Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 138

Tiếng cười khà khà của Tả Tịnh Viện từ một góc phá tan bầu không khí lãng mạn. Châu Thi Vũ xấu hổ buông Vương Dịch ra, Trần Vũ Tư tức giận vỗ vào cánh tay Tả Tịnh Viện một cái thật đau, cô ấy la lên một tiếng rồi bĩu môi xoa xoa chỗ bị đánh.

Bốn người họ thấy màn tỏ tình đã xong liền đi ra, Châu Thi Vũ lúc này càng không biết nên trốn ở đâu, nàng xấu hổ đến mức không dám ngước lên nhìn bọn họ. Vương Dịch cười cười rồi vòng tay qua eo nàng kéo đến gần mình.

Tả Tịnh Viện chạy đến vỗ vào vai Vương Dịch.

_ Tôi không biết cậu cũng lãng mạn như vậy, tôi còn tưởng cậu bị thiếu mất dây thần kinh cảm xúc chứ? – Cô ấy nói rồi lại cười hì hì lên.

Vương Dịch liếc nhìn Tả Tịnh Viện bằng ánh mắt chán ghét. Cô kéo Châu Thi Vũ đi đến bàn ăn cùng mọi người dùng bữa tối.

Khi hai người quay trở về nhà đã hơn 9 giờ tối, cả hai đều không uống rượu vì vết thương của Vương Dịch còn chưa khỏi, Châu Thi Vũ không muốn cô phải chăm sóc nàng khi bị say rượu.

Nàng thay giày đi vào nhà trước Vương Dịch vài bước, cô đi phía sau nàng, đưa tay bắt lấy eo Châu Thi Vũ kéo lại, nàng lảo đảo ngã vào lòng Vương Dịch, cô kê cằm lên trên vai nàng, ngửi lấy hương thơm từ mái tóc Châu Thi Vũ.

_ Cậu không sử dụng điều ước sao? - Vương Dịch nhỏ giọng nói bên tai nàng.

_ Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên ước điều gì. - Châu Thi Vũ thẹn thùng ửng đỏ hai má.

_ Cậu rất dễ hài lòng a, không có tham vọng nào sao? - Vuoeng Dịch âu yếm nàng, cả người còn lắc qua lắc lại rồi cười cười.

_ Vậy cậu có muốn không, tôi cho cậu. - Châu Thi Vũ bật cười.

_ Thật sao? Cho tôi rồi sẽ không hối hận chứ? - Vương Dịch cũng cười theo nàng.

_ Sẽ không hối hận. – dù là bao nhiêu điều ước, bao nhiêu điều tốt đẹp trên thế giới này, nàng đều muốn dành cho Vương Dịch, làm sao lại hối hận được?

Vương Dịch cười cười rồi buông nàng ra, bắt lấy vai nàng xoay người Châu Thi Vũ đối diện với mình. Cô nhìn chằm chằm vào mắt nàng, Châu Thi Vũ cảm thấy mình đang dần bị nhấn chìm trong đôi mắt sâu thẳm của Vương Dịch, nhưng là nàng tình nguyện chìm đắm trong nó.

Vương Dịch đưa những ngón tay thon dài vuốt tóc mai nàng ra sau tai, cô nhẹ nhàng nói.

_ Tôi ước, Châu Thi Vũ sẽ nói yêu tôi!

Châu Thi Vũ trợn tròn mắt rồi lại xấu hổ đến mức không dám nhìn Vương Dịch nữa, nàng cúi đầu cắn môi, Vương Dịch rất kiên nhẫn chờ đợi nàng.

Châu Thi Vũ biết những thứ Vương Dịch đã nói ra, cô nhất định sẽ làm đến cùng, Vương Dịch sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Châu Thi Vũ do dự một lúc lâu, nàng lấy hết can đảm nhìn vào mắt Vương Dịch, bình thường cô là người lạnh lùng, lãnh cảm nhưng lại có thể dễ dàng nói với nàng mấy lời ngọt ngào và âu yếm, Châu Thi Vũ làm sao có thể thua Vương Dịch được.

