Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ở một nơi khác – trong lòng của khu tổ hợp Squid Game, nơi sâu thẳm nhất và bẩn thỉu nhất – Jun Ho đang thực hiện kế hoạch liều lĩnh của mình.

Anh mặc bộ đồ lính hình tam giác, khẩu súng giắt ở hông, mặt nạ ép chặt lấy gương mặt nhưng không thể che giấu ánh mắt cảnh giác đến cực độ. Suốt nhiều ngày qua, anh đã lần mò theo dấu những tên lính đáng ngờ hay biến mất sau giờ nghỉ. Và đúng như anh nghi ngờ – một nhóm người mặc đồ y tế đen kín mít đã bí mật lôi xác người chơi ra ngoài để... mổ lấy nội tạng.

Kinh tởm, buồn nôn, nhưng Jun Ho vẫn giữ bình tĩnh, rút ra chiếc máy quay nhỏ được gắn trong tay áo. Những hình ảnh về hành vi vô nhân tính ấy được anh ghi lại, từng tiếng dao rạch, từng cú lôi nội tạng khỏi cơ thể người chết đều được lưu lại.

Cho đến khi...

"Ê! Mày là thằng nào?" – Một tên bác sĩ hét lên, khi nhận ra Jun Ho không phải người của bọn chúng.

Không còn đường lui.

Jun Ho bật dậy, rút súng. Một phát vào đầu tên bác sĩ, hai tên lính nội tạng khác chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ngã gục.

Tiếng còi báo động vang lên chói tai, đèn đỏ chớp nháy khắp hành lang.

Jun Ho không nghĩ thêm. Anh lao ra khỏi khu vực, chạy theo hành lang mà mình chưa từng đi qua – một hướng không có trong bản thiết kế sơ đồ mà anh từng đánh cắp.

Cánh cửa kim loại bật mở. Một lối đi lát gạch cũ, ánh sáng nhạt dần. Anh lần theo bức tường, vừa chạy vừa thở dốc, tay siết chặt khẩu súng.

Cho đến khi...

Trước mặt anh là một cánh cửa lớn, trên khắc hình vuông đen tuyền.

Jun Ho cảm thấy tim mình nhảy lên tận cổ họng.

Phòng của Thủ Lĩnh.

Cửa... mở hé.

Không có ai canh. Không có mã khóa. Mọi thứ yên tĩnh đến bất thường.

Jun Ho giương súng, đẩy cánh cửa.

Bên trong – một căn phòng lớn, tối om. Ở giữa phòng là chiếc bàn làm việc hình tròn, bên trên bày chi chít màn hình giám sát. Dưới chân bàn, thứ khiến Jun Ho sững sờ – một chiếc mặt nạ màu đen hình tròn – biểu tượng của kẻ đứng đầu Squid Game.

"Không có ai ư...?"

Tiếng bước chân khẽ vang phía sau khiến anh quay phắt lại, giương súng, nhưng... không có ai.

Chỉ có ánh sáng chập chờn, và sự lạnh lẽo lan đến tận xương.

Cùng lúc đó, tại phòng riêng, Eun Ha ngồi bất động trên giường. Từ trò chơi cầu kính bước ra, đầu óc cô vẫn ong ong. Sự tàn nhẫn đã vượt xa cả tưởng tượng. Có người đã chết khi chỉ vì... bước nhầm. Có người cố tình đẩy bạn cùng đội để sống sót.

Nhưng điều khiến lòng cô nặng nhất là ánh mắt của cha Soo Min – người vẫn sống.

Cô biết, quyết định giữ anh ấy đến cuối cùng không phải vì lòng thương xót từ trò chơi, mà vì sự... thỏa hiệp giữa cô và Phó Chỉ Huy.

Và điều đó khiến cô sợ – không phải vì những người sắp chết, mà là cái giá mà cô sẽ phải trả.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Một lính vuông bước vào, cúi đầu:

"Phó Chỉ Huy triệu cô đến ngay."

Phó Chỉ Huy đang đứng trước một màn hình lớn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn những dòng dữ liệu đang nhấp nháy.

"Có chuyện gì sao?" – cô hỏi.

Hắn quay lại. Giọng nói trầm thấp nhưng gấp gáp hơn bình thường:
"Có kẻ đã trà trộn vào đường dây nội tạng. Bọn lính canh báo động khi phát hiện dấu hiệu đột nhập tại khu mổ. Tôi muốn cô đi cùng."

