2
Ba ngày sau khi tỉnh dậy, Eun Ha xuất hiện.
Cô bước ra khỏi cổng bệnh viện với cơ thể mỏi nhừ, trên người vẫn còn vài vết bầm. Nhưng trong áo khoác của cô, tấm danh thiếp vẫn nằm yên giống như một phần cơ thể — thứ còn lại từ đêm định mệnh đó.
Cô không nói cho Jun Ho biết. Không một lời.
Soo Min vẫn nằm trong phòng cách ly, nhợt nhạt và nhỏ bé như chiếc lá bị cuốn đi. Cô bé cười với cô bằng đôi môi nhợt nhạt :
''Chị Eun Ha... em nhớ công viên.''
Eun Ha siết tay cô bé, nuốt nước mắt, gật đầu.
''Chờ chị... chị sẽ đưa em trở lại đó.''
Tối hôm ấy, khi thành phố chỉ còn tiếng xe xa dần và ánh đèn vàng vọt ngoài thành phố. Eun Ha cầm điện thoại lên. Cô nhìn vào tấm danh thiếp đen, hít một hơi thật sâu rồi ấn số.
Tút... tút...
''Tôi muốn tham gia.''
Giọng cô không run. Dứt khoát.
Không ai hỏi tên, không ai hỏi lí do.
Chỉ một câu đáp vọng lại từ đầu dây bên kia :
''Chúng tôi sẽ đến đón cô vào 12 giờ đêm nay. Không được mang theo bất kì vật dụng cá nhân nào. Hãy chuẩn bị sẵn sàng .''
Cuộc gọi kết thúc.
Eun Ha ngồi trong bóng tối, nhìn tấm danh thiếp lần cuối. Cô đặt nó lên bàn rồi mở tủ áo khoác. Không biết vì sao, nhưng cô bỗng thấy... lạnh.
Khi đồng hồ điểm 11 giờ 55 phút, cô bước xuống tầng trệt, đứng chờ dưới dãy nhà trọ cũ. Ánh đèn yếu ớt phản chiếu gương mặt cô — đôi mắt cô không còn sợ hãi, chỉ có quyết tâm.
Một chiếc xe tải đen dừng lại. Cửa mở ra, một người đàn ông mang mặt nạ tròn tiến đến.
Không cần hỏi han, không lời giải thích. Người đó mở cửa xe, ra hiệu.
Eun Ha bước vào.
Trong khoang xe chỉ có một mình cô. Cô cau mày thì cùng lúc đó, một làn khỏi mỏng phả ra từ lỗ thông khí.
Mắt cô nhoè đi.
Tim đập dồn dập.
Mọi thứ tối lại lần nữa.
Lúc mở mắt ra, cô đã thấy mình trong bộ đồng phục màu đỏ, mặt bị che bởi chiếc mặt nạ hình tam giác. Một nhóm người mặc y hệt cô đứng xếp hàng. Trước mặt là người đàn ông mặc áo choàng đen, mặt nạ sáng bóng — thủ lĩnh tối cao.
Nhưng thứ khiến tim cô khẽ chệch nhịp... lại là người đàn ông đứng cách đó không xa.
Phó chỉ huy.
Khuôn mặt cứng như đá, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng chính con người ấy... chính anh là người đã cứu mạng cô đêm đó, khi cô nằm hấp hối bên lề đường. Giờ đây, họ cùng một nơi. Nhưng thân phận, vai trò và tất cả đều thay đổi.
Cô là một lính tam giác — kẻ thi hành mệnh lệnh.
Anh là kẻ ra lệnh.
Không khí trong căn phòng rộng lớn đặc biệt ngột ngạt, dù điều hoà vận hành không ngừng. Kim Eun Ha đứng thẳng người trong bộ đồng phục đỏ hồng, khẩu súng trường treo trước ngực, mũ trùm kín đầu và chiếc mặt nạ in hình tam giác che kín khuôn mặt cô.
Phía dưới qua lớp kính trước mặt là một bãi đất trống màu vàng nhạt. Trên đó, hàng trăm người mặc đồ thể thao màu xanh lá đang đứng thành hàng dài, ánh mắt lo lắng nhìn về phía con búp bê khổng lồ phía đầu sân.
Trò chơi đầu tiên : Đèn xanh đèn đỏ
Giọng nói điện tử cất lên từ loa :
''Luật chơi rất đơn giản. Khi búp bê nói 'đèn xanh', bạn được phép di chuyển. Khi nói 'đèn đỏ', bạn phải đứng yên. Ai bị phát hiện di chuyển sẽ bị loại.''
Dễ.
Quá dễ — nếu chỉ xét theo trò chơi trẻ con.
Nhưng bãi đất trống không phải sân chơi.
Và những khẩu súng nạp đầy đạn được lắp trong mắt búp bê khổng lồ không phải để dọa chơi.
Eun Ha không đứng dưới bãi đất.
Cô đang ở phòng quan sát số 4, trên cao nhìn xuống từ một ô cửa nhỏ, có tầm nhìn bao quát. Bên cạnh là ba người lính tam giác khác, tất cả đều cầm súng, chờ lệnh. Mỗi người đều có một màn hình nhỏ gắn trước mặt, kết nối với hệ thống quét chuyển động.
Trò chơi bắt đầu.
''Đèn xanh''
Âm thanh trẻ con của búp bê vang lên. Hàng trăm người bắt đầu lại về phía trước, cố gắng di chuyển thật nhanh trong thời gian ngắn ngủi.
''Đèn đỏ''
Con búp bê lập tức quay đầu.
Những tiếng 'bíp bíp' vang lên liên tục từ màn hình của Eun Ha — hệ thống phát hiện chuyển động đã nhận diện được các mục tiêu không dừng lại kịp.
Cô nghe giọng một lính tròn vang lên từ tai nghe :
''Tổ bốn, xử lý mục tiêu 065, 132, 187.''
Eun Ha nhìn thấy : ba người. Một người đàn ông lớn tuổi vẫn đang run lên bần bật, chân chưa kịp hoàn toàn dừng lại. Một cô gái trẻ nghiêng người do mất thăng bằng. Và một người đàn ông lực lưỡng đang chửi rủa bằng tiếng anh.
Cô giơ súng lên. Tay run nhẹ.
Một phát súng, người đầu tiên ngã.
Rồi phát thứ hai, thứ ba. Những cái bóng đổ dài trên nền cát. Máu nhuộm đỏ cả một góc nhỏ trong ánh nắng vàng giả lập của mái vòm điện tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com