CHƯƠNG 51
Một buổi chiều đầu tháng 3, Châu Thi Vũ đến văn phòng nộp tài liệu cho lão sư nên nàng và Vương Dịch ra về trễ hơn bình thường.
Sân trường lúc này đã vắng tanh không còn ai nữa, Vương Dịch và Châu Thi Vũ đi song song trên hành lang.
Tháng 3, trời đã bắt đầu nóng dần lên, buổi chiều mặt trời đã bớt gay gắt nhưng không khí vẫn còn một tầng oi bức.
Hành lang yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân của hai nàng, bỗng ở một góc khuất nào đó có tiếng cãi nhau.
_ Tụi mày tránh ra, tao không có gì muốn nói với tụi mày.
Giọng nói này Châu Thi Vũ nghe ra rất quen thuộc, là giọng của Tưởng Vân, nàng nghiêng đầu nhìn Vương Dịch, cô vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm.
Rồi có tiếng ẩu đả, tiếng la của Tưởng Vân và một giọng nói khác không thể lầm được.
_ Sao vậy hả? Lúc trước mày cũng mạnh miệng lắm bây giờ sao thảm hại vậy?
Là giọng nói của Nhạc Vân Dương, Châu Thi Vũ nhíu mày, nàng lại nhìn Vương Dịch.
Vương Dịch không nhìn nàng nhưng cô biết Châu Thi Vũ đang nghĩ gì, Vương Dịch thở dài rồi chuyển hướng đi đến nơi phát ra những âm thanh kia, Châu Thi Vũ vội vàng đuổi theo sau.
Ở một góc khuất, Nhạc Vân Dương và Trịnh Bảo Phương cùng một vài nữ sinh khác đang vây lấy Tưởng Vân, nàng ta lúc này đã bị xô ngã xuống đất, quần áo đã dính bụi bẩn.
Vương Dịch không vội đi đến cản, cô lấy điện thoại giấu trong balo ra đứng nép vào tường quay lại vài cảnh.
Cô đã sớm biết Tưởng Vân và Nhạc Vân Dương căm ghét nhau, vì trước đây Tưởng Vân từng ở phe đối đầu Nhạc Vân Dương, lên sơ tam nàng ta mới dần không qua lại với bọn bắt nạt nữa, hẳn một phần lý do là Châu Thi Vũ đi.
Nhạc Vân Dương đi đến trước mặt Tưởng Vân, nắm lấy tóc đang cột thành đuôi ngựa của nàng ta.
Tưởng Vân đưa tay lên đầu bắt lấy tay của Nhạc Vân Dương, hai người giằng co với nhau, Tưởng Vân có vẻ rất đau đớn mà cau mày nhăn mặt, một nữ sinh khác đi đến đá vào chân Tưởng Vân.
Vương Dịch quay lại cảnh này rồi tắt điện thoại cất đi, bước ra khỏi vách tường, hai tay nhét vào túi quần hắng giọng.
Đám người Nhạc Vân Dương nghe thấy tiến liền đồng loạt quay đầu nhìn.
Vừa thấy người đến là Vương Dịch thì cô ta nhếch mép cười.
_ Tưởng là ai, ra là Vương đồng học.
Cậu đến đâu có chuyện gì sao? – Cô ta đưa mắt nhìn thấy Châu Thi Vũ đang đứng phía sau Vương Dịch.
Vương Dịch bước lên vài bước mới nói.
_ Tưởng Vân là bạn của tôi.
_ Vậy sao? - Nhạc Vân Dương buông Tưởng Vân ra, cô ta đi đến gần Vương Dịch lại nói.
- Vương đồng học, tôi thấy cậu nên tránh xa nó một chút, Tưởng Vân chẳng tốt đẹp gì để cậu chơi cùng đâu.
Vương Dịch chậc lưỡi một cái, rồi đảo mắt nhìn nơi khác.
_ Tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết hẳn là tốt hơn cậu.
Nhạc Vân Dương bị một kích của Vương Dịch liền xấu hổ, hai tay cô ta bấu chặt vào quần, nhếch miệng cười.
_ Chắc cậu không biết lý lịch của nó, để tôi nói cho cậu.
Nó...
_ Nhạc Vân Dương mày im miệng đi! – Tưởng Vân cắt ngang lời Nhạc Vân Dương, nàng ta nhìn thấy Châu Thi Vũ đang đứng ở kia liền rất hoảng sợ những thứ Nhạc Vân Dương sắp nói.
Nhạc Vân Dương quay sang nhìn Tưởng Vân đang căm hận liếc mình, cô ta nhếch mày tiếp tục nói.
_ Ba của Tưởng Vân là một tên gian hồ đòi nợ thuê, mấy năm trước đánh người đã bị kiện bây giờ đang ở tù.
Còn mẹ của nó...!- Nhạc Vân Dương nhìn Tưởng Vân, nàng ta nghiến răng nghiến lợi bấu chặt lấy mép áo.
