2.Gặp em ở nơi ta ghét nhất. [Junho × Myung-gi]
[A/B/O]
[Alpha!Junho × Beta!Myung-gi]
Những bữa tiệc ngầm của giới quý tộc,luôn luôn là như vậy.Đầy hào nhoáng và lấp lánh,xa xỉ và ngập mùi tiền.
Những bộ đồ,bộ trang sức lấp lánh và phụ kiện đắp lên người,mùi nước hoa quá nồng,đầy tính khoe khoang.Những nụ cười đầy xã giao và giả tạo,những câu nói sặc mùi thận thiện giả tạo,tất cả chỉ là lớp vỏ bọc tốt đẹp họ đắp lên để che dấu cho mục đích sau cùng:Lợi ích cá nhân.
Có thể là hợp đồng,là một cuộc hối lội tặng quà nho nhỏ,thậm chí là hôn nhân chính trị.
Và Junho ghét những điều đó.
Đến khi trưởng thành,anh đưa ra lựa chọn cho bản thân mình.
Anh từ chối những bữa tiệc,không muốn tham gia vào giới thượng lưu;nhất quyết muốn "ở ẩn",vì anh không nghĩ rằng bản thân mình có thể hiểu nổi sự phức tạp trong giới nhiều tiền.
Trước thái độ kiên quyết ấy,rốt cục,người nhà của anh cũng phải nhân nhượng,cho anh những gì mà anh muốn.
Anh cứ tưởng,mình sẽ không bao giờ phải tham gia những bữa tiệc như thế nữa.
"Anh à..Ý anh là sao?" Junho nắm chặt lấy điện thoại,chờ phản hồi từ người kia
"Em sẽ đến bữa tiệc tiếp theo,vào tuần sau,cùng với bố mẹ và anh." Người bên kia chậm rãi trả lời,giọng nói rất bình tĩnh,nhưng anh có thể thấy được,người đó đang mất kiên nhẫn.
"Anh à,em đã nói rồi,em sẽ không bao giờ tham gia vào một bữa tiệc nào nữa,chẳng phải mọi người cũng đồng ý rồi sao?"
"Lần này là ngoại lệ-" Đầu dây bên kia dần trở nên lạnh lẽo hơn,dù vẫn nhẹ nhàng,nhưng đầy tính cảnh báo "-bữa tiệc này rất quan trọng,ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng,hơn cả là doanh nghiệp của chúng ta."
"..."
"Vậy thì được thôi,em đồng ý." Anh thở dài,đầu hàng
"Tốt,anh sẽ gửi em thông tin cụ thể." Giọng người bên kia điện thoại giờ đã dịu lại đi đôi phần,và có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.
"Không cần đâu,em có thể tự tới đó."
"Đến điểm hẹn trước anh gửi,đừng có lúc nào cũng cố chấp như thế." Ngay lập tức,người kia cúp máy mà không nói gì thêm.
"Trời ạ..." Anh lại thở dài,đầy sự mệt mỏi,lẩm bẩm với chính bản thân mình "Điên đầu mất thôi.."
Ting.
Anh thấy điện thoại mình rung lên,có thông báo,đầy đủ mọi thông tin,thời gian,...cùng một lời ghi chú cộc lốc ở tin nhắn cuối cùng
"-Ăn mặc và cư xử cho tử tế vào."
Trời ạ,anh ta tưởng anh là trẻ con sao?Anh là một alpha trưởng thành đấy?
Anh bật cười khó tin,cảm thấy bản thân đang bị ám chỉ là một người không có chút kĩ năng ứng xử nào,dù là sau bao nhiêu năm.
Hwang Inho vẫn như thế,vẫn cứ coi anh là một "đứa trẻ" chưa đủ hiểu biết,cho rằng anh "cứng đầu" (à,điều này thì đúng,anh có thể thừa nhận),điều đó khiến anh khó chịu,gần như là bực mình.
"Được rồi,cứ triển thôi" Anh lại tự lẩm bẩm với bản thân mình lần cuối cùng,nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tất nhiên,dù có ghét đến đâu,anh cũng phải làm cho bản thân trông thật chỉnh tề và lịch sự..thậm chí là..một chút sự đắt tiền,anh buộc phải làm vậy,hoặc nghe càu nhàu,bàn tán và những scandal không đáng,nhất là khi anh là người sống khá kín tiếng.
