CHƯƠNG 126
Buổi chiều ngày thứ 2, Vương Dịch lái xe đến đón Châu Thi Vũ cùng quay về thành phố N.
Mỗi lần cô trở về Khúc Thanh Hà đều sẽ mua đủ loại quần áo bắt Vương Dịch mang đi, còn Hồng Tĩnh Vân thì lại đóng thùng thực phẩm cho Châu Thi Vũ cứ như hai nàng ở cách xa họ nửa vòng trái đất vậy.
Đầu tháng 9, cả hai trở thành sinh viên năm hai, Vương Dịch bận rộn làm nhân viên bán thời gian tại Tinh Quang Entertaiment nên cũng chẳng tham gia mấy câu lạc bộ, thi thoảng rảnh rỗi cô mới cùng nhóm của mình là Tả Tịnh Viện, Viên Nhất Kỳ và Tống Hân Nhiễm tham gia mấy cuộc thi học thuật.
Châu Thi Vũ được mời tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật, Trần Vũ Tư cũng cùng nàng tham gia.
Trần Vũ Tư muốn nhân cơ hội biên kịch cho mấy vở diễn của câu lạc bộ mà trau dồi khả năng viết kịch bản của mình.
Châu Thi Vũ được ưu ái nhờ vào giọng nói dễ nghe của nàng, nàng được mời làm MC, người dẫn chuyện và phát thanh viên của câu lạc bộ.
Câu lạc bộ nghệ thuật được khoa nghệ thuật của đại học văn hóa và nghệ thuật thành lập.
Là câu lạc bộ lớn nhất của đại học văn hóa và nghệ thuật, cũng là câu lạc bộ hoạt náo và có nhiều thành tích nhất của cả hai trường đại học.
Khoa nghệ thuật là nơi cho ra đời không ít nghệ sĩ mà các công ty giải trí săn đón.
Một nửa sinh viên của câu lạc bộ đến từ khóa nghệ thuật vì họ muốn hoạt động hăng hái và đạt thành tích nổi trội để lọt vào mắt xanh của những nhân viên săn tìm ngôi sao.
Một nửa còn lại đến từ nhiều khoa khác của trường, nhưng rất ít người như Châu Thi Vũ và Trần Vũ Tư, hầu hết bọn họ tham gia chỉ để ngắm nhìn những nam thanh nữ tú của khoa nghệ thuật chứ không có hoạt động cho những dư án của câu lạc bộ.
Vì thường xuyên tham gia làm phát thanh viên nên Châu Thi Vũ càng được nhiều người biết đến, không ít những học huynh thường đến bắt chuyện cùng nàng.
Châu Thi Vũ vốn không phải kiểu người ngoại giao, bên cạnh nàng lúc nào cũng có Trần Vũ Tư mặt mày cau có nên dần dần bọn họ cũng ngại không dám trực tiếp đến trước mặt nàng mà làm phiền nữa.
Vương Dịch tuy là bận rộn nhưng mỗi buổi sáng cô vẫn cùng Châu Thi Vũ đến trường, đã biết có không ít cặp mắt để ý
đến nàng.
Vào ngày sinh nhật của Vương Dịch, Tả Tịnh Viện đột nhiên bảo bị đau bụng nên nhờ Viên Nhất Kỳ đưa đi bệnh viện, cô ấy nhờ Vương Dịch lái xe của mình về công ty.
Vương Dịch xuống bãi giữ xe, nhìn thấy chiếc xe màu hồng phấn của Tả Tịnh Viện mà chỉ đành không cam lòng ngồi vào.
Cô giao chìa khóa xe của mình lại cho Châu Thi Vũ để lúc chiều tan học Trần Vũ Tư sẽ lái xe về căn hộ giúp cô.
Lúc Vương Dịch vừa lái xe của Tả Tịnh Viện ra khỏi bãi giữ xe, một nữ sinh trông xinh xắn hơn người bình thường, ăn mặc cũng rất thời trang đứng vẫy tay.
Châu Thi Vũ và Trần Vũ Tư đứng phía trên sảnh của trường đại học nhìn thấy, Vương Dịch hạ cửa kính, nữ sinh kia cười nói gì đó với cô rồi lại chạy sang ghế phó lái ngồi vào.
_ Cô ta là hoa khôi của khoa nghệ thuật.
- Trần Vũ Tư nhàn nhạt nói.
_ Ừm, tôi có gặp cô ấy vài lần khi đến câu lạc bộ nghệ thuật.
- Châu Thi Vũ gật đầu.
