Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình bất yếm trá

Author: Verloren_07

Chuyển ver SQHY

*******************************

Vương Dịch bước xuống xe mở cửa chờ đợi người trong xe bước ra nhưng hơn 5 phút trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì. Cô khoanh tay nghiêm mặt nhìn thẳng vào kẻ cứng đầu kia lạnh giọng.

-Bây giờ con có chịu bước xuống hay là không?

-Người ta đang chuẩn bị tâm lý mà.

Thân hình bé xíu bước xuống xe mà mặt phụng phịu. Vương Dịch nắm tay hướng thẳng cửa mà dẫn bé con vào. Chợt đứa nhỏ lộn xộn kia a lên một tiếng khá to.

-Chuyện gì vậy Duệ Kỳ?

-Duệ Kỳ quên đem bảo hiểm mất tiu rồi.

-Yên tâm Nhất Nhất đã lấy theo rồi.

Mới đi được 2 bước bé con lại la lên lần nữa.

-Lại chuyện gì nữa đây?

-Duệ Kỳ thấy hông khoẻ hay hôm khác mình hả đi nha.

-Duệ Kỳ không khỏe là vì cái răng sâu tác quái đó. Mau vào khám sẽ khỏe ngay. Ngưng kì kèo.

Đừng tưởng mấy trò vặt vãnh này qua mắt được Vương Dịch nha. Vương Dịch cô dù gì cũng ra đời trước đứa nhỏ này tận 18 năm. Mấy trò này cô còn lạ gì. Đầu đuôi mọi chuyện là hôm nay Vương Dịch phải đưa đứa nhỏ này tới bệnh viện nha khoa để xem cái răng sâu kia. Cả đêm qua nó đau rồi khóc lóc làm ùm cả nhà lên. Đứa nhỏ này là Vương Duệ Kỳ-cháu gái của cô. Ba mẹ nó đi công tác nên gửi nhờ cô trông hộ. Đứa nhỏ này thông minh, kháu khỉnh cũng khá ngoan ngoãn chỉ có điều hơi nghịch ngợm, đôi lúc thích lí sự như một bà cụ non. Nhưng tóm lại nó vẫn là một đứa trẻ bình thường nên nói đến nha sĩ là sợ xanh cả mặt.

Bước vào phòng khám Vương Dịch dặn Vương Duệ Kỳ ngồi ở ghế chờ còn mình đến quầy tiếp tân đăng ký thủ tục. Khi quay trở lại Vương Dịch thấy Vương Duệ Kỳ đứng ở gần cửa xoay tới xoay lui thì thắc mắc.

-Chả phải Nhất Nhất dặn Duệ Kỳ ngồi im ở đó chờ sao? Chạy ra đây làm gì?

-Duệ Kỳ nhường ghế cho bà rồi.

Vương Dịch quay lại nhìn chỗ Vương Duệ Kỳ ngồi khi nãy thì thấy một bà lão ngồi đó. Cô vuốt đầu Vương Duệ Kỳ tán thưởng.

-Biết nhường ghế cho người lớn tuổi. Duệ Kỳ là đứa trẻ ngoan.

-Xì! Chuyện đó còn phải nói.

Đứa nhỏ này thật không có chút khiêm tốn nào hết. Cần phải dạy dỗ lại mới được. Vừa đúng lúc đó người ở quầy tiếp tân gọi lớn tên Vương Duệ Kỳ. Vương Dịch nắm tay bé con vào trong. Vừa bước vào một phụ tá đưa cả hai đến một gian phòng tách biệt ra hiệu cho Vương Duệ Kỳ nằm lên ghế chuyên dụng. Chiếc đèn trên đỉnh đầu vừa bật Vương Duệ Kỳ liền bật dậy bù lu bù loa ôm lấy Vương Dịch đang ngồi kế bên.

-Huhu! Duệ Kỳ hông khám nữa đâu. Mình về đi Nhất Nhất.

-Duệ Kỳ là đứa trẻ ngoan mà phải không? Phải để bác sĩ khám, thì răng mới hết đau được.

-Bây giờ Duệ Kỳ hết đau rồi. Hông khám, hông khám nữa đâu.

Vương Duệ Kỳ ôm lấy Vương Dịch lắc đầu nguầy nguậy. Cùng lúc đó một người khác bước tới khoác trên mình là chiếc áo Blouse quen thuộc.

-Có chuyện gì vậy?

-Trưởng khoa! Cô bé này không chịu hợp tác.

Vương Dịch đang dỗ dành Vương Duệ Kỳ thì bị chất giọng nhẹ nhàng kia thu hút. Cô ngẩng đầu lên nhìn người mới đến. Như lạc vào đôi mắt ấy cô ngẩn ngơ quên cả nhiệm vụ đang làm. Cô gái được gọi là trưởng khoa kia khom người ngang tầm của Vương Duệ Kỳ thuyết phục bé con.

-Này cô bé! Em tên gì?

-Duệ Kỳ ạh.

-Có phải răng rất đau không?

-Hông! Duệ Kỳ hết đau rồi.

-Tiếc thật. Vậy là Duệ Kỳ không có duyên với bé gấu xinh xắn này rồi.

