Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu chị

cre: https://archiveofourown.org/works/36956014

Author: byxx

*Định hướng thực tế
*Ngọt văn
*Đừng reup

01.

"Em thấy cái này như thế nào?"

"Không sao đâu."

Vương Dịch quay đầu lại và không rời mắt khỏi màn hình điện thoại di động.

"Vương Dịch!"

Châu Thi Vũ cau mày, người này lại mê xem anime, không để ý tới nàng.

"Ý của em là!"

Châu Thi Vũ sử dụng mèo quyền, tấn công rất nhanh, nhưng không gây ra tổn hại gì.

Vương Dịch cho rằng Châu Thi Vũ đang gây sự với mình nên vẫn bất động nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dán chặt vào điện thoại.

"Chị biết em ngứa đòn!"

Tai Vương Dịch bị nắm nhẹ kéo nhẹ. Thi Vũ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

Giả vờ thôi!

Nàng luôn thích 'bắt nạt' cô, nhưng nàng thực sự đã dùng sức một chút khi nào vậy ?

Vương Dịch lén lút liếc nhìn nàng, cố ý giữ điện thoại ra xa khi gõ phím.

Châu Thi Vũ muốn cùng cô đánh nhau.

Bộp! Nàng đã bị đè ở đó.

Vương Dịch đã dỗ dành nàng rất lâu, và cô đã khiến nàng cười bằng cách ngốc nghếch kể những câu chuyện tình trần thế.

Sau đó nàng mới biết cô đang bàn bạc với Hách Tịnh Di về cách mua quà cho nàng.

Tên ngốc này

02.

Châu Thi Vũ đột nhiên im lặng, cầm điện thoại lên, ngồi ở phía bên kia ghế sô pha chọn ảnh.

Vương Dịch cảnh giác

Nếu em không dỗ dành chị, chị sẽ dỗi.

Nàng nhanh chóng đặt điện thoại xuống và đưa nó về phía cô.

"Đừng nhìn nữa. Chị nên chọn ảnh nào đây?"

"Muộn rồi!"

...

"Đó là một chương trình mới. Em biết chị rất muốn xem nó."

"Tình cờ là thời gian cập nhật, mỗi tuần chỉ một tập, chị cứ xem phim truyền hình thường ngày của mình, em sẽ theo dõi..."

"Được rồi, được rồi, dừng lại."

Vương Dịch dừng lại.

Đây là thủ đoạn được sử dụng mỗi lần để dỗ dành mọi người. Cô ấy nói không ngừng và phớt lờ cô ấy. Cô ấy cứ nói huyên thuyên mãi, khiến đầu óc nàng ngày càng to hơn trước đó.

Không nói nên lời!

"Cái này ." Châu Thi Vũ giơ điện thoại lên.

"..." 

Vương Dịch cong môi nhìn nàng, và nhìn nàng với một nụ cười vui tươi .

"Hahahaha! Đừng gây rắc rối nữa!" 

Vương Dịch rất giỏi cù Châu Thi Vũ và lần nào cũng nhéo nàng. 

"Được rồi!" 

"Vậy thì em bất đắc dĩ nhận xét. Chỉ một điểm thôi, người bên trái quá xinh đẹp, nhưng nếu cô ấy quá thân thiết với người bên phải, hai CP sẽ tan nát. " 

 Trẻ con 

"Được rồi, hãy gửi cái ảnh này đi."

 Châu Thi Vũ, người có chút khó khăn trong việc lựa chọn, cuối cùng đã chọn được hai bức ảnh trong số rất nhiều. Nàng hôn lên mặt Vương Dịch: 

"Ha." 

  Nếu cô gái chụp hình bên cạnh nàng cũng có lp, chắc chắn cô ấy sẽ ghen điên lên! 

 Châu Thi Vũ vội vàng đến mức không nhận ra người này thực sự quan tâm, sau khi đăng lên weibo, nàng lấy điện thoại rồi đi tắm. 

  Vương Dịch tiếp tục xem anime, đột nhiên hình ảnh đó hiện lên trong đầu cô. 

  Cô thoát khỏi Bilibili và bấm vào weibo. 

Tại sao tay của Trịnh Đan Ny lại gần như vậy? 

Châu Thi Vũ gần như đã ở trong vòng tay của cô ấy! Mặc dù nó giống hệt bức ảnh cô vừa xem, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, cô có thể hiểu tại sao nó lại gần hơn lúc nãy. 

 Càng nghĩ về điều đó Vương Dịch càng tức giận! Điều này có thể được dung thứ? Cho dù Trần Kha có thể chịu đựng được thì cô cũng không chịu được!

Vì vậy, đêm đó Châu Thi Vũ đã phải trả giá vì cố tình khiến cô ghen (x_x)

03.

Giữa khung cảnh yên bình của buổi sáng, có tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng nói rất thấm thía.

"Vương Dịch"

"dong dong dong dong"

"Vương Dịch!" Vương Dịch đang ngủ mê man, cô lại gặp ác mộng.

Cô lên tiếng:

"Có chuyện gì vậy!"

"Chuyển phát nhanh!" 

" Không sao đâu!"

"Hãy ký cho tôi!" 

"Không cần!" 

"Được!" 

