Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế gian nợ tôi một người như em

Cả bọn đang tập trung cười nói vui vẻ, rủ nhau đi ăn nhân dịp vừa được nhận lương. Bất ngờ Thẩm Mộng Dao giơ tay nhiệt tình vẫy gọi người đang bước đến.

-Ây dzô! Em bé Simba hôm nay đến trễ.

-Cậu nói tớ mới để ý nha. Em ấy giống simba thật.

Trương Hân che miệng cười khúc khích khiến Điềm Điềm đỏ cả mặt. Thẩm Mộng Dao nhàn nhã hớp một ngụm cà phê, đặt ly xuống bàn tặc lưỡi.

-Biệt danh này không có liên quan gì đến ngoại hình đâu.

-Chứ liên quan đến cái gì.

Điềm Điềm cũng hết sức ngạc nhiên. Người gọi em là Simba không thiếu nên cũng không lạ lẫm gì. Nhưng đây là lần đầu tiên có người xác nhận cái biệt danh Simba này không liên quan gì đến ngoại hình của mình. Thẩm Mộng Dao chưa kịp giải thích gì đã cười trước lấy đà, làm dấy lên trong lòng Điềm Điềm nỗi bất an nho nhỏ.

-Chuyện là hôm qua tớ trông thấy có một bạch mã hoàng tử cưỡi Ducati đến đón em bé Simba nhà chúng ta. Nhưng mà đau lòng thay em bé nhà chúng ta không tài nào leo lên xe được. Và sau đó cảnh tượng khắc cốt ghi tâm, lay động lòng người đó cũng đến. Há há há... Cậu biết không...Bạch mã hoàng tử bước xuống xe xốc nách em bé nhà chúng ta lên như đang diễn The Lion King live action luôn. Há há há...Chị xin lỗi, nhưng buồn cười quá, không nhịn được.

-Tớ có thể làm chứng. Lúc ấy Dao Dao suýt nữa phun hết cà phê trong mồm vào mặt tớ.

Châu Thi Vũ kế bên liền hào hứng phụ hoạ mà không để ý sắc mặt đen dần của đứa em đồng nghiệp. Vương Dịch cũng không kém cạnh liền đâm Điềm Điềm thêm một nhát đau điếng.

-Một độ tuổi hai số phận. Ha ha ha!!!

Chỉ có Trương Hân là biểu hiện nhẹ nhàng nhất, che miệng cười khẽ. Xem như còn giữ cho Điềm Điềm chút mặt mũi. Nhìn quanh một lượt Điềm Điềm dậm chân tức tối.

-Bạch mã hoàng tử gì chứ. Đó là em trai của em.

-Phải không đó? Cậu trai hôm qua 1m8 có hơn nha. Còn em thì...

Thẩm Mộng Dao nghe thấy liền không che giấu trợn mắt kinh ngạc, đưa mắt quét qua một lượt từ đầu đến chân em bé Simba. Vương Dịch thì ra vẻ tiếc thương lắc đầu, tri kỷ nắm lấy tay Điềm Điềm vỗ nhẹ mấy cái.

-Vậy thì càng đau lòng hơn a. Cậu nên nghiêm túc suy xét lại việc đi tìm ba mẹ ruột.

Điềm Điềm hờn dỗi không thèm nói chuyện với mấy bà chị đồng nghiệp này nữa. Bật dậy ngúng nguẩy bỏ đi trước, cơm trưa cũng chẳng muốn ăn nữa.

-Này! Giận rồi hả? Hêy! Simba.

Vương Dịch đứng lên cố gọi với theo nhưng không nhận được hồi đáp gì đành bĩu môi ngồi xuống. Châu Thi Vũ đánh nhẹ lên vai cô trợn mắt cảnh cáo.

-Em đó! Bớt giỡn nhây lại. Coi chừng chị trừ lương.

-Nếu đều đó làm chị vui thì cứ trừ.

Rõ ràng lời uy hiếp của Châu Thi Vũ không hề có tác dụng với Vương Dịch. Cô vẫn thản nhiên hướng về phía nàng nở nụ cười ôn nhu. Châu Thi Vũ nhếch môi, hạ thấp tông giọng.

