Chờ một cái quay đầu
Author: Verloren_07
Chuyển ver SQHY
***************************
Mọi người đều cho rằng Vương Dịch ngốc lắm. Bản thân cậu cũng cảm thấy mình thật ngốc. Biết là vậy nhưng thực sự cậu chẳng cách nào quay đầu nữa rồi. Phải, cậu yêu Châu Thi Vũ. Cậu yêu chị ngay từ lần đầu gặp mặt ở trường đại học. Chị là tiền bối khoá trên phụ trách hướng dẫn cho tân sinh viên. Tính tình chị hoà đồng, vui vẻ nên rất nhanh chóng cả hai đã kết thân.
Lúc nhận định chính xác tình cảm của mình với chị Vương Dịch đã chẳng đắn đo mà thổ lộ ngay lập tức. Nhưng chị lúc đó lại cho rằng cậu quá trẻ con, tình cảm đó chỉ là nhất thời bồng bột. Chị nói rằng thời gian trôi qua định mệnh thực sự của cậu sẽ xuất hiện. Lúc đó cậu sẽ chẳng còn nhớ gì đến đoạn tình cảm hời hợt này nữa. Cậu im lặng lắng nghe lời chị. Sau hôm đó mặc dù có chút ngượng ngùng khi đối mặt nhưng rất may là chị cũng không tránh mặt cậu. Cậu cũng không nhắc gì đến đoạn tình cảm kia nữa, cứ bình lặng như vậy mà ở bên chị.
Quả thật thời gian đã chứng minh cảm xúc của cậu không hề nhầm lẫn. Càng ở bên chị Vương Dịch càng lún sâu vào đoạn tình cảm này. Còn chị vẫn thế, vẫn xem cậu như một đứa nhỏ chưa lớn. Vương Dịch luôn tận dụng mọi cách để ở bên cạnh chị nhiều hơn. Vậy nên cậu chuyển đến ở kí túc xá dù so ra thì phòng tắm nhà cậu còn to hơn cả căn phòng này. Lúc nào ở bên cạnh Châu Thi Vũ người ta cũng thấy xuất hiện hai nhân vật quen thuộc. Một là Hách Tịnh Di bạn thân của chị cũng là bạn cùng phòng kí túc xá. Hai chính là Vương Dịch cậu đây.
Nhưng sau đó có một khoảng thời gian người ta không còn thấy một Vương Dịch luôn lẽo đẽo theo sau chị nữa. Lúc đó là cái khoảng thời gian gian đen tối nhất của cậu. Chị có bạn trai. Chính là anh ta giàu có, đẹp trai lại học giỏi. Thử hỏi có cô gái nào lại không đổ cơ chứ. Cậu không trách chị. Nhưng đã có hơn một lần cậu tự vấn bản thân xem anh ta có gì hơn cậu chỗ nào. Phải chăng chính là anh ta trưởng thành hơn cậu, chín chắn hơn cậu. Nhìn thấy chị cười hạnh phúc bên anh ta cậu cũng cười nhưng trong tâm là một mảng lạnh lẽo. Cái loại khái niệm "Nhìn người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc theo" chính là gạt người. Làm quái nào hạnh phúc được khi kẻ vui vẻ bên chị không phải là cậu đây. Cậu không cao thượng đến vậy. Cậu ích kỉ thầm mong họ sớm chia tay. Cậu ích kỉ muốn chiếm hữu nụ cười của chị cho riêng mình.
Rồi đúng như cậu mong mỏi. Tình cảm của chị và anh ta gặp biến cố. Anh ta đột ngột đi du học mà chẳng nói với chị một lời. Hôm ấy cậu tìm thấy chị ở sân thượng. Chị không khóc, không nháo chỉ ngước nhìn bầu trời xanh thẫm trước mặt mà lẩm bẩm.
- Sẽ trở về mà phải không?
Cậu đứng phía sau nhìn chị khá lâu. Bóng lưng của chị cô đơn lắm, mỏng manh lắm. Cậu ghét cái khoảnh khắc nhìn chị vì người khác mà đau lòng. Nhưng biết làm sao được, yêu quá rồi làm sao mà bỏ mặc.