Không biết từ đâu cô gái kia lấy ra một chú gấu bông nho nhỏ lắc lư trước mặt Vương Duệ Kỳ. Bé còn nhìn thấy liền mặt mày sáng rỡ rồi như nhớ ra gì đó cuối mặt lầm thầm.

-Duệ Kỳ muốn có.

-Không được đâu. Chỉ có những đứa trẻ ngoan mới có nó thôi.

-Duệ Kỳ ngoan mà.

-Một đứa trẻ ngoan thì không nói dối Duệ Kỳ àh. Răng Duệ Kỳ thật sự không đau?

Cô gái nói nhẹ nhàng hỏi lại Vương Duệ Kỳ lần nữa. Bé con xấu hổ cuối đầu nhỏ giọng.

-Duệ Kỳ xin lỗi. Nhưng mà mấy cái này đáng sợ quá.

Vương Duệ Kỳ chu môi đưa tay chỉ vào cái máy móc, thiết bị xung quanh cái ghế đang ngồi. Cô gái mỉm cười xoa đầu bé con trấn an.

-Không cần phải sợ. Chị sẽ không làm Duệ Kỳ đau đâu mà. Duệ Kỳ chẳng những là đứa trẻ ngoan mà còn rất dũng cảm nữa mà phải không?

Vương Duệ Kỳ gật đầu quả quyết rồi từ từ nằm lại ghế trong khi Vương Dịch vẫn tần ngần đứng đó nhìn vị trưởng khoa kia đến nỗi mồm không khép vào được. Cho đến khi nghe tiếng hắng giọng ý nhị của đối phương mới dần dà hoàn hồn.

-E hèm! Xin lỗi. Cô cảm phiền bây giờ tôi phải làm việc. Cô có thể nhường đường một chút không?

Vương Dịch lúc này mới nhận ra sự thất thố của mình mà gãi đầu ngượng ngùng. Mấy cô phụ tá đứng kế bên còn che miệng cười khúc khích thật là xấu hổ. Vương Dịch ngồi lại vị trí ban đầu chăm chú nhìn Vương Duệ Kỳ khám răng hay nói đúng hơn là nhìn vị bác sĩ khám răng cho Vương Duệ Kỳ. Sau khi hoàn tất là phần dặn dò của bác sĩ.

-Hôm nay tôi chỉ mới khử trùng răng cho bé. Lần sau hãy đến tái khám, có thể sẽ phải nhổ bỏ đi vì trên cơ bản răng đã bị sâu gần hết.

-Bác sĩ ơi! Miệng Duệ Kỳ lạ quá. Đụng vào mà hổng có cảm giác gì hết trơn. Duệ Kỳ bệnh rồi hả bác sĩ?

Vương Duệ Kỳ đưa tay chỉ chỉ vào miệng mình mếu máo. Vị bác sĩ nọ khều mũi Vương Duệ Kỳ cười tươi.

-Vì khi nãy chị tiêm thuốc tê để Duệ Kỳ không bị đau. Lát nữa sẽ như bình thường thôi.

Nói xong cô ấy liền quay sang Vương Dịch đưa một gói thuốc rồi căn dặn.

-Lát nữa hết thuốc tê có thể bé sẽ bị đau. Hãy cho bé uống thuốc này. Nếu đau nhiều có thể uống nhiều lần nhưng nhớ là mỗi lần phải cách nhau 4 tiếng. Và trong vòng 30 phút tới không được ăn bất cứ thứ gì.

-Vâng! Cảm ơn bác sĩ. Tôi hiểu rồi.

Vương Dịch trả lời trong tình trạng ngơ nhác, chỉ trả lời theo phản xạ tự nhiên chứ thật ra chả nhớ được vị bác sĩ kia vừa nói gì. Toàn bộ thời gian đều là ngồi ngắm người ta, cô gật gì vậy thôi chứ đọng lại trong đầu giờ chút là hình ảnh cùng giọng nói của vị bác sĩ kia. Vương Duệ Kỳ liếc mắt nhìn Vương Dịch cười thần rồi quay sang vị bác sĩ kia.

-Bác sĩ ơi! Nhất Nhất trí nhớ tệ lắm, sẽ quên hết lời bác sĩ cho coi. Hay là bác sĩ cho Duệ Kỳ số điện thoại đi. Có gì thắc mắc Duệ Kỳ sẽ hỏi thẳng bác sĩ.

-Duệ Kỳ! Như vậy phiền bác sĩ lắm biết không. Ai bảo Nhất Nhất không nhớ.

Vương Dịch trừng mắt nhìn Vương Duệ Kỳ. Đứa trẻ này lại định bày trò gì nữa đây. Vương Duệ Kỳ bên kia thấy vẻ mặt Vương Dịch liền bày ra khuôn mặt đánh thương cảnh phần ủy khuất mà nhưng lại cô.

-Lỡ Nhất Nhất nhầm lẫn, Duệ Kỳ mà có mệnh hệ gì Nhất Nhất biết lấy đâu ra một đứa nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn, thông minh, hiếu thảo đền lại cho ba mẹ Duệ Kỳ đây. Oa!Oa!

