CHƯƠNG 18:
Vương Dịch lo lắng Châu Thi Vũ sẽ bị Nhạc Vân Dương nhắm tới khi cô không ở bên cạnh nàng.
Vì vậy ngoại trừ giờ học, giờ giải lao, tan học Vương Dịch đều đi tò tò theo sau nàng như kẻ bám đuôi.
Đến mức buổi sáng, Vương Dịch muốn đến đón Châu Thi Vũ đi học.
Châu Thi Vũ ra sức trấn an nhưng vẫn không thể lung lay được ý chí muốn giám sát nàng của Vương Dịch.
Châu Thi Vũ bất lực đành phải mặc kệ cô tùy ý.
Nhạc Vân Dương tất nhiên vì việc Vương Dịch luôn đi theo bảo vệ Châu Thi Vũ nên ngay cả muốn đến gần nàng đều không được.
Cô ta tức tối đến nóng cả ruột gan, đã không thể làm được gì Châu Thi Vũ lại còn bị Vương Dịch xem thường, Nhạc Vân Dương chỉ hận không thể làm hai nàng biến mất khỏi tầm mắt cô ta.
Trịnh Bảo Phương biết Nhạc Vân Dương tức giận, không thể dùng vũ lực với hai nàng vậy thì dùng cách khác, cô ta hiến kế cho Nhạc Vân Dương.
Một tuần sau, mỗi lần Châu Thi Vũ và Vương Dịch đi học và ra về cùng nhau đều bắt gặp ánh mắt của các học sinh nhìn hai nàng.
Ban đầu là tò mò, hiếu kỳ sau một thời gian thì có thể nghe thấy lời xì xầm bán tán sau lưng hai nàng.
Vương Dịch cố ý không muốn nghe thấy, cô không có hứng thú với mấy chuyện thị phi.
Nhưng Châu Thi Vũ thì lo lắng, không phải lần đầu nàng nghe mấy lời bàn tán sau lưng này, tuy nhiên lần này lại có liên quan đến Vương Dịch.
Châu Thi Vũ cảm thấy có lỗi khi liên lụy đến Vương Dịch, ban đầu lẽ ra nàng nên kiên quyết từ chối để Vương Dịch không dính líu đến chuyện Nhạc Vân Dương và nàng.
Vương Dịch không để ý đến mấy chuyện người khác nói xấu sau lưng hai nàng, nghĩ bằng ngón chân cô cũng biết đây là ý tốt của Nhạc Vân Dương.
Nên Nhạc Vân Dương càng muốn chọc giận cô, Vương Dịch càng tỏ ra không quan tâm, thử xem kẻ nào sẽ đầu hàng trước.
Nhưng thời gian gần đây Vương Dịch cảm thấy Châu Thi Vũ rất im lặng, bình thường nàng đã ít nói bây giờ lại càng im lặng hơn làm Vương Dịch thấy khó chịu.
Cô biết Châu Thi Vũ không phiền vì mấy lời nói xấu, nàng phiền là vì cô bị kéo vào chuyện thị phi.
_ Uống trà sữa không?
Giờ tan học, Vương Dịch dắt chiếc xe đạp nhỏ ra cổng trường, Châu Thi Vũ lủi thủi đi đằng sau, hai mắt nàng nhìn xuống mũi giày.
Vương Dịch quay sang thấy Châu Thi Vũ tâm tình không tốt, cô càng không vui.
Nghe Vương Dịch hỏi, Châu Thi Vũ dừng lại ngẩng đầu lên nhìn.
Vương Dịch hất cằm về phía bên kia đường, Châu Thi Vũ nhìn theo hướng cô, đối diện có quán trà sữa.
Châu Thi Vũ tưởng Vương Dịch muốn uống trà sữa nên gật gật đầu.
Lại tiếp tục trầm mặt đi theo sau Vương Dịch.
Châu Thi Vũ ngồi ở bàn nhìn qua tấm kính thấy được cổng trường vẫn còn tấp nập phụ huynh và học sinh.
Vương Dịch cầm hai ly trà sữa đi đến, ly trà sữa trân châu đặt ở phía Châu Thi Vũ.
Vương Dịch cầm ống hút cắm vào ly trà sữa chocolate của mình hút hút.
Châu Thi Vũ vẫn ngồi yên nhìn ra bên ngoài, Vương Dịch đặt ly trà sữa của mình xuống, lấy ống hút cắm vào ly trà sữa của nàng đưa đến trước mặt Châu Thi Vũ.
Hơi lạnh từ ly trà sữa phả vào mặt làm Châu Thi Vũ giật mình, nàng quay sang nhận lấy ly trà sữa.