Anh biết cân bằng giữa bản thân và lợi ích chung mà
Chà.Giờ thì anh nghĩ bản thân mình đã sẵn sàng rồi.Hwang Junho,con trai thứ của một tập đoàn,một công ty nổi tiếng.
Quãng đường đến điểm hẹn dường như vô tận,lâu lắm rồi anh chưa tới nơi này.Nó vẫn như cũ,to lớn,khang trang và khiến nhiều người phải ngoái nhìn đầy mong ước.
Nhưng anh thì không,những kiểu nhà như vậy,giống y hệt nhà của anh khi nhỏ.Anh căm ghét những ngày tháng lạnh lẽo trong ngôi nhà đó,bên ngoài thì đẹp đẽ,nhưng bên trong lại rỗng tuếch,chẳng có gì cả,chỉ có sự cô đơn và trống trải đến tột cùng,đến giờ,anh vẫn thấy buồn nôn khi nhớ lại.Không một khoảnh khắc vui vẻ,không một kỉ niệm tươi đẹp.
"Em đến rồi,Junho."
Inho lập tức chào đón em mình "Bố và mẹ đã tới trước rồi,anh với em sẽ cùng tới đó-Ái chà?Trông vậy mà cũng chỉnh tề nhỉ" Inho nhướng mày,nhìn em mình có chút đùa cợt.
Anh khoác lên mình một bộ vest có thể nói là khá đắt tiền,trông đơn giản nhưng rất lịch sự và có phần tinh tế, thực sự trông rất hợp với anh.
Hôm nay anh còn chỉnh lại tóc một chút nữa,không thể để tóc xuề xòa được..Thú thật,anh chuẩn bị kĩ hơn cả tưởng tượng của mình.Điều đó giúp hiện lên vẻ đẹp trai của anh..một cách rõ ràng hơn cả.
"Vậy ta có đi không?" Anh đáp lại có phần cộc lốc,nheo mắt nhìn anh trai mình.
.
.
.
.
.
Đúng như anh dự đoán,bữa tiệc này thật sự rất nhàm chán,những tiếng vì xào,nói chuyện ở khắp nơi,chia ra thành từng hội nhóm.
Trời ạ,anh sắp chán muốn chết rồi đây.Đúng là anh chẳng thể nào hợp nổi mấy
Thi thoảng,có một,hai người đến bắt chuyện với anh,một vài câu hoi mang tính chất xã giao và quan tâm hời hợt,khiến anh phải cố gắng lắm mới không khạc một bãi vào mặt họ(anh không có khó chịu thế đâu,chỉ là anh ghét chỗ này thôi)
Tay anh cầm,lắc lắc một cốc rượu,lơ đãng đưa lên môi,mắt lướt qua khắp bữa tiệc,muốn tìm kiếm một điều gì đó thú vị hơn.
"Haha-!Quả thật nhỉ?Em cũng thấy vậy đó!!"
Anh hơi giật mình,có tò mò,quay ra hướng phát ra tiếng cười.
Bởi vì,tiếng cười đó có gì đó khác biệt hơn,không chút gượng gạo,mà lại vô cùng ngọt ngào và sảng khoái,nó không giống,và..thường được coi là không phù hợp,với những nơi như thế này.
Đập vào mặt anh là một thân hình nhỏ nhắn,chiều cao có phần khiêm tốn..con trai..?Phải rồi,là một người con trai.
"..."
Anh không thể kìm được bản thân nhìn chằm chằm vào người ấy được.
Bởi vì..Sao lại có một người con trai xinh đẹp như vậy chứ?
Từng đường nét trên khuôn mặt người ấy..thật hài hòa..và mềm mại.
Làn da trắng,đôi mắt nai to tròn và dịu dàng đang cong lên,ánh lên bên trong đầy cảm xúc,đầy sống động.
Một đôi mắt biết cười.
Cùng với chiếc mũi cao,hơn cả- đôi môi căng mọng,hồng hào,khi cười nhe răng,để lộ ra hàm răng-ôi trời-Anh thực sự không biết phải miêu tả như thế nào.
Trông chúng đều tăm tắp..thật đáng yêu,một cách kì lạ,nhưng vẫn đáng yêu(trời đất,anh đang khen răng đáng yêu??)
Mái tóc được tóc chẻ đôi,hơi lòa xòa..mềm mượt..hơi phồng lên..Làm cho bàn tay anh ngứa ngáy,muốn thử vuốt qua mái tóc đó..