(Đại loại cái này là shipper muốn ký xác nhận nên đập cửa phòng đòi ký á, mà không cần kí lắm nên WY kêu không cần :))))))

Châu Thi Vũ cau mày, đêm qua nàng ngủ muộn, sáng sớm liền sợ hãi. Vương Dịch đột nhiên cảm giác được một cỗ khí lạnh từ trên giường truyền đến, khóe mắt nhìn thấy một tia oán hận hướng về phía mình, 

"Hừ, ngủ thêm một lát đi. " 

Ảnh hưởng! 

Cô đang ngủ say, nhưng lại tỉnh giấc. Vương Dịch vẫn đang rất buồn ngủ. Châu Thi Vũ đang mở túi phòng, chuẩn bị than thở. Nàng tắt điện thoại, ôm lưng cô tiếp tục ngủ. Chưa đầy năm phút, 

'Dong dong dong dong dong' 

"Vương Dịch!" Đã là lần thứ hai. 

"Có chuyện gì vậy!"

 "Mã xác minh!" 

"À! Được rồi! Đợi tôi xem!" 

Độ sáng của điện thoại được điều chỉnh ở mức cao, và cô gần như bị mù khi bật nó lên. Người ngủ bên cạnh lại càng muốn điếc. 

"123456!"

 "Được rồi!" 

Nghe thấy người chuyển phát bước đi

"Còn tái phạm, chị sẽ đá em xuống." 

Uy hiếp Vương Dịch.

"Vô lý." 

  Sao em dám nói chị vô lý? Nàng sợ hãi và thức dậy vào sáng sớm hai lần, nàng cảm thấy rằng lần đầu tiên bị gõ cửa, đáng lẽ nàng nên đuổi cô ra ngoài để lấy hàng. 

" Mới có tám giờ, tối hôm qua em mệt mỏi, ngủ thêm một lát." 

Vương Dịch gần như tỉnh lại, chỉ muốn ôm Châu Thi Vũ nằm xuống giường. 

"Ai mệt? 

Châu Thi Vũ đẩy cô ra, quấn cô vào chăn, kẹp chân cô, lăn vào góc. Vương Dịch lại kéo nàng trở lại: 

"Lần sau em gọi giao hàng sớm như vậy, chị sẽ đánh em!" 

" Được , được." 

Nhưng trước tiên hãy đồng ý, nếu không tiểu tổ tông sẽ không đắp chăn cho cô. Châu Thi Vũ vừa mới ngủ say 

'Dong dong dong dong'

 "Vương Dịch!" 

Vương Dịch đã tạo cho mình một trái tim mạnh mẽ trong buổi sáng ngắn ngủi này 

"Này!" 

"Chuyển phát đến rồi!"

 "Đặt ở đâu!" 

Châu Thi Vũ bị làm ồn đến toàn thân tê dại, cắn nhẹ vai Vương Dịch, để lại một vết răng nhỏ . Mèo con tức giận.

"A!?" 

"A! Đặt nó ở cửa!" 

"Vậy tôi sẽ đặt nó ở cửa cho cô! Đặt nó xuống đất!" 

"Được rồi! Cảm ơn anh!" 

Châu Thi Vũ chỉ cắn một miếng để trả đũa, không còn tức giận nữa, ngủ một giấc trong vòng tay cô . 

"Ngủ thêm một lát đi."

 Vương Dịch nhanh chóng hôn nàng, cô vuốt tóc và cuối cùng cũng dỗ được ai đó ngủ lại. Thật là một buổi sáng đáng sợ

04.

"Ôm!" 

Châu Thi Vũ tóc rối bù ngồi ở trên giường, nheo mắt ngáp dài, dang rộng hai tay chờ ôm.

"Ôm, ôm, ôm."

Vương Dịch có lúc cảm thấy bạn gái thật phiền toái, nhưng hầu hết thời gian cô đều thấy dễ thương với hành vi tán tỉnh thỉnh thoảng "cố ý" của tiểu tổ tông của mình.

Kéo cơ thể nàng từ dưới chăn ra, Châu Thi Vũ như không có xương nằm trên người cô.

"Đi tắm rửa nhanh đi. Muốn ăn gì thì gọi đi."

Vương Dịch nói vậy mà không buông tay ra, thắt lưng Châu Thi Vũ bỗng nhiên có ác ý ném trọng lượng về phía sau, Vương Dịch bị nàng vòng tay ôm cổ kéo trở về giường.

"Cái gì?"

"Cười chị đi." 

" Sao em dám ." 

"Em bế chị đi tắm rửa đi. " 

Cô ngồi xổm xuống trước bồn rửa, vắt kem đánh răng ra rồi đứng cạnh nàng. Châu Thi Vũ quay đầu lại nhìn : 

"Phì."

 Vương Dịch rất thích hợp với cái này, giống như một cái giá để khăn tắm vậy. Điện thoại reo lên, cô trả lời: 

"Xin chào, đồ ăn mang về đã đến." 

"Được, tôi xuống lấy ngay." 

Cô đang giặt giũ. Nàng đứng cạnh bàn vươn vai : 

"Chào buổi sáng, Vương Dịch." 

"Đã muộn rồi, Châu Thi Vũ."

__________________________________

Toàn văn hoàn

__________________________________

Lời editor: Bộ này dthw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com