CHƯƠNG 145
Châu Thi Vũ đi dạo một mình trên phố, nàng nhìn thấy phía trước mình có nhiều đôi tình nhân tay trong tay đi dạo phố, Châu Thi Vũ ghé vào một quán ăn để mua bánh bao nhỏ, bên trong quán có một gia đình, hai vợ chồng trẻ và một đứa con khoảng 3 tuổi đang vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau.
Nàng bất giác lại nghĩ đến Vương Dịch, nàng làm sao có thể cho cô một gia đình như bao người khác đây?
Buổi tối ngày thứ 6, Châu Thi Vũ trở về nhà sau tiết trợ giảng của nàng, nàng đứng một mình ở ban công muốn cơn gió lạnh của mùa đông thổi bay đi muộn phiền trong lòng nàng. Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi mở ra, Vương Dịch bước vào nhà, Châu Thi Vũ quay người lại nhìn cô rồi cười cười.
_ Về rồi sao?
Vương Dịch bỏ cái túi hồ sơ lên bàn trà rồi đi ra ban công, cô mở rộng cái áo khoác dạ rồi ôm lấy nàng, Châu Thi Vũ vòng tay qua eo ôm lại Vương Dịch. Cô hôn lên đỉnh đầu của nàng.
_ Tôi về từ sáng nay, buổi chiều thì đến công ty.
Châu Thi Vũ gật đầu, hôm qua nàng gọi đến cho Vương Dịch đã biết chuyện cô hoàn thành xong công việc sớm hơn dự kiến, cũng biết Vương Dịch đến dự buổi họp mặt của các đồng học.
_ Tiểu Vũ, không vui sao?
Vương Dịch áp má lên đỉnh đầu nàng cọ cọ rồi hỏi, Châu Thi Vũ lắc đầu, cô cười cười rồi bắt lấy vai nàng kéo ra một chút để nàng đối diện với mình.
_ Đang suy nghĩ cái gì?
Vương Dịch chiều chuộng và dịu dàng dỗ nàng, Châu Thi Vũ cắn môi do dự một lát mới nói.
_ Nhất, tôi đang nghĩ, nếu chúng ta ở cùng một chỗ, sẽ không thể có con của riêng mình được.
Vương Dịch nghe xong thoáng ngạc nhiên, không ngờ Châu Thi Vũ lại nghĩ về chuyện này, đây chẳng phải là ngầm nói, nàng muốn cùng cô bên cạnh cả đời sao? Cô phì cười rồi cọ mũi với nàng, ôn nhu nói.
_ Tiểu Vũ thích trẻ con sao?
Châu Thi Vũ lắc đầu.
_ Tôi cảm thấy mình không hợp với trẻ con, tôi không chắc chắn mình có đủ kiên nhẫn và mạnh mẽ để dạy dỗ chúng hay không? Cậu biết đó, nếu chúng ta có con, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho cả tính cách và tương lai của đứa trẻ, tôi thật sự không tự tin.
Nàng nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình, Vương Dịch áp trán mình vào trán nàng im lặng lắng nghe. Châu Thi Vũ dịu dàng như vậy, Vương Hiểu Giai từ nhỏ đã rất yêu thích nàng, nàng làm sao lại không hợp với trẻ con, đứa trẻ nào được làm con của nàng, đó chính là may mắn của chúng. Vương Dịch lại vòng tay ôm nàng vào lòng.
_ Cậu cảm thấy tôi sẽ hợp với trẻ con sao? – Vương Dịch hỏi.
Châu Thi Vũ nghĩ đến Vương Hiểu Giai rồi bật cười lắc đầu.
_ Không hợp!
Nàng nghĩ đứa trẻ nào làm con của Vương Dịch sẽ rất áp lực đi, cô nghiêm khắc và lạnh lùng như vậy hẳn sẽ nuôi dạy chúng ngoan ngoãn, nhưng trẻ con vẫn cần được nâng niu nhẹ nhàng, Vương Dịch không thích hợp lắm.
_ Đúng vậy, cả hai chúng ta đều không thích hợp với trẻ con, nên không cần suy nghĩ nhiều như vậy. - Vương Dịch vỗ vỗ vào lưng nàng.
_ Nhưng mà ba mẹ của cậu thì sao, phụ huynh nào cũng muốn nhìn thấy con mình hạnh phúc và có một gia đình êm ấm... – Châu Thi Vũ lo lắng.
_ Tôi và cậu hiện tại không tính là gia đình êm ấm sao? - Vương Dịch nhìn vào mắt nàng rồi nói.