... thương là thương, chứ câu nệ làm gì mấy chuyện xưa xa cũ càng
Cậu lại đến vươn vỗ về nỗi đau của chị, chấp vá những vụn vỡ rã rời trong chị. Những ngày sau đó chị lại trở về là cô gái mạnh mẽ, gai góc, không ủy mị, không bi lụy vì tình. Cậu lại như cũ lẽo đẽo bên chị mọi lúc. Hách Tịnh Di từng hỏi chị tại sao không chọn Vương Dịch. Chị chỉ cười bảo rằng cậu xứng đáng với người tốt hơn chị. Nhưng cậu đâu cần ai khác tốt hơn chị. Người cậu cần là chị cơ mà. Vương Dịch từng thẳng thắn mà nói với chị rằng.
Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước. Chỉ cần chị đứng đó quay đầu nhìn em một cái em sẽ bước cả ngàn bưowcd đó để tiến về phía chị.
Cậu không cần chị đáp lại chỉ cần chị không bài xích tình cảm của cậu đã là quá mãn nguyện rồi. Chị tốt nghiệp ra trường cậu cũng thôi ở kí túc xá mà dọn hẳn về nhà. Không có chị cậu còn ở đây làm gì. Từ năm hai đại học cậu bắt đầu làm quen công việc của công ty gia đình. Lúc chị tốt nghiệp cậu ngỏ ý mời chị về công ty mình. Nhưng chị nhất quyết từ chối. Một năm sau đó cậu cũng tốt nghiệp và chính thức tiếp quản công ty.
***
Một buổi sáng đẹp trời Châu Thi Vũ vừa bước chân ra khỏi nhà thì thấy Vương Dịch ngồi trên đống hành lí chễm chệ ngay trước cửa nhà chị. Châu Thi Vũ trợn to mắt ngạc nhiên.
- Sáng sớm em làm gì ở đây vậy.
- Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Cho em ở nhờ được không?
- Bị đuổi?
- Phải a. Là em chọc giận bà nội bị bà đuổi khỏi nhà rồi ah
Sự thật là cậu bị bắt đi xem mắt nhưng lại giở trò làm người ta chạy mất. Bà nội cậu cũng có giận thật nhưng cũng không đến mức đuổi cháu cưng ra đường. Mà là cậu tự nguyện xách va ly đi còn hứa chắc nịch với bà một câu.
- Cháu đi mang cháu dâu về cho nội đây.
Ấy vậy mà chị lại tin là cậu bị đuổi thật. Vương Dịch chính thức trở thành thành viên thứ hai của căn nhà nhỏ này. Ah mà căn nhà này còn có một vị khách thường trực xuất hiện là Hách Tịnh Di chuyên tò te sang ăn ké. Đôi lúc ngoài mặt cậu tỏ ra vẻ khó chịu vì sự xuất hiện thường xuyên của vị khách không mời nhưng thực ra trong tâm cậu rất biết ơn Hách Tịnh Di. Nhờ Hách Tịnh Di mà chị cười nhiều hơn trước. Có thể nói Hách Tịnh Di hiểu chị hơn cả cậu.
***
Vừa tan ca Hách Tịnh Di nhận được tin nhắn của Vương Dịch.
[Hôm nay em bận. Nhờ chị sang ăn cơm cùng với Châu Châu nhé.]_From nhóc Vương
Chỉ những lúc nhờ vả đứa nhỏ này mới chịu nói chuyện êm tai với Hách Tịnh Di cô đôi chút. Chứ bình thường cứ như tạt nước vào mặt. Cô cũng quen rồi, đứa nhỏ này ngoại trừ Châu Thi Vũ ra chẳng dịu dàng được với ai đâu.
Tắt điện thoại sau khi đáp trả tin nhắn của Vương Dịch Hách Tịnh Di liền thi hành nhiệm vụ. Đến nhà Hách Tịnh Di lụi cụi xách đồ vào với ánh mắt không mấy ngạc nhiên của Châu Thi Vũ. Hách Tịnh Di tiến đến mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi trong khi Châu Thi Vũ đang sắp xếp lại đống đồ cô vừa mang tới.
