Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Bên trong xe tải, Jun Ho ngồi ép sát vách, giả vờ im lặng như những lính khác. Hệ thống truyền thông nội bộ đang bật.

"Trò chơi thứ ba đang diễn ra. Đợt lính mới sẽ được điều về tầng 3 để bổ sung giám sát khu vực B."

Jun Ho nghiêng đầu.

Tầng 3? Giám sát khu vực B?
Có vẻ như anh sắp có cơ hội tiếp cận trung tâm điều hành. Nếu thuận lợi, anh có thể tìm thấy Eun Ha... và cả người đứng sau trò chơi này.

Trở lại trung tâm điều khiển.

Eun Ha lặng lẽ trở về phòng sau trò chơi. Cô bỏ mặt nạ xuống, lau đi lớp mồ hôi và hơi thở nặng nề. Trong lòng cô trống rỗng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự sống.

"Soo Min... bác sẽ không để bố cháu chết đâu."

Cô siết chặt mảnh giấy nhỏ có dãy số anh ta từng để lại – nếu còn cơ hội, cô sẽ tìm cách giúp ông ta sống sót đến cuối cùng.

Dù điều đó có khiến cô đối đầu với người ấy...
Người luôn nhìn cô từ phía sau mặt nạ lạnh lẽo kia.

Tối đó.

Trong bóng đêm, tại dãy hành lang phía tây khu vận hành, một lính mới vừa bước vào khu vực cấm mà không bị phát hiện.

Jun Ho.

Anh đã đến nơi. Và anh biết – chỉ cần một sơ hở nhỏ, anh cũng sẽ giống như những người chơi kia – biến mất không dấu vết.

Nhưng nếu không liều, Eun Ha sẽ ra sao?

Hành lang sơn màu kẹo bông trở nên tĩnh mịch khác thường khi những người chơi cuối cùng bước qua ô cửa thép trở lại phòng ngủ chung. Hơn nửa ngày giằng co trên chiếc cầu sắt cao hun hút đã vắt kiệt chút sinh lực ít ỏi còn sót lại; vai ai nấy đều trĩu xuống, bàn tay sưng bật máu vì siết dây thừng quá lâu. Tiếng khóa điện tử cạch một nhịp khô khốc sau lưng họ, cắt đứt mọi lối thoát.

Từ phía lan can tầng hai, Kim Eun Ha lặng lẽ dõi theo. Hôm nay cô không được cấp súng mà đảm nhiệm ghi chép số liệu tổn thất và hỗ trợ khâu "hậu cần" – một cách nói giảm nói tránh cho việc... kiểm đếm những mạng người còn lại. Chỉ ba đội giành phần thắng, đồng nghĩa gần bốn chục sinh mạng đã rơi xuống vực tối; tiếng thét của họ vẫn còn văng vẳng trong tai cô, quyện cùng tiếng gió rít đập vào khung thép.

Cô hít sâu, cố kìm cơn buồn nôn đang ngo ngoe dưới cổ họng.

Khu phát suất ăn buổi tối nằm ngay sau bức vách chắn của phòng ngủ. Từng khay kim loại đựng cơm trắng, trứng luộc và chai nước lọc được đẩy lên băng chuyền tự động. Nhiệm vụ của lính tam giác là kiểm tra cảm biến, giữ trật tự và cản bất kỳ người chơi nào có ý định tranh suất.

Eun Ha đang kiểm tra bảng điều khiển khi thoáng nghe hai lính tam giác khác trò chuyện nhỏ đủ lọt qua khe khẩu trang:

"Đếm kỹ đi, tối nay chắc phải hụt vài chục khay."

"Ừ, trận 'thanh lọc' mà. Lần nào cũng vậy: sau khi kéo co, bọn chúng nhận ra càng ít người thì tiền trong khối cầu càng nhiều. Tự chém giết mới nhanh."

"Không dám giết thì chết. Phần thưởng không đủ chia, bọn nó hiểu luật rồi."

Bàn tay Eun Ha khựng lại trên nút cảm ứng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô đã từng xem lại băng của mùa trước: lúc đèn trong phòng ngủ vụt tắt, chuông cảnh báo im bặt, người chơi lao vào nhau bằng mọi thứ họ vớ được – dao gọt táo giấu trong tay áo, mảnh kính vỡ, thậm chí là chân giường bẻ gãy. Ban tổ chức chẳng cần tốn viên đạn nào: nỗi sợ và lòng tham tự biến tất cả thành lưỡi dao.

Và cha của Soo Min—anh họa sĩ trẻ gầy gò, vừa kéo co đến trầy cả ngón tay—đang ở trong kia, ngay lúc này, không hề hay biết.

Một tiếng tinh vang lên: băng chuyền báo tới khay thức ăn cuối cùng. Eun Ha chỉnh lại mặt nạ, bước vòng qua vách tường để chuyển ca trông giữ cho nhóm lính khác. Gạt qua vai, cô ngoái nhìn lần cuối dãy kệ: mười hai khay còn thừa bị đẩy về phía sau—"dự phòng" cho số lượng người có thể giảm đi qua một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com