CHƯƠNG 140
Tháng 8, Vương Dịch và Châu Thi Vũ được mời đến dự sinh nhật của Tả Tịnh Viện, tiệc sinh nhật được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố N.
Buổi chiều đó, Vương Dịch đưa nàng ra ngoài làm tóc và trang điểm, Vương Dịch mặc chiếc quần tây đen óng kèm theo chiếc áo sơmi trơn màu xanh bắt mắt, mái tóc được xoã dài xuống càng làm cho Vương Dịch thêm vẻ trưởng thành, soái tỷ biết bao.
Châu Thi Vũ lại mặc một cái đầm dài màu kem xếp tầng mềm mại, thân trên được đính kim tuyến lấp lánh, hai vai buộc nơ lộ ra cần cổ và bờ vai trắng nõn đẹp đến động lòng người. Mái tóc được thắt bím nửa đầu cột một cái nơ nhỏ phía sau, Vương Dịch nhìn vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của nàng đến không nỡ chớp mắt.
Châu Thi Vũ dù ở bao nhiêu tuổi vẫn là cái dáng vẻ trẻ trung và tao nhã khiến người ta vừa nhìn đã yêu quý.
Khi hai nàng đến bữa tiệc, Viên Nhất Kỳ và Tống Hân Nhiễm cũng đã đến, hai người họ một trắng một đen rất hài hòa, một lúc sau Trần Vũ Tư cũng đến, nàng ta mặc cái đầm xẻ tà gợi cảm, vừa nhìn đã biết là hàng thiết kế đặc biệt.
Năm người đứng một bên nói chuyện với nhau, vương Dịch và bọn họ quen biết rất nhiều người ở đây, Châu Thi Vũ là người ngoài, cũng không làm việc ở Tinh Quang nên nàng hoàn toàn không biết ai khác. Cả buổi nàng nửa bước cũng không rời khỏi Vương Dịch.
Tả chủ tịch và phu nhân cuối cùng cũng đến, mấy cánh nhà báo thấy họ liền chen lấn nhau chụp ảnh, ngay sau đó là anh trai của Tả Tịnh Viện và chị dâu của cô ấy cũng tiến vào,tất cả bọn họ đều ăn mặc lịch sự và nho nhã.
Khi chiếc xe chở Tả Tịnh Viện ghé trước cửa, cô ấy bước ra khỏi xe với chiếc đầm đuôi cá màu hồng, tà váy thật dài rất rườm rà, trông cô ấy chẳng khác gì cái hộp quà hình người. Tả chủ tịch và phu nhân chỉ biết cười trừ, bọn họ không có cách với đứa con gái thích làm chuyện khác người này.
Sợ Tả Tịnh Viện sẽ phát biểu linh tinh nên cả buổi cô ấy chỉ được phép khai tiệc bằng cái kịch bản mà anh trai cô ấy đã soạn sẵn. Nói là đãi tiệc sinh nhật nhưng thật ra lại là một dịp làm ăn, đàm phán của cha và anh trai Tả Tịnh Viện.
Đến giữa bữa tiệc, anh trai Tả Tịnh Viện gọi Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đi cùng anh ta để gặp một số đối tác làm ăn.
Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ có thành tích tốt tại trường, đến Tinh Quang thực tập, hai người đã sớm được anh trai Tả Tịnh Viện nhận ra tài năng. Vì sau này bọn họ sẽ thành lập một studio trên danh nghĩa của Tinh Quang cho Tả Tịnh Viện tiếp quản, lúc này là thời điểm để họ bồi dưỡng cho Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ để giúp đỡ Tả Tịnh Viện về sau.
Châu Thi Vũ không tiện đi theo Vương Dịch nên nàng cùng Trần Vũ Tư và Tống Hân Nhiễm đi đến một căn phòng yên tĩnh của nhà hàng để nghỉ ngơi. Vì không ăn được bao nhiêu nên Trần Vũ Tư đã gọi vài món để ba người cùng ăn.
Một lúc sau, Tả Tịnh Viện ngà ngà say chạy vào phòng, cô ấy nằm dài trên cái ghế sofa than thở.
_ Bọn họ coi tôi không ra gì mà, bàn chuyện làm ăn cũng không muốn gọi tôi theo.
_ Chẳng phải do cậu quá vô dụng sao? - Trần Vũ Tư lạnh lùng nói.
_ Cậu cũng xem thường tôi, cậu có phải là bạn của tôi không? – Tả Tịnh Viện nhảy dựng lên.
Trần Vũ Tư không quan tâm vẫn tiếp tục ăn rất ngon miệng. Tả Tịnh Viện tức giận bỏ đi ra ngoài tìm rượu để uống, Tống Hân Nhiễm thấy vậy liền đuổi theo.
_ Tôi đi trông chừng cậu ấy, lỡ ăn nói linh tinh lại phiền phức.
Trần Vũ Tư không có ý kiến chỉ lặng lẽ ngồi ăn, Tống Hân Nhiễm đi rồi Châu Thi Vũ mới nói với nàng ta.
_ Cậu lạnh nhạt như vậy sẽ khiến Tịnh Viện tổn thương.
_ Cậu ta cũng biết tổn thương là gì sao? Tôi thấy cậu ta xứng đáng lắm. - Trần Vũ Tư nhíu mày nói.
_ Tư Tư, tôi hỏi thật, cậu đối với Tịnh Viện thật ra là rất quan tâm, tại sao lại không cho cậu ấy biết? - Châu Thi Vũ lo lắng hỏi.
_ Tôi không phải không cho cậu ta biết. Cả cậu cũng nhìn ra, Tả Tịnh Viện một chút cũng chưa từng để ý đến tôi. - Trần Vũ Tư buồn bã.