Vương Dịch thật bất lực với đứa nhỏ này mà. Vị bác sĩ kia lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận của hai dì cháu.

-Không sao đâu. Đây là danh thiếp của tôi. Có gì thắc mắc Duệ Kỳ cứ gọi cho chị nhé. Nhưng có đôi lúc chị bận cũng không nghe máy thường xuyên được đâu.

Vị bác sĩ nói chìa tấm danh thiếp về phía Vương Duệ Kỳ. Bé con liền cầm lấy đọc lớn.

-Trưởng khoa Châu Thi Vũ. Woa! Tên bác sĩ hay quá.

-Duệ Kỳ cứ gọi chị là Châu Châu được rồi.

-Ah!!! Châu Châu Châu Châu.

-Duệ Kỳ! Sao không dùng kính ngữ?

-Bình thường Duệ Kỳ cũng có dùng kính ngữ với Nhất Nhất đâu. Châu Châu Nhất Nhất, Nhất Nhất Châu Châu. Nghe hay mà.

-Chúng ta là người một nhà, làm sao giống nhau được.

-Thì trước sau cũng là người một nhà cả mà.

Câu này Vương Duệ Kỳ biết thân biết phận chỉ nói nhỏ thôi. Nhưng không phải cứ nói nhỏ là không ai nghe thấy. Điển hình là có ai đó đã lúng túng liền ngay sau khi cô bé nói ra câu này. Lại có ai đó bất giác đỏ mặt, miệng ho húng hắng mấy tiếng.

-E hèm! Cô muốn đặt lịch tái khám cho bé vào hôm nào?

-Ngày mai có được không ạh?

Câu này không phải Vương Dịch mà là Vương Duệ Kỳ nhảy vào nói trước. Lại lần nữa Vương Dịch phải trợn mắt cảnh cáo đứa nhỏ lăng xăng này. Nhưng vô dụng thôi vì nó chẳng tỏ ra sợ sệt gì cả.

-Ah! Ngày mai cũng được.

Châu Thi Vũ lên tiếng sau khi đã xem lại lịch làm việc của mình. Đặt lịch xong Vương Dịch dắt tay Vương Duệ Kỳ ra về. Vừa bước vào xe Vương Duệ Kỳ cầm lấy tấm danh thiếp của Châu Thi Vũ đập thẳng vào trán Vương Dịch mà tặc lưỡi.

-Đấy! Mau lưu số của người ta vào. Nếu hông có Duệ Kỳ thì Nhất Nhất làm được cái gì hả? Haizzz! Thật là. Bởi bà ngoại cứ lo Nhất Nhất ế là phải. Nhác quá chừng.

Vương Dịch tức đến đỏ mặt. Bây giờ cái đứa nhỏ này đang lên mặt với cô sao. Vương Duệ Kỳ con giỏi lắm. Cứ chờ xem. Vương Dịch không nói gì lấy danh thiếp bỏ vào túi lẳng lặng lái xe. Được hơn 10 phút Vương Duệ Kỳ phát hiện điều bất thường.

-Đường này hông phải về nhà Nhất Nhất.

-Ừh! Là về nhà ngoại Duệ Kỳ.

-Ah! Duệ Kỳ hông về ngoại đâu.

-Chẳng phải Duệ Kỳ nói bà ngoại lo Nhất Nhất bị ế sao. Duệ Kỳ về ở với ngoại Nhất Nhất mới có thời gian thoát ế. Vậy nhé. Không nói nhiều.

-Hông đâu! Duệ Kỳ muốn ở nhà Nhất Nhất thôi. Là Duệ Kỳ thiếu hiểu biết nên nói bừa. Bỏ qua cho Duệ Kỳ đi mà. Nhất Nhất người lớn hông chấp trẻ nhỏ mà phải hơm. Với lại mấy chị gái xinh đẹp bây giờ hổng ai thích mấy kẻ nhỏ nhen đâu. Chắc là bác sĩ Châu Thi Vũ cũng vậy á.

Vương Duệ Kỳ không muốn về nhà ngoại đâu. Ở với ngoại không được ăn vặt nhiều lại phải đi ngủ đúng giờ, không được xem phim hoạt hình nhiều, lại không được dắt đi chơi. Ở với Nhất Nhất thoải mái hơn. Với lại cũng như đã thấy đó. Nhất Nhất rất dễ bắt nạt a. Ở với Nhất Nhất không lo bị ủy khuất.

Thôi được rồi không về nhà ngoại nữa. Được chưa?

Đã bảo là đứa nhỏ này rất lí sự mà. Vương Dịch cô chịu thua.


***


Tối đến thừa dịp lúc Vương Dịch đi tắm Vương Duệ Kỳ lẻn vào phòng lấy điện thoại Vương Dịch bấm một dãy số lạ. Không lâu sau đó một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

[Alo! Cho hỏi ai đấy ạh?]

[Ah! Duệ Kỳ là Duệ Kỳ này bác sĩ.]

[Àh! Có chuyện gì không Duệ Kỳ?]

[Àh! Tự dưng Duệ Kỳ muốn nói chuyện với bác sĩ thôi àh.]

[ Đã bảo cứ gọi chị là Châu Châu được rồi mà.]

