8
Ngăn cách giữa sàn tầng hai của lính và khu ngủ chỉ là hàng song chắn cao ngang ngực. Mỗi khi phát thực phẩm, một cầu thang hẹp hạ xuống để lính tam giác bê khay đến bàn dài. Ca của Eun Ha vừa hết, cô đáng lẽ phải trở lại hành lang an ninh. Nhưng đôi chân bướng bỉnh kéo cô đứng nán lại, giả vờ kiểm tra chốt khóa lan can.
Dưới ánh đèn trắng lóa, người chơi xếp hàng theo hướng dẫn, ai nấy ôm khay cơm về giường của mình—một khối giường tầng khổng lồ như nhà tù mở. Cô lia mắt, tìm con số 067 in trên áo bảo hộ xanh lá; phải mất vài giây, cô mới thấy anh ta ngồi tụt xuống cuối giường, lưng tựa khung sắt, bàn tay dính bột đường vẫn run nhè nhẹ.
Năm giây.
Một lính hình vuông vừa đảo mắt kiểm tra lối đi.
Bốn giây.
Tiếng chuông rèn "hoàn thành phát suất" vang lên.
Ba giây.
Cô lùi về góc tối, thả bàn tay phải trượt khỏi lan can, để lại sau một khe hở nhỏ bằng nắm tay.
Hai giây.
Không ai để ý—tất cả đang chăm chú vào bữa cơm hiếm hoi.
Một giây.
Eun Ha khẽ cắn môi, nghiêng đầu, và ... thều thào qua khoảng trống những chữ chỉ đủ bay tới giường số 067:
"Đêm nay... bọn họ sẽ giết lẫn nhau. Anh giữ mình. Ở yên, không tin ai."
Chỉ bấy nhiêu, cô lập tức quay đi, tim đập thình thịch. Cô không dám chắc anh có nghe thấy. Nhưng anh ngẩng phắt lên, đôi mắt hoang mang quét quanh, rồi dừng ở góc tối nơi cô vừa biến mất. Anh không thể nhìn được mặt nạ tam giác nào trong số hàng chục bóng đỏ, nhưng một tia hiểu đã kịp thắp lên.
Phía sau phòng giám sát, cách đó một dãy tường cách âm, Phó Chỉ Huy đứng im trước màn hình hồng ngoại. Camera đặc biệt này chỉ chiếu nóng-lạnh, không ghi màu giả dạng—chẳng ai thấy được anh đang nhìn đâu, chỉ còn sắc trắng – xám – đen loang.
Từ khi trò chơi kéo co kết thúc, anh không rời mắt khỏi sắc dáng của Kim Eun Ha trên màn hình. Cô di chuyển khắp tầng hai với nhiệm vụ mới—"hậu cần khu A"—nhưng ánh mắt anh đọc được nhiều thứ hơn dưới cử chỉ bình thản ấy: sự thấp thỏm lúc cô dõi tìm số 067, giây khựng nhỏ khi cô nghe lính bàn chuyện "đêm thanh lọc", và vừa rồi...
Động tác nghiêng đầu.
Khe hở lan can.
Âm thanh gần bằng không truyền xuống dưới.
Hàng chữ cảnh báo vi phạm giao thức không bật lên—bởi anh đã tắt bộ cảm biến âm thanh ở chính camera đó. Đôi môi dưới mặt nạ của anh mím chặt: hỗn độn giữa giận dữ và ... một thứ cảm giác khác kỳ cục hơn—một vết nứt len vào tấm băng đá mang tên "quy tắc".
Cô bướng đến thế sao, 027. Bất chấp tôi đã cảnh cáo?
Anh ấn ngón tay lên phím cảm ứng: "CHẾ ĐỘ NGỦ TẮT ĐÈN – 01:00". Trên sơ đồ thời gian, đèn phòng ngủ sẽ phụt đúng lúc hệ thống loa phát bản nhạc ru buồn ngủ quen thuộc. Ban tổ chức không ra tay; họ chỉ cắt đèn, rút lính, rồi để "thị trường tự điều chỉnh". Xác suất thí sinh tự tàn sát tăng gần 70% so với những đêm thường.