-Vậy để tháng sau chị trừ hết lương xem em có còn thản nhiên được không.

-Dù sao em cũng không đi làm vì tiền. Em đi làm vì đam mê.

Châu Thi Vũ nghe thấy liền cười khẩy, lên tiếng mỉa mai.

-Làm vì đam mê mà có người trốn việc cơ.

-Em đi làm vì đam mê. Mà đam mê của em là chị. Em trốn việc chạy đến chỗ chị chứ đâu.

-E hèm! Hết giờ nghỉ trưa rồi. Làm việc thôi.

Châu Thi Vũ nghe thấy những lời của kẻ không biết xấu hổ kia liền húng hắng tìm cách chạy trốn. Vương Dịch sau đó cũng liền day dẳng bám riết không buông tiếp bước nàng. Thẩm Mộng Dao ngồi đó trơ mắt nhìn theo, tay vỗ bồm bộp đầy vẻ tán thưởng.

-Wow! Sứ mệnh của Vương Dịch là ban phát cẩu lương cho nhân loại. Cậu nói đúng không Trươ...

Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa quay sang người kế bên tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng đáp lại cô là khoảng không gian lạnh lẽo cùng cái ghế trống không. Bàn tay vẫn còn lơ lửng vội đưa lên lúng túng gãi nhẹ cánh mũi. Lơ đãng liếc mắt nhìn quanh căn tin liền thở phào nhẹ nhõm vì không ai bắt gặp cảnh tượng ngượng ngùng của mình.

***

Cả cái viện điều dưỡng này hầu như ai cũng biết bác sĩ Vương đang theo đuổi trưởng khoa Châu. Theo đuổi lộ liễu, tấn công dồn dập, mà bác sĩ Châu không xa lánh, ghét bỏ, cũng không đồng ý chấp nhận tình cảm của đối phương. Thế là cả hai cứ duy trì mối quan hệ kéo đẩy mập mờ.

Mãi đến khi Vương Dịch cảm thấy một mình tác chiến không có hiệu quả liền tìm đến quân sư. Thẩm Mộng Dao nghe được nguyện vọng của Vương Dịch liền gãi mũi nghiêm túc lên tiếng.

-Đã là người lớn, phàm mọi sự đều nên giải quyết bên bàn lẩu. Đi thôi!!! Vừa ăn vừa nói.

Vương Dịch mơ mơ hồ hồ bị Thẩm Mộng Dao lôi kéo đến quán lẩu. Qua hai ba lượt rượu, khi cả hai đã chếnh choáng Vương Dịch mới lè nhè lên tiếng.

-Chị có chắc là Châu Châu thích con gái không đó. Em theo đuổi chị ấy ra mặt như vậy mà vẫn chẳng có kết quả gì.

-Châu Thi Vũ so với nhang muỗi còn cong hơn mấy phần. Cậu ấy không tránh mặt tức là không ghét bỏ em. Kiên trì một chút.

-Hay là chị ấy không thích con gái chủ động?

Vương Dịch mặt mày đỏ lựng, nghiêng đầu chớp đôi mắt nhập nhoè nhìn Thẩm Mộng Dao nghiêng ngã phía đối diện. Thẩm Mộng Dao im lặng ra chiều suy nghĩ song lại bật cười ngốc nghếch.

-Cậu ấy thích con gái chủ tịch hơn nhaaaaa!!!

Đôi mắt kẻ đối diện liền sáng rực lên đầy hy vọng, quờ quạng cho tay vào túi tìm kiếm điện thoại của mình. Liếc mắt sang thì thấy bà chị kia đã nằm gục trên bàn, miệng thỉnh thoảng lại chép chép mấy cái, thật may là vẫn còn chút liêm sĩ mà không chảy nước dãi ra đấy. Vương Dịch lắc đầu mạnh mấy cái cố làm bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Hơn 20' sau rốt cuộc cũng có viện binh xuất hiện. Người kia đến cũng không thèm nói tiếng nào với cô, chỉ chăm chăm vào bà chị nằm bẹp dí bên kia lèm bèm.