_ Chẳng phải cậu ấy rất thích gần gũi với cậu sao?
Trần Vũ Tư lắc đầu, nàng ta buông đũa xuống kể về câu chuyện của mình và Tả Tịnh Viện cho Châu Thi Vũ nghe.
Ba của Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư là bạn thân, nhà hai người cũng bên cạnh nhau. Nàng ta và Tả Tịnh Viện sớm đã biết nhau, phải nói là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Gia đình Trần Vũ Tư là gia đình tri thức, gia đình Tả Tịnh Viện làm ăn kinh doanh. Hơn mười năm trước, Tả chủ tịch nhận thấy thị trường giải trí ngày càng phát triển đã thay đổi từ kinh doanh trang sức đá quý sang lĩnh vực giải trí, sau đó liền làm ăn phát đạt đến hiện tại.
Trần Vũ Tư từ nhỏ đã thông minh, ngoan ngoãn, Tả Tịnh Viện lại là đứa trẻ hoạt bát, nghịch ngợm. Đến khi đi học, thành tích của Trần Vũ Tư luôn đứng đầu, Tả Tịnh Viện lại nằm ở chót bảng. Thành tích kém cộng với tính cách không biết nghe lời, ba mẹ cô ấy không thể cho Tả Tịnh Viện vào những trường học dành riêng cho những cậu ấm cô chiêu được. Trần Vũ Tư vì vậy cũng không chịu đến những trường tốt hơn, nàng ta muốn cùng Tả Tịnh Viện học chung một trường.
Mặc dù quậy phá nhưng tính cách Tả Tịnh Viện rất tốt, ở trường cô ấy có rất nhiều bạn. Trần Vũ Tư lại không như vậy, ngoài Tả Tịnh Viện, nàng ta không kết bạn với ai khác. Trần Vũ Tư vẫn luôn âm thầm yêu mến Tả Tịnh Viện, vì cô ấy mà nói dối mỗi lần Tả Tịnh Viện trốn học, nàng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ cho người mình yêu.
Năm hai người vào cao trung, Tả Tịnh Viện có bạn gái, một cô gái rất xinh xắn và hay cười. Tính cách người đó và Tả Tịnh Viện hoàn toàn hợp với nhau. Trần Vũ Tư biết, Tả Tịnh Viện thật lòng yêu cô gái đó, ngày ngày nàng ta ở bên cạnh đều nghe cô ấy nhắc đến người mình yêu. Nhìn thấy bọn họ lén lút hẹn hò, nhìn thấy bọn họ viết thư tình cho nhau, nhìn thấy những món quà mà bọn họ tặng nhau, cũng vì bọn họ mà nàng ta nói dối với ba mẹ Tả Tịnh Viện để cô ấy không bị phát hiện đang yêu đương.
Trần Vũ Tư giống như Vương Dịch, âm thầm yêu một người, lặng lẽ bảo vệ người mình yêu nhưng nàng ta không may mắn, cả thế giới đều nhìn ra tình cảm của nàng ta chỉ có Tả Tịnh Viện vẫn chưa từng biết đến nó.
Từ khi Tả Tịnh Viện hẹn hò, Trần Vũ Tư đã dần giữ khoảng cách với cô ấy, nàng ta muốn bảo vệ tình yêu nhỏ của mình, muốn tránh khỏi những tổn thương.
Tả Tịnh Viện yêu đương được hai năm, năm thứ ba ở cao trung, cô gái kia phải đi du học, cô ta nói lời chia tay Tả Tịnh Viện vì không muốn yêu xa. Tả Tịnh Viện đau đớn đến tột cùng, nhiều ngày khóc lóc quên ăn quên uống. Sau đó cô ấy trốn học một thời gian dài, mỗi ngày đều là Trần Vũ Tư lặng lẽ giúp cô ấy chép bài, giúp cô ấy nói dối với ba mẹ.
Mất vài tháng, tâm tính Tả Tịnh Viện mới có thể vui vẻ trở lại nhưng nỗi ám ảnh dường như đã ăn sâu vào tiền thức của cô ấy. Trần Vũ Tư biết Tả Tịnh Viện từ nhỏ đã yêu thích màu hồng, người ta nói yêu một người thì bất cứ thứ gì của người đó cũng trở thành đặc biệt trong mắt mình, kể cả những khuyết điểm.
Trần Vũ Tư trước đây không ghét màu hồng nhưng cô gái mà Tả Tịnh Viện yêu rất thích màu hồng, sau khi chia tay, Tả Tịnh Viện ám ảnh màu hồng đến bất cứ thứ gì của cô ấy cũng đều có màu hồng. Trần Vũ Tư chưa từng cảm thấy mình ghét màu hồng đến vậy.
Tả chủ tịch hứa nếu Tả Tịnh Viện chịu hoàn thành chương trình đại học sẽ mở công ty cho cô ấy tự do tiếp quản, Tả Tịnh Viện đồng ý thi vào Kinh Nguyên. Ba mẹ Trần Vũ Tư vốn muốn nàng ta đi du học, đây cũng là ước mơ của nàng ta, nhưng vì Tả Tịnh Viênn, nàng ta từ bỏ ước mơ, thi vào đại học Kinh Nguyên cùng Tả Tịnh Viện.
Trần Vũ Tư nở một nụ cười nhạt nhẽo ở trên môi.
_ Cậu biết không, những người có tính hướng khác biệt chỉ mong tìm được một người có cùng tần số với mình. Vương Dịch do dự không dám thổ lộ là vì cậu ấy sợ cậu không thể tiếp nhận phụ nữ. Nhưng đáng sợ hơn chính là... Tả Tịnh Viện thích phụ nữ, trùng hợp thay, tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng thích cậu ta nhưng mà... cậu ta không có thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com