_ Hiện tại cô ta đang ký hợp đồng với Tinh Quang.
- Trần Vũ Tư lại nói.
_ Ký hợp đồng? Tôi tưởng Tinh Quang không bồi dưỡng nghệ sĩ.
- Châu Thi Vũ bất ngờ.
_ Cô ta từ lúc cao trung nhờ vào ngoại hình mà đã có không ít hợp đồng quảng cáo của mấy nhãn hiệu thời trang nhỏ.
Trước khi thi vào Kinh Nguyên nghe nói cũng đã tham gia mấy cuộc thi tìm kiếm tài năng gì đó, nhờ vào ngoại hình nên càng nổi tiếng hơn trên mạng xã hội.
Cô ta được Tinh Quang ký hợp đồng quảng cáo thôi.
- Trần Vũ Tư giải thích chi tiết.
_ Vậy nếu cô ta tìm được một công ty quản lý tốt nhất định sớm sẽ trở thành lưu lượng minh tinh.
- Châu Thi Vũ gật gật đầu nói.
_ Lưu lượng minh tinh có gì đáng tự hào? Tôi cảm thấy cô ta ngoài cái gương mặt và ngoại hình ra thì đúng là một bình hoa di động không có bất cứ tài năng gì.
Những lần tập diễn ở câu lạc bộ, cô ta hát không hay, múa không đẹp, diễn xuất càng thảm hại, không biết muốn gia nhập giới giải trí với nghiệp vụ gì? - Trần Vũ Tư cười nhạt chê bai.
_ Tôi lại thấy lưu lượng minh tinh cũng tốt, không phải ai cũng may mắn có được ngoại hình nổi trội như cô ấy nên được chú ý và yêu mến cũng là chuyện tốt.
- Châu Thi Vũ thật lòng cảm thán.
_ Cậu chỉ nói vậy khi cậu chưa cảm nhận được sự vô dụng của cô ta thôi.
Giới giải trí chỉ dựa vào nhan sắc và lượng fan thì đứng được sao.
Nhan sắc cũng chỉ có được một lúc, danh tiếng và fan cũng chỉ có một thời, chỉ có tài năng là mãi mãi.
- Trần Vũ Tư lắc đầu rồi cười cười nói.
_ Vậy phải xem vận may của cô ấy tới đâu, nếu không cố gắng, ngoại hình trời ban kia cũng không thể đứng vững trong giới giải trí rồi.
- Châu Thi Vũ mỉm cười nói.
_ Được rồi, chúng ta mau đi gặp mấy người kia thôi.
- Trần Vũ Tư lấy chìa khóa xe trong tay Châu Thi Vũ rồi bước đi trước, nàng cũng đi theo ngay sau nàng ta.
Trần Vũ Tư lái xe của Vương Dịch chở Châu Thi Vũ đi qua một vài con phố cách trường đại học khoảng 20 phút lái xe, tại một nhà hàng kiểu Âu, Trần Vũ Tư và Chau Thi Vũ được nhân viên lễ tân dẫn đến nơi mà Tả Tịnh Viện đã đặt trước, hai người đi qua một cái sảnh lớn và hành lang sang trọng để đến khuôn viên phía sau của nhà hàng.
Một khu vực ngoài trời có một thảm cỏ nhân tạo xanh mướt, xung quanh gần như đã được bày trí xong.
Trần Vũ Tư nhìn vào cách bày trí mà mặt liền đen như lọ nồi, Châu Thi Vũ chỉ biết gượng cười.
Viên Nhất Kỳ đang đứng bên cạnh người quản lý có vẻ đang bàn bạc gì đó.
Tả Tịnh Viện nhìn thấy hai nàng liền chạy bước nhỏ đến.
Cô ấy rất hớn hở muốn nghe lấy lời khen của hai nàng.
_ Cậu đang làm lễ đường kết hôn sao? - Trần Vũ Tư rất thất vọng nói.
_ Này, tôi thiết kế đẹp như vậy còn nói gì nữa chứ? – Tả Tịnh Viện mặt mày ủ rũ vì bị chê bai.
_ Còn là màu hồng, cậu nghĩ ai cũng thích màu hồng như cậu chắc.
- Trần Vũ Tư vẫn không có ý định bỏ qua.
_ Vương Dịch cũng là con gái a, con gái đều thích màu hồng.
– Tả Tịnh Viện lí nhí nói trong miệng.