- Sao toàn đồ ăn làm sẵn thế này?
- Cậu cũng biết tớ chỉ giỏi ăn không giỏi nấu.
Hách Tịnh Di bình thản nhún vai, còn Châu Thi Vũ chỉ biết cười trừ. Châu Thi Vũ lướt quanh bàn đồ ăn sau khi dọn ra liền nhìn Hách Tịnh Di thắc mắc.
- Cậu chia tay với người tình chân giò rồi àh.
- Nào có. Tớ vẫn vô cùng chung thủy nha. Chỉ là lâu lâu thay đổi một chút thôi.
- Vậy mà còn bảo chung thủy.
- Chung thủy khác chung tình cậu biết không?
- Khác chỗ nào chứ?
Châu Thi Vũ nhướng mày nhìn Hách Tịnh Di, chả phải hai khái niệm đó là đều như nhau cả sao.
- Cậu có từng nghe qua khái niệm người chung thủy đa tình chưa?
Châu Thi Vũ tập trung nhìn Hách Tịnh Di, cho thấy cô đang tập trung vào câu chuyện. Hách Tịnh Di tiếp lời.
- Lấy ví dụ điển hình là tớ đi. Trái tim tớ chia làm 2 phần lớn 60% là tình yêu dành cho chân giò và 40% còn lại. 40% còn lại, lại được chia làm nhiều phần nhỏ khác. Có thể là 10% cho kimbap, 10% cho lòng nướng và nhiều thứ khác. Thời gian trôi qua phần 40% đó có thể thay đổi. Có thể tớ không thích kimbap hay lòng nướng nữa mà chuyển sang thích bibimbap hay mì lạnh. Nhưng phần 60% dành cho chân giò là không bao giờ thay đổi. Đây chính là cái gọi là người chung thủy đa tình đó. Cậu hiểu chưa?
- Cậu vẫn chưa nói chung thủy khác chung tình chỗ nào.
- Đừng vội. Tớ còn chưa có nói xong. Người như tớ là người chung thủy. Còn chung tình chính là giống như cậu.
- Giống tớ?
Châu Thi Vũ ngạc nhiên tự chỉ tay vào mình xác định lại. Hách Tịnh Di gật đầu chắc nịch.
- Chung tình tức là cậu yêu hay thích một cái gì đó cậu sẽ dốc 100% vào đó. Ví như cậu thích một bài hát cậu sẽ dồn hết cả 100% vào nó. Mỗi ngày chỉ nghe duy nhất một bài đến khi chán chê cậu sẽ hoàn toàn bỏ qua nó. Chuyển 100% sở thích kia cho một bài hát khác. Giống như câuh thích hay yêu một người cậu dồn hết 100% tình cảm vào đó, tưởng như sâu đậm khó mà phân li. Nhưng thực chất đến khi duyên cạn thì 1% cũng không còn. Mà 100% kia sẽ chuyển đến một người xứng đáng hơn, một bến bờ vững chắc hơn.
Tiễn Hách Tịnh Di về xong Châu Thi Vũ ngây ngốc ngồi ở sofa nhìn vào tin nhắn điện thoại vừa nhận được mà thì thầm.
[Hôm nay em về trễ. Chị ngủ trước đi. Đừng chờ em.]_From Nhất Nhất.
- 100% của mình đã dịch chuyển hay chưa?
***
Vương Dịch nhè nhẹ mở cửa tránh gât ra tiếng động nhưng chợt dừng chân khi bước ngang sofa. Mùi hương quen thuộc nhắc nhở cậu chị đang có mặt ở đây. Bước lại gần hơn là hình ảnh chị nằm co ro trên sofa mà không có lấy tấm chăn che chắn. Vương Dịch nhíu mày khụyu gối đưa tay vuốt má chị.
- Đồ ngốc này. Đã bảo đừng chờ rồi mà.
Cậu rất thích khoảnh khắc bước chân về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi là hình ảnh chị chờ đợi mình. Nhưng không phải là hình ảnh co ro trên sofa như thế này đâu. Vương Dịch cúi xuống một tay luồn qua gáy tay kia luồn qua gối nhấc chị lên nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh động đến giấc ngủ của chị. Bất giác có một hơi ấm bao vây Châu Thi Vũ khoan khoái vùi sâu vào hơi ấm đó mà vỗ về giấc ngủ.
