống được nhiều nước, hài lòng lắc lư cơ thể, rên rỉ yếu ớt rồi ngã gục trong vòng tay Vương Dịch.
.
10.
"Em đi đâu vậy...?" Châu Thi Vũ hỏi cô bằng giọng nũng nịu ngọt ngào sau khi tỉnh dậy.
Vương Dịch quay lại hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng trả lời: "Buổi công diễn hôm nay, em phải đến sớm. Hôm qua em đã nói với chị rồi mà."
Nàng đang mặc quần áo, lười biếng nói: "Đừng đi..."
Vương Dịch nhìn nàng, cảm thấy vừa ngọt ngào vừa buồn cười, gãi gãi mũi nói: "Vậy thì em lại bị mắng mất."
Vương Dịch mỉm cười lấy điện thoại ra xem giờ, quyết định không đi theo xe, chui vào trong chăn dỗ dành Châu Thi Vũ đang buồn ngủ một hồi, rất nhanh nàng liền ngủ trong lòng Vương Dịch. Cô ra khỏi giường, xỏ giày, đóng cửa và bắt đầu chạy.
...May mắn thay, cô đã bắt kịp xe và gần như đã muộn đến nơi rồi.
Lúc đang trang điểm ở hậu trường, cô lại nghĩ đến làn da mềm mại của Châu Thi Vũ, một mỹ nữ mềm mềm thơm thơm nằm trong vòng tay cô, nhắm mắt hồi tưởng, lòng cô mềm nhũn ra, bỗng nhiên Vương Dịch hiểu tại sao các vị vua thời xưa không vào triều sớm...
11.
Sau bữa tối, hiếm khi họ không có việc gì để làm, Châu Thi Vũ và Vương Dịch nắm tay nhau đi dạo, khi mệt mỏi mới nhận ra đã gần nửa đêm Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ đứng bên đường, chờ tài xế đến đón. Đêm hè vẫn còn hơi nóng, nhưng với làn gió mát thổi qua, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
Châu Thi Vũ thấp hơn Vương Dịch, nửa ngẩng đầu nhìn cô, sau đó mở điện thoại ra kiểm tra, thấy xe taxi còn cách mình 2.3 km, nàng tắt điện thoại, chăm chú nhìn Vương Dịch.
Vương Dịch biết nàng muốn làm gì, cảm thấy có chút không thoải mái khi đang ở ngoài, sau đó nhanh chóng cúi đầu nhấp một ngụm hương, vành tai đỏ bừng, tựa hồ đang kích động.
Châu Thi Vũ hiển nhiên không vừa lòng, liền vòng tay qua cổ cô, đè cô xuống, nhắm mắt lại.
May mắn thay, tóc của cô đủ dài và xõa ra sau tai, che đi hành động thân mật của họ. Vương Dịch vẫn cảm thấy cảm giác hôn nhau trên đường rất mới mẻ.
Cô có chút hưng phấn và có chút lo lắng. Châu Thi Vũ hôn vào miệng nhỏ, thỉnh thoảng sẽ ngậm vào môi cô một lúc, nhưng sẽ nhanh chóng thả ra.
Bác tài xế đã đến liền gọi cho họ khiến Vương Dịch giật mình vì tiếng chuông, Châu Thi Vũ bị cắn vào môi, nàng nhấc điện thoại lên, nhìn rồi vẫy tay với tài xe đang đậu xe đối diện với họ.
Tài xế nhìn thấy liền lái xe về phía trước tìm một ngã tư để quay đầu lại.
Châu Thi Vũ bị cắn đau, xoa xoa môi, dùng ánh mắt oán hận nhìn cô. Vương Dịch cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nàng trước khi xe tới.
"Còn đau không?"
"Vẫn còn đau."
Tiếp tục như vậy, Vương Dịch nghiêng đầu, cuồng nhiệt hôn xuống thật nhanh, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tìm kiếm chiếc xe đang chạy tới, ôm lấy Châu Thi Vũ rồi ngồi vào trong đó. Ở ghế sau, cô ôm eo nàng, áp sát rồi cúi đầu xoa má nàng, cư xử thật tốt.
Châu Thi Vũ nhéo mặt cô, hôn một cái.
"Bo"
Tiếng động vang lên khiến tất cả đều choáng váng.
Hai người không nghĩ mình sẽ gây ra tiếng động lớn như vậy. Tài xế nhớ ra hai cô gái tóc dài đã lên xe, ông có chút tò mò, từ kính chiếu hậu trung tâm nhìn tình huống phía sau.