[ Gọi thế Nhất Nhất lại mắng Duệ Kỳ.]

[Vậy thì là chị Châu Châu. Àh mà răng Duệ Kỳ có đau nữa không?]

[Hông đau. chị Châu Châu là số 1 nha.]

Đang trò chuyện chợt Châu Thi Vũ nghe tiếng ai đó gọi Vương Duệ Kỳ sau đó là tiếng lạch cạch gì đó rồi im bặt.

Vương Duệ Kỳ đang say sưa nói chuyện với Châu Thi Vũ thì đúng lúc Vương Dịch từ phòng tắm bước ra. Bé con như bị bắt quả tang làm việc xấu, lật đật để điện thoại xuống rồi bỏ chạy về phòng. Vương Dịch nhìn theo cái dáng nhỏ xíu kia thắc mắc. Vừa đi đến bên giường cô vừa cầm khăn lau tóc. Chợt cô nghe tiếng nói vọng ra từ chiếc điện thoại thân yêu.

[Duệ Kỳ! Em còn đó không?]

Cô trợn mắt đánh rơi cái khăn trên tay cầm điện thoại lên. Bỗng dưng tim cô đập nhanh lạ thường, cố hít một hơi thật sâu cô dùng giọng nói mà mình cho là tự nhiên nhất để trả lời.

[Alo]

[Xin lỗi! Cho hỏi ai vậy]

[Tôi là Vương Dịch. Người đi cùng Vương Duệ Kỳ sáng nay. Con bé nghịch quá. Nó lấy điện thoại tôi để gọi phá cô. Thật xin lỗi.]

[Không sao. Tôi cũng đang rảnh mà.Àh mà cô nhớ cho bé ăn đồ mềm thôi sẽ tốt cho răng hơn.]

[Vâng! Cảm ơn cô. Khuya rồi không phiền cô nữa. Ngủ ngon.]

[Cô cũng vậy. Ngủ ngon.]

Điện thoại tắt rồi Vương Dịch vẫn còn đứng đó cười ngây ngốc. Xa xa phía cửa cũng có một cái đầu nhỏ ló ra cười đắt ý.

Duệ Kỳ mà hông ra tay. Đời nào Nhất Nhất dám gọi cho người ta.


***


Sáng hôm sau mới hơn 6 giờ Vương Dịch đã réo gọi dựng đầu bé con dậy. Vương Duệ Kỳ hai mắt vẫn còn díu vào nhau lèm bèm.

-Duệ Kỳ muốn ngủ. Một chút nữa thôi.

-Dậy dậy. Hôm nay phải đi tái khám. Nhất Nhất cho con 5 phút còn nằm nướng là bị tét mông đấy.

Vương Duệ Kỳ hé mắt nhìn đồng hồ mới hơn 6h vẫn còn sớm chán. Theo như bé con biết thì sớm nhất cũng là 8h30 phòng khám mới làm việc nha.

-Người tái khám là Duệ Kỳ mà, Nhất Nhất khẩn trương cái gì chớ. Đến trễ một chút cũng hông ai giấu mất Châu Châu của Nhất Nhất đâu a.

Kì kèo qua lại cuối cùng Vương Duệ Kỳ cũng chịu thua ngồi mắt nhắm mắt mở nhai miếng sandwich khô khào. Cả hai là người có mặt ở phòng khám đầu tiên. Còn đến trước cả nhân viên. Vừa trong thấy Châu Thi Vũ xuất hiện cả người Vương Dịch chộn rộn cả lên. Vương Duệ Kỳ liền lắc đầu cất máy chơi game vào balo nhỏ.

-Coi nào! Nhất Nhất phải bình tĩnh lại. Vừa trông thấy người ta đã thế này rồi thì tán tỉnh kiểu gì.

-Con là trẻ con thì biết cái gì.

-Duệ Kỳ 8 tuổi rồi nha. Là 8 tuổi lận đó. Có gì mà Duệ Kỳ hông biết.

Sau khi cả hai hoàn tất quá trình nhổ răng cho Vương Duệ Kỳ thì lại được đặt lịch hẹn ngày mai trở lại để khử trùng răng. Suốt quá trình về nhà Vương Duệ Kỳ cứ luyên thuyên về cái răng bị nhổ mất còn Vương Dịch nào nó quan tâm Vương Duệ Kỳ đang nói gì. Bởi cô bận suy nghĩ đến một người nào đó.


***


Hôm nay là ngày tái khám cuối cùng vậy là Vương Dịch không biết lấy cớ gì để gặp người ta nữa rồi. Châu Thi Vũ thì đang nói đủ điều căn dặn những điều cần kiêng cử với Vương Duệ Kỳ còn Vương Dịch thì nhìn người ta mà lòng héo hon, sầu muộn.

-Nhờ chị Châu Châu mà Duệ Kỳ mới hết đau. Duệ Kỳ muốn mời chị Châu Châu một bữa để trả ơn được hông chị?

-Unnie ăn nhiều lắm đó. Duệ Kỳ mời nổi không?

Châu Thi Vũ cười cười nhìn Vương Duệ Kỳ trêu chọc.