Châu Thi Vũ mím môi do dự, Vương Dịch biết nàng đang sợ cô sẽ phải chịu thiệt thòi, cô đưa tay vén lại tóc trên trán của nàng, nhu tình và yêu thương nói với nàng.
_ Tôi không thích trẻ con, tôi cũng không muốn sinh em bé. Tôi biết hiện tại có rất nhiều cặp đôi như chúng ta lựa chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con của riêng mình. Nhưng mà, Tiểu Vũ, nếu đó là con của tôi và cậu tôi đương nhiên sẽ muốn, đằng này chỉ là con của một trong hai chúng ta. Đứa trẻ đó ra đời, mang một nửa đặc điểm của một trong hai người chúng ta, một nửa còn lại là của người đàn ông nào đó. Có thể là tôi ích kỷ đi nhưng tôi không muốn như vậy.
Châu Thi Vũ nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẫm và tĩnh lặng của Vương Dịch, nàng hiểu, nếu là nàng, nàng cũng sẽ không muốn như vậy, đây chính là thiệt thòi cho những cặp đôi như hai nàng khi trái lại với quy tắc tự nhiên.
Châu Thi Vũ ôm lấy Vương Dịch vùi đầu vào trong người cô, Vương Dịch xoa xoa vai của nàng rồi lại nói.
_ Hơn nữa, mang thai là một chuyện đau đớn và nguy hiểm, tôi biết rõ nên không muốn, tôi càng không muốn người tôi yêu phải chịu đựng. Còn chưa kể đến việc nuôi dạy một đứa trẻ hao tâm tổn sức như thế nào. Tiểu Vũ, chúng ta cứ như hiện tại đi, nếu sau này cậu muốn có con, chúng ta đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ, có được không?
Châu Thi Vũ nhắm hai mắt yên tĩnh ở trong lòng Vương Dịch, nàng khẽ gật đầu, nàng tin tưởng cô, mọi việc nàng đều có thể an tâm mà giao phó cho Vương Dịch.
Thật sự Vương Dịch chưa từng nghĩ đến việc hai nàng sẽ có con hoặc nhận nuôi một đứa trẻ, bởi vì cô biết Châu Thi Vũ sẽ lo lắng như thế nào khi mà nàng có một tuổi thơ không may mắn, nàng sẽ ngại đứa con của mình phải chịu số phận không tốt như nàng.
Vương Dịch muốn nàng vui vẻ, bình an mà sống cô một chút cũng không muốn Châu Thi Vũ phải phiền lòng hay khổ cực vì bất cứ thứ gì khác nữa.
...
Viên Nhất Kỳ mang theo một người mới đến văn phòng của Tả Tịnh Viện, ở trong phòng Tả Tịnh Viện đang huyên thuyên nói chuyện với Vương Dịch.
Cô ấy đẩy cửa đưa một nữ nhân đi vào, gương mặt Tả Tịnh Viện lập tức cứng lại, nụ cười cũng không còn nữa, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt người kia, Viên Nhất Kỳ giới thiệu.
_ Tả tổng, đây là Đường Lỵ Giai, cô ấy vừa từ Nhật Bản về, là một nhạc sĩ có tiếng ở đó.
...
Trần Vũ Tư cả buổi đều không thể tập trung viết kịch bản, nàng ta kéo Châu Thi Vũ đến một quán nhậu, gọi đồ nướng và bia, Châu Thi Vũ nhìn vào điện thoại, chỉ mới hơn 5 giờ chiều.
Bia và xiên nướng được đưa lên bàn, Trần Vũ Tư lập tức cầm chai bia lên uống, ngày thường nàng ta rất đoan trang, nhã nhặn hôm nay sao lại hành động có chút lỗ mãn, Châu Thi Vũ nhíu mày hỏi.
_ Tư Tư, có chuyện gì sao?
Trần Vũ Tư uống một lần hết nửa chai bia mới chịu mở miệng ra nói.
_ Cô ta về nước rồi. - giọng nói nàng ta có chút chua xót.
_ Ai? - Châu Thi Vũ khó hiểu hỏi lại.
_ Đường Lỵ Giai, cô gái mà Tả Tịnh Viện yêu. - Trần Vũ Tư nói rồi lại lấy bia uống.
_ Sao cậu biết?
_ Cô ta đến Nhật Bản du học, nghe nói là học ở một học viện âm nhạc, sáng tác được không ít bản nhạc nổi tiếng. Bây giờ về đây muốn tìm công ty quản lý để ra mắt với tư cách ca sĩ. - Trần Vũ Tư giải thích.