Hai người nép vào nhau ngồi trong một góc, trong xe tối om không nhìn rõ mặt...
Xuống xe, ông không khỏi nhìn họ qua cửa sổ xe. Là hai cô gái rất xinh đẹp, cao và gầy. Người cao hơn cứ ôm lấy người kia, một nửa cơ thể nàng nằm trong vòng tay của cô. Nhìn từ xa, họ trông rất thân mật.
Ông khởi động xe, lái xe trên đường, đột nhiên bắt đầu suy nghĩ xem đây có phải là chuyện tốt hay không.
Con gái ông đã 26 tuổi, cô đã vô tình hay cố ý tiết lộ rằng mình không muốn kết hôn và sinh con. Cô chỉ mang theo một "bạn thân" về trước, ông không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nếu nghĩ kỹ thì việc làm bạn thân không đơn giản như vậy thay vì để cô ấy cưới một người đàn ông, tại sao không...
Ô! Ngươi đang nghĩ về cái gì?
Nhưng hai người đó trông thật sự rất hạnh phúc. Ông nghĩ đến những giây phút ngọt ngào bên vợ khi còn trẻ, trong lòng tự động viên mình phải cố gắng!
12.
Sau khi về đến nhà, Vương Dịch nhất quyết muốn tắm cùng Châu Thi Vũ với lý do tiết kiệm thời gian, vừa tắm rửa vừa bắt đầu không thành thật, sau đó nằm xuống giường chuẩn bị cho buổi tối, lại có tiếng gõ cửa.
"Vương Dịch!"
Vương Dịch nhớ ra, cô đã hứa với Lâm Thư Tình sẽ cho cô ấy mượn đạo cụ, Vương Dịch có chút không vui nhưng vẫn nhanh chóng mặc đồ vào. Cô thản nhiên nhặt chiếc áo bị Châu Thi Vũ vò nát lên, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra cửa, hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười rồi mở cửa.
"Vào đi, chị muốn cái gì?"
Lâm Thư Tình cúi đầu nhớ lại hai chuyện, ngẩng đầu nhìn, liền thấy cô tóc vẫn còn ướt, quần áo nhăn nheo, cách đó không xa Châu Thi Vũ đã bị che lại...
Thôi xong rồi...
Tui thà đợi vài tiếng còn hơn là phá hỏng cuộc sống về đêm của hai người!
Tội lỗi, tội lỗi...
Cô gãi đầu cười hai tiếng. Vương Dịch cũng lịch sự mỉm cười với cô, nhưng trong mắt lại mang theo sát khí.
.....................
"Còn gì nữa không?"
"Không, chỉ có hai cái này thôi. Cảm ơn."
"Không sao đâu."
Vương Dịch không nói nữa, Lâm Thư Tình đột nhiên ho khan, không dám ngẩng đầu nhìn Vương Dịch. Cô lại nói cảm ơn rồi quay người bỏ chạy cùng đồ đạc của mình.
Khóe miệng Vương Dịch giật giật.
"Hahahahahahahahahahahahahahaha." Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, người trên giường rốt cuộc không nhịn được cười lớn.
"Chị lại cười em!"
Mấy giây vẫn chưa phản ứng lại, cô liền kéo góc áo cởi ra, kéo rèm lao vào người Châu Thi Vũ.
Sau đó Châu Thi Vũ bị cù, cười đến chịu không nổi, đẩy Vương Dịch ra, chỉ có thể vặn eo trốn tránh, cầu xin tha thứ.
Cuối cùng...
Châu Thi Vũ không cười nỗi nữa, khàn giọng nói: "Chị không cười nữa, ...ô... không muốn nữa mà..."
Vương Dịch không để ý đến lời của nàng, đâm vào ngón tay của cô sâu hơn một chút, Châu Thi Vũ chỉ có thể bị động nắm lấy cẳng tay cô.
............
Xấu xa!
Châu Thi Vũ ở trong mộng khiển trách cô.
Vương Dịch đang lấy khăn tay ướt ấm lau cho công chúa, bỗng nhiên sợ đánh thức Châu Thi Vũ, liền nhanh chóng bịt miệng và mũi lại, một lúc sau mới buông ra.
Sau khi Vương Dịch làm xong, cô liền leo lên giường, cẩn thận ôm nàng vào lòng, hai tay vuốt ve làn da mịn màng của nàng, ngửi ngửi mùi thơm thoang thoảng trên tóc Châu Thi Vũ rồi ngủ thiếp đi.
Buổi sáng ở trung tâm lại là buổi sáng sớm của thế giới tĩnh lặng và thanh bình.
---------------------------
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com