Trần Vũ Tư tức đến muốn nhảy dựng lên, Tả Tịnh Viện nói muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Vương Dịch, vì là cô ấy bỏ tiền ra thuê nơi này nên mọi người để cô ấy tự quyết định không ngờ mọi thứ đều làm theo sở thích của cô ấy thay vì là của Vương Dịch.
Mùa thu trời lạnh, lại tổ chức tiệc ngoài trời vào buổi tối, hơn nữa chỉ có 6 người Tả Tịnh Viện lại thuê cả khu ngoài trời của nhà hàng, một cái sân khấu lớn với rất nhiều hoa màu hồng, thảm trải cũng màu hồng phấn, bàn ghế cũng được trải khăn màu hồng.
Trần Vũ Tư thật sự muốn đánh chết cái kẻ nghiện màu hồng này.
Như góp thêm dầu vào lửa, Viên Nhất Kỳ từ đằng xa đi lại nói.
_ Cậu ta đặt món đều toàn là bánh ngọt, quản lý thấy không yên tâm nên hỏi lại tôi, nếu cô ấy không hỏi có lẽ tối nay năm người chúng ta chỉ có thể lấp đầy bụng bằng bánh ngọt.
Trần Vũ Tư càng công nhận rằng, Tả Tịnh Viện không những phung phí mà còn là kẻ không có não.
Tả Tịnh Viện thấy gương mặt sắp phát hỏa của Trần Vũ Tư liền chạy núp sau lưng Châu Thi Vũ.
_ Các cậu đừng có ức hiếp người, tôi là có lòng với Vương Dịch thôi.
Đúng không Thi Vũ? – Tả Tịnh Viện lôi kéo Châu Thi Vũ làm lá chắn cho mình.
_ Không sao, các cậu đừng giận, Vương Dịch cũng không để ý bên ngoài như vậy, quan trọng là ở tấm lòng.
- Châu Thi Vũ cười cười rồi nói.
_ Đấy, chỉ có cậu là hiểu ý tôi.
– Tả Tịnh Viện được Châu Thi Vũ bênh vực liền không sợ Trần Vũ Tư nữa.
...
Vương Dịch cùng Quách Hân Di đến công ty, nàng ta là một hotgirl mới nổi và được Tinh Quang ký hợp đồng cho đóng một vài đoạn quảng cáo vì lượng người theo dõi mạng xã hội của nàng ta ngang ngửa với những lưu lượng minh tinh hiện nay.
Vương Dịch cũng có phụ trách một vài dự án liên quan đến Quách Hân Di nên cô và nàng ta cũng gọi là có quen biết.
Khi cô đi đến phòng làm việc thì không thấy Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ đâu, chỉ có mỗi Tống Hân Nhiễm đang ngồi trong phòng.
_ Tả Tịnh Viện bị bệnh nặng lắm sao? – Vương Dịch nhíu mày hỏi.
_ Có lẽ là vậy, lúc nãy tôi có gọi cho A Kỳ, cậu ấy không nghe máy chắc là đang chờ khám với Tịnh Viện rồi.
- Tống Hân Nhiễm cười cười rồi nói.
Vương Dịch gật đầu rồi ngồi vào bàn làm việc của mình, Tống Hân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng 5 giờ chiều, Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ vẫn không quay về công ty đã khiến Vương Dịch chú ý.
Cô lại quay sang hỏi Tống Hân Nhiễm.
_ Cậu gọi lại cho bọn họ xem tình hình thế nào rồi.
Tống Hân Nhiễm gật đầu rồi lấy điện thoại gọi đến cho Viên Nhất Kỳ.
_ Ừm...!Được...!Tôi biết rồi...!Tôi sẽ cùng cậu ấy đến.
- Vương Dịch nghe thấy Tống Hân Nhiễm liên tục gật đầu rồi trả lời.
Tống Hân Nhiễm khóa điện thoại rồi quay sang nói với Vương Dịch.
_ Có vẻ Tịnh Viện bị ngộ độc thực phẩm rồi, chúng ta đến đó thăm cậu ấy đi.
Cậu giữ chìa khóa xe của cậu ấy đúng chứ? Lái xe của cậu ấy đến đó đi.
_ Sao lại không đi bằng taxi? - Vương Dịch hỏi lại.
_ A...!Hình như Thi Vũ và Tư Tư cũng đến đó, cậu lái xe đến để đổi xe với Tư Tư.
- Tống Hân Nhiễm thoáng bối rối nhưng nàng ta rất nhanh liền tìm được lý do hợp lý.
Vương Dịch và Tống Hân Nhiễm thu dọn đồ đạc xong liền nhanh chóng lái xe đến chỗ Tả Tịnh Viện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com