-Đau dạ dày còn ăn lẩu cay lại uống rượu. Không biết làm bác sĩ kiểu gì. Đến cả tự chăm sóc bản thân cũng không xong. Tôi lo cho em đến bạc cả tóc.

Bà chị say mèm kia đã được Viên Nhất Kỳ thành công bốc đi. Đến cả chào Vương Dịch một tiếng cũng không có, có lẽ vì giận Vương Dịch rủ rê Thẩm Mộng Dao uống rượu cũng nên. Vương Dịch thở dài bước ra khỏi quán lẩu, ngửa mặt hít sâu vào buồng phổi bầu không khí trong lành, mát lạnh buổi đêm. Chưa kịp bước đi liền sững người nhìn phía đối diện.

-Viên Nhất Kỳ bảo em và Dao Dao uống say.

-Uhm! Chị Nhất Kỳ đưa chị Dao Dao về rồi.

-Còn em! Tự về được không?

Đột nhiên Châu Thi Vũ trông thấy Vương Dịch nhíu mày dần tiến về phía mình. Nàng giật mình lùi về mấy bước, tròn mắt nhìn người kia cởi ra áo khoát bao lấy mình.

-Lần sau ra đường nhớ mặc ấm một chút.

Châu Thi Vũ lúc này mới nhìn lại bộ dạng chính mình. Đồ ngủ hình gấu khoát hờ chiếc áo len mỏng, hết sức thất thố. Tất cả là do Viên Nhất Kỳ gọi giật bảo rằng Vương Dịch cùng Thẩm Mộng Dao say không thấy đường về nên nàng mới vội vã chạy đi, chẳng kịp thay đổi trang phục.

-Về thôi!

Rất tự nhiên Vương Dịch đan lấy tay nàng kéo đi, mà nàng cũng ngầm chấp thuận nối bước theo cô. Cả hai duy trì im lặng, chỉ có tiếng bước chân cả hai dẫm xuống lòng đường, thỉnh thoảng đan xen vài nhịp tim hối hả của ai đó. Rất lâu sau Châu Thi Vũ mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí thinh lặng này.

-Em có mệt không? Hay là gọi taxi đi.

-Em muốn ở bên chị lâu thêm một chút. Có được không?

Vương Dịch bất giác dừng chân, ngồi lại nên ghế đá ven đường. Cô giương đôi mắt to tròn, kéo tay áo nàng giật nhẹ. Châu Thi Vũ cũng mủi lòng ngồi xuống cạnh bên.

-Sau này chị muốn gả cho một người như thế nào?

Châu Thi Vũ im lặng suy nghĩ rồi chợt bật cười khi nhớ lại những kí ức xưa cũ.

-Hồi bé chị luôn mang một lý tưởng gả cho một chàng trai giàu có, nhưng anh ta không hề yêu chị. Sau đó trong ngôi biệt thự 3 tầng đó xung quanh chị chỉ có tiền của anh ta và nỗi cô đơn.

Châu Thi Vũ cứ nghĩ ai nghe xong cũng phải bật cười vì độ ngớ ngẩn của nàng. Nhưng lúc này Vương Dịch lại trầm mặc không nói khiến nàng có chút bất an khó hiểu.

***

Một ngày như mọi ngày bác sĩ Vương lại trốn việc chạy đến chỗ bác sĩ Châu. Hí hửng cầm hai vé xem phim đến xoè trước mặt nàng.

-Tối nay đi xem phim với em đi.

-Lại trốn việc.

-Không nha. Em đi đưa tài liệu.

Vương Dịch giơ lên tập tài liệu trong tay chứng minh cho lời nói của mình. Châu Thi Vũ nhanh chóng phát hiện manh mối, đưa tay gõ đầu Vương Dịch một cái rõ đau.

-Hay quá ha! Trên tài liệu ghi chữ Trương Hân to đùng.

-Tiện đường ghé sang chỗ chị. Một công đôi việc. He he he.

-Ây dzô! Phim gì đấy? Định đánh lẻ hai người sao?