_ Ngon không? – Vương Dịch hỏi.
_ Ừm! - Châu Thi Vũ gật đầu.
_ Lần đầu cậu uống trà sữa sao? - Vương Dịch cố bắt chuyện.
_ Không, đã uống được vài lần.
- Châu Thi Vũ nhìn những viên trân châu đen óng ánh ở dưới đáy ly.
_ Cậu thích vị truyền thống? - Vương Dịch lại hỏi.
Châu Thi Vũ lắc đầu, mấy giây sau nàng mới trả lời.
_ Tôi thích trà sữa trân châu.
_ Vậy thử vị khác, sau đó kèm thêm trân châu là được.
Châu Thi Vũ lại lắc đầu.
_ Thử không? - Vương Dịch đưa ly trà sữa chocolate đến trước mặt Châu Thi Vũ.
Nàng lại lắc đầu, Vương Dịch cau mày mất kiên nhẫn, Châu Thi Vũ vội vàng giải thích.
_ Tôi không thích chocolate.
_ Rốt cuộc cậu làm sao? - Vương Dịch tức giận.
Châu Thi Vũ hiểu Vương Dịch muốn nói về vấn đề gì, nàng lại trầm mặt, một lúc sau mới nói.
_ Cậu có nghe thấy mấy lời đồn về tôi và cậu không?
_ Mấy chuyện thị phi đó cậu quan tâm làm gì! - Vương Dịch tựa vào ghế, chân mày càng nhíu chặt.
_ Cậu không nhận ra thái độ của mọi người rất lạ? - Châu Thi Vũ đưa mắt ý thăm dò Vương Dịch.
_ Lạ sao? Tôi không biết, cũng không cần biết.
Hoặc là cậu cứ nói thẳng hoặc là đừng nói gì hết! - Vương Dịch dùng giọng lạnh lùng để đe dọa.
Châu Thi Vũ lại im lặng, một phút sau nàng mới ngẩng mặt lên nhìn Vương Dịch.
_ Hôm trước Lâm Phong đến hỏi tôi, có phải tôi với cậu đang hẹn hò?
_ Cậu trả lời thế nào? - Vương Dịch cười cười.
_ Tôi phủ nhận, nói chúng ta là chỉ là bạn nhưng Lâm Phong nói chuyện này đã đồn khắp trường rồi.
- Châu Thi Vũ mím môi.
_ Chuyện gì?
_ Bọn họ nói tôi và cậu yêu nhau, chúng ta là...!đồng tính! - Giọng Châu Thi Vũ càng lúc càng nhỏ đi.
Vương Dịch im lặng, Châu Thi Vũ không thấy cô phản ứng nên rất lúng túng muốn giải thích lại không biết nên nói gì.
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử và ngốc nghếch của Châu Thi Vũ, Vương Dịch bỗng bật cười.
_ Này! Cậu thấy phiền sao?
_ Phiền? - Châu Thi Vũ ngờ nhệch hỏi lại.
_ Chuyện bọn họ nói chúng ta là đồng tính, cậu thấy khó chịu sao? - Vương Dịch hỏi với giọng điệu như không quan tâm nhưng thật ra cô đang rất muốn thấy biểu hiện của Châu Thi Vũ nên nhìn nàng đến không chớp mắt.
_ Không có, tôi chỉ là...!sợ cậu sẽ nghe thấy mà tức giận.
- Châu Thi Vũ nói nhỏ, không dám nhìn vào mắt Vương Dịch.
_ Tôi không tức giận, bọn họ muốn đồn thổi thì cứ để bọn họ nói, cậu không cảm thấy phiền, tôi cũng không phiền, vậy người phiền chính là bọn họ.
Đừng để tâm.
- Vương Dịch thả lỏng, dù giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng Châu Thi Vũ biết cô đang cố trấn an nàng.
Châu Thi Vũ gật đầu, cầm lấy ly trà sữa hút một hơi dài.
Trà sữa thơm béo, ngọt vừa phải, trân châu thơm thơm dai dai, rất ngon.
Vương Dịch thấy cuối cùng ý cười trong mắt Châu Thi Vũ cũng trở về trên môi cũng không kiềm được mà cong lên.
_ Châu Thi Vũ!
_ Ừm? - Châu Thi Vũ bỗng bị gọi mà giật mình.
_ Sau này cậu bám theo tôi nhiều một chút, Nhạc Vân Dương chẳng phải muốn bôi nhọ cậu sao, lần này rôi cho cậu ta toại nguyện!