***
Một buổi tối hiếm hoi căn nhà nhỏ của cả hai không có sự xuất hiện của vị thần ăn chực Hách Tịnh Di. Vương Dịch đang cùng Châu Thi Vũ rửa chén thì có tiếng chuông cửa.
- Em ra mở cửa đi. Để chị rửa nốt cho, cũng sắp xong rồi.
Vương Dịch lau khô tay rồi bước ra mở cửa. Sau đó Châu Thi Vũ cũng bước ra chỉ trông thấy Vương Dịch đứng im như tượng ngay cửa làm chị ngạc nhiên.
- Là ai vậy Vương Dịch?
Vương Dịch không trả lời Châu Thi Vũ đành bước tới, trông thấy người đối diện Châu Thi Vũ cũng đứng như trời trồng nhìn anh ta không biết phản ứng thế nào. Anh ta chính là bạn trai thời đại học của Châu Thi Vũ. Bỏ cô đi du học không nói một lời. Nói đi là đi đến 4 năm không có lấy một tin tức, không một lời hỏi thăm, cả liên lạc cũng không có lấy một lần. Châu Thi Vũ để anh ta vào nhà, Châu Thi Vũ ngồi cạnh Vương Dịch còn anh ta ngồi phía đối diện. Chẳng quanh co anh ta vào thẳng vấn đề.
- Anh xin lỗi. Vì lúc đó gấp quá anh không thông báo với em được. Mình vẫn như trước mà phải không? Anh biết em vẫn còn yêu anh mà.
Châu Thi Vũ chưa kịp trả lời Vương Dịch kế bên đã không kìm được cơn giận.
- Cho rằng anh thực sự gấp đi nhưng sau đó anh không thể gọi điện nói với chị ấy được à. Suốt cả 4 năm trời không có lấy một lần liên lạc. Là do anh bị mù công nghệ không biết cách gọi điện thoại đường dài hay là anh bị câm không nói chuyện được.
- Đây là chuyện của anh với Thi Vũ liên quan gì đến em.
Ngày xưa anh đã chẳng ưa gì Vương Dịch rồi. Cậu luôn nhìn anh với ánh mắt thù hằn mỗi lần gặp mặt. Lại nghe mọi người trong trường đồn thổi anh là kẻ thứ ba xen vào chuyện của Vương Dịch và Châu Thi Vũ. Hôm nay lại nghe cậu mắng vào mặt quả thật có chút phật ý. Vương Dịch cũng chẳng vừa nghe anh ta nói vậy càng nổi lửa trong lòng
- Tôi không liên quan Châu Châu chẳng lẽ anh liên quan sao. Tại sao tôi lại ở đây trong khi nhà tôi còn rộng rãi thoải mái hơn gấp mấy lần. Vì tôi biết chị ấy phải tiết kiệm gửi tiền về cho gia đình, lại không nhận sự giúp đỡ của tôi. Tôi mới tới ở cùng chia sẻ chi phí với chị ấy. Tại sao lúc ở nhà cơm dâng tận miệng mà giờ tôi phải học nấu ăn. Vì chị ấy hậu đậu vào bếp rất hay bị thương nên tôi phải đảm nhận phần đó. Tại sao tôi phải thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng dù đến 8h tôi mới có mặt ở công ty. Vì tôi sợ chị ấy lười mà bỏ bữa sáng, có hại cho sức khoẻ. Tôi nói ra không phải muốn kể công mà muốn khẳng định không lúc nào Vương Dịch tôi không liên quan đến Châu Thi Vũ cả.
- Vậy thì sao? Em cũng chỉ là một người bạn thôi lấy tư cách gì xen vào chuyện tình cảm của người khác.
Vương Dịch đập bàn đứng lên, mắt nổi lên từng tia máu đỏ.