– Mẹ của nó là kỹ nữ, sinh ra nó xong liền vứt cho ông bà nội nó rồi bỏ đi, không chừng nó còn không phải họ Tưởng.
Con của gái mại *** sinh ra, nó cũng dơ bẩn y hệt như mẹ của nó, không xứng làm bạn với cậu.
Vương Dịch chỉ hơi ngạc nhiên rồi nhíu mày nhìn Nhạc Vân Dương, cô không biết lời nói của Nhạc Vân Dương có bao nhiêu là thật.
Tưởng Vân chống đỡ cơ thể đứng dậy, sau đó cúi gầm mặt đi thật nhanh về phía Nhạc Vân Dương, mấy nữ sinh kia thấy vậy liền chạy đến ngăn nàng ta.
Tưởng Vân không chút nhân nhượng một cú lại một cú đánh vào mấy nữ sinh kia.
Khi nàng ta tiến đến gần Nhạc Vân Dương định giơ tay lên đánh cô ta thì bị Vương Dịch nắm lại.
_ Tưởng Vân, nếu cậu đánh bọn họ bị thương nhất định sẽ bị nhà trường đình chỉ học, học kỳ này quan trọng như nào cậu thừa biết.
Vương Dịch ngữ khí lạnh lùng nói, Tưởng Vân dừng tay lại, nàng ta đảo mắt nhìn Châu Thi Vũ đang đứng ở đằng kia.
Rồi lại dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Nhạc Vân Dương.
_ Hôm nay tao không tính sổ với mày, lần sau còn muốn kiếm chuyện với tao, tao sẽ tính luôn cả hôm nay.
_ Tưởng Vân mày nghĩ tao sợ mày? - Nhạc Vân Dương muốn khiêu khích Tưởng Vân.
_ Nhạc đồng học, tôi đã quay lại cảnh các cậu đánh Tưởng Vân, cậu chắc không muốn tôi giao đoạn video cho lão sư đâu? – Vương Dịch quay đầu nhìn Nhạc Vân Dương.
Nhạc Vân Dương biết Vương Dịch nói được làm được, cô ta không dám khiêu khích Vương Dịch.
Hơn nữa năm nay là năm cuối sơ trung, nếu có vấn đề lớn dẫ đến đình chỉ học, cô ta không thể thi vào cao trung được.
Nhạc Vân Dương tuy là kẻ bắt nạt nhưng vẫn quan trọng điểm số và kết quả học tập.
Cô ta nhìn Vương Dịch, rồi quay sang ra hiệu cho mấy nữ sinh kia rút lui.
Đợi khi đám người Nhạc Vân Dương đi mất Vương Dịch nhìn Tưởng Vân hỏi han.
_ Không bị thương chứ?
_ Không sao! – Tưởn Vân nhếch miệng cười nhạt rồi đi đến đối diện với Châu Thi Vũ.
- Cậu nghe thấy hết rồi.
Châu Thi Vũ gật đầu, Tưởng Vân cúi đầu cười cười.
_ Có phải trông tôi rất...
_ Không có! - Châu Thi Vũ nhíu mày nói.
– Tôi biết Nhạc Vân Dương không phải người tốt đẹp gì, cậu ta dùng những chuyện này để sỉ nhục cậu nhưng cậu không được phép tự chà đạp bản thân.
Tưởng Vân ngẩng đầu nhìn Châu Thi Vũ, nàng ôn nhu, hiền lành, Tưởng Vân không tìm thấy bất cứ ánh nhìn xem thường nào từ đôi mắt trong veo của nàng.
_ Nhưng mà đó là xuất thân của tôi, không thay đổi được.
_ Đúng vậy, đó là xuất thân của cậu, cậu không thể thay đổi cũng không thể lựa chọn.
Nhưng không phải vì vậy mà cậu tự sỉ nhục bản thân, tôi là bạn của cậu, còn có Vương Dịch, Hân Nghiên và những người khác đều là bạn của cậu.
Nếu cậu đối với bản thân mình như vậy thì chính là cậu cũng đang sỉ nhục bọn tôi.
Châu Thi Vũ rất kiên định nói, dù giọng nói rất dịu dàng dễ nghe nhưng Tưởng Vân có thể nghe thấy sự nghiêm túc và mạnh mẽ của nàng.
Tưởng Vân nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ, rồi đưa tay kéo tay nàng ôm lấy Châu Thi Vũ.
Vương Dịch trợn tròn mắt muốn tách hai người họ ra.
Nhưng Tưởng Vân chỉ ôm nhẹ liền buông Châu Thi Vũ ra, nàng ta bật cười.
_ Thi Vũ, tôi quả là có mắt nhìn người, tôi theo đuổi cậu thật không uổng phí.
---------------------
mùi giấm chua ở đâu đây ấy ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com