Người con trai ấy mặc một chiếc áo sơ mi,đeo cà vạt và sơ vin lại,để lộ ra vòng eo đáng ghen tị,cùng với chiếc áo cổ lọ màu đen bên trong,khoác bên ngoài màu be-
"Hửmm~?Hwang Junho này đang để ý ai sao?Thật đáng ngạc nhiên làm sao?" Một giọng nói tò mò vang lên bên tai anh.
Anh liếc qua bên cạnh,nắm chặt ly rượu trên tay.
Lại là hắn ta.
"Ồ..cũng ở đây sao?" Junho không thèm giữ chút xã giao,lập tức đáp trả
"Ồ.Tất nhiên rồi,tôi được mệnh danh là 'cánh tay trái của Hwang Inho mà!" người đối diện nở một nụ cười nhẹ,nhưng đầy cợt nhả và trêu ngươi.
Anh không biết tên hắn,nhưng hắn bảo hãy gọi là "The Recruiter" (a.k.a The Salesman)
Anh nghĩ cái tên đó thật kì lạ,nhưng dù sao đi nữa,anh cũng chẳng quan tâm,bây giờ,sự chú ý của anh đổ dồn vào chàng trai xinh đẹp kia..
"Ồ,vậy thì bám theo anh ấy đi,nói chuyện với tôi làm gì?" Giọng anh đều đều và lạnh nhạt,mắt liếc nhẹ hắn.
"Tôi không nghĩ Inho sẽ hài lòng nếu tôi lại gần phá phách lúc anh ta đang nói chuyện với Seong Gihun đâu"
"Là omega lần trước hả..?"
"Ừm.Phải" Hắn gật đầu
Hắn thấy anh không đáp lời,ánh mắt vẫn đang ghim chặt vào người kia.
Hắn nở một nụ cười nửa miệng,à sắp có điều thú vị xảy ra rồi đây.
" Lee Myung-gi.22 tuổi." Hắn chậm rãi nói
"Hả?"
"Tên cậu ta là Lee Myung-gi,quả thật là rất xinh đẹp nhỉ?"
"Hm..Lee Myung-gi.." Anh lẩm bẩm " 'Lee' sao.."
"Phải,con đầu của người chủ công ty tư nhân lớn nhất,về ngành..nghệ thuật."
"Cậu ấy được rất nhiều người theo đuổi và săn đón đấy,cả nam lẫn nữ,dù cho là một beta,quả là phá vỡ định kiến nhỉ-?"
"Tên công tử bột họ Choi,Choi Su Bong đang cố sức giành lấy cậu ta đấy-" The Recruiter tiếp lời "-vậy nên là,Hwang Junho à~Nếu muốn chiếm lấy trái tim người đẹp thì phải nhanh lên đấy~"
"..Tác phẩm nghệ thuật." Anh khẽ nói,dường như có gì đó bùng cháy trong anh
..Thật xinh đẹp và tinh tế..Kiều diễm và xinh đẹp.Vô giá.
The Recruiter chớp chớp mắt,dường như đang cố hiểu lời anh nói,rồi ngay lập tức nở một nụ cười đến là đáng ghét.
" Hãy giành lấy tác phẩm nghệ thuật đi nhé~đừng lo,tôi sẽ ủng hộ cậu!" Hắn ngân nga,nháy mắt một cái.
Nói rồi,hắn ta huýt sáo bỏ đi,để lại anh còn đang bần thần.
.
.
.
.
.
"Chào anh!Anh là Hwang Junho nhỉ?" Một giọng nói dịu êm vang lên,như âm nhạc đối với tai anh vậy.
Anh quay ngoắt sang,người đối diện,hóa ra chính là..Myung-gi.
"Ừm..Rất vui vì được gặp em,Lee Myung-gi." Anh cười nhẹ
Myung-gi nhìn anh chăm chú,hơi nghiêng nghiêng đầu,tay phải vẫn đang lắc lắc cốc rượu vang trên tay.
Cuối cùng,đáp lại anh bằng một tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ.
Anh nghĩ tim mình sắp ngừng đập trước tiếng cười ấy rồi.
Anh bắt đầu hối hận vì những lần từ chối tới tiệc trước rồi.
Suy cho cùng,có lẽ những bữa tiệc cũng không quá đáng ghét,nếu có ai đó cười với ta như thế.
Hwang Junho nghĩ,quyết định từ giờ sẽ tích cực tham gia tiệc hơn.
----------------------------------------------
Author:Tự tin đầu tàu=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com