- Tôi không có tư cách anh lại càng không. Khi Châu Châu quần quật làm việc đến kiệt sức ngất xỉu anh ở đâu? Khi chị ấy yếu đuối cần một bờ vai nương tựa anh ở đâu? Khi những đêm mưa gió chị ấy sợ sấm sét cần người che chở anh ở đâu? Khi chị ấy đỏ bệnh cần người chăm sóc anh ở đâu? Tất cả khoảng thời gian đó chỉ có tôi và Tịnh Di tỷ cùng chị ấy vượt qua. Lúc đó anh đang chết dí ở xó nào. Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi có thể bù đắp hết những tổn thương mà chị ấy phải chịu sao?
Càng nói Vương Dịch càng lớn tiếng rướn người nắm lấy cổ áo người đối diện. Lúc này Châu Thi Vũ mới lên tiếng ngăn cản sau hồi lâu im lặng.
- Đủ rồi Vương Dịch. Đừng nói nữa.
Bị cơn giận che phủ lí trí Vương Dịch quắt mắt nhìn Châu Thi Vũ.
- Chị bênh anh ta?
- Không phải. Nhưng xin em đừng nói gì nữa. Chị muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Phiền em.
- Được thôi. Bây giờ anh ta quay về rồi. Vương Dịch tôi còn ở đây làm gì nữa. Rốt cuộc tình cảm 6 năm trời của tôi cũng không bằng một câu xin lỗi của kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi chị 4 năm. Tôi thua rồi. Tôi đi.
Vương Dịch cười lớn rồi hướng cửa mà đi, sau đó là tiếng động cơ vang lên rồi nhỏ dần. Giây phút cậu vừa khuất sau cánh cửa Châu Thi Vũ bất giác muốn giữ cậu lại, không rõ lý do tại sao. Chỉ là nhìn cái dáng đi ấy rất cô độc cộng thêm lời nói vạn phần tổn thương khi nãy. Nhưng chị còn chuyện phải giải quyết. Quay sang nhìn người đàn ông đối diện, người từng là cả thanh xuân của chị.
- Em từng rất yêu anh. Em cứ nghĩ rằng bản thân mình rất chung tình sẽ luôn như vậy mà chờ đợi anh trở về. Nhưng giây phút gặp anh trước cửa em thấy tim mình trống rỗng. Lúc nhìn Vương Dịch bước đi em lại càng thêm khẳng định tình cảm dành cho anh đã xếp vào trang kí ức thanh xuân tươi đẹp. Nó sẽ được lưu giữ lại trong phần kí ức đó còn hiện tại với em anh chỉ là một người quen cũ.
- Anh không tin em lại dễ thay lòng như vậy. Anh đi du học vì muốn mình xuất sắc hơn, xứng đáng với em hơn thôi.
- Vốn dĩ ở thời điểm đó em yêu anh vì anh là anh thôi, không phải vì anh xuất sắc hay xứng đáng ra sao cả. Người Nhật có một câu nói rất hay "Diên vĩ mùng sáu, Hoa cúc mùng mười". Hoa diên vĩ vốn dùng trang trí cho ngày lễ 5/5 mà đến mùng 6 mới nở hay như hoa cúc dùng cho mùng lễ 9/9 mà đến mùng 10 mới nở thì dù cho nó có đẹp đẽ, rực rỡ đến cỡ nào cũng đều là vô dụng. Em cần anh vào lúc đó mà trong khi anh lại bỏ đi không một lời. Bây giờ cho dù anh có xuất sắc đến đâu, tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng liên quan gì tới em nữa.
- Em không còn là cô gái nhỏ của anh nữa rồi.
- Phải. Em không là cô gái nhỏ của anh nữa. Giờ em là Châu Thi Vũ của Vương Dịch.
- Là anh quá ngông cuồng khi nghĩ rằng em sẽ luôn chờ đợi anh mà quên mất thanh xuân của người con gái rất ngắn ngủi. Anh sai rồi. Chúc em hạnh phúc.
Anh cười méo mó vươn tay muốn bắt lấy tay Châu Thi Vũ. Chị cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại.
***
Vương Dịch lao xe đến quán bar ngồi vào bàn liền kêu rượu uống liền một hơi. Cậu cầm cả cnhai mà tu như nước lã. Uống một cách gấp gáp như thế làm cậu bị sặc một hồi nên có chút choáng. Loáng thoáng bên tai là tiếng của vị khách bàn bên.