Eun Ha sững người. Tim cô đập mạnh. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Jun Ho – người bạn cảnh sát của cô. Liệu... có thể là anh không?

Cô cố giữ bình tĩnh: "Rõ."

Không ai nói thêm lời nào. Họ cùng xuống tầng hầm. Hành lang ẩm thấp, mùi máu và hóa chất nồng nặc bốc lên theo từng bước chân. Đèn vàng chập chờn treo lơ lửng, đổ bóng từng người dài ngoẵng lên vách tường.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở bằng mã quét vân tay.

Cảnh tượng bên trong khiến một vài tên lính phía sau khựng lại. Máu vương vãi khắp nơi. Ba xác lính nằm sõng soài dưới đất – máu tuôn ra từ những vết đạn chính xác giữa trán. Dụng cụ phẫu thuật văng tung tóe. Chỉ còn một người sống sót: tên bác sĩ – kẻ mổ lấy nội tạng người chơi, đang quỳ gối, tay ôm bụng, ánh mắt hoảng loạn.

Hắn thấy Phó Chỉ Huy bước vào, lập tức cầu xin:

"Tôi... tôi không làm gì cả! Có người đột nhập... hắn bắn hết bọn lính... tôi bị ép phải mổ nhưng tôi chưa kịp làm gì cả! Tin tôi đi!"

Phó Chỉ Huy không rút súng. Hắn chỉ lạnh lùng bấm nút tai nghe.

Giọng nói của Thủ Lĩnh vang lên ngay lập tức qua thiết bị truyền tín hiệu:

"Giết hắn. Chúng ta không thể để rò rỉ bất kỳ điều gì. Ngày mai các vị khách VIP sẽ đến. Mọi sơ hở đều phải bị bịt miệng."

Một khoảng lặng. Phó Chỉ Huy chưa ra lệnh. Nhưng Eun Ha đã rút súng.

Trong khoảnh khắc mà ánh mắt bác sĩ vẫn còn van nài, một tiếng "đoàng" vang lên, gọn gàng và dứt khoát. Viên đạn xuyên qua giữa trán, khiến hắn đổ gục như bao cái xác từng nằm dưới tay cô.

Không chớp mắt. Không run tay.

Không ai kịp phản ứng. Ngay cả Phó Chỉ Huy cũng bất ngờ. Hắn quay sang nhìn cô, một giây im lặng... rồi môi khẽ nhếch lên.

"Tôi chưa ra lệnh."

Eun Ha lạnh nhạt đáp:

"Tôi chỉ làm điều cần làm."

Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt sau lớp mặt nạ vuông của hắn ánh lên một tia thích thú rõ rệt.

"Cô bắt đầu hiểu luật chơi rồi đấy."

Họ rời khỏi khu mổ. Khi đi ngang qua khu giao ca lính, một tên lính khác cúi đầu báo cáo:

"Chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ tầng hầm. Kẻ trà trộn chưa rõ danh tính. Hắn biết đường đi, hạ gục lính chuyên nghiệp. Có thể là người trong hệ thống."

Ánh mắt Phó Chỉ Huy lạnh băng.
"Tăng cường giám sát. Nếu hắn muốn lên tầng trên, chắc chắn sẽ phải lộ mặt."

Eun Ha đi bên cạnh, mặt không biến sắc. Nhưng trong lòng đang dậy sóng. Cô biết rõ... người đó chỉ có thể là Jun Ho.

Cô không thể để anh bị bắt. Cũng không thể để mọi chuyện vỡ lở lúc này.

Tại một hành lang khác, phía sâu trong mê cung tầng hầm, Jun Ho đang men theo bản đồ mà anh đánh cắp được từ phòng hậu cần. Những thi thể nằm rải rác sau lưng anh – dấu vết của cuộc đột kích vừa rồi. Tay anh siết chặt khẩu súng.

Phía trước là một cánh cửa lớn. Trên đó gắn biểu tượng đầu lâu mạ bạc – dấu hiệu của cấp chỉ huy tối cao. Anh nín thở. Đây là nơi bí mật nhất, là trung tâm điều khiển toàn bộ Squid Game.

Jun Ho áp tai nghe vào cửa.

Tiếng bước chân... tiếng người nói... và âm thanh quen thuộc – giọng của Thủ Lĩnh.

Ở phía trên, Phó Chỉ Huy đứng lặng nhìn bóng Eun Ha khuất dần sau dãy hành lang. Tay hắn chậm rãi vuốt mặt nạ, rồi siết chặt nắm đấm.

"Cô đang thay đổi... nhưng vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com