_ Vương Dịch, tôi... Tôi yêu cậu! - Châu Thi Vũ nói xong cả mặt và vành tai đều ửng đỏ như phát sốt.

Vương Dịch bật cười, cô áp trán mình lên trán của nàng, hai đầu mũi cọ vào nhau, giọng nói đầy dịu dàng và yêu thương.

_ Thi Vũ, tôi cũng rất yêu cậu!

Căn hộ nhỏ ấm áp và yên tĩnh, không khí ái muội từ ánh sáng nhẹ nhàng của ánh trăng từ bên ngoài rọi vào cửa kính ban công, con ngươi đen láy của Châu Thi Vũ trở nên ướt át long lanh, lông mi dài và cong khẽ run rẩy, Vương Dịch đắm mình trong mặt hồ tĩnh lặng ở đôi mắt nàng.

Cô đưa tay nâng mặt nàng lên, ngón cái vuốt ve má nàng, tay kia vòng qua eo Châu Thi Vũ, Vương Dịch cúi đầu hôn lên môi nàng, Châu Thi Vũ lúc tỉnh táo sẽ rất nhát gan, nàng đứng bất động để cho Vương Dịch muốn làm gì thì làm.

Vương Dịch biết nàng không từ chối cô, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, tay phải vòng ra sau đầu nàng, những ngón tay luồn vào trong mái tóc mềm mại bắt lấy ót của Châu Thi Vũ. Nụ hôn say đắm làm Châu Thi Vũ không phản ứng kịp, hai mắt nàng nhắm chặt lại, đôi mi ươn ướt nước, hai tay siết chặt lấy vai áo Vương Dịch.

Thời gian dường như ngưng động, Châu Thi Vũ không biết đã qua bao lâu nhưng nàng dường như không thở nổi trước sự xâm chiếm của Vương Dịch.

Châu Thi Vũ vùng vẫy né tránh, thoát khỏi môi Vương Dịch, nàng cúi đầu thở dốc, tim nàng đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vương Dịch còn chưa thỏa mãn, lúc này trong lòng cô đang dao động, cả cơ thể như đang nóng lên, cô muốn môi Châu Thi Vũ, muốn sự ngọt ngào của nàng lấp đầy tâm trí mình. Vương Dịch đưa tay bắt lấy mặt của nàng, lại cúi đầu mạnh dạng hôn Châu Thi Vũ, tay còn lại kéo nàng ôm chặt vào trong lòng.

Nụ hôn lần này lại càng mãnh liệt và ướt át hơn lúc nãy, Vương Dịch hôn đến nhiệt tình làm Châu Thi Vũ như sắp nghẹt thở. Nàng đưa tay dùng sức đẩy Vương Dịch ra nhưng Vương Dịch dường như không cam lòng, môi cô vẫn cố gắng tìm kiếm môi nàng mà hôn lấy hôn để.

Đến khi điện thoại trong túi Châu Thi Vũ reo lên, Vương Dịch mới thả lỏng tay, nàng lấy điện thoại ra nhìn, Vương Dịch vẫn còn lưu luyến, mũi và môi vẫn dán lên trên má nàng.

_ Nhất, dừng lại đã... mẹ tôi gọi đến. - Châu Thi Vũ né tránh cái hôn của Vương Dịch.

Lúc này cô mới bình tĩnh lại, không cam lòng buông tha cho nàng. Châu Thi Vũ đi đến ngồi xuống ghế sofa nghe điện thoại, Hồng Tĩnh Vân gọi đến hỏi thăm nàng nhân ngày sinh nhật.

Vương Dịch đi vào phòng ngủ thay đồ, một lúc lâu sau, Châu Thi Vũ nghe điện thoại xong cũng đi vào phòng. Vương Dịch đang ngồi trên giường ôm laptop làm việc, nàng lấy quần áo vào phòng tắm.