Vương Dịch nói xong nhếch miệng cười, Châu Thi Vũ không hiểu ý chỉ ngồi đó ngơ ngác nhìn cô.
...
Tháng mười hai là thời điểm ôn thi cuối kỳ 1 của năm học, Nhạc Vân Dương vẫn hạ quyết tâm đánh bại Châu Thi Vũ.
Tin đồn đồng tính cô ta tung ra nhằm chia rẻ Châu Thi Vũ và Vương Dịch, nhưng chỉ thu lại được sự tò mò, tệ hơn là hai nàng càng ngày càng dính lấy nhau, tiếng tăm Châu Thi Vũ vốn đã có nhờ danh hiệu học bá, bây giờ lại còn lẫy lừng hơn, không ai là không biết đến Châu Thi Vũ của lớp 2-4.
Tuy Nhạc Vân Dương không thấy được nhưng chuyện tin đồn này thật là gây ra một ít rắc rối cho Châu Thi Vũ.
Chân lão sư bị tin đồn làm cho lo lắng mà thường gọi Châu Thi Vũ đến văn phòng để dò hỏi, các lão sư khác cũng vì sợ chuyện này ảnh hưởng kết quả học tập của nàng mà cũng rất chú tâm.
Châu Thi Vũ liên tục phủ nhận, các vị lão sư cũng yên tâm hơn một phần.
Phần còn lại là vì học lực của Vương Dịch cũng rất tốt, kết quả thi và kiểm tra điểm số đều ổn định nên lão sư không lo lắng Vương Dịch sẽ ảnh hưởng Châu Thi Vũ.
Tất nhiên Châu Thi Vũ không hề kể chuyện này cho bất kỳ ai, kể cả Vương Dịch.
Ngược lại, Vương Dịch từ khi nghe Châu Thi Vũ nói về chuyện tin đồn đồng tính liền hay để ý tới lời xì xầm của mọi người.
Nhưng càng nghe lại càng khiến cô tức giận, không phải mấy câu hỏi tò mò cô muốn nghe mà là lời so sánh.
"Châu Thi Vũ vậy mà là đồng tính thật đáng tiếc!"
"Tôi nghĩ chính là Vương Dịch cố tình dụ dỗ Châu Thi Vũ."
"Phải đó, trước nay Châu Thi Vũ ngoài chuyện học tập cũng không có mấy tin đồn nhảm nhí này, Vương Dịch vừa chuyển đến liền xảy ra.
Không có lửa làm sao có khói?"
"Vương Dịch có khi chỉ là muốn chơi đùa Châu Thi Vũ, cậu ta mới chuyển đến, lấy lòng Châu Thi Vũ hẳn rất có lợi."
"Nói như cậu đáng lẽ cậu ta phải lấy lòng Nhạc Vân Dương kìa! Tôi nghĩ có lẽ Vương Dịch là đồng tính thật, cậu ta ngay từ đầu đã nhắm tới Châu Thi Vũ."
"Ôi! Tôi tưởng Châu Thi Vũ lãnh cảm nên chẳng ai dám theo đuổi cậu ta, nếu biết dễ dàng vậy thì đâu đến lượt Vương Dịch."
"Cậu nghĩ Châu Thi Vũ sẽ để ý cậu sao, Vương Dịch cũng là con gái nhưng học lực cậu ta là hạng năm đó."
"Nói về học lực, các cậu nói xem nếu Nhạc Vân Dương và Châu Thi Vũ không phải kẻ thù mà là kiểu này thì thú vị lắm!"
"Đúng, đúng, Châu Thi Vũ xem trọng điểm số nếu là Nhạc Vân Dương thì ngay cả cái cơ hội Vương Dịch cũng không có.
Hahaha!"
Vương Dịch tức nổ phổi, chỉ hận không thể xé toạc miệng cái đám thị phi này ra.
Nhưng nghĩ kỹ không phải họ nói không có lý.
Châu Thi Vũ học giỏi như vậy, người nàng muốn làm bạn dù cố ý hay vô ý Châu Thi Vũ cũng sẽ để ý đến học lực của người đó? Mình xứng sao?
Vương Dịch giật mình, xứng gì chứ, bạn bè thì là bạn bè sao lại xứng hay không? Có phải yêu nhau đâu? Vương Dịch tự phủ nhận, Nhạc Vân Dương xấu tính như vậy Châu Thi Vũ còn không để bụng, Thục Khuê lợi dụng nàng, Châu Thi Vũ cũng xem như không biết.
Nàng bao dung, rộng lượng như vậy làm sao lại để tâm mấy chuyện vớ vẩn này? Tự trấn an mình nhưng thật sự Vương Dịch vẫn thấy lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com