Thẩm Mộng Dao tự lúc nào đã bước đến trước mặt Châu Thi Vũ lên tiếng châm chọc. Vương Dịch thật thà giơ lên vé xem phim trước mặt Thẩm Mộng Dao giả lã mời mọc.

-Maleficent đó. Chị xem không, em đặt thêm vé.

-Thôi khỏi. Chị cưng có bóng ma tâm lý với những chiếc sừng.

Thẩm Mộng Dao khoát tay ra vẻ ghét bỏ, quăng tập tài liệu cho Châu Thi Vũ rồi quay người bước ra khỏi phòng. Vương Dịch khó hiểu nhìn theo, đến khi Châu Thi Vũ nhắc nhở mới hoàn hồn.

-Còn không mau mang tài liệu sang chỗ Trương Hân còn quay về làm việc.

-Quyết định vậy nha. Tối nay gặp.

-Sang đó cẩn thận với bà chị Vampire. Lại bị đè ra cắn thì khổ.

Vừa chạm tay vào nắm cửa Vương Dịch đã nghe nàng nhắc nhỡ. Vương Dịch hớn hở quay mặt vỗ tay vào ngực trầm giọng.

-I am Iron man. Giáp của em dày lắm, răng Vampire cắn không thủng đâu.

Trước khi rời đi Vương Dịch hướng nàng nháy mắt tinh nghịch làm Châu Thi Vũ chỉ có thể bật cười.

***

Rời khỏi rạp chiếu phim, cả hai thong thả tản bộ về nhà. Đang lầm lũi bước đi bất chợt Vương Dịch xoay người chắn ngang trước mặt nàng. Không kịp phản xạ Châu Thi Vũ theo lẽ dĩ nhiên đâm sầm vào người cô. Nàng lùi ra định mắng cho cô một trận thì trông thấy bộ mặt nghiêm túc hiếm có của cô.

-Thật ra em không muốn làm Iron man. Iron man là anh hùng cứu cả thế giới. Còn em chỉ muốn là anh hùng của một mình chị.

Lại một khoảng không im lặng khác bao trùm lấy cả hai. Những tưởng cuộc đối thoại lại rơi vào ngõ cục thì Châu Thi Vũ lần nữa cất tiếng.

-Em có biết trước Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao đã từng trãi qua một mối tình 10 năm không?

Vương Dịch biết nàng vẫn chưa nói hết những gì cần nói nên không cắt ngang, chỉ nhìn về phía nàng báo hiệu bản thân vẫn đang lắng nghe nghiêm túc.

-10 năm bên nhau, anh ta từng 7 lần quỳ gối cầu hôn cậu ấy. Cứ tưởng sẽ có kết cục viên mãn nhưng rốt cuộc tình cảm 10 năm cũng phải chịu thua mới mẻ 3 tháng. Cái gọi là tình yêu một lòng không đổi rốt cuộc có tồn tại hay không?

-Chị...không tin vào tình yêu nữa sao?

-Đúng vậy.

Hai chữ ngắn ngủi này lại gần như cắt đứt tia hy vọng nhỏ nhoi trong cô. Vương Dịch thẫn thờ siết chặt nắm tay cố nén nỗi thất vọng trong lòng. Tự vấn bản thân liệu đây có phải là lời ám chỉ tế nhị của nàng rằng cô nên từ bỏ đoạn tình cảm này không?

Dường như cảm thấy bầu không khí quá sức nặng nề Châu Thi Vũ đột ngột cười nhẹ quay sang nói tiếp.

-Chuyện chưa hết đâu. Sau đó khiến người ta đáng kinh ngạc hơn là cô nàng tiểu tam phá hỏng mối tình 10 năm của Dao Dao kia. Cô ta lại quay sang theo đuổi cậu ấy.

-Hả?

Vương Dịch thất thố trợn mắt nhìn nàng, Châu Thi Vũ thong thả cho tay vào túi tiếp tục bước đi. Tuy không ngoảnh mặt nhưng vẫn đều giọng trả lời cô.

-Không cần mệt óc suy đoán. Cô nàng tiểu tam kia chính là Viên Nhất Kỳ đó.

