Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Eun Ha không nhớ lần cuối mình được ngủ trọn một giấc là khi nào.

Sáng thì làm phục vụ ở tiệm cà phê nhỏ, chiều đến lại chạy qua công viên giải trí làm linh vật, tối về nhận đơn giao đồ ăn. Ngày nào cũng là một guồng quay mệt mỏi, nhưng cô không dám dừng lại — vì một phần cô sợ nghèo đói, phần còn lại là vì ... Soo Min.

Cô bé sáu tuổi với nụ cười trong veo và đôi má lúc nào cũng ửng hồng như trái đào. Cô quen Soo Min trong một buổi chiều nắng nhạt, khi đang mặc đồ gấu bông đứng phát tờ rơi ở gần công viên.

Cha của Soo Min là một họa sĩ vẽ tranh dạo. Anh còn khá trẻ, dáng người gầy nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và lúc nào cũng chất chứa nỗi lo. Cô hay bắt gặp ánh mắt anh dõi theo con gái mình trong im lặng, như thể sợ mất đi điều quý giá của cuộc đời mình.

Cũng từ đó Eun Ha gần như trở thành chị gái nhỏ của Soo Min — đưa cô bé đi mua bánh, kể chuyện cổ tích, dạy vẽ nghệch ngoạc trên mặt đường lát đá. Cô không có gia đình, còn Soo Min thì thiếu mẹ. Họ gắn với nhau như hai mảnh vá tình thân không tên.

Hôm đó trời nắng nhẹ, Eun Ha đang lau bàn trong khu vực giải khát thì thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại.

''Jun Ho?'' Cô hơi nhướn mày.

''Chào.'' Người thanh niên mặc thường phục nở nụ cười nhẹ, đặt chai nước lên quầy.

Jun Ho — anh bạn thân khoá trên từ thời trung học, giờ là cảnh sát. Ít nói, nghiêm túc và có chút vụng về trong giao tiếp. Nhưng anh luôn xuất hiện những lúc cô cần — như một thói quen không hẹn trước.

''Anh lại xin nghỉ để đến phụ em làm việc à?''

''Không phải phụ. Là đi dạo... tình cờ ngang qua.'' — Jun Ho nhún vai, ánh mắt lặng lẽ đảo qua người cô rồi dừng lại ở Soo Min đang chơi trong góc.

Cô bé cười khúc khích khi thấy Jun Ho.

''Chú Jun Ho!''

''Chào công chúa'' — anh khẽ cúi xuống, đưa tay xoa đầu cô bé.

Sau đó là một chuỗi trò chơi rộn rã : Jun Ho bế Soo Min lên cao xoay vòng, giả vờ bị ' bắn chết ' khi chơi trốn tìm rồi thậm chí còn để cô bé vẽ râu mèo lên mặt bằng bút dạ.

Eun Ha đứng nhìn cảnh đó mà bật cười.

''Không ngờ cảnh sát cũng chịu... vẽ mặt đó nha.''

Jun Ho cười nhẹ, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô, không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy, có gì đó sâu hơn cả sự thân thiết — là một thứ tình cảm lặng lẽ, âm thầm nảy mầm theo năm tháng.

Đến chiều tối, Soo Min bỗng ngã quỵ khi đang chơi. Mặt bé tái nhợt, miệng khô khốc. Cha bé vội vã chạy đến, bế con lên xe đạp và lao đi. Không kịp nói nhiều.

Cả Eun Ha và Jun Ho đều bàng hoàng. Cô đứng chết lặng, cảm giác như tim bị ai bóp nghẹt.

Ngày hôm sau, Eun Ha đến bệnh viện thăm. Qua lời kể nghẹn ngào của người cha trẻ, cô biết : Soo Min bị ung thư tủy xương.

Chi phí điều trị quá lớn. Dù anh đã bán mọi thứ, vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ. Gương mặt người cha gầy rộc đi, ánh mất như mất đi tia sáng cuối cùng.

Eun Ha ra về với tâm trạng nặng trĩu. Cô đi bộ dọc theo con đường nhỏ về phía bến xe, cố gắng không để nước mắt rơi.

Nhưng đêm đó, bị kịch lại giáng xuống lần nữa.

Khi ngang qua con hẻm vắng, Eun Ha bị nhóm thanh niên lạ mặt chặn đường.

''Hôm nay trời đẹp quá ha, em gái.'' Một tên cười nham hiểm.

Cô bé người, định bước đi thì bọn chúng xông đến giữ tay cô lại.

''Buông ra!'' Cô giãy giụa, cố đạp vào chân một tên.

Trong lúc vùng vẫy, một tên hung hãn nhất đẩy mạnh cô ra phía sau. Cả thân người cô bật ngửa, đầu va chạm phải vệ đá bên đường. Máu chảy từ thái dương.

Cô thở gấp, mắt nhoà đi, tai ù đặc. Bọn chúng thấy máu, hoảng sợ bỏ chạy.

Cô nằm đó, giữa đêm tối lạnh lẽo, ý thức dần rời khỏi thân thể.

Ánh đèn xe chói vào mắt. Một chiếc xe tải màu đen đỗ lại ngay bên đường.

Người đàn ông mặc bộ đồ đen bước xuống. Dưới mặt nạ bạc, anh im lặng nhìn cô gái nằm giữa vũng máu rồi ra lệnh dứt khoát :

''Đưa cô ấy lên xe. Ngay lập tức.''

Eun Ha chỉ kịp cảm nhận vòng tay ai đó đỡ lấy mình, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Trước khi mất ý thức, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp, lướt qua tai như một ngọn gió :

''Cô còn muốn sống không? Tôi có một điều kiện...''

Một tấm danh thiếp nhét vào áo cô.

Rồi mọi thứ tối sầm đi.

Cô tỉnh lại trong bệnh viện. Mọi thứ trắng xoá, yên tĩnh. Người đầu tiên cô thấy — là Jun Ho.

Anh hồi đó, gục đầu bên mép giường, một tay vẫn nắm lấy tay cô.

Cô khẽ động đậy. Anh bừng tỉnh.

''Eun Ha...!''

Cô nhìn anh, giọng khàn đặc :

''Em còn sống sao?''

Anh không trả lời. Chỉ siết nhẹ tay cô, ánh mắt đỏ hoe nhưng cố giấu đi.

Lát sau, khi Jun Ho ra ngoài mua cháo, Eun Ha chợt nhớ lại lời người đàn ông bí ẩn thì vội lục túi áo khoác. Tim cô đập nhanh.

Tấm danh thiếp vẫn ở đó.

Màu đen. Viền vàng. Chữ đỏ như máu.

''Squid Game''
Số điện thoại lạ phía dưới.

Eun Ha siết chặt tấm thẻ. Cô nhớ đến gương mặt hốc hác của cha Soo Min, đến đôi mắt lặng lẽ của cô bé, đến cái ôm yếu ớt chiều hôm đó.

Nếu có cách để cứu lấy một mạng sống... thì cô sẵn sàng đánh đổi.

Dù cho phải bước vào nơi không ai trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com