chương 16 không muốn rời xa
Châu thi vũ bĩu môi, nhìn người đang thu xếp quần áo vào vali.
- tôi chỉ đi công tác vài ngày, cũng không phải sẽ không quay lại, chị không cần làm biểu cảm đó! - vương dịch vừa xếp quần áo vừa trấn an lão bà.
- hôm qua mới nói yêu tôi vậy mà hôm nay đã bỏ đi, em nói xem có phải em không yêu tôi nhiều như tôi yêu em? - châu thi vũ hừ một tiếng trách móc.
- khi nào xuống máy bay tôi sẽ gọi cho chị! - vương dịch đóng vali lại vừa định kéo đi thì châu thi vũ đã nhảy tới ôm lấy cô.
- không cho em đi!
- ngoan, tôi chỉ đi vài ngày, nhiều nhất là một tuần sẽ quay về!
- hay là em bỏ tôi vào vali mang theo được không?
Vương dịch thật sự hết cách với người con gái này mà, chị ta cứ như vậy thì cô sẽ không nỡ đi mất.
Đúng lúc này châu phu nhân xuất hiện, trở thành người trung gian giúp vương dịch.
- châu châu, còn không mau buông nhất nhất ra, sắp trễ giờ bay rồi!
- nhưng mà...
- còn không buông ra thì mẹ sẽ không cho nhất nhất gọi về cho con!
Châu thi vũ ấm ức buông tay vương dịch.
- nhất nhất, tài xế đã chờ sẵn ngoài kia rồi, đi đường cẩn thận nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức biết không? - châu phu nhân cùng vương dịch vừa đi vừa nói, bỏ lại châu thi vũ thẫn thờ trong phòng.
Nhưng vừa đi tới cửa vương dịch lại quay đầu, không nhìn thấy châu thi vũ liền có chút quyến luyến.
- chú đợi một chút, tôi quay lại lấy điện thoại! - vương dịch đưa vali cho tài xế rồi chạy về phòng.
Vừa đi tới phòng đã vội chạy tới ôm lấy châu thi vũ.
- nhé nghe điện thoại của tôi, chăm sóc thân thể, tôi sẽ nhanh chóng quay về!
Châu thi vũ còn đang ngơ ngác nghe xong liền mỉm cười, "ừm" một tiếng.
Đúng lúc có người gọi tới, hoá ra là thúc giục về chuyến bay, vương dịch cũng chỉ có thể lưu luyến buông châu thi vũ ra rồi đi.
Châu thi vũ từ khi nào chị lại biến thành ngoại lệ của tôi?
Từ khi nào tôi lại vì chị mà quên mất bản thân?
Từ khi nào tôi lại không nỡ rời xa chị?
Từ khi nào tôi lại muốn gặp chị mỗi giây mỗi khắc?
- nhớ nghe điện thoại của tôi!
Châu thi vũ thở dài, căn phòng giờ chỉ còn lại mình cô.
Cô đơn thật...
Không có vương dịch, thật tẻ nhạt...
Trước khi vương dịch xuất hiện, châu thi vũ chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một người mà cười, thậm chí là khóc, chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ vì không được gặp một người mà khó chịu...
Em chính là ánh sáng, là bầu trời của của tôi, em chính là điều ngọt ngào nhất mà ông trời ban cho tôi...
Vương dịch ngồi máy bay hơn 10 tiếng, vừa tới khách sạn đã vội gọi cho châu thi vũ.
- hii châu thi vũ!
- sau chị không nói gì?
- tín hiệu không tốt sao?
- chị có nghe tôi nói gì không?
Vương dịch nói không thấy động tĩnh gì trong lòng có chút sốt ruột, không biết Châu thi vũ thế nào.
- hic...
Âm thanh từ đầu giây bên kia truyền tới làm vương dịch có chút ngạc nhiên, sau đó chính là đau lòng.
- châu thi vũ, chị nghe tôi nói đúng không? Mau trả lời tôi!
- hic...
- đừng...khóc nữa, mắt của chị sẽ bị sưng đó, sẽ không còn đẹp nữa!
- hic.. vương dịch.. em dám.. chê tôi sao? Hic...mau nói "châu thi vũ rất xinh đẹp!"
- vậy chị phải lau nước mắt rồi chụp hình gửi qua cho tôi xem, tôi phải xem xong mới khen được!
Châu thi vũ nghe xong liền bật cười, vội lau nước mắt rồi chụp một tấm hình gửi qua.
- sao hả? Có đẹp không?
- châu thi vũ, trong mắt của tôi, chị là người đẹp nhất trên thế gian này, sau này đừng khóc nữa!
Đêm đó, cả hai đều không ngủ được, châu thi vũ vốn đã quen với việc ngủ trong vòng tay của vương dịch, bây giờ nằm một mình, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có.
Còn vương dịch, cả đêm đều ngắm hình của châu thi vũ, dùng thời gian cả đêm để rút ngắn thời gian công tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com