- Sao tới trễ vậy?
- Còn không phải vì trời mưa sao. Xe chết máy tớ phải bắt taxi đến đó.
Chếnh choáng trong hơi men tất cả lời nói lại đọng lại trong đầu cậu còn một chữ.
MƯA
Cậu lật đật đứng dậy quăng tiền lên bàn rồi ra khỏi quán bar một mạch lao về nhà. Đứng trước cửa tay cũng đã đặt lên nắm cửa nhưng cậu lại ngập ngừng không dám mở cửa. Anh ta quay về rồi, chị cũng vừa đuổi cậu đi. Bây giờ có thể là anh ta vẫn còn trong đó, cậu còn ngu ngốc quay về làm gì. Cậu cứ đứng đó mặc cho mưa tạt vào người rồi từng cơn gió lạnh lẽo quạt vào cơ thể ướt sũng. Chợt rầm một tiếng, tia sáng vụt qua không gian tĩnh mịch thức tỉnh cậu. Mạnh tay cậu đẩy cửa vào trong, một mảng tối om bao trùm. Trên sofa một bóng đen đang bó gối run rẫy, cậu nhanh chân chạy về phía đó. Là chị run rẫy ngồi đó, một tia sét lại vụt qua soi sáng cặp mắt long lanh nước của chị. Cậu ngập ngừng muốn ôm chị vỗ về như bao lần nhưng nhìn lại cả thân mình ướt sũng lại lúng túng không biết làm thế nào. Không để cậu chần chờ lâu hơn chị lao vào vòng tay cậu bất chấp cái lạnh buốt từ nước mưa bao phủ. Vương Dịch muốn đẩy chị ra nhưng chị giây phút này như đứa trẻ bướng bỉnh ghì chặt lấy cậu không buông.
- Người em đang ướt đừng ôm nữa. Chị sẽ bị ướt lây cho coi. Sức khỏe chị yếu bị cảm luôn cũng không chừng.
- Không. Không muốn buông.
Vương Dịch chỉ biết cười khổ ra sức thuyết phục chị. Hôm nay chị sao thế, cứ cứng đầu như một đứa trẻ thế này.
- Bây giờ để em thay đồ rồi muốn ôm bao nhiêu cũng được. Có được không?
Châu Thi Vũ miễn cưỡng buông Vương Dịch ra. Được phóng thích Vương Dịch liền nhanh chóng vào phòng thay đồ. Cậu bước ra thì chị liền nhanh chóng đoạt lấy khăn trên tay lau tóc cho cậu. Cả hai không nói gì Châu Thi Vũ tập trung lâu khô tóc, Vương Dịch nhắn mắt tận hưởng sự nhiệt tình của chị. Chợt chị dừng lại vòng tay lên cổ ôm lấy cậu từ phía sau thủ thỉ.
- Chị nói rõ với anh ấy rồi. Giữa chị với anh ấy kết thúc rồi, không liên quan gì nhau nữa. Vậy nên ...Vương Dịch của chị ... đừng đi đâu hết có được không?
Chị nói xong giọng nói có phần nghẹn ngào ở câu cuối lại cúi mặt áp vào lưng cậu. Vương Dịch nắm lấy bàn tay đang vòng ở cổ mình xoay người đối diện với chị.
- Chỉ cần ngày nào chị còn cần đến Vương Dịch em thì em sẽ không đi đâu hết. Luôn ở đây bên cạnh chị.
- Em không thắc mắc sao? Chị chưa từng nói yêu em.
- Không quan trọng. Em yêu chị không cần chị đáp trả chỉ cần đừng cự tuyệt em là em hạnh phúc lắm rồi.
- Chị xin lỗi. Chị không nói yêu em. Vì chị sợ yêu thương trao đi nhiều sẽ trở thành gánh nặng. Chị chỉ muốn bình bình đạm đạm nắm tay em đi hết quãng đường còn lại thôi.
Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ tựa cằm lên đỉnh đầu của chị khẳng định.
- Như ý chị muốn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com