Khi Châu Thi Vũ quay lại Vương Dịch vẫn đang rất nghiêm túc làm việc, gương mặt băng lãnh làm Châu Thi Vũ rùng mình không biết đây có phải là người ban nãy vừa không khống chế được tâm tình không nữa?

Nàng ngồi xuống bàn trang điểm lấy kem dưỡng da ra thoa, Châu Thi Vũ từ năm ngoái đã chăm chỉ dưỡng da, Vương Dịch thì rất lười biếng chuyện này, đều là nàng mỗi ngày cằn nhằn, nhắc nhở cô mới miễn cưỡng làm.

Châu Thi Vũ thoa kem cho mình xong, lại mang một lọ khác mà nàng mua cho Vương Dịch đến bên giường để thoa cho cô.

Vương Dịch đóng laptop, ngửa mặt nhắm mắt để Châu Thi Vũ thoa kem cho mình, cô vòng tay kéo nàng ngồi trên đùi mình. Châu Thi Vũ thoa kem xong véo nhẹ vào má Vương Dịch.

_ Cậu không chịu dưỡng da gì cả, sau này già rồi sẽ xấu xí, da nhăn như cái bánh bao bị nhão.

_ Vậy đến lúc đó cậu sẽ chê tôi sao? Nhìn thấy tôi xấu xí, già nua sẽ không yêu tôi nữa?

Vương Dịch hiếm khi làm nũng với nàng, Châu Thi Vũ bật cười.

_ Đúng vậy, ai thèm yêu cái bánh bao xấu xí, nhăn nheo chứ?

_ A, bây giờ tôi mới biết Châu đồng học là người trọng sắc. – Vương Dịch vùi đầu vào cổ nàng nói.

_ Vậy cậu còn không chịu dưỡng da? - Châu Thi Vũ vuốt tóc Vương Dịch rồi cười cười.

_ Sau này tôi sẽ chăm chỉ dưỡng da, bạn gái, cậu đừng chê tôi, có được không? - Vương Dịch ngước lên nhìn nàng tỏ ra đáng thương.

Châu Thi Vũ bật cười thành tiếng, người này so với người lúc nãy nghiêm túc làm việc quá khác nhau đi. Nàng véo vào má Vương Dịch xem cô có đeo thêm lớp mặt nạ nào hay không? Vương Dịch cũng bật cười rồi hôn một cái thật kêu lên má của nàng.

Châu Thi Vũ chọn một tư thế thoải mái nằm bên cạnh Vương Dịch để cô ôm nàng ngủ. Hai mắt Vương Dịch nhắm lại, đôi môi vẫn còn cong lên cười, Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm vào mặt Vương Dịch rồi mỉm cười.

Có một mặt trời chỉ vì một bông hoa hướng dương nhỏ mà ló dạng, có một mùa hạ chỉ vì nụ cười của một người mà rực nắng, cũng có một dòng suối chỉ vì một mình nàng mà trở nên ấm áp. Con người không phải ai sinh ra cũng là dành cho nhau nhưng có những người nguyện ý vì nhau mà hòa hợp, mà thay đổi, mà chắp vá những khuyết điểm cho nhau.

Vương Dịch tính cách lạnh lùng và lãnh cảm nhưng vì yêu Châu Thi Vũ, cô tình nguyện học cách ôn nhu, dịu dàng. Châu Thi Vũ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, nàng sống khép mình với mọi người nhưng vì Vương Dịch, nàng nguyện ý mở rộng trái tim mình ra. Vương Dịch chính là nguồn sống của nàng, Châu Thi Vũ lại là sức mạnh của cô.

Vương Dịch chợt mỉm cười, ôm chặt Châu Thi Vũ rồi nói.

_ Nếu cậu còn nhìn tôi nữa, tôi không kiềm chế được liền sẽ hôn cậu.

Châu Thi Vũ xấu hổ, vùi đầu vào trong lồng ngực Vương Dịch nhắm mắt im lặng ngủ.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com