Phó Chỉ Huy xoay người, cởi găng, tự hỏi: Liệu cô ấy có phạm luật sâu hơn tối nay? Nếu có, anh sẽ trừng phạt—anh đã nói. Nhưng lời cảnh báo kia... đã đánh động thứ gì trong anh, thứ mà anh không muốn gọi tên.
Kim Eun Ha trở lại phòng lính tam giác đúng giờ điểm danh, tim vẫn đập loạn. Vừa kịp tháo mặt nạ, cô nghe tiếng loa rè vang từ xa:
"Tất cả nhân viên cấp Tam Giác, kết thúc ca lúc 00:50. Ra khỏi khu chơi trong mười phút. Hệ thống tắt đèn phòng ngủ người chơi vào 01:00."
Những lính khác huýt sáo khoái chí—đêm được nghỉ sớm. Họ không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra trong phòng kia. Công việc bẩn sẽ do "bản năng sinh tồn" hoàn tất. Eun Ha nuốt nước bọt, khó nhọc đi theo đoàn, nhưng khi tới ngã rẽ cuối, cô khựng lại: tâm trí gào lên rằng mình phải chắc chắn lời cảnh báo kia hữu ích.
Sát giờ 1 h sáng, cô len ra ban công nhỏ bên hông, nơi có thể nghe vọng tiếng phòng ngủ. Đèn trần bất ngờ phụt tắt—vùng ánh sáng khổng lồ chìm vào bóng đêm. Chỉ năm giây yên lặng, rồi tiếng sắt va, tiếng hét đầu tiên, tiếp sau là xô đẩy, loảng xoảng kim loại. Cô rợn người: cuộc săn mồi bắt đầu.
Một phút... hai phút... hỗn loạn. Giữa những tiếng rú đồng thanh, cô nghe thấp thoáng giọng đàn ông:
"067! Ở đây, dưới tầng ba! Mau lên!"
Anh còn sống, đang giữ người chơi khác làm lá chắn. Tim cô đập dồn: Nghe được rồi... giữ chặt, đừng ra ngoài, đừng tin ai...
Mùi khói nhựa cháy và khét kim loại tràn theo khe cửa. Đội lính chữa cháy nội bộ đã sẵn sàng can thiệp nếu ngọn lửa lan – nhưng không sớm hơn khi số người chết đạt "ngưỡng thống kê". Eun Ha nắm chặt lan can, móng tay bấm bật máu qua găng.
Trong lúc phòng ngủ biến thành lồng sát thủ, Jun Ho – hiện đã khoác bộ đồng phục đỏ và mặt nạ tam giác – men theo hành lang kỹ thuật lên tầng ba. Nhờ sơ đồ trộm được, anh biết tầng này nối thẳng sang trung tâm camera.
Một lính vuông chặn đầu cầu thang:
"Ca của cậu hả? Sao giờ này chưa về phòng nghỉ?"
"Trung tâm báo có camera chết, tôi lên kiểm tra." – Jun Ho khàn giọng, cố nén hồi hộp.
Tên vuông chép miệng:
"Đêm bọn chơi tự xử nhau, ai kiểm soát kệ nó. Nhưng đi nhanh, đừng làm phiền Cap."
Jun Ho gật. Dưới mặt nạ, ánh mắt anh sắc như dũa thép. Eun Ha, anh thầm gọi, em ở đâu? Bao lâu nữa mới tìm được em?
Anh đẩy cửa phòng kỹ thuật, trái tim đập mạnh khi thấy dãy màn hình, dây cáp và—một bóng áo khoác đen đứng bên trong.
Phó Chỉ Huy.
Jun Ho lùi vội vào góc, nín thở. Anh chưa kịp chuẩn bị cho cuộc chạm trán này. Nhưng sợi dây định mệnh đã vô tình thắt nút: người đàn ông giữ mạng Eun Ha trong tay đang đứng cách anh một vách kính.
Chỉ cần một sơ hở... toàn bộ thân phận anh sẽ bại lộ, và Eun Ha sẽ chẳng còn ai cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com