***

Vương Dịch đi rồi, Châu Thi Vũ cũng không rõ là cô đi đâu. Chỉ biết khi nhận được thư thôi việc của cô từ tay Viên Nhất Kỳ thì nàng đã không cách nào tìm thấy cô nữa. Nàng cả ngày đờ đẫn, vô hồn. Vương Dịch đi rồi nàng mới biết bấy lâu bản thân đã cố dối lòng đến mức nào. Rõ ràng là nàng yêu cô nhưng vẫn một mực không đáp lại phần tình cảm mà cô dành cho mình. Lo được lo mất, chẳng dám đem trái tim của mình ra giao phó. Cái tình yêu trọn vẹn, một lòng không đổi đó nàng vẫn không dám tin rằng bản thân mình có may mắn gặp được. Để rồi vô tâm đánh mất nó, chẳng kịp vãn hồi. Nàng thật sự hối hận rồi.

Đã hơn một tháng từ ngày Vương Dịch đi đêm nào Châu Thi Vũ cũng thức trắng cùng những ca trực thâu đêm. Cố buộc mình dùng công việc khoả lấp nỗi trống trãi trong lòng. Tự làm bản thân bận rộn để không còn thời gian nhớ đến cô nữa. Có vậy trái tim mới thôi nặng nề, khổ sở dằn vặt. Thấy nàng tự làm khổ bản thân như vậy Thẩm Mộng Dao liền nổi xung quăng luôn tập tài liệu của nàng bắt ép nàng về nhà nghỉ ngơi cho bằng được. Không còn cách nào khác, dưới sự thúc ép của Thẩm Mộng Dao Châu Thi Vũ rốt cuộc cũng được một ngày không bận rộn.

***

Trở về nhà, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu nàng lại từ trong cơn mơ hoảng loạn tỉnh giấc. Hoá ra trong mơ nàng cũng không thoát khỏi nỗi đau âm ỉ mà nàng đang cố trốn tránh. Trong mơ nàng vẫn là kẻ hèn nhát để rồi bị bỏ rơi. Dòng nước trong suốt dâng đầy trong khoé mắt không cách nào kiềm giữ được nữa, từng giọt từng giọt không theo quy luật tuôn xuống. Châu Thi Vũ bó gối thu mình vào đêm tối vắng lặng, tự ôm ấp vỗ về nỗi đau của mình.

-Chị sai rồi!

Châu Thi Vũ ôm lấy ngực trái khóc nấc, cơn đau nhói len lỏi sâu trong lòng ngực, quặn thắt từng cơn. Quẩn quanh tâm trí là từng hình ảnh của Vương Dịch, từ ánh mắt, nụ cười đến giọng nói ôn nhu. Người từng vỗ ngực khẳng định sẽ làm anh hùng của cuộc đời nàng bây giờ đang ở đâu.

*Ding dong*

Tiếng chuông cửa vang vọng kéo Châu Thi Vũ ra khỏi những quay cuồng trong đầu. Đưa tay lau vội dòng nước mắt chưa khô trên má. Gượng dậy chậm rãi bước ra cửa. Cánh cửa bật mở, người nàng ngày nhớ đêm mong đứng trước mặt nàng, một Vương Dịch bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh trong mơ của nàng hằng đêm. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ diễn đạt được cảm giác của nàng lúc này. Mặc kệ ánh mắt thâm tình đó, mặc kệ nụ cười ôn nhu đó, Châu Thi Vũ lao vào ôm lấy Vương Dịch khóc đến tê tâm liệt phế.

Ôm lấy nàng xoay người lách vào trong rồi đóng cửa lại. Cô vươn tay muốn kéo nàng ra, Châu Thi Vũ lại như sợ cô sẽ đi mất nên càng ôm chặt hơn nữa, siết lấy lưng áo cô nắm chặt không buông.

-Đừng khóc nữa! Có em ở đây.

Vương Dịch đau xót ôm lấy nàng vuốt nhẹ lên tấm lưng rung rẫy cố xoa dịu nỗi bất an trong lòng nàng. Chưa bao giờ Vương Dịch trông thấy sự yếu đuối hiển hiện nơi nàng rõ ràng như lúc này.

