Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cô không biết tay mình bóp cò từ lúc nào. Chỉ biết khi tiếng súng ngừng lại, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.

Cô đã giết người.

Không phải trong tự vệ. Cũng không phải trong một tình huống bị đe doạ.

Mà là theo lệnh.

Một mệnh lệnh lạnh lùng như chính nơi đây.

''Đèn xanh.''

''Đèn đỏ.''

Eun Ha lia mắt qua hàng trăm con người bên dưới, cố gắng giữ cho bản thân tách rời khỏi cảm xúc. Cô chỉ là một người lính. Chỉ là một khẩu súng biết di chuyển và làm theo lệnh.

Nhưng đúng lúc đó, một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm nhìn của cô, ngay phía giữa hàng người. Cô sững lại. Ngón tay đang đặt lên cò súng bỗng dừng lại.

Là anh ấy.
Ba của Soo Min.

Người họa sĩ vẽ tranh dạo ở công viên giải trí. Người từng cúi đầu cảm ơn cô rối rít khi cô mua giúp một bức tranh chân dung. Người cha đơn thân ấy — người từng nhét vào tay cô một tấm khăn lau mồ hôi và nói : '' Làm gì thì cũng đừng để bản thân kiệt sức, cô gái tốt bụng.''

Giờ đây, anh mặc bộ đồng phục màu xanh, mang số hiệu 067, gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt căng thẳng như bao người khác, không hề biết mình đang nằm dưới tầm ngắm của cô gái từng chơi cùng con mình.

Trái tim Eun Ha như bị bóp nghẹt.

''Tổ bốn, xử lí mục tiêu 122, 158... ''

Cô vẫn đang làm nhiệm vụ. Nhưng ánh mắt không thể rời khỏi người đàn ông đó.

Nếu anh bị phát hiện di chuyển... nếu hệ thống nhận diện anh là mục tiêu tiếp theo...

Cô sẽ phải làm gì?

Giết anh sao?

Cô bám chặt khẩu súng. Cổ họng đắng ngắt. Tim đập thình thịch bên trong lớp áo bảo vệ.

''Đèn xanh.''

Anh ta chạy. Chạy như bao người khác, cố gắng sống sót.

''Đèn đỏ.''

Anh khựng lại. Đứng im như tượng.
Hệ thống không phát hiện chuyển động nào từ anh.

Eun Ha thở phào. Đến tận lúc ấy, cô mới nhận ra tay mình đang đổ mồ hôi.

Trò chơi đầu tiên kết thúc bằng sự im lặng nặng nề, khi xác người nằm la liệt trên bãi cỏ đầy máu và hàng trăm ánh mắt sợ hãi. Những người sống sót bị đưa về phòng, còn những lính đeo mặt nạ như Eun Ha lặng lẽ thu dọn thiết bị và rút lui.

Eun Ha rời khỏi khu vực quan sát với đôi chân mỏi nhừ, mỗi bước đi nặng như đá đè. Súng đã được giao nộp lại, mặt nạ vẫn còn đeo trên mặt.

Khi về đến phòng, Eun Ha đóng cửa, tháo mặt nạ ra và ngã lưng xuống chiếc giường đơn lạnh lẽo. Phòng riêng của lính không có gì khác ngoài bốn bức tường trắng, một chiếc giường, đèn ngủ và tủ đựng đồng phục. Cô nằm đó, hơi thở dài mệt mỏi chưa kịp ổn định thì—

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa.

Cô bật dậy.

Một lính hình vuông đang đứng chờ, giọng đều đều như cái máy :

"Phó chỉ huy gọi cô. Ngay bây giờ.''

Tim Eun Ha khẽ giật thót.

Phó chỉ huy? Gọi cô?

Chẳng lính tam giác nào được triệu tập riêng bởi cấp trên cao cấp đến thế, trừ khi phạm lỗi... hoặc... có lí do đặc biệt nào đó. Cô không hỏi gì thêm, chỉ vội vã đeo mặt nạ lại và đi theo lính vuông.

Hành lang u tối, những ngọn đèn vàng mờ trải dài theo từng bước chân lạnh lẽo.

Cuối cùng họ dừng lại trước một chiếc cửa sắt lớn.

''Vào đi.'' Lính vuông nói rồi quay lưng rời đi.

Căn phòng rộng nhưng tối. Ánh sáng từ một chiếc đèn bàn rọi lên người đàn ông ngồi bên bàn điều khiển — phó chỉ huy.

Một giọng nói trầm và đầy uy lực vang lên :

''Lính 027.''

''Có mặt.'' Tay cô siết lại để cố giữ bình tĩnh .

''Lần đầu giết người. Cô run tay.''

Trái tim cô như dừng lại một nhịp.

''Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ." Cô đáp, cố giữ giọng đều.

Phó chỉ huy ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt ấy sắc lạnh, như muốn đổi thấy lớp mặt nạ cô đang đeo.

Một thoáng im lặng.

"Cô biết một trong những người chơi là ai... đúng chứ?"

Cô khẽ giật mình.

"Tôi... không rõ ý ngài."

Phó chỉ huy đứng dậy, từng bước tiến về phía cô. Khoảng cách giữa họ dần rút ngắn. Cô có thể cảm nhận được hơi thở trầm đục sau lớp mặt nạ của anh ta.

''Số hiệu 067. Người đàn ông ở giữa hàng ba. Cô nhìn hắn lâu hơn bất kì ai."

Eun Ha nín thở. Môi khẽ mím.

"Tôi không quen biết."

"Dối trá rất vụng về." Anh ta thì thầm. "Cô không giết hắn khi có thể. Nếu hắn bị phát hiện, cô đã bóp cò. Nhưng cô... đã chờ."

Tim cô đập dồn dập. Cô không biết anh ta đang định làm gì — cảnh cáo, đe dọa hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com