-Duệ Kỳ thì hông có tiền rồi. Nhưng Nhất Nhất nhiều tiền lắm. Unnie khỏi lo.

Thấy Châu Thi Vũ quay sang nhìn mình Vương Dịch lúng túng lên tiếng.

-Nếu cô bận thì để hôm khác vậy.

-Hôm nay tôi không tăng ca. Nên chắc có thể đi được.

-Vậy chị hứa rồi nha.


***


Sau khi đi ăn cùng Châu Thi Vũ trở về thì Vương Dịch liền vào phòng sách làm việc. Riêng Vương Duệ Kỳ thì lén lút gọi điện cho ai đó.

[ DK1512 báo cáo. Chỉ huy nghe rõ trả lời. Over.]

[ DK1512 có tin gì mới. Mau báo cáo.]

[ Hai mục tiêu đã đi ăn cùng nhau. Tiến triển rất tốt. Nhưng Nhất Nhất nhát quá. Hông có Duệ Kỳ thì chẳng ăn thua gì. DK1512 chờ chỉ thị tiếp theo.]

[DK1512 là mật thám xuất sắc của ta mà. Mau nghĩ ra cách gì thúc đẩy tiến trình đi.]

[Đã rõ. Báo cáo hoàn tất. Over]

Vương Duệ Kỳ dập điện thoại dáo dác nhìn xung quanh rồi nhanh chân phi về phòng.


***


Sau bữa cơm hôm ấy Vương Dịch và Châu Thi Vũ phát hiện cả hai rất hợp nhau. Từ sở thích đến tính cách. Vậy nên ngày càng thân thiết hơn, cũng rất thường xuyên đi ăn thỉnh thoảng xem phim cùng nhau. Tình trạng mối quan hệ của họ bây giờ chỉ có thể dùng một câu " Tình trong như đã mặt ngoài còn e" để diễn tả. Chỉ cần một bước cuối nữa thôi. Một người tỏ tình người kia đồng ý là đại công cáo thành. Bà ngoại Duệ Kỳ là đang mong có con dâu chứ không muốn gã con gái đi đâu Nhất Nhất àh. Phải biết nắm bắt cơ hội chứ.

Cuối cùng dưới sự xúi giục của quân sư quạt mo Vương Duệ Kỳ cộng thêm mama Vương không biết tự dưng khi không nổi hứng bắt cô đi xem mắt. Vương Dịch quyết dùng hết can đảm 26 năm trời tích tụ đi thổ lộ với Châu Thi Vũ. Dĩ nhiên dịp đại sự này Vương Duệ Kỳ không có dịp đi theo hóng hớt rồi nên đành ngồi nhà chờ tin.

Vương Duệ Kỳ đang ngồi xem phim hoạt hình thì Vương Dịch thất thỉu đi vào. Vương Duệ Kỳ thấy tình hình không khả quan liền tắt ti vi đi đến kế bên Vương Dịch ra vẻ an ủi.

-Không sao. Thua keo này ta bày keo khác. Chị ấy từ chối Nhất Nhất rồi àh?

-Còn thảm hơn cả từ chối.

-Là sao? Nói Duệ Kỳ nghe với.

*Flashback*

Vương Dịch tay ôm bó hoa lớn hồi hộp đứng chờ trước cửa chỗ làm. Cô vốn chẳng phải người lãng mạn gì. Trong lòng định là sẽ nói trực tiếp tình cảm của mình ra thôi. Châu Thi Vũ cũng hiểu tính cô mà, cô cũng cảm thấy Châu Thi Vũ cũng có cảm tình với mình. Nhưng chung quy vẫn vô cùng hồi hộp. Chẳng lâu sau Châu Thi Vũ bước ra cô liền định tiến tới nhưng chợt có một người đàn ông xuất hiện ôm chần lấy cô ấy. Cả hai còn cười rất vui vẻ. Rồi bỗng dưng anh ta cuối xuống hôn Châu Thi Vũ. Vương Dịch bỗng mất kiểm soát lao đến xô anh ta ngã ra đất mà đánh. Chẳng để anh ta kịp lên tiếng. Kì lạ là anh ta bị đánh vô duyên cớ nhưng cũng chỉ đỡ mà không đánh trả. Đến khi nghe thấy tiếng hét của Châu Thi Vũ cô mới thức tỉnh.

-Dịch điên rồi àh. Sao tự dưng lại đánh anh ấy?

-Anh ta là ai?

-Em chào đón anh trai mình sau 5 năm xa cách như thế này hả Châu Châu.

Châu Thi Vũ chưa kịp trả lời người đàn ông kia đã bật cười lau vết máu nơi khoé miệng lên tiếng.

-Anh trai.

Vương Dịch nghe hai từ "Anh trai" mà mặt đần ra trông rõ giống một tên ngốc.

-Phải. Anh ấy là anh trai của tôi.

-Dịch xin lỗi. Dịch tưởng...

-Tưởng cái gì. Tưởng tôi lừa dối Dịch sao?

-Dịch không có ý đó.

Vương Dịch hoảng hồn xua tay, lắc đầu lia lịa.

-Dịch không tin tưởng tôi?