-Chị vừa...mơ một giấc mơ. Mơ thấy em không cần chị nữa...Đột nhiên chị hoảng loạn tỉnh giấc...Chợt phát hiện...Hoá ra...đó không phải là mơ...

Châu Thi Vũ nghẹn ngào trong tiếng nấc, lời nói cũng đứt đoạn chẳng thể trôi chảy. Muốn bao nhiêu đau lòng liền có bấy nhiêu.

-Đó là một cơn ác mộng thôi. Em vẫn ở đây, bên cạnh chị. Em vẫn là Vương Dịch-người hùng của một mình Châu Thi Vũ.

Vương Dịch rốt cuộc cũng tách được nàng ra khỏi người mình, kéo nàng ngồi xuống sofa. Đưa tay xót xa lau đi dòng nước mắt còn đọng trên má. Nghiêm túc nhìn thẳng nàng.

-Em không phải con gái chủ tịch nhưng em là chủ tịch có đủ tiêu chuẩn không? Sau này nhà của chúng ta không chỉ có chị và tiền của em mà còn có tình yêu của chúng ta dành cho nhau. Còn có, nhà em có 5 tầng chứ không phải 3. Tuy rằng có hơi khác với lý tưởng của chị một chút nhưng chị rộng lượng nhắm mắt cho qua có được không?

-Đừng đi...đừng rời bỏ chị...chị...

Châu Thi Vũ hiện vẫn còn rung rẫy chưa thoát được ám ảnh trong giấc mơ kia. Bàn tay vẫn bám chặt lưng áo cô, Vương Dịch cắn môi kéo nàng thiếp vào lòng. Cằm tựa trên đỉnh đầu nàng thủ thỉ.

-Chị từng nói không tin vào tình yêu. Em hy vọng bản thân sẽ là người chứng minh cho chị thấy tình yêu một lòng không đổi vẫn còn tồn tại.

-Chị không tin vào tình yêu. Nhưng chị tin em.

Châu Thi Vũ vùi sâu vào lòng cô tận hưởng hơi ấm mà hơn một tháng qua nàng luôn mong nhớ. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ phúc chốc bỗng trở nên thật vô nghĩa khi cả hai bên cạnh nhau thế này. Chỉ cần hơi ấm của đối phương vỗ về những bất an, vô định trong lòng. Im lặng trong lòng của Vương Dịch khá lâu Châu Thi Vũ mới sực nhớ ra. Lật đật xoay người nhìn cô chất vấn.

-Hơn một tháng qua em đã đi đâu?

-Về Giang Tô làm thủ tục thừa kế đó. Không thì em cũng là con gái chủ tịch chứ bộ.

***

Tuy rằng Vương Dịch đã không còn làm chung một chỗ với Châu Thi Vũ nữa nhưng cũng không thiếu cơ hội để cả hai ban phát cẩu lương cho thiên hạ. Ngày ngày đưa đón nhau, chị nói em cười, âm ấp hôn gió các kiểu. Thẩm Mộng Dao ngán ngẫm nhìn theo, miệng gầm gừ sắp nhai nát cái ống hút trong miệng. Điềm Điềm ngồi kế bên bật cười hỏi nhỏ.

-Ghen tỵ hả? Chị cũng có chị Nhất Kỳ còn gì. Em mới là đứa phải ghen tỵ đây này. Haizzz! Sao cả thiên hạ có mỗi mình em là chưa có bồ thế này?

-Ai thèm ghen tỵ. Cảm giác này em không hiểu được đâu. Simba àh!

Thẩm Mộng Dao lưu luyến nhìn theo bóng người đã khuất dần, ánh mắt còn toát lên tia mất mát khó nói thành lời. Điềm Điềm mờ mịt đoán già đoán non.

-Chị cho em cảm giác như nhìn mẹ già sắp gả con gái vậy.

-Không! Em có hiểu cái cảm giác, con lợn mình chăm bẫm lâu ngày đến béo ú tròn trịa sắp bị người ta thịt không? Nỗi mất mát này ai thấu cho Thẩm Mộng Dao

-Bà chị này bị cái gì vậy trời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com