_ Cô ta chọn Spotlight của Tịnh Viện? - Châu Thi Vũ lập tức hiểu ra.
Trần Vũ Tư không nói gì, nàng ta cười nhạt rồi lại liên tục uống bia.
_ Cô ta chắc chắn biết Spotlight là do Tịnh Viện tiếp quản nên mới muốn đến? - Châu Thi Vũ suy đoán, nếu thật là vậy, cô gái này quả là không đơn giản.
_ Cậu nói xem, tên đầu gỗ đó vẫn còn yêu cô ta không? - Trần Vũ Tư nói giọng bỡn cợt rồi nhếch mép lên cười.
_ Có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hiện tại Tịnh Viện cũng đã trưởng thành, có lẽ cô ấy cũng không còn cảm xúc với cô ta. - Châu Thi Vũ an ủi Trần Vũ Tư.
Nàng ta lắc đầu, trong mắt ngập tràn u ám và thất vọng.
Trần Vũ Tư uống một lượt gần chục chai bia, nàng ta say khướt đến mức không còn biết trời đất gì nữa, cũng may Trần Vũ Tư đến đây bằng xe của nàng ta, tài xế vẫn còn đợi ở bên ngoài.
Châu Thi Vũ đỡ lấy nàng ta ra xe rồi giao Trần Vũ Tư lại cho nữ tài xế, cô ấy đỡ nàng ta ngồi vào trong xe rồi gật đầu với Châu Thi Vũ mới lái xe đi.
Khi nàng về nhà thì Vương Dịch sớm đã về, cô đang ngồi ở trên ghế sofa xe tài liệu trên máy tính bảng. Châu Thi Vũ cởi áo khoác đi đến ngồi bên cạnh Vương Dịch.
_ Hôm nay công ty cậu có nghệ sĩ mới sao? – nàng hỏi cô.
_ Trần Vũ Tư nói với cậu sao? - Vương Dịch vòng tay ôm lấy vai nàng rồi hôn lên má Châu Thi Vũ. – Tôi thấy ngày thường cậu ta cũng đâu có quan tâm mấy chuyện ở công ty tôi chứ?
_ Chắc là Tịnh Viện nói với cậu ấy! - Châu Thi Vũ cười cười.
Vương Dịch cũng không hỏi nàng thêm nữa, cô đặt máy tính bảng xuống rồi ôm nàng vào lòng.
_ Nhất, tết dương lịch sắp tới cậu có thời gian không? - Châu Thi Vũ hỏi.
_ Muốn đi đâu sao? - Vương Dịch hỏi lại.
_ Tôi muốn cậu cùng tôi đi xem nhà, tôi muốn trước Tết Nguyên Đán sẽ để mẹ tôi dọn đến nhà mới.
_ Cậu tìm được nhà rồi sao? - Vương Dịch cọ cằm lên trên đỉnh đầu của nàng.
_ Ừm, đã xem được một căn rất tốt, giá có hơi cao nhưng an ninh và mọi thứ tôi cảm thấy rất hài lòng. - Châu Thi Vũ gật đầu.
_ Vậy nhà cũ của cậu thì sao?
_ Tôi sẽ để lại cho thuê, mỗi tháng tiền thuê nhà đều chuyển vào tài khoản của mẹ tôi. - Châu Thi Vũ thành thật nói ra ý định của nàng.
Vương Dịch gật gật đầu đồng ý với quyết định của Châu Thi Vũ. Cô cúi đầu hôn lên cổ của nàng.
_ Tiểu Vũ, vào phòng ngủ. - Vương Dịch cắn vào vành tai nàng rồi thỏ thẻ.
Châu Thi Vũ bị cô làm cho nhột liền rùng mình rồi bật cười đẩy Vương Dịch ra.
_ Tôi còn chưa tắm đâu.
_ Vậy... cậu muốn ở đây hay vào phòng tắm. - Vương Dịch kéo nàng lại.
_ Vương Dịch, cậu lại không đứng đắn rồi.
Châu Thi Vũ chạy khỏi ghế sofa, Vương Dịch mỗi khi ở riêng với nàng cái lớp băng vĩnh cửu liền vỡ ra, hình ảnh nghiêm túc và trưởng thành cũng không còn, cô có thể bình tĩnh nói ra mấy lời khiến cho nàng đỏ mặt với gương mặt vô cùng ung dung, Vương Dịch đứng khỏi ghế sofa đuổi theo nàng, kéo Châu Thi Vũ vào trong phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com