Châu Thi Vũ giờ đây vô cùng tức giận, mặt đã đỏ bừng chất vấn Vương Dịch. Thấp thoáng trong đôi mắt đỏ ngầu kia ẩn hiện một tia tổn thương thoáng qua. Còn Vương Dịch chỉ biết lúng túng phủ nhận.

-Không phải đâu. Nghe Dịch nói đi mà

-Người yêu em hung hăng quá đấy em gái.

Một câu nói như đổ dầu vào lửa kia làm Châu Thi Vũ như bùng nổ. Không thèm nói thêm câu nào với Vương Dịch nữa mà quay sang anh trai mình.

-Cô ta không phải người yêu của em. Về nhà em xử lý vết thương cho anh.

*End Flashback*

Và sau đó là tình cảnh như Vương Duệ Kỳ đã thấy. Vương Dịch thất thỉu về nhà với gương mặt như bánh tráng nhúng nước. Lần đầu tiên đi tỏ tình chưa kịp thổ lộ đã đánh anh trai người ta phun máu. Hay lắm Vương Dịch, giỏi lắm. Ấn tượng sâu sắc a. Nghe xong câu chuyện Vương Duệ Kỳ gật gù ra chiều cảm thông khuyên nhủ.

-Vài hôm nữa chị ấy hết giận thôi mà.

Haizzz. Nhưng đâu phải dễ dàng như Vương Duệ Kỳ nói. Đã một tuần rồi mà Vương Dịch gọi thì Châu Thi Vũ không bắt máy. Tới chỗ làm tìm thì bị bơ luôn như người vô hình. Vậy nên ngày nào Vương Dịch cũng các cái mặt ủ ê về nhà làm Vương Duệ Kỳ xem hoạt hình cũng mất hay. Hôm qua lại vừa dầm mưa một trận về nhà trong tình trạng ướt mem nhìn có biết bao nhiêu là thảm. Nhìn bộ dạng Vương Dịch cứ chốc chốc lại kiểm tra điện thoại chờ tin nhắn của Châu Thi Vũ mà Vương Duệ Kỳ phải thở dài một tiếng. Bé con chạy lon ton lại ghé tai Vương Dịch nói nhỏ. Nghe xong Vương Dịch liền lắc đầu nguầy nguậy.

-Không được đâu. Cô ấy vẫn đang giận. Làm vậy lỡ như cô ấy không nhìn mặt Nhất Nhất luôn rồi sao.

-Tình bất yếm trá. Nhất Nhất chẳng biết gì hết.

-Là binh bất yếm trá* chứ Duệ Kỳ.

(*Binh bất yếm trá: Dụng binh không tránh khỏi phải dùng mưu kế.)

-Như nhau cả thôi. Tình trường như chiến trường mà.

-Là thương trường như chiến trường chứ. Ai dạy con xuyên tạc câu nói của người ta vậy.

-Ui! Mấy cái đó không quan trọng. Bây giờ phải chú tâm nghĩ cách làm sao làm hoà với người đẹp đây này.

Sao đứa nhỏ này thích bẻ cong lời nói người khác thế không biết. Cái gì mà tình bất yếm trá rồi tình trường như chiến trường. Không biết là nó học được từ đâu. Vương Dịch thở dài thườn thượt nhìn Vương Duệ Kỳ luyên thuyên đủ thứ. Hôm qua dầm mưa đợi Châu Thi Vũ cả buổi bây giờ đầu cô đau như búa bổ rồi đây. Giờ không hơi sức đâu đôi co với đứa nhỏ lí sự này.

-Nhất Nhất hơi mệt nên đi nghỉ một chút đây. Duệ Kỳ tự chơi một mình đi. Nhớ là tuyệt đối không mở cửa cho người lạ nghe chưa.

-Hông cần Nhất Nhất phải dặn. Duệ Kỳ cũng đâu phải tên ngốc a.

Vương Dịch lại thở dài lần nữa trước khi bước vào phòng. Bóng cô vừa khuất Vương Duệ Kỳ liền một bộ dạng lén lút gọi điện cho ai đó.

[DK1512 báo cáo.]

[Tình hình sao rồi?]

[Kế hoạch A thất bại thảm hại.]

[Haizz]

[Chỉ huy yên tâm. DK1512 đã có kế hoạch B. Rất khả thi. Ý chỉ huy thế nào?]

[Lập tức triển khai.]

[Ok! Chỉ huy. Cứ tin tưởng ở Duệ Kỳ.]

Tắt điện thoại Vương Duệ Kỳ chạy lên phòng Vương Dịch hé cửa quan sát tình hình. Trong có vẻ Vương Dịch đã ngủ bé con liền lẻn vào. Ngồi kế bên giường sờ trán mình rồi sờ trán Vương Dịch. Sau đó lấy điều khiển tăng nhiệt độ của máy điều hoà lên rồi đi ra ngoài. Bé con ngồi ở sofa hít một hơi rồi cần lấy điện thoại quay số.

[Alo. Cho hỏi ai vậy?]

[Huhu! Unnie ơi!]

[Cho hỏi ai vậy?]

[Duệ Kỳ! Là Duệ Kỳ nà chị.]

[Có chuyện gì vậy Duệ Kỳ? Sao em khóc?]

[Nhất Nhất...Nhất Nhất...Huhu!!!]

[Em bình tĩnh. Vương Dịch làm sao?]

[Nhất Nhất chết queo rồi. Duệ Kỳ gọi mãi mà hông tỉnh. Người Nhất Nhất nóng lắm. Unnie ơi! Cứu...cứu Nhất Nhất đi.Huhu!!]

[Được rồi chị sẽ đến ngay.]

Sau khi cúp điện thoại Vương Duệ Kỳ đứng ngửa mặt đắt ý cười khả ố.

-Giỏi lắm Vương Duệ Kỳ. Tương lai mày sẽ trở thành siêu sao điện ảnh. Hố..hố..hố..hố!


***


Châu Thi Vũ sau khi nhận được cú điện thoại của Vương Duệ Kỳ thì lòng như lửa đốt tức tốc chạy đến nhà Vương Dịch. Còn về địa chỉ thì cô cũng mới vừa được đứa nhỏ kia đọc cho. Châu Thi Vũ thật không hiểu nổi mình nữa rồi. Trên thực tế cô và Vương Dịch có là gì của nhau đâu. Mà hết giận dỗi như người yêu giờ lại sốt ruột chẳng yên khi nghe người ta bị bệnh. Chẳng lẽ cô thực sự đổ cái con người nhạt nhẽo kia rồi sao. Nếu không tại sao lại thấy tổn thương khi nghĩ đến việc người ấy không tin tưởng mình. Người ta luôn nói phụ nữ rất khó hiểu. Cô công nhận ý kiến đó vô cùng chính xác. Vì bây giờ chính cô cũng không hiểu được mình nữa là.



***


Đến nơi cô được Vương Duệ Kỳ chạy ra mở cửa dẫn lên tận phòng. Dĩ nhiên là Vương Duệ Kỳ hiểu rõ cái gọi là "ném đá giấu tay". Trước khi Châu Thi Vũ đến bé con đã điều chỉnh nhiệt độ phòng trở lại bình thường rồi. Châu Thi Vũ bước vào phòng thì cũng muốn toát mồ hôi theo. Cả căn phòng nóng hầm hập, Vương Dịch nằm đó mặt đỏ bừng toát mồ hôi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Cô bước lại gần đưa tay lên trán, nhiệt độ làm cô liền hoảng hồn rụt tay lại. Ngay sau đó Châu Thi Vũ chườm khăn cho Vương Dịch. Vương Duệ Kỳ ngồi xổm kế bên ngó vào.

-Unnie cần Duệ Kỳ giúp gì hông ạh?

-Không cần đâu.

-Nhất Nhất sẽ hông chết đúng hông chị?

-Không sao đâu. Duệ Kỳ đừng lo.

Lúc nãy vào phòng thấy cả người Vương Dịch đỏ bừng, mồ hôi ướt cả áo mà Vương Duệ Kỳ cũng hoảng. Trời đang mùa hè mà nhóc con lại bật nhiệt độ cao cộng thêm Vương Dịch đang sốt sẵn. Thật làm bé con sợ muốn chết.

Cực cho Nhất Nhất rồi a. Nhưng đến khi làm hoà được với người đẹp Nhất Nhất sẽ phải cảm ơn Duệ Kỳ cho coi.

-Vậy nhờ chị chăm sóc Nhất Nhất nha. Duệ Kỳ đi ra ngoài.

Châu Thi Vũ ngồi bên giường liên tục đổi khăn chườm cho Vương Dịch. Gương mặt Vương Dịch đỏ ửng vì sốt cả môi cũng đỏ theo. Châu Thi Vũ chăm chú nhìn gương mặt hoàn hảo kia mà ngẩn người tim đập không kiểm soát. Cái loại cảm giác lạ lẫm này từ khi sinh ra đến giờ Châu Thi Vũ mới lần đầu trải nghiệm. Chợt cô lia mắt tới đôi môi đỏ kia mà tâm nảy sinh một ý nghĩ làm bản thân cả kinh. Cô là muốn thử chạm vào đôi môi đó. Không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ. Có mềm không, có ngọt không, hay nó có mùi hương gì đặc biệt không. Rồi nương theo suy nghĩ cô dần tiến lại gần khuôn mặt kia.

-Châu Châu.

Nghe tiếng người kia gọi mình cô hoảng hồn lui lại ngay lập tức. Không phải chứ, đã tỉnh rồi sao.

-Dịch xin lỗi.

Châu Thi Vũ quan sát kĩ hơn thì mắt người kia vẫn nhắm nghiền chỉ có miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên cô mà xin lỗi. Tự dưng cô cảm thấy vừa thương vừa giận.

-Tha cho Dịch lần này.

Châu Thi Vũ mỉm cười nói với kẻ kia dù biết người ta sẽ chẳng nghe thấy. Cô đổi khăn cho Vương Dịch lần nữa rồi trở lại bếp định bụng sẽ nấu cho Vương Dịch chút cháo giải cảm. Đi ngang phòng khách thì thấy Vương Duệ Kỳ đang ngồi xem ti vi cười híp mắt. Vừa nãy còn bù lu bù loa qua điện thoại mà bây giờ lại một trời một vực thế kia.

-Đúng là trẻ con.

Châu Thi Vũ nghĩ đơn giản là trẻ con mau khóc mau cười chứ đâu biết rằng Vương Duệ Kỳ là thiên tài diễn sâu a.


***


Vương Dịch lờ mờ mở mắt trong cơn đau đầu. Chợt nhớ đến giấc mơ khi nãy mà bật cười. Cô nằm mơ thấy Châu Thi Vũ đến nhà chăm sóc cô. Lúc ngồi dậy mới phát hiện một cái khăn rơi xuống từ trên trán, cô cầm lấy nó nhìn chăm chăm. Đúng lúc có tiếng mở cửa, Châu Thi Vũ bước vào cười rạng rỡ.

-Dịch tỉnh rồi àh?

Vương Dịch dụi mắt mấy cái rồi mơ màng lẩm bẩm, tay còn vỗ trán mấy cái.

-Mày sốt đến hỏng não rồi sao Vương Dịch. Sao mình lại nhìn thấy Châu Châu. Hay là vẫn còn đang mơ nhỉ.

Châu Thi Vũ trong thấy Vương Dịch vừa tỉnh đã liên tục đánh vào đầu mình làm cô thêm lo lắng. Bỏ cái khay trên tay xuống ngồi kế Vương Dịch hỏi han.

-Dịch khó chịu ở đâu sao?

-Không sao. Dịch không sao. Thật sự là em sao Châu Châu?

-Là em đây. Dịch thấy khỏe hơn chưa? Em có nấu cháo này, Dịch ăn rồi uống thuốc.

Châu Thi Vũ bưng chén cháo lên thì Vương Dịch liền ngăn lại.

-Khoan đã! Dịch có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì?

-Chuyện hiểu lầm hôm đó. Không phải Dịch không tin em mà là...

-Là sao?

Châu Thi Vũ nhướng mày nhìn điệu bộ như gà mắc tóc của đối phương mà muốn phì cười. Nhưng cố kiềm lại ra vẻ nghiêm túc lắng nghe đối phương.

-Là...là Dịch yêu em Châu Châu. Ai có thể bình tĩnh nhìn người mình yêu ôm hôn kẻ khác chứ. Dịch không làm được. Xin lỗi vì lúc đó đã quá lỗ mãn. Xin lỗi vì thực chất lúc đó Dịch cũng chẳng có cái quyền gì xen vào mối quan hệ của em hết.

-Đúng là lúc đó hai chúng ta chẳng là gì của nhau để Dịch có thể xen vào chuyện của em hết. Àh! Không! Ít nhất lúc đó hai chúng ta vẫn là bạn.

-Một là người thương, hai là người lạ. Dịch không có thói quen làm bạn với người mình yêu.

-Thật đúng lúc là em cũng chẳng muốn làm bạn với Dịch nữa.

Vương Dịch bật cười cay đắng quay mặt nơi khác cố lấy vẻ kiên cường che giấu bi thương ẩn hiện.

-Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của em bấy lâu. Tôi sẽ không...không xuất hiện trước mặt em nữa.

-Lưu manh! Gieo thương nhớ cho người ta rồi định bỏ trốn àh!

Châu Thi Vũ xoay mặt Vương Dịch lại nắm hai má của cô mà véo. Còn Vương Dịch cứ nghệch mặt ra không thể tiếp thu lời Châu Thi Vũ vừa nói.

-Em nói vậy là sao?

-Em không muốn làm bạn mà muốn làm người yêu của Dịch đó. Đồ ngốc. Em cũng yêu Dịch.

-Em...em nói thật. Dịch không mơ chứ.

*Chụt*

Châu Thi Vũ chuẩn xác hôn chụt một phát lên môi Vương Dịch khẳng định rằng cô không mơ. Vương Dịch sau khi hoàn hồn liền che miệng lấp bấp.

-Nè! Nè! Dịch đang bệnh đó. Đừng có manh động nha. Bệnh cảm dễ lây lắm.

-Xì! Hôn một cái cũng không chết người.

Châu Thi Vũ bĩu môi tỏ vẻ xem thường. Vương Dịch chợt nghiêm mặt nói với Châu Thi Vũ bằng giọng hết sức nghiêm túc.

-Từ đây về sau đừng làm dáng vẻ nữa này trước mặt Dịch nữa.

-Tại sao vậy?

Châu Thi Vũ ngu ngơ hỏi lại với vẻ mặt hết sức ngây thơ.

-Dịch không giỏi kiềm chế đâu. Bây giờ Dịch đang bệnh nên tạm thời cho qua. Lần sau còn bày ra vẻ mặt này xem Dịch có hôn nát cái môi câu dẫn của em không thì biết.


***


Đâu đó dưới phòng khách.

[DK1512 báo cáo chỉ huy. Đại công cáo thành. Chờ uống chén trà con dâu đi a.]

End.


Thập tuyển đã có kết quả rồi, chúc mừng hai chị nhà mình. 

Mình đã vỡ òa, thực sự đấy, hi vọng sắp tới chỉ toàn là những điều tốt đẹp, hãy yêu thương hai bảo bối